Hạ

Hoa lê trắng bên ngoài phòng rơi rồi, thật đẹp tựa tuyết trắng ngày đông, ta và người vẫn ngồi nhìn nhau cứ như là thời gian đang ngưng động, rồi người nắm lấy tay ta nở nụ cười ấm áp lạ thật nụ cười này thật khác, nhưng vẫn khiến ta thấy hạnh phúc. Trong giây phút đó ta cứ ngỡ sẽ hạnh phúc nhưng rồi...

Cuối cùng thì đoá hoa lê trắng cũng phải điểm thêm huyết sắc nhưng nó không phải là màu đỏ thẩm của máu, mà là một màu đen bi kịch.

_ Hồng Miêu!_ Ta như cứng đơ người nhìn y ngã xuống trong vòng tay ta, người vẫn cười còn ta thì ngấn lệ._ Có chuyện gì vậy? Tại sao lại..._

Không để cho ta dứt lời đã đưa ngón tay đặt lên cánh môi ta, ta lặng người đi dần cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể y.

_ Đậu Đậu từng nói...độc dược mà ta trúng phải năm đó không thể nào trị dứt, hôm nay chính là ngày cuối cùng ta được sống!_

_ Huynh nói gì vậy?...không phải năm đó đã nói độc này có thể trị khỏi sao?_

Như một cú đả kích vào tâm trí ta, ta cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng nhưng rồi... Ta cũng nhận thấy nhìn đã sai hiện thật luôn tàn độc như vậy, ta nhớ lại chuyện năm đó rõ ràng chính tai ta nghe thấy Đậu Đậu đã bảo độc tính đã hoàn toàn được đẩy ra ngoài, thì tại sao hôm nay lại?.

_ Mọi người lừa ta sao?_

Ha... Một tiếng nức lòng trong tim ta vang lên cùng tâm can vỡ nát, thì ra bao nhiêu năm qua đều chỉ là lừa người, tại sao chứ? Tại sao phải lừa ta, để rồi hôm nay lại mang lại cho ta sự tổn thương, có phải là Hồng Miêu y có ý trêu đùa hay không?.

_ Xin lỗi muội Lam Thố... năm đó không nói ra là gì không muốn muội đau lòng mà lo lắng cho ta._

_ Vậy bây giờ muội không đau lòng sao?_

Một câu quở trách trong cơn tức giận, giận vì người lừa dối không nói cho ta sự thật nhưng trong cơn giận dữ lại có chút yếu lòng...đau thương.

_ Ta xin lỗi...cuối cùng vẫn là nợ muội một lời hứa_

_ Hồng Miêu!....

Người đã ngất trong vòng tay ta à không phải người đã chết thì mới đúng... Y thật sự đã đi rồi, ta cảm nhận được cái lạnh của thân thể người, lạnh đến cắt da, cắt thịt. Trong khi ngoài kia ngọn tiểu phong thổi vi vu còn có tiếng động, thì trong hỷ phòng này ta chỉ biết ngồi lặng người, vô ngữ, bất động. Như một bản năng tay ta vẫn ôm lấy thi thể người còn nước mắt thì cứ rơi, rơi đến ta tưởng chừng như khô cạn, khóc đến đôi mắt chảy máu.

Đôi bờ sinh tử ta từng xem thường cuối cùng lại là thứ chia cắt ta và người, trần thế quả thật rất nhiều chữ "ngờ" khiến ta đau khổ một đời.

Cứ giống như người đã đứng trước mắt ta nhưng lại có một dòng sông cách ngang, không chiếc cầu nào bắt qua sông, cũng không có chiếc thuyền nào dẫn lối, cứ như thế để mất người.

Một ánh hào quang rọi vào mắt ta khiến ta không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đến khi mở mắt ra thì bản thân đang nằm trong phòng của bản thân, trên chiếc giường quen thuộc khung cảnh xung quanh cũng không phải hỷ phòng, chỉ đơn giản là căn phòng ban đầu.

Đầu ta ê ẩm, ta cứ có cảm giác  còn một chút ướt át trên gò má, nhìn xung quanh mọi chuyện vẫn như thường ngày ta mới nhận ra thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Ta khoác lên bộ thường phục hoàng y, hiện tại đang là Đại Tuyết, ta cũng không quên mang theo chiếc áo choàng. Cung Ngọc Thiềm một màu tuyết trắng làm ta nhớ đến cánh hoa lê rơi trong giấc mộng, từng bước tản bộ đến Đào Hoa Lâm cũng vẫn chỉ là một màu trắng, nhưng không sao ít nhất vẫn có vài cành bạch mai nở trong thời tiết này.

_ Mai trắng nở trong mùa Đông là vẻ đẹp duy nhất khiến ta rung động, nhưng sao trong cành mai đó thật cô độc.!_ Hạ đồng tử xuống u buồn.

_ Lam Thố!_ Khoảng trời trống rỗng đó ta nghe thấy giọng nói quen thuộc liệu đó có phải người? Vị thiếu niên vẫn vận bạch y chìa tay ra đợi ta sẵn.

_ Hồng Miêu..._ Ta cười thật tươi nụ cười hạnh phúc khi nhận ra người mà ta yêu vẫn còn, vẫn ở đó chờ ta.

Trong khoảng khắc đó ta chỉ muốn chạy đến ôm lấy người thật chặt và oà khóc, thú thật ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yếu đuối như vậy, nhưng rồi ta nghĩ không phải nữ nhân trong thiên hạ đều nhu mì, mền yếu trước nam nhân mình yêu hay sao? Nhân sinh âu cũng bình thường không có gì để tự thẹn.

_ Mạch thượng hoa dù có nở...Hồng Miêu vẫn sẽ không về đâu Lam Thố !_

Sao?... Giọng nói vừa rồi không phải là Hồng Miêu mà là Sa Lệ, tại sao lại là nàng ta không phải rõ ràng lúc nãy là y hay sao?.

Ta nhìn nữ tử trước mặt, dáng vẻ của nàng ta vẫn rất cao lãnh trứu mi đầy lo âu, ta biết nỗi lo đó là giành cho ta nhưng ta không hiểu nàng ấy đang lo cái gì?._ Sa Lệ à, tỷ nói xem Hồng Miêu vừa ở đây lại đi đâu mất, có phải mọi người lại bày trò gì không?_. Ta vẫn hồn nhiên hỏi nữ tử ấy, nhưng nàng ta lại thở dài, vì sao chứ ta không hiểu.

_ Lam Thố à, có những sự thật nói ra sẽ đau lòng nhưng mà thật không an tâm khi cứ mãi im lặng!_

Lời nói của Sa Lệ mơ mơ hồ hồ khiến ta càng thêm nghi hoặc, đây là một trò đùa phải không?._ Sa Lệ tỷ đừng vòng vo nữa có gì thì nói đi._

_ Đến bao giờ thì...Lam Thố muội mới chịu chấp nhận sự thật rằng Hồng Miêu đã chết rồi đây?_

/Rầm/ như một cơn sét dữ dội đánh ngang tai ta, đôi mắt ta bắt đầu chớp liên tục cùng với đó là những hồi ức bi thương ùa về, bạch mai kia...bạch mai kia sao lại có máu dính trên đó?.

_ Tỷ nói dối có phải không? Hồng Miêu sao lại chết được , nhất định là không phải như vậy...đều chỉ là lời lẽ dối trá mà thôi!_ Ta dần như càng trở nên điên loạn trong chính tâm thức của mình, thanh âm cùng vì thế mà lớn hơn cứ như ta đang quát vào mặt nữ tử trước mắt vậy, thật kinh khủng ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh như bây giờ.

_ Lam Thố nhìn tỷ_ Chợt nữ tử đó tiếng lại gần hai tay áp sát vào mặt ta, ta vẫn cứ chống cự._ Hồng Miêu đã chết rồi, chính là ngay đêm đại hôn của hai người thì huynh ấy đã độc phát mà chết! Lúc đó chính muội là người biết rõ nhất, huynh ấy đi đã hơn tám tháng muội cũng không nên mãi dày dò bản thân mình như vậy._

_ Không...a.._ Ta dùng mạnh lực đẩy nàng ta ra, ôm chặt tai mình giả vờ không để những lời nói làm nhiễu loạn tâm trạng, ta một mực khăng khăng đây đều là nói dối.

Nhưng chợt ta nhận thấy hình ảnh ngày đại hôn ta ôm lấy thi thể người mà gào khóc, khóc đến mức đôi mắt chảy máu nước mắt khô cạn, lúc đó ta đông cứng cả người, cảm nhận được như nữa phần tâm thức đã chết lặng từ lâu.

Ta nhớ lại cảm giác lúc đó chỉ như cánh hoa mỏng manh, có thể rụng rơi bất kỳ lúc nào, chỉ có bốn chữ để miêu tả lại tâm trạng lúc đó " Tê Tâm Liệt Phế".

Trở về với hiện thực tàn khốc, ta cười gượng gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, ta hiểu ra thì ra đây đúng thật là một trò đùa, nhưng là trò đùa của thiên gia giành cho ta, bắt ta điên dại, bắt ta đau khổ, bắt ta thấu hiểu. Ha...thật sự quá nhẫn tâm.

Ta nhìn Sa Lệ lại muốn nói tiếng cám ơn nàng ta, thức tỉnh rồi mới thấy có chút nhẹ lòng nhưng chấp niệm thì vẫn cứ sâu không thấy đáy. Ba tháng tiếp theo đó ta đi chu du nhân gian tình cờ qua trấn Bạch Mai, nhìn thấy con đường đầy hoa nở rộ tuyệt sắc lòng ta lại nhói lên, tâm can vỡ vụng.

_ Hoa trên đường đã nở...nhưng máu đại hỷ cũng đã rơi, cuối cùng mộng vẫn hoàn mộng...tỉnh dậy ách sẽ khóc, sẽ đau._ Nhẹ nâng tay hứng cánh hoa rơi muộn ta than thở cùng với chúng câu bi ai, nhưng hoa cũng chẳng hiểu được lòng ta vỡ vụn.

Tiếp tục bước đi tình cờ ta nghe thấy một câu chuyện, chuyện về vị tiên nhân tên Tấu Phi Tiên, người ta đồn rằng nàng ta vốn là thượng thần nơi Cửu Trùng Thiên bị đoạ kiếp xuống đây, phàm là kẻ nào mang chấp niệm sâu đến tìm nàng ta sẽ được thành toàn mọi ước nguyện.

Ta nghe có vẻ như rất vô lý và huyền ảo trên đời này có người như vậy sao? Vậy thì nhân sinh có phải phải quá tươi đẹp rồi không, nhưng nghĩ lại trong tay ta cũng đã chẳng còn gì để mất, nếu chỉ ngày ngày, tháng tháng đau khổ thì hà tất không thử đánh cược một lần. Ta đi qua những ngọn núi hiểm trợ, băng qua từng con thác sau năm ngày đã đến được rừng Bách Hoa nơi Tấu Phi Tiên ở.

Ta nhìn xung quanh nơi này thật ra cũng rất bình thường không quá đẹp, nhưng lại thanh tĩnh đến vô cùng, ta cố tìm kiếm vị Tấu Phi Tiên kia nhưng cuối cùng là uổng công cả nửa ngày, thật ngu ngốc tại sao lại có thể dễ dàng tin vào lời đồn kia chứ, ngay từ lúc đầu đáng lẽ đã không nên đến đây.

_ Cô nương, xin dừng bước!_ Một thanh âm dịu dàng vang lên, nó nhẹ như thanh vân, trong như sương sớm, thứ âm thanh tuyệt mỹ đó thoát ra từ một nữ nhân vận bộ thanh y, mái tóc đen tuyền cùng với mỹ mạo thoát tục, khiến người ta không thể rời mắt.

_ Người là Tấu Phi Tiên?_ Một chút ánh sánh hy vọng le lói trong ta.

_ Nhân gian như một giấc mộng si, chấp niệm là thứ khiến phàm nhân phiền lòng nhất! Vị cô nương này ta thấy chấp niệm của cô rất sâu, kể cho ta nghe câu chuyện của cô đi!_

Ta ngỡ ngàng bởi chữ "kể", có lẽ ta đã trốn tránh câu chuyện của bản thân mình quá lâu rồi bây giờ giải trình cũng có chút run sợ, ta theo Tấu Phi Tiên đến mái đình gỗ từ từ tấu câu chuyện của riêng mình, kể ra như buông được hết sự phiền muộn bấy lâu nay bản thân mang.

_ Vậy cô mong muốn điều gì?_

_ Ta muốn ngay lúc mạch thượng hoa khai ta quay đầu vẫn nhìn thấy huynh ấy chìa tay ra với nụ cười năm đó!_ Hình bóng đó đến bây giờ vẫn ám ảnh ta, nụ cười và cái dáng vẻ đó cho đến tam sinh vẫn không thể quên được.

_ Được, nhưng mà ta chưa bao giờ cho không ai thứ gì cô phải có một thứ đánh đổi cho ta._

_ Là thứ gì?_

_ Ký ức của cô về hắn!_

Một ngọn gió thổi qua khiến tóc ta phiêu diêu cùng cơn gió, đánh đổi ký ức sao? Vậy chẳng khác nào khi ta gặp lại huynh ấy thì chúng ta chỉ như người dưng không hơn, không kém.

_ Cô do dự sao? Ta biết cô nghĩ gì nhưng Lam cô nương cũng phải biết làm người không nên quá cưỡng cầu, cô muốn gặp lại người cô yêu thì phải đổi bằng ký ức._

Ta vẫn lặng tiếng_ Chẳng qua cũng chỉ là chấp niệm tại sao cô nương phải suy tâm làm gì? Chấp niệm buông bỏ rồi cô nương cũng sẽ tìm được hạnh phúc._

Nhưng lời của Tấu Phi Tiên nói đều hoàn toàn đúng, làm người không nên cưỡng cầu kỵ nhất vẫn là chữ " tham", ta không nên vừa muốn gặp lại chàng vừa muốn mỹ toàn mọi thứ được, ta phải đánh đổi còn nữa chấp niệm buông bỏ có lẽ sẽ là điều tốt nhất cho ta. Nhưng mà ta tin rằng yêu người là bản năng của ta, dù cho ta có quên đi người đi chăng nữa thì cảm xúc khi gặp lại vẫn sẽ mãi run động, chỉ cần như vậy là quá đủ.

Trong một khắc ta đã nghĩ có phải chúng ta đã định là sẽ cách biệt đôi bờ hay không? Lần đầu là bờ sinh tử, lần này thì lại là khoảng cách của ký ức, ta quên người, người quên ta nhưng tim ta vẫn rung động.

Cách ngạn người bên cầu ta không với tới, Mạch thượng hoa khai người vẫn nợ ta một phu quân.

Có lẽ kiếp này sẽ không thể trả...

Ta theo lời Tấu Phi Tiên uống một chén trà sau đó đầu óc choáng váng, có lẽ ta đã ngất đi, khi ta tỉnh lại thì bản thân đang ở cung Ngọc Thiềm ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Ta hỏi Tử Thố sự tình, nàng ta cũng chỉ bảo ta đã có một chuyến đi dài chỉ như vậy.

Ba năm sau...vào ngày giỗ của vị thủ lĩnh thất hiệp danh xưng Hồng Miêu, ta đứng trước bài vị của người đầu óc trống rỗng, chỉ có vài ký ức mơ hồ về người này còn lại mọi thứ giữa ta và người đều bạc bẽo vô cùng.

Khoác lên bộ hồng y phục đi dạo phố, vẫn tấp ngập như mọi khi ngựa xa như nước đến mãi không người, trên phố nhiều người vẫn cứ đi rồi lại về như một vòng tuần hoàn khép kính, ta ghé vào một hàng bán ngọc nhìn xem chiếc vòng phỉ thúy trong vừa mắt đang trả ngân lượng thì ông chủ đó đột nhiên lại hỏi ta một câu rất kỳ lạ.

_ Cô nương à, vị công tử đi cùng cô vài năm trước đâu sao không thấy vậy._

Ta nhìn ông ấy đồng tử ngạc nhiên, nhìn trông ông ta cũng đã không còn trẻ, khách mua ngọc chắc cũng không ích có lẽ đã nhớ nhầm._ Có phải ông nhầm người rồi không?_.

Ông ấy trầm ngâm một lúc, ta cười rồi trả ngân lượng tiếp tục đi đến một quán trà đứng trước cửa bỗng ta nghe thấy tiếng gọi, một âm thanh nam nhân trầm ấm.

_ Lam Nhi!_

Ta vội quay đầu lại đúng lúc hoa trên đường đã nở rộ, cánh hoa rơi khiến tâm ta có chút bồi hồi đây là cảm giác gì vậy? Ngẩng ngơ một lúc nhìn thấy bóng nam tử vận bạch y đứng ở đó chìa tay ra như đang chờ đợi...rồi bỗng một nữ nhân từ bên trong quán trà chạy ra vui cười nắm lấy tay nam tử đó. Trong lúc ta đã thấy họ là một đôi uyên ương rất đẹp, ta đã thầm cười chúc phúc cho họ, ta nghĩ lại bản thân không còn muốn nghe kể chuyện nữa vì bên trong vẫn mãi là " Bá Vương Ngu Cơ".

Theo bản năng đi đến một nơi trên những bậc đá là một táng đào ngàn năm, thật đẹp nhưng dường như đã thiếu vắng một thứ gì? Ta nhìn đào hoa khẽ hỏi.

_ Dường như ta đã quên đi một người, ta không còn nhớ rõ tên hắn nữa, ta chỉ nhớ hắn vận bạch y giống như thiếu niên vừa rồi ở quán trà! Thiếu niên đó thật sự khiến ta có chút xao xuyến! Thật ấm áp!_ Đặt tay lên trái tim mình ta cảm thấy hạnh phúc, có lẽ bản thân ta đã từng có một bạch y thiếu niên chìa tay đứng đợi mình, nhưng mà giờ đây ta không còn nhớ rõ hắn là ai.

Hoa rơi...hoa nở hà tất không bay, bay về nơi cánh cửa chờ người nơi hỷ phòng.

_____Hết____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top