Con bé
Có một con bé. Nó phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực về gia đình, áp lực về trường học, bạn bè người thân xung quanh... Nhưng nó vẫn luôn tỏ ra khá là ổn. Việc nụ cười của nó luôn xuất hiện trên môi đã trở thành một cái gì đấy rất đỗi hiển nhiên. Nó chính là bất kể vui hay buồn thì miệng vẫn mặc định một nụ cười đơn giản. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Mới vào năm học, nó đã phải gánh chịu điểm 1 xấu xí nằm giữa quyển vở. Không, nó không lười học. Đúng hơn là nó không lười. Bởi lẽ, nếu nó hoặc cũng như bất kỳ ai khác, nếu dành quá nhiều thời gian cho việc học bài trên lớp thì không thể có thời gian để học những thứ khác được. Điều đó đồng nghĩa với việc, bạn học rất giỏi, điểm phẩy rất cao, nhưng kĩ năng sống thì không có một chút, thật giống một tên đần ngu ngốc.
Giả sử thôi nhé, bạn bỏ qua bao điều tốt đẹp hay ho ngoài kia, chỉ cắm đầu cắm cổ vào những con số, những chữ cái hay những công thức loằng ngoằng nhàm chán ấy, và bạn đã đánh mất hoàn toàn các khái niệm nằm ngoài chương trình mà bạn được qui định sẵn để "nhồi vào đầu". Trong một rủi ro nào đó, bạn sẽ không biết cách cứu lấy bản thân mình, cũng như kĩ năng giao tiếp của bạn cũng kém hơn,... Cũng không hẳn là tất cả, cũng sẽ có những người làm tốt mặc dù vẫn chăm học, nhưng thực sự cũng chỉ ở mức trung bình khi chúng ta nhìn thẳng vào sự thật.
Không ai là hoàn hảo cả, chúng ta đôi khi phải chấp nhận mất cái này và để đạt được cái khác. Đó là quy luật sống. Không ai có thể có cùng lúc tất cả những điều tốt đẹp cả, mấu chốt là mọi người phải biết chấp nhận và thông cảm lẫn nhau.
Con bé đó cũng vậy thôi, nhưng đáng tiếc là chẳng có ai hiểu được những điều đấy và nó chẳng thể chia sẻ với ai giữa cả hơn 7 tỉ con người trên thế giới này. Bơ vơ, lạc lõng, không có ai hiểu mình trong khi có hàng đống những người được gọi là "bạn" và "người thân" ngoài kia.
Cô giáo của nó cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ diễn ra trong đầu nó, thẳng tay "đập" điểm 1 vào mặt nó. Một cách phũ phàng, số 1 màu đỏ ấy nằm chễm chệ giữa trang vở trắng của nó. Đấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự mệt mỏi, áp lực phát ra từ con bé. Và các bạn không biết chứ, điều đấy có thể khiến cho một cuộc sống mất đi ý nghĩa và lẽ ra nó không đáng có.
----------------------------------------
Chung quy lại, thật sự ngoài bản thân nó thì chẳng ai hiểu được nó đã phải chịu đựng những gì.
Bố nó là một con người tệ nạn xã hội. Bố nó luôn nói những điều đi ngược lại quan điểm sống của nó và luôn áp đặt nó. Các bạn có thể hiểu là, ai cũng phải có một hay nhiều nhược điểm nào đó. Và cụ thể hơn là nó là một trong những đứa chậm chạp. Tức là không phải chỉ riêng mình nó, tất nhiên rồi.
Được thôi, nó đúng là có làm việc chậm, nhưng không đến nỗi lề mề, có những việc nó làm rất nhanh. Nhưng mà, nó chậm cái này thì bù lại nó sẽ giỏi về cái khác. Làm ơn đừng bắt ép con người nó phải 100% tốt đẹp. Xin lỗi, không có đâu. Gia đình nó chính là điển hình cho cái sự luôn luôn giục nó làm việc nhanh chóng, và thường xuyên mắng mỏ, so sánh nó với "con nhà người ta". Nó khó chịu, ấm ức, tủi thân... Phải thôi. Trong khi mọi người cũng chưa hoàn thiện bản thân thì đã lấy cái quyền là "ông bà bố mẹ cô dì chú bác" ... Đại loại là những người họ hàng hơn tuổi để lên tiếng về con người nó. Tại sao lại như vậy? Họ phớt lờ những mặt tốt của nó, cho đó là điều đương nhiên mà con cháu mình cần phải đạt được và chăm chăm trách móc con bé khi nó không được như ý mình. Xin lỗi, nhưng đừng lôi cái quyền là bố mẹ, ông bà là có công sinh thành nuôi nấng ra để có thể tùy ý lên mặt, sỉ nhục nhân phẩm của người khác. Họ đã quyết định sinh nó ra thì phải chấp nhận nó, đáp ứng nhu cầu tất yếu cho nó. Chứ không phải ra sức thay đổi nó theo ý mình. Ai cũng muốn tự do sống, nó cũng vậy. Phải chăng gia đình con bé quá vô tâm?
Có những lúc vì quá tức giận, đến nỗi nó phải lên sân thượng khóc một mình. Nó quá mệt mỏi rồi, quá chán nản khi lúc nào cũng phải nghe những lời đay nghiến, những ánh mắt không hài lòng về mình. Nó là một đứa rất hiểu chuyện, khóc cũng chỉ khóc một mình, không để ai thấy. Khóc xong thì lại ngồi nghịch nước mắt của mình, cứ như vậy được một lúc, đã ổn định thì lại xuống tầng và mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc tự làm mình vui vẻ lại nó đều làm một cách lặng lẽ, cô đơn. Vì nó cảm thấy như ở đây nó không hề thuộc về, chỉ muốn biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Vì thiếu thốn tình cảm, cho nên nó vẫn luôn cảm thấy ổn và bình yên nhất là khi ở một mình. Nó không sợ cô đơn, vì con bé đã quá quen với cảnh nó luôn phải lẻ loi. Cho dù có hoạt động tập thể, thì nó vẫn luôn dành cho mình một khoảng trống, không hòa hợp hết, vẫn luôn giữ mình lại, có một khoảng cách nhất định với mọi người xunh quanh.
Tri kỉ của nó, người có thể phá vỡ mọi rào chắn và chạm được đến trái tim của nó, bao giờ mới xuất hiện? Đừng để nó đợi lâu quá nhé, vì con bé càng lúc càng trở nên cô quạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top