1.
Từng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không trung
Cái âm thanh êm ả mà em thích ấy
Là những giai điệu không lời hát
Em cất bước nhảy theo từng nốt nhạc
Em ơi, long lanh quá, chói cả mắt tôi rồi.
Em say mê nhảy tới nỗi tôi chẳng còn thấy
Em bỏ đi để tôi ở lại rồi.....
Những bông tuyết đang rơi xuống nơi tôi ngồi. Tôi đưa mắt thẫn thờ nhìn chúng. Bông tuyết rơi rất nhiều nhưng rồi sẽ tan đi mất, chẳng thể tồn tại mãi mãi. Tan biến một cách nhanh chóng như tình cảm của tôi vậy. Cũng rất nhiều, rất lớn nhưng nào thành đâu. Nở một nụ cười buồn rồi ngay lập tức giấu nhẹm đi.
- Hey, đang làm gì mà ngẩn người ra thế? - một cô gái tóc ngắn vỗ vai tôi. Đôi con ngươi hiện lên ánh cười mang cho người ta cảm thấy đây là một cô gái đầy năng lượng. Chính là cậu ấy đấy. Người thương của tôi.
- Không gì cả. Chúng ta về chứ? - Tôi cười nói.
- Ừ. Đi thôi. Bọn tớ về trước nha. Chào mọi người, hẹn dịp khác gặp! - Cậu cười tươi chào những người bạn cũ của chúng tôi. Cũng lâu rồi mới gặp lại những người bạn cấp 3. Cái thời đầy nhiệt huyết ấy, chuyện gì cũng dám làm cùng nhau trải qua biết bao nhiêu điều. Mà giờ đây phân chia nhau đi bốn phương tám hướng khó lòng gặp mặt. Có thể tình cờ gặp lại rồi đi ăn với nhau thế này thật không còn gì bằng.
- Ừ chào nha! Hai cậu về cẩn thận đấy! - Một người trong số họ lên tiếng
- Lâu lắm mới gặp sao về sớm thế? Ở lại thêm chút đi chứ! - một cô bạn có đôi má hồng hồng kéo tay cậu lại. Có vẻ cô ây đã say.
- Không được đâu chỗ chúng tờ xa. Không về thì sẽ trễ mất - Tôi lập tức gỡ tay cô bạn ra khỏi tay cậu rồi lại cười nói.
- Vậy thôi các cậu về đi. Nhưng lần sau thì không được đâu đấy! - Cô bạn giận dỗi rồi cũng trở về chỗ ngồi tiếp tục uống.
- Ừ vậy thôi tạm biệt nhé - Cậu vẫn nở nụ cười vẫy tay chào mọi người rồi cùng tôi đi về.
Bước ra khỏi quán ăn, nụ cười vẫn treo trên môi của cậu bỗng biến mất tự như nó chưa bao giờ xuất hiện. Nếu ai đó chứng kiến việc này hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Cái con người vẫn luôn cười ấy sẽ xuất hiện trước mặt người khác như một điều hiển nhiên, một phản xạ tự nhiên. Nhưng khi không còn ở cạnh họ nữa, sự im lặng cùng khuôn mặt vô cảm ấy sẽ khiến bạn chẳng nhận ra đấy là cùng một người.
Hai chúng tôi vẫn im lặng trở về nhà cậu. Không khí lành lạnh cứ vây quanh cả hai làm cho đường về càng im ắng. Khi tới nơi, tôi ôm cậu một cái thật chặt rồi dặn dò cậu chăm sóc bản thân như mình vẫn hay làm mỗi lần đưa cậu về rồi nhét vào tay cậu một túi đồ ăn nóng dặn cậu cẩn thận khi lấy chúng ra ăn. khuôn mặt cậu vẫn chẳng biến đổi chỉ lẳng lặng nghe tôi nói rồi nhìn vào túi đồ ăn trong tay.
- Được rồi, cậu vào nhà đi. Nhờ giữ ấm cho cơ thể. Cứ gọi cho tớ nếu cần nhé. - tôi cười rồi đẩy cậu vào nhà. tôi vẫn đứng chờ ở cửa tới khi đèn trong nhà sáng lên. Lúc ấy, tôi mới cất bước rời đi. Trời càng ngày càng lạnh, tôi vẫn đi trên con đường cũ. Con đường suốt bao năm tôi vẫn đi từ nhà cậu đến nhà tôi. Con đường đã ghi dấu sự liên kết giữa tôi và cậu. Sự liên kết ấy đã được hình thành từ khi tôi gặp cậu, từ khi thấy được nó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top