12. 내 손을 잡아 (하지마)
ký ức là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất để tạo nên một con người có cảm xúc và có suy nghĩ.
tôi đã từng nghĩ rằng sinh nhật tuổi 20 khi ấy đã là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời rồi. thế nhưng, đến tận bảy năm sau, tôi mới sâu sắc nhận ra rằng, cuộc đời sẽ luôn có những sự kiện bất ngờ thay thế những ký ức mà ta luôn cho là “tuyệt đối” ấy.
gyubin trong mắt mọi người vẫn luôn là một người bạn trai hay yêu chiều và thuận theo ý của tôi, nhưng chỉ có tôi mới biết được cậu ấy thích trêu chọc tôi ra sao, điển hình là có nhiều thứ tôi phải năn nỉ cậu ấy nhiều lần thì cậu ấy mới chịu đồng ý. ví dụ, chuyện chia tay chẳng hạn.
mối tình đầu đã kết thúc sau hơn mười năm. sau nhiều lần bị tôi vòi vĩnh, gyubin cuối cùng cũng đã đồng ý để tôi đi.
dù ngay từ lúc bắt đầu, tôi mới chính là người đã bảo cậu ấy hãy luôn nắm chặt lấy tay tôi.
đã được gần hai tháng kể từ hôm chúng tôi chia tay. vào ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của tôi, tôi đã nói ra ước nguyện ấy của mình.
tuy gyubin mới là diễn viên tài năng, nhưng có lẽ ngày hôm ấy, tôi đã bày ra vẻ thống khổ và tuyệt vọng còn hơn nhân vật trong các cảnh quay trong các bộ phim của cậu ấy, để cậu ấy thật sự chấp nhận buông tay tôi.
có lẽ gyubin cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng biết phải làm sao đây? tôi cũng rất đau lòng khi nhìn cậu ấy xoay sở vất vả giữa công việc, gia đình và chuyện tình yêu.
sau khi hợp đồng với công ty chủ quản kết thúc, gyubin không làm idol nữa mà chuyển hướng sang làm diễn viên. tuy là đá sân ngang, nhưng với tinh thần ham học hỏi và chăm chỉ trau dồi kỹ năng, sự nghiệp diễn viên của cậu ấy đã đạt đỉnh cao chỉ sau một năm rưỡi chuyển nghề. nhưng có vẻ đó cũng không phải là công việc mà gyubin thật sự đam mê. bằng chứng là chỉ hai năm rưỡi sau đó, gyubin lại lui về làm nhà sản xuất âm nhạc cho đến tận bây giờ cũng đã gần được ba năm.
những bộ phim cậu ấy đóng, những bài hát cậu ấy sản xuất và phát hành, tôi đều đã xem qua và nghe hết. nhưng những bài hát mà gyubin viết đều có sức ảnh hưởng đến tâm trạng tôi hơn cả những vai diễn. từ thể loại nhạc mà cậu ấy chọn, những ngôn từ mà cậu ấy chắt lọc, cho đến những hình ảnh, những kỹ xảo cậu ấy sử dụng trong video, tất cả đều như đang ám chỉ tôi.
không biết là do cậu ấy quá rõ ràng, hay do fan hâm mộ của cậu ấy suy luận quá xuất sắc trong phần bình luận mà mỗi khi nghe xong tôi đều sẽ dành chút thời gian để đọc và nghiền ngẫm, dù là gì thì cũng đều khiến trái tim tôi đau nhói và đầu óc quay cuồng trong những suy tư của riêng mình.
“giám đốc thẩm, quản lý ellen muốn anh xét duyệt tất cả các quy trình để có thể bắt đầu chuẩn bị chu đáo cho buổi triển lãm diễn ra vào hai tuần tới.”
trong khi tôi đang ngẩn người ra thì giọng nói của trợ lý kang vang lên, lôi kéo tôi về với thực tại.
“ừ, tôi biết rồi. chút nữa tôi sẽ xem xét lại và phê duyệt. cậu có thể đến nhận bản phê duyệt sau 30 phút.” sau khi nhận được câu trả lời, trợ lý kang cũng rời đi, chừa lại không gian riêng cho tôi.
sau khi rời trung quốc, tôi lại quay trở về mỹ để tiếp tục học vấn của mình. dẫu thất bại không ít lần, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm không ít cơ hội đánh bóng tên tuổi và tạo dựng mối quan hệ. từ khi vẫn còn là một cậu sinh viên từ châu á xa xôi chỉ biết nộp tranh ở các cuộc thi, hiện giờ tôi đã tự điều hành một phòng trưng bày tranh điển hình ở los angeles - thành công đạt được niềm mơ ước mà tôi đã làm gián đoạn vào những năm tháng trẻ người non dạ.
nhưng tôi cũng không biết phải bày tỏ thế nào.
khi mà những bức tranh mà tôi đã nộp, những niềm cảm hứng bất tận mà tôi có được để sáng tác, niềm can đảm mà tôi dùng để tìm kiếm những cơ hội, tất cả cũng đều là do ảnh hưởng từ sự tự tin của chính gyubin mà ra.
thầm thở dài một hơi, tôi lại quay lại giải quyết đống giấy tờ thật nhanh chóng để quy trình chuẩn bị cho buổi triển lãm diễn ra thật suôn sẻ như dự định.
_______
đội mũ bảo hiểm vào, chúng ta lái sang phase 2 nhé mọi người 🏍️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top