11. 생일
những ngày ngọt ngào ấy đúng là không kéo dài được lâu. dù không có quá nhiều lịch trình riêng, gyubin vẫn phải từ thượng hải trở về hàn quốc sớm để chuẩn bị cho các lịch trình tiếp theo đã được định sẵn.
có vẻ do tâm tình rối bời đã được chính cậu ấy gỡ bỏ nút thắt, nên tôi cũng đã cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
sau khi nghỉ tết xong thì gyubin phải ngay lập tức lao vào luyện tập cho lịch trình ra mắt bên nhật vào tháng ba, lẫn lần comeback thứ hai trong tháng năm tới, thế nên cậu ấy đã rất thất vọng vì không thể đón sinh nhật cùng tôi. tôi cũng rất tiếc nuối, nhưng không thể ích kỷ đòi hỏi gì ở cậu ấy được.
trước sinh nhật tôi hai ngày, tôi định lên kênh của mình để livestream một chút, xem như là quay trở lại sau vài tháng vắng bóng, vì tôi muốn dành trọn vẹn ngày sinh nhật của mình với bố mẹ.
tôi không có bạn bè ở thượng hải. trước khi nhận thức được rõ ràng mọi thứ thì gia đình tôi đã đến định cư ở mỹ từ năm tôi mười tuổi, vì lý do công việc của bố mẹ. đến năm tôi mười sáu tuổi, ba mẹ tôi mới quay về thượng hải để mở rộng quy mô doanh nghiệp. tôi thì vẫn ở lại mỹ, nhưng cũng chẳng được lâu hơn, vì chỉ một năm sau, tôi đã một mình đến hàn quốc để thực tập. và cũng ở xứ lạ này, tôi và gyubin đã may mắn gặp được nhau giữa biển người mênh mông.
gyubin gia nhập công ty sớm hơn tôi. ngoài những kỹ năng tôi phải luyện tập giống như cậu ấy, tôi còn phải cố gắng học thêm một ngôn ngữ mới. gyubin luôn kể với mọi người rằng cậu ấy sẽ không thể vượt qua được thời thực tập sinh nếu không có tôi. nhưng sự thật là, tôi mới không thể sống sót qua thời gian thực tập khắc nghiệt đó nếu không có sự giúp đỡ và cổ vũ của cậu ấy.
"tiểu duệ à." trong khi tôi đang nghĩ về chuyện quá khứ, một tiếng gọi của mẹ đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. "ngày mai ba mẹ phải đến bắc kinh gặp đối tác. nhưng con đừng lo, ba mẹ chắc chắn sẽ về đón sinh nhật cùng con."
tôi cũng vâng dạ để mẹ an tâm thì mẹ mới rời khỏi phòng sau khi dặn dò tôi đủ điều, rằng tôi phải ăn uống đúng bữa để còn uống thuốc đúng giờ khi ba mẹ đi vắng.
mới đó mà đã là câu chuyện của tối hôm qua. sáng nay, khi tôi thức dậy thì ba mẹ cũng đã rời khỏi nhà từ lâu. mọi khi dì giúp việc thường đến làm việc lúc tám giờ, nên tôi cũng tranh thủ thời gian trống trước đó để lên kênh youtube livestream một chút.
sau khi đăng nhập vào tài khoản mình đã bỏ bê hơn bốn tháng nay, tôi bỗng thấy bồn chồn và bồi hồi, nhưng hơn thế đó là cảm giác tội lỗi. trong thời gian qua, tôi không hề kiểm tra thông báo, cũng không đăng tải thêm video gì kể từ vlog gần đây nhất, nên có lẽ số lượng người theo dõi cũng đã giảm đáng kể. nhưng đến cả bản thân tôi cũng không ngờ rằng, khi chỉ vừa mới ấn nút livestream lên, số lượng người xem và lượt tương tác đã vượt quá sức tưởng tượng và mong đợi của mình.
thật ra tôi cũng không có kế hoạch cụ thể gì về buổi livestream, mà chỉ là trò chuyện một chút rồi sẽ tắt. nhìn số lượng bình luận hỏi thăm tôi vì sao lại biến mất suốt bảy tháng qua mà không có thông báo gì, tôi cũng chỉ biết xin lỗi họ vì phải tạm dừng hoạt động youtube để tập trung trị căn bệnh rối loạn ăn uống của mình.
nói tới đây, các bình luận động viên và khích lệ tôi tăng lên vô số kể. tôi rất biết ơn họ nhưng cũng không thể nán lại quá lâu, chỉ có thể nói nốt ở cuối livestream rằng tôi sẽ đăng tải thêm nhiều video trở lại sớm nhất có thể.
rồi một ngày dài vô vị lại cứ thế trôi qua.
sáng hôm sau, khi tôi còn đang say giấc nồng, tôi bỗng cảm nhận được chút hơi ấm bất chợt bao bọc lấy mình. vội choàng tỉnh, tôi thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ hiện ra trước mắt tôi, ba tôi cũng đang đứng bên cạnh trấn an mẹ.
hoá ra nãy giờ mẹ đã lay người gọi tôi tỉnh lại nhưng tôi thì mãi mới cảm nhận được.
"có chuyện gì vậy mẹ?" tôi từ từ ngồi dậy, khàn giọng hỏi.
mẹ tôi thở phào một hơi dài, rồi mới nhẹ giọng nói: "đêm qua dì giúp việc gọi báo ba mẹ rằng buổi tối dì ấy có gọi điện đến nhà mình để nhắc nhở con uống thuốc, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy con bắt máy. ba mẹ đành phải bắt chuyến bay sớm để về gấp luôn."
tôi mơ màng nhớ lại tối qua, hình như tôi đã tập trung vẽ quá nên đúng thật là đã quên uống thuốc, rồi đến đêm thì bụng đau quặn thắt đến nỗi mất sức nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
tất nhiên là tôi nào dám kể hết sự thật với ba mẹ được chứ.
"tối qua con tập trung vẽ nên đã tắt chuông điện thoại, chắc là vì vậy nên con không biết dì giúp việc gọi ạ. nhưng mà con không sao đâu." tôi vội vàng lấp liếm để nhanh chóng đổi chủ đề trước khi bị ba mẹ tra hỏi rõ ngọn ngành: "chỉ vì con mà hai người phải bay về gấp như vậy chắc là mệt mỏi lắm. ba mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ."
ba mỉm cười và xoa đầu tôi, dịu dàng đáp: "vậy con cũng nằm nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi rồi dậy mở quà sinh nhật nhé. ba mẹ đi bắc kinh chủ yếu là để mua quà cho con thôi đấy."
nghe đến đây thì tôi cũng vui vẻ đứng dậy mà ôm chầm lấy cả ba mẹ và reo lên: "con cảm ơn ba mẹ rất nhiều."
"mà này, lúc về ba có kiểm tra hòm thư nhà mình thì thấy có một bưu kiện gửi cho con đấy, nhưng mà ba không thấy đề tên người gửi. tên hàng hoá là một chiếc đèn xông tinh dầu. con kiểm tra lại xem mình có đặt hàng món đó không nhé." ba tôi nói thêm trước khi cùng mẹ ra khỏi phòng tôi, khiến tôi cũng tò mò mà quay trở lại chỗ chiếc bàn tròn cạnh giường để xem các hộp quà và bưu kiện ấy.
hai hộp quà mà ba mẹ tặng tôi đều được gói ghém kỹ càng, nhưng các đường cắt của giấy gói trông không được gọn gàng lắm. đoán rằng ba mẹ đã không những tự chọn quà mà còn tự tay gói quà cho con trai mình, nụ cười mỉm của tôi từ lúc bắt đầu mở quà ngày càng lan rộng ra tới mang tai.
tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, nên lúc này đây, khi có giọt nước rơi xuống hai tấm thiệp mà ba mẹ đã viết, tôi mới sực tỉnh và vội vàng lau đi để tấm thiệp không bị nhoè mực.
nếu tôi chỉ nghe theo lời ba tôi nói và xem bưu kiện kia chỉ là món đồ mà tôi đã vô tình đặt hàng lúc nào đó, thì tấm thiệp bên trong đó đã phá vỡ ý nghĩ ấy và khiến tôi tròn mắt khi mới chỉ đọc vài chữ đầu tiên.
"thẩm tuyền duệ ơi, chúc mừng cậu đã bước sang tuổi 20 trước tớ ba tháng. tớ đã rất cố gắng để món quà này đến được tay cậu vào đúng ngày 20 tháng 5 đó. mong là cậu đã nhận được món quà sinh nhật này.
tớ đã chuẩn bị ý tưởng cho món quà này từ trước cả khi tớ biết cậu bị rối loạn ăn uống nữa cơ. tớ cũng đã tìm hiểu và biết rằng người mắc căn bệnh này cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý, nên tớ tặng món quà này để cậu có thể ngủ ngon hơn mà không phải suy nghĩ quá nhiều. hoặc cậu cũng có thể dùng nó bất cứ khi nào cậu cảm thấy căng thẳng. hương hoa nhài và hoa cúc rất nhẹ và dễ chịu nên tớ chắc chắn cậu sẽ rất thích.
đồ ngốc này, mau khỏi bệnh nhé!"
tất cả những dòng chữ trên tấm thiệp đều được viết hoàn toàn bằng tiếng trung. hẳn là gyubin đã nhờ anh hạo, hoặc cũng có thể cậu ấy đã tự mày mò rất lâu mới viết được.
nhìn những nét chữ có chút xiêu vẹo, tôi không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
không có câu yêu nào cả, nhưng câu nào cũng toàn là yêu.
cách thể hiện cảm xúc của gyubin có khi rất trực tiếp, cũng có khi lại ẩn ý như thế này nên tôi chưa bao giờ đoán được nước đi tiếp theo của cậu ấy.
vì thế, tối hôm đó, sau khi trở về từ một nhà hàng mà ba mẹ đã đặt bàn trước để cùng tôi ăn mừng sinh nhật, tôi lại lần nữa nhận được một bất ngờ từ gyubin.
lần này, bất ngờ ấy đã có vẻ như trực tiếp hơn, khiến tôi đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ mà cũng phải ngồi bật dậy để nhìn cho kỹ.
trên weibo của nhóm, bỗng nhiên gyubin đăng tải một bài viết vẫn bằng tiếng trung không đầu không đuôi. đọc qua một lượt thì thấy rất bình thường, nhưng với thân phận là bạn trai của cậu ấy, tôi có thể nhận ra tình cảm của cậu ấy từ seoul muốn gửi đến tôi ở thượng hải xa xôi.
"chúc các bạn có một ngày 520 thật lãng mạn. hôm nay là một ngày đặc biệt, nếu vẫn chưa có ai nói lời yêu hay tặng cho các bạn một món quà thay cho lời yêu ấy, thì hãy nhớ rằng bản thân các bạn đã vốn dĩ là một món quà tuyệt vời nhất trên đời rồi. hãy thật hạnh phúc nhé! 520 💖"
____
chúc em mèo dâu tuổi 20 thật hạnh phúc. mong em sẽ được công ty đối xử tử tế hơn năm vừa qua. và mình cũng an tâm là luôn có gyubin bên cạnh luôn sẵn sàng lên tiếng vì em 🥺 hai em hãy gắn bó bên nhau thật lâu nhé 💕💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top