Năm 1718
Ở London hôm nay có một buổi đại đấu giá những nô lệ da đen. Dòng người tấp nập, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Kẻ thì khệ nệ xách cả ca li đầy tiền, kẻ lại kêu những tên da màu khác cầm dây thừng, xích tay chuẩn bị giam giữ con hàng tránh chúng trốn đi mất. Từ đây, các hộ gia đình danh giá lại có thêm tay sai để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho con cháu mình rồi. Ta có thể tưởng tượng được cái cười khoái chí, giọng điệu khoan khoái, hả hê của những tên mập mạp đang bàn luận với nhau nên chọn "con chó" nào. Hoặc là các quý ông, quý bà với những ham muốn "bệnh hoạn" sắp được chiêm ngưỡng những tên hầu hạ "cơn khát" đó. Bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn khi buổi đấu giá hôm nay có tới 300 con hàng!! Dù khách có là người khiêm tốn, chừng mực nhất cũng sẽ không kìm chế nổi mà sẵn sàng chi cả ngàn bảng Anh để mang về cho mình một con nô lệ..
Đâu đó trong góc phòng giam chờ đấu giá, một cô gái nhỏ nhắn với bộ tóc xoăn bù xù che hết cả mắt đang vội vã băng bó vết thương cho người phụ nữ nằm ngửa ra đất. Người ta thấy cả thịt bao quanh hai viên đạn ở bụng của người phụ nữ đó. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì với họ...
- Ôi, người cô đáng thương của con! Dù chúng ta mới gặp nhau những một lần, nhưng cô đã cho con rất nhiều!! Chúa ơi, tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra với cô?!
- Đừng tỏ ra bi quan như thế, ta không sao! Bị như thế này tuy cơn đau làm tê buốt cả cơ thể cô, nhưng thấy tấm chân tình của con, ta như được hồi sinh.. Khụ.. Quái nhỉ? Ta, ta không thấy con đâu nữa..
- Cầu Chúa phù hộ cho cô!!
Cô con gái đã xé hết miếng vải ở váy của mình, nhưng vẫn không cách nào ngăn máu chảy ra. Người phụ nữ cố gắng giương cánh tay bị gãy của mình để chạm đến gương mặt ấm nóng của cô, khẽ nở một nụ cười. Ả không muốn bản thân mình liên lụy đến cô bé như cách ả liên lụy chồng cô, hắn vì cô mà đã hy sinh làm nô lệ cho một tên quý tộc độc ác đến chết. Nhưng bây giờ, thấy cách cô bé chăm sóc, lo lắng cho ả như vậy, nỗi đau mất chồng đã vơi đi. Ả thật sự tồi tệ khi lôi con bé vào nơi nguy hiểm này, nhưng ả không cảm thấy mình vô dụng khi đỡ hai phát súng cho cô. Ít ra, ả đã không khiến cô bé phải chết thay mình...
- Hãy mặc kệ ta và cố gắng sống!! Con còn rất nhiều chặng đường phải đi. Còn ta từ lâu đã đi mòn cả chân trên con đường của mình, không thể đi tiếp nữa! Giờ con hãy thề với Chúa đi, hãy thề rằng con sẽ thay ta đi chặng đường của chính mình. Hãy cố gắng tìm sự tự do và sống sót giữa đàn chó săn này, đừng như cách ta đã thất bại nơi đây..
- ...
Bây giờ, trong phòng chỉ văng vẳng tiếng khóc thút thít của cô bé. Những người chung số phận cũng cảm thấy đau lòng thay cô, nhưng không dám lại dỗ dành. Họ sợ tên canh gác da trắng ngoài kia sẽ giương súng kết liễu họ như cách họ làm với ả. Nhất là cái tên cai ngục lông mày rậm, râu ria đầy mình đang ngồi uống rượu nhưng cứ lăm lăm nhìn phía cô gái. Hắn yêu thích cô, nhưng hắn không thể mua cô, thế nên hắn không cho phép ai chạm tới cô. Vì vậy hắn đã đe dọa những tên bẩn thỉu kia không được phép chạm tới cô...
...
Giờ đấu giá đã đến. Từng con hàng hấp dẫn bước ra. Có tên cao to, lực lưỡng trong mắt đầy vẻ hận thù nhìn từng người một. Có tên gầy nhom dè chừng nhìn những tên "lợn béo" nhưng khát máu. Riêng cô, chỉ mỗi cô có một ánh mắt vô hồn mà thôi. Đáng lẽ cô phải đấu tranh giống bao người cùng màu da khác, nhưng không, cô mất ả rồi-người đã trao cô mục đích sống đã ra đi trước mắt cô do mất máu quá nhiều. Cô mất gia đình, bạn bè, giờ cả ả nữa...
- Con hàng này, tôi mua!
Giật mình, cô ngẩng mặt nhìn người phía trước mặt. Người đàn ông cao ráo, mặc trên mình áo vest trắng, đeo cặp kính tròn hiền nhìn cô. Sống lưng cô có chút lành lạnh, dù thời tiết khá nóng. Người tốt không hẳn là tuyệt diệt, nhưng giữa người da trắng và da đen mà có lòng nhân từ ư?!
- Nó bao nhiêu tuổi?
- 12 tuổi, thưa ngài!
- Tốt, đúng lúc nhà tôi chưa có ai hết.. Giá cả?
- 1200 bảng Anh
- Y hệt số tuổi nhỉ _ Anh cười mỉm và đưa cái vali gỗ nặng trịch đầy tiền cho tên quản lí _ Đây.
Số phận của cô bé từ nay hoàn toàn nằm trong tay thanh niên kia. Cô không dám tưởng tượng nổi những gì sắp xảy ra với mình, cô nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện..
- Này..
-...
- Này, ta nói nhóc đấy!
-...
- Ta không mua người điếc đâu nhỉ?
- ... Vâng?
-....Tạ ơn Chúa! Giờ.. Nhóc tên gì ấy nhỉ?
- Tôi không có tên...
- Thế, người chủ trước của nhóc thường gọi nhóc là gì?
-..."Con chó"...
- Thật đáng ghét! Tên đó dám gọi nhóc như vậy?
Cô hơi ngạc nhiên. Cô vén mái tóc của mình để nhìn thật rõ anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia, cô không thấy một sự lừa dối nào cả. Anh ta trông cao quý và sang chảnh, nhưng để nói ra được câu cảm thông người tội nghiệp như cô, phẫn nộ với người đối đãi cô như thế ắt hẳn anh là nhà hiền triết hoặc quý nhân vĩ đại nào đấy. Suy nghĩ đến nhiều như thế làm cô bé tò mò về anh. Có thật anh ta đã nói như thế sao? Hay là anh ta chỉ đang lấy lòng mình? Một tên da trắng vừa thốt ra một câu nói khiến cho cô gái nhỏ bé ấy vừa nhẹ nhõm nhưng vừa phải cảnh giác cao độ.
- Tại sao, ngài lại mua tôi?
- À, nhìn nhóc giống người em của ta lúc nhỏ.
- Em ngài? Nhưng tôi là người da đen.
- Da đen thì sao? Da trắng thì sao? Ta chỉ thấy rằng ở nhóc có 1 tâm hồn, tâm hồn trong trắng, sạch sẽ hơn những tên buôn người ngoài kia! Ta mua nhóc về vì ta thấy nhóc không đáng bị làm trò tiêu khiển của chúng! Với lại, nhóc giống người em của ta, ta sẽ càng có nhiều cơ hội bù bảo vệ cho nhóc..
- Nhưng tôi không xứng. Sao ngài không dành điều đó cho em của ngài....
- Ta đã mất em ta chỉ vì nó bênh vực cho người da đen mà chống đối lại bọn kia. Nhưng ta sẽ không hận tụi nhóc, cái ta hận là một lũ ngu xuẩn ôm khư khư tư tưởng mình là người cao thượng..
- Tôi..
- À quên nhỉ. Váy của nhóc rách hết rồi. Đây, áo ấm của nhóc..
Sự tận tình, ân cần của anh làm cô mủi lòng, trong một khoảng khắc, cô nhớ lại lần đầu tiên gặp ả. Cô cũng trong tình trạng áo rách, người lạnh, bụng đói và ả chăm sóc, giúp đỡ cô tận tình dù chủ của ả đã ngăn cấm điều đấy. Cô không biết nhiều về ả, nhưng sự tận tụy, khéo léo và quả cảm đã cho cô biết về sự đáng kính của người cô vĩ đại kia. Chỉ tiếc rằng, Chúa không cứu rỗi cuộc đời đau khổ của ả mà lấy đi linh hồn đầy khao khát sống trong tự do. Thật trớ trêu làm sao..
...
Cũng đã một tháng khi cô làm nô lệ bên anh. Mấy ngày đầu, cô thấy sự nguy nga, tráng lệ của căn nhà, nhưng kèm theo sự cô đơn, lạnh lẽo khi quanh đi quẩn lại chỉ có một người chủ và một người tớ. Vườn đầy những loại cây hoa, nhưng do không có sự chăm sóc thường xuyên nên đã tàn lụi một cách đáng thương. Gian bếp rộng, đầy đủ các loại thức ăn nhưng quá hạn và đóng bụi do chủ không thể ăn hết và không ai đụng vào. Cô phải dọn dẹp hết đống thức ăn thừa đó và bận rộn chăm sóc vườn cây. Thêm nữa anh rất kén ăn khiến cô phải chật vật, khổ sở nấu theo nguyên liệu và khẩu vị anh ta thích. Tuy nhiên, ngoài chuyện ăn uống ra, có lẽ anh ta cũng thấy xót cho cô nên nhúng tay vào phụ cô việc nhà, điều mà các quý tộc khác chắc chắn sẽ không làm. Nghĩ kĩ lại, cô cảm thấy mình rất có phước khi có một người chủ như anh. Một người vừa nhân hậu, vừa giản dị, mộc mạc như anh sẽ là một người anh tốt, chỉ tiếc là em của anh yađã...
- Này, nhóc..
-...
- Nhóc ơi!!
-...
- Nhóc!!
- Vâng, ngài gọi tôi?
- Nhóc suy nghĩ gì mà ta gọi không nghe?
- Tôi...tôi nghĩ về mẹ tôi.
Cô nghiến chặt hai hàm răng của mình. Cô không có chút ký ức gì về bà, nhưng những mảnh giấy và lời kể của cha cô, mọi sự căm phẫn, thù hận dồn nén xuống lồng ngực cô. Chính bà đã ngoại tình với một tên da trắng trước mặt cha tôi. Vì muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bà đã sẵn sàng bỏ rơi cô trong một xó lều rách sống cùng cha cô. Khi cô biết đọc chữ một chút, từng nét viết phức tạp trên mảnh giấy nhàu nát trong túi áo cha cô:
" Dear,
xxx,
Tôi nhờ ngài ấy viết lá thư này đáp lại sự quấy rối, phiền nhiễu của ông suốt khoảng thời gian qua. Tôi không nghĩ rằng ông sẽ quên những điều tôi nói đêm hôm ấy. Chúng ta đã chấm dứt rồi, thề có Chúa chứng giám! Còn về con của chúng ta, nó không thuộc về tôi. Thân xác và linh hồn nó không thuộc về chốn xa hoa, tráng lệ bên tôi, mà nó thuộc về nơi bần cùng, chịu số phận làm nô tì như ông thôi. Ông sẽ chăm sóc tốt nó thôi, đúng chứ? Tôi đã giúp ông tạo ra nó rồi, bây giờ còn lại là việc của ông.
Quên nữa, tôi đã chia 50 bảng Anh cho ông và con rồi đấy. Đừng bảo rằng tôi vô tình, vô tâm nhé! 50 bảng Anh có thể lo cho mạng già của ông trong 1 năm tới đấy, bởi ông đã tiêu quá 1 bảng Anh 1 ngày đâu...
Vĩnh biệt,
×××"
Người cha khốn khổ, vị tha của cô đã phải trải qua 1 năm chi tiêu từng ít một từ 50 bảng Anh để nuôi sống cô! Còn bà ta, chỉ vì sự giàu sang, phú quý đã cám dỗ mà bà ta máu lạnh bỏ rơi cha con cô. Cô ghét bà, vào lúc cái chết đau thương ập đến cướp cha cô đi, bà ta không về thăm mà còn gửi thư đòi cô tiền 50 bảng Anh đã lãng phí công cốc để cho lão chết! Công cốc? Thật nực cười...
- Mẹ nhóc? Vì sao?
- Tôi chưa từng có một cái tên từ mẹ cả. Tôi có nên cân nhắc về việc có tên?
- Đoán xem, nhóc sẽ tên gì?
- Tôi tự hỏi Chúa có chấp nhận sự tồn tại của tôi nhờ cách ngài đặt cho kẻ tôi tớ hèn mọn này cái tên?
- Nhóc thật biết cách tâng bốc ta như thể ta là thần cứu rỗi nhóc vậy.
- ...
- Ta sẽ suy nghĩ kĩ về việc chọn một cái tên cho nhóc.
- Cảm ơn ngài.
Cô từng được nghe kể rằng một cái tên sẽ là sự minh chứng cho sự sống nhỏ nhoi của mỗi người. Vào một đêm lạnh lẽo, bão tuyết tức giận cố gắng thổi bay mọi thứ, cô phải cùng cha lặn lội, không ngại nguy hiểm đi kiếm một chút quần áo và thức ăn. Bánh mì sáng hôm nay mua về bị chuột ăn hết, chỉ còn lại một mẩu bằng đốt ngón tay. Tên chủ của cha con cô lại cấm họ ra ngoài mua đồ ăn cho đến 12h đêm. Thật khó khăn trong tình cảnh này khi phía trước chỉ có một màu trắng xóa, đến nỗi cô không hề thấy cha cô và những căn nhà xung quanh. Chợt, cô chỉ thấy một màu đen và đầu óc quay cuồng. Cô đã ngã xuống, hòa mình trong đêm tuyết khắc nghiệt.
- Cô bé ơi..
-....
- Cô bé...
-... Khụ...
- Tạ ơn Chúa con bé vẫn sống..
- Xin hỏi...cô là ai?
- Con đã ngất trước cửa hàng trái cây của cô. Thật phi thường khi con vẫn sống sót!
- Cha con? Cha con đâu?
- Ông ấy được chăm sóc ở phòng kia.
-...
- Yên tâm, cô sẽ đưa con và cha con về nhà sớm thôi!
- ...
- À đúng rồi, con tên gì?
- Con...không có tên.
- Cha con không đặt cho con một cái tên à?
- Không, thưa cô. Bởi cha con cho rằng cái tên không quan trọng so với phận làm tôi tớ như con.
- Sao lại như thế!? Một cái tên là một sự khẳng định ta tồn tại đấy!
- Nhưng, những con người như con...
- Không, Chúa sẽ chẳng bao giờ phân biệt điều đấy. Chỉ cần con được sinh ra, thì sự hiện diện nơi linh hồn con đã được chấp nhận dù con có là ai đi nữa. Nhưng, để có được sự tồn tại lâu dài trên con đường của bản thân, ta cần 1 cái tên.
- .... Liệu cô có thể đặt cho con một cái tên?
- Cô không có tư cách đó, vì cái tên sẽ chỉ có ý nghĩa thật sự khi người đặt tên cho con là người con tin tưởng nhất.
- Con hiểu rồi. À, thưa quý cô, con chưa biết tên cô?
- Tên ta là ---
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cô bừng tỉnh. Từ nãy đến giờ cô lo quét dọn phòng ngủ của cô, nhưng mãi nhớ đến chuyện lâu năm nên cô đứng đờ ra một hồi. Trong lòng cô vô tình sinh ra một loại cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, cô thật sự mong muốn một thứ gì đó. Nhưng liệu chỉ có một cái tên thôi là đủ đối với cô thôi sao?. So với lời thề trước đây với ả liệu có quá nhỏ bé? Cô chầm chậm bước đến cửa, nhưng qua kính quan sát, cô thấy đó không phải chủ của cô. Người này có lông mày rậm, nét mặt hung dữ nhìn chăm chăm cánh cửa một cách đáng sợ. Nếu như cánh cửa này được mở ra, cô sợ rằng mình sẽ bị ông ta giết chết mất.
Chần chừ nắm tay nắm cửa một cách run run, cô thấy anh đứng đằng sau ra hiệu mở cửa. Anh biết cô đang sợ và đang quan sát từng nhất cử nhất động từ tên khách lạ mặt này. Ban nãy, khi anh đang im lặng, chăm chú trong khung cảnh yên tĩnh làm việc thì tiếng chuông cửa vang liên hồi như sấm làm anh giật cả mình. Không chỉ có cô sợ thôi đâu, lần đầu gặp hắn anh cứ tưởng cướp đến thăm nhà. Thế nhưng hắn tự xưng mình là nhà buôn bán phía Bắc nước Anh nên khá an tâm, chắc vậy? Giờ hắn đòi xem mặt cô người hầu, cứ như kiểu đòi bắt người ấy...
- Xin lỗi, thưa ngài. Có lẽ tôi không nên hành động lỗ mãng như thế dọa cô bé nhỏ ở trong phòng. Tôi sẽ đến thăm một ngày nào đấy nữa. Thôi, xin phép ngài tôi đi về.
- Để tôi tiễn ông.
Từ ở trong phòng, cô nghe thấy từng giọng điệu, câu nói của người đàn ông kia. Hắn ta khá lịch thiệp, nhưng trong đó thì không như thế. Cô có thể nhận ra cơn đói của một con hổ. Hắn như gầm gừ, tức giận khi không có được con mồi của mình, đành phải rút lui trước một thế lực mạnh hơn. Cô nén hơi thở của mình, từ từ mở cánh cửa ra. Quá hoảng sợ, cô ôm chầm lấy anh:
- Ơn Chúa đã cứu tôi! Hắn ta, con người đáng sợ ấy là ai?
- Đừng sợ, hắn chỉ là một nhà buôn bán phía Bắc thôi. Nhưng kìa nhóc, không chỉ mỗi nhóc thấy sợ đâu.
- Ngài....
- Hắn ta không nói không rằng xông vào nhà như một con thú dữ. Điều kì lạ hơn hắn không hề đề nghị một bản hợp đồng buôn bán nào, chỉ lăm lăm nhìn phía phòng nhóc.
-.... Con thú dữ sao....
- Phải..
Nhắc tới thú dữ, cô lại nhớ đến một buổi trưa kinh hoàng. Sau 1 tháng ngày cha cô mất, mọi công việc nặng nhọc cha cô từng gánh trước đây giờ dồn lên người cô. Cô phải đi săn bắt, dù luật lệ không cho phép phái nữ lảm điều đấy. Một ngày, cô bị lệnh cho vào rừng bắt một con sói về làm da, làm thịt. Cô chưa từng nhìn thấy sói, nhưng trông rừng đầy kín hàng cây cao thấp khác nhau, che lấp những điều bí ẩn làm cho cô hình dung ngay cả thỏ cũng là sói. Một lúc sau khi đi vào rừng, cô bắt gặp một bầy sói đang ăn thịt một con nai. Từng mảng da, rồi tới thịt, từng mẩu nội tạng bị chúng moi ra mà xử. Máu dính bê bết một bãi và trên mép chúng. Cô bị sốc. Tay chân cô cứng đờ khi đang cầm cây cung cũ kĩ yếu ớt. Ngay cả cha cô cũng chưa bao giờ để lộ cho cô thấy những thứ đó bên trong ông. Thật kinh tởm!! Cô phải thoát khỏi đây ngay bây giờ, nhưng ôi không, phía sau lưng cô là một con sói khác. Dần, bầy sói chuyển tầm mắt sang cô, rú lên một tiếng rồi chậm rãi bước chỗ cô. Cô tự hỏi, tại sao cô không thể di chuyển được, hệt như có một cây đinh dính chặt chân cô dưới đất. May mắn thay, một anh da đen cùng chủ với cô giết chết chúng, giải cứu cô. Nếu không, có thể thân xác cô sẽ bị xé toạc ra tàn bạo như con nai đáng thương kia...
- Nhưng, tại sao ngài chỉ có một mình tôi là nô lệ thế?
- Ta đã giải phóng họ rồi.
Anh ngậm ngùi nhớ lại cái ngày thảm sát đó. Khi gia đình anh có một khoảng nợ rất lớn đối với một thương nhân có thế lực rất mạnh. Họ bắt phải bán những tên da đen cho họ, nhưng nhà anh thà chết chứ không giao họ cho những tên máu lạnh, bệnh hoạn kia. Kết quả, chúng đem người giết chết cha mẹ anh. Anh không muốn những người nô lệ liên lụy nên đã giải phóng họ, nhưng kết quả, vì một người trong số đó bị bắt, em của anh ta phải gạt bỏ lòng tự trọng mà quỳ xuống năn nỉ họ. Chẳng những chúng không tha cho tên đó mà còn giết hắn, còn cô thì bị cưỡng hiếp tới chết trước mặt anh. Thật xót xa... Sau này, anh đã gắng hết sức gây dựng cơ đồ của cha mẹ anh trước kia nên tài sản gia đình được khôi phục. Đó là một điều kỳ tích đối với một con người bình thường nhỏ bé với anh rồi...
- Nhưng ngài lại mua tôi...
- Phải, bây giờ nếu nhóc muốn tự do thì rất dễ dàng đấy.
-... Tôi, tôi.... không biết tự do là gì cả?
- Cũng phải nhỉ, nhóc còn quá nhỏ tuổi để hiểu được từ đấy.
- Nhưng, có người kêu tôi hãy tìm đến tự do. Trong khi, tôi không biết phải làm gì cả...
- Có nhiều cách để tìm đến tự do, không nhất thiết là phải chạy trốn. Tuy nhiên, ở đất nước này nó là giải pháp duy nhất.
- Tôi có thể được công nhận sự tồn tại, nhưng còn sự tự do? Chưa ai cho tôi biết tự do là gì cả. Tôi chỉ có thể hình dung được tự do như con chim bay lượn trên bầu trời, hay những con cá bơi thoăn thoắt trong dòng nước.
- Thế, chúng làm những điều đấy như thế nào?
- Chúng.... Chúng làm những điều đấy mà không bị người khác điều khiển, giam lỏng.
- Chính xác.
Trong cô như bừng sáng. Thật ra, câu trả lời đã ở phía trước, nhưng cô thật sự không có tham vọng để kiếm tìm nó. Suy nghĩ lại, trước đây cô chưa từng được làm điều mình thích, kể cả ả. Có lần, ả cố gắng tìm cách tẩu thoát khỏi căn biệt thự của tên quý tộc. Ả mang cô theo với mong muốn hai cô cháu cùng tự do. Nhưng, chủ của họ nhanh chóng phát hiện ra và tra tấn họ suốt ba ngày liền. Còn cha cô, ông ấy không màng đến tự do, vì ông cho rằng mình hết thời gian cho chuyện đấy. Bây giờ, ngọn lửa của sự khát vọng đến được bẩu trời rộng lớn mà không có xiềng xích nào bây giờ bùng cháy mạnh mẽ trong cô hơn bao giờ hết. Ả và cha cô đã gửi gắm niềm tin vào nơi cô và giờ cô biết được sứ mệnh của mình là gì. Thế nhưng, bên cạnh đó cô cảm thấy hơi có lỗi với anh. Nếu cô thật sự giải thoát thì một mình anh trong tòa nhà rộng lớn này sẽ phải rất cô đơn. Vậy cô sẽ ở bên anh một chút nữa...
Đêm hôm ấy, cô dọn dẹp ngoài hành lang. Bỗng cô nghe tiếng kính cửa sổ vỡ toang. Giật mình, cô chạy sang phía đấy. Những mảnh kính sắc bén nằm đầy ra đất, một viên đạn găm vào bức tường đối diện. Thấy vậy, cô lo lắng chạy vào phòng anh thông báo. Anh vẫn còn ngồi viết giấy tờ. Cô vội báo với anh chuyện đấy:
- Có ai đó đã bắn súng vỡ cửa sổ, thưa ngài!
- Ta biết ngay vị khách sáng nay thật kì lạ.. Hắn ta sẽ đến đây vì nhóc đấy..
- Vậy tôi ....đã liên lụy ngài à?
- Không, chỉ là... Đã tới lúc nhóc sẽ được tự do.
- Sao cơ?
- Ta đã nghĩ cho nhóc cái tên, nhưng có lẽ thời điểm nói cho nhóc biết lại đến quá sớm---
Một tên bịt mặt xông vào. Hắn chĩa súng vào cô bé, nhưng anh nhanh chóng che chở cô và đỡ phát súng của tên kia trúng ngay tim. Trước khi gục ngã, anh lén đưa cho cô một con dao trong người và thì thầm với cô rằng:
- Hãy tìm đến...sự tự do...
Tên bịt mặt xông đến túm lấy tóc cô, ngắm nghía cô rồi vác ra khỏi nhà. Dù đau đớn, dù cô chống cự nhưng không được gì. Lòng cô đau như cắt, bởi anh vì cô mà chết. Chẳng lẽ, Chúa không thương yêu cô mà lấy đi tính mạng của những người cô cần nhất! Mắt cô nhòe đi nên không thấy được mình đang bị kéo vào rừng. Tay chân cô tê đi nên cô không cảm thấy những mảnh cây nhọn hoắt làm chảy máu. Thân thể cô tê cứng lại nên cô không cảm thấy con dao cất ở đâu hay vết máu trên người. Tên kia thả cô trước mặt một người đàn ông. Hắn chính là tên khách hồi sáng. Giống như anh đã đoán, tên đấy đến tìm cô.
- Tao bảo mày đừng bắn cô nhóc cơ mà!!
- Tôi thấy thằng chủ chạy ra thì sẵn găm đạn vào người nó luôn!! Mà ông cũng rất bệnh khi cuồng một đứa nhóc 12 tuổi đấy.
- Không liên quan đến mày.... Đây, tiền của mày đấy!! Giờ thì cút!!
Hắn nhanh chóng vồ đến ôm lấy cô. Dường như hắn đang khóc. Từng dòng nước mắt rơi lã chã, ướt cả vai cô.
- Em biết không, tôi là một người da đen.
Có thể cô không nhớ. Hắn từng là một tên nô lệ cùng với cha cô. Khi đó, cô còn rất nhỏ. Hắn đã đến thăm cô và yêu thích cô từ lần gặp đầu tiên. Hắn đã âm thầm giúp cô rất nhiều. Khi trong đêm tuyết, cô ngất xỉu và được tìm thấy, chính hắn đã chạy đến cửa hàng thức ăn và nhanh chóng kêu bác sĩ đến giúp. Người cứu cô khỏi bầy sói cũng là hắn. Khi cô ngất trong đám sói, hắn đã mang cô về bình yên và không đòi ơn cả. Sau đó, hắn đã giết chủ của mình để có cơ hội tiếp cận cô nhiều hơn. Hắn đã cướp số tài sản kếch xù của chủ mình với kế hoạch có tiền nuôi cô sau này. Khi cô và ả bị bọn săn người bắt, chính hắn đã cải trang vào chỗ chúng để bảo vệ và chăm sóc cô từng ngày. Hắn bỏ một tháng trời không nghỉ ngơi để tìm ra cô, và rồi hắn đã thấy cô. Hắn muốn xem rằng cô thật sự bình an, nhưng hắn cũng rất muốn cô. Bạn có thể thấy, dù hắn không còn trẻ như anh và còn mang bộ dạng đáng sợ, nhưng hắn cũng khá "lãng mạn", đúng chứ?
- Ông, ông là người da đen?! Thế tại sao ông lại bắt tôi??
- Tôi muốn giải thoát cho em, không được sao? Chẳng phải ả ta yêu cầu em đến với tự do à? Bây giờ, chỉ có hai ta, em sẽ có được sự tự do!! Em sẽ không còn phải tiếp xúc với những tên da trắng ghê tởm và những tên nô lệ bẩn thỉu nữa. Tự do là thế đấy. Chẳng phải quá tốt ư?
- Tôi không muốn một sự tự do như thế!! Tự do không phải là khi tôi lệ thuộc vào ông, mà là khi tôi thật sự được làm việc gì đó mà không có một sự kìm kẹp nào!! Và, cô ấy không bao giờ yêu cầu tôi phải ở bên ông cả.
- Ôi không_ Hắn ngửa mặt lên trời_ Chính thằng đó đã khiến em bị vấy bẩn chỉ sau một tháng!! Bây giờ, tôi sẽ mang em của trước đây trở lại.
Nói rồi, hắn lột quần áo của cô ra mà bắt đầu hôn hít từng nơi trên thân thể cô. Cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, cô hét lên và rút con dao ra đâm tên đó một nhát. Máu trào ra, nhỏ đầm đìa trên tay và người cô. Hắn trợn mắt nhìn cô, tay nắm lấy cái tay cầm dao đó siết chặt. Cô la lên, vùng vẫy khỏi hắn và đạp vào bụng hắn. Hắn kêu lên đau đớn, nhìn cô một cách phẫn nộ:
- Vì sao? Tôi đã....cứu em nhiều như thế.... Vậy mà em....
- Ông đã cướp đi ân nhân của tôi, và bây giờ ông còn muốn lấy đi ngọn lửa trong tâm hồn tôi! Sự tự do và lời lẽ của ông là dối trá! Ông chỉ là một tên điên!!
- Em, em là một người...tàn nhẫn....
Hắn gục đi. Cô bất lực khuỵu xuống. Vết máu nhớp nháp trong tay cô thật khó chịu, cô quyết định ra dòng sông gần đó rửa sạch. Cô lại chỗ hắn lấy đồ của mình, trong lòng thoáng sợ hãi. Cô đã...giết người rồi. Vậy là, cô đã có tội sao? Nhưng hắn đe dọa tới cô mà, cô làm thế vẫn là có tội sao? Vừa suy nghĩ, cô vừa ra dòng sông rửa mình. Cô rửa con dao một cách cẩn thận. Chợt, cô thấy 5 kí tự ghi trên cán dao: "Freda" ( cách nói lướt của từ Freedom )
- Vậy, tên tôi là....
Nhìn phía sau đít cán dao, cô thấy có một cái nắp dậy. Cô lấy ra một mảnh giấy đọc cẩn thận. Mắt cô sáng lên. Cô chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng và đi về phía bên phải căn nhà rồi chạy ra phía biên giới nước khác.*
" Đây không phải ngôi nhà của ta. Ta mướn nó vì vị trí sát biên giới. Khi có chuyện, nhóc hãy chạy ra phía bên phải căn nhà. Đó là nước láng giềng nhưng không đặt nặng vấn đề nô lệ. Hãy tìm đến tự do mà nhóc mong muốn nhé, yêu nhóc! "
- TÊN CỦA TA LÀ FREDA! TA LÀ MỘT NGƯỜI TỰ DO!!
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top