someone like you [yulchun] [eunhae]

truyện này là truyện của mình hì hì

ai có nhu cầu liên hệ qua FB http://facebook.com/leeyulparkchun

Chap I : Hàng xóm mới

Khu phố từ trước tới giờ được gọi với cái tên mỹ miều là phố tri thức. Bởi lẽ dân cư sống ở đây đều là người có học thức cao. Park Yoo Chun cũng vậy. Anh là một kỹ sư xây dựng tài năng, sống trong một căn nhà sang trọng trên khu phố yên bình này.

Con phố vắng vẻ của những người đi làm có mức thu nhập cao hôm nay có chút chuyển biến về nhân sự. Có một cậu học sinh mới chuyển đến. Chắc mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như có cậu bé kia không hớn hở tới mức mang bánh mình tự làm đi đến cho các các nhà hàng xóm.

Nơi con phố vắng , khi mặt trời mới nhú, lúc những người đi làm vẫn đang say sưa để chuẩn bị cho giờ làm việc sau tận 1 tiếng nữa thì hình ảnh một cậu học sinh bê cả tấn bánh táo trên tay gõ cửa từng nhà một thật lạ lùng.

Thật sự mùi bánh táo thơm nức không thể làm cho những khuôn mặt ngái ngủ bớt giãn ra, họ ậm ừ nhận chiếc bánh nóng hổi trên tay cậu bé luôn miệng toét cười nhưng lòng thầm rủa xả thằng nhóc phá giấc ngủ.

Yul không mảy may biết đến điều đó, điều duy nhất nó biết là bánh táo không ăn nóng sẽ mất ngon. Đi từ xa tới gần, người hàng xóm đối diện là kẻ may mắn cuối cùng bị đánh thức trong khu phố. Xuất hiện trước ngưỡng cửa là một anh chàng xộc xệch. Cái từ xộc xệch ở đây miêu tả một chàng trai có thể nói là khỏa thân nếu không tính cái underwear đen nho nhỏ của anh ta. Nụ cười tắt ngấm, mặt đỏ tự động, chiếc bánh hơi run run.

Đáp trước lời mời chưa cất lên do quá hoảng, anh chàng kia đón lấy chiếc bánh tươi cười quay đầu đi vào để Yul sững mất 5s ở cửa sau đó tự động đi theo như một lập trình định sẵn.

Mùi bánh táo thơm nức đánh thức tất cả giác quan, anh chàng kia ngồi phịch xuống ghế , xẻo một bánh đưa vào miệng nhồm nhoàm rồi quay ra tươi cười với cậu bé :

- Ngồi đi em, anh có ăn thịt em đâu mà lo.

Bây giờ thì anh ta đã có thêm chiếc quần jean nhưng vẫn để ngực trần. Yul ngồi xuống lắp bắp :

- Em chỉ ... (câu hoàn chỉnh của Yul định là em định mang bánh sang cho anh thôi ) nhưng câu nói lại bị cắt ngang – bánh ngon lắm, cám ơn em. À mà anh tên Chun , em tên gì.

- Em là Yul, Lee Heung Yul, em mới chuyển tới căn hộ đối diện, đó là nhà bác em , em dọn tới trông nhà hộ bác, trường em cũng cách đây vài dãy nhà.

Rồi câu chuyện cũng dài ra, nào là chuyện Chun làm cho một công ty đồ họa trong trung tâm thành phố, nào là Yul mới đỗ vào trường THPT của quận , đến ở coi nhà cho bác đi công tác bên Mỹ, rồi chuyện Chun thích bánh táo, ca hát và trượt skateboard còn Yul thì thích đồ chua, làm bánh, nhảy dance và viết truyện...

- Thôi chắc anh cũng đến giờ đi làm rồi, em cũng về chuẩn bị đi học, thời gian tới mong anh giúp đỡ nhiều. Cảm ơn anh nhiều ạ.

Yul chạy về để cho chàng trai kia ngây ngốc đứng nhìn theo và nở nụ cười nhẹ như sương mai. Chắc chắn anh sẽ giúp đỡ em và sẽ cần sự giúp đỡ của em nhiều chú bé ạ.

Trời xanh, mây trắng và nắng vàng. Một anh chàng vui tươi lái xe đi làm sau khi chén một lượng kha khá bánh táo ngon lành. Hôm nay anh không cần coffee để làm cho mình tỉnh táo vì hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà anh tìm ra sự tỉnh táo mới cho cuộc sống của mình. Cùng dưới khu trời đó là một cậu bé đang vui vẻ cưỡi xe đạp tới trường vì hôm nay khác, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cậu ở trường mới, sẽ mở ra cuộc sống mới với cậu và vì cậu có một anh chàng hàng xóm đáng yêu vô cùng ngoài khoản hơi dễ dãi trong ăn mặc trước người khác.

Nói chung là họ đã là hàng xóm và tương lai hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện sẽ rất vui đó.

Trường của Yul nằm chênh cao cao trên một ngọn đồi, nói chung khá rộng và tách biệt với khu dân cư xung quanh. Một ngôi trường tầm tầm bậc trung nhưng có lịch sử cũng trên 30 năm. Ngày tựu trường với Yul không có gì đặc biệt, nhận lớp nhận giáo viên quen thêm vài người bạn và thăm thú quanh trường. Cuộc sống trung học cứ tà tà như thế thì cũng không sao, cũng không quá buồn chán hay quá nhiều giông bão.

Với Chun thì ngày hôm nay có chút đặc biệt. Anh hay có thói quen dậy sớm hơn hàng xóm một chút để ngắm bình minh và đứng bên khung cửa sổ nhâm nhi tách cacao nóng và nhìn con phố buổi sớm. Nhưng hôm nay con phố không vắng lặng như mọi ngày mà có một chú bé cầm khay bánh bốc khói nghi ngút chạy vòng vòng gõ cửa từng nhà.

Theo anh nhớ thì đây là cậu bé mới chuyển tới chiều qua, lúc anh đi làm về thấy cậu đâng khuân đồ từ cổng vào, dáng nhanh nhẹn, ngoài ra anh không ấn tượng gì nhiều. Nhưng cảnh tượng sáng nay khiến anh thấy kỳ lạ, đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh thấy cậu tiến về phía nhà mình với chiếc bánh duy nhất trên tay. Đặt vội tách cacao vơi hơn nửa xuống bậc của sổ, anh mau mắn ra mở cửa.

~~~~^^~~~~

Yul nhấn pedan nhanh hơn một chút vượt qua đám thanh niên trước mặt như một thói quen đi lại, cuộc sống xô bồ nơi phố phường thành thị cậu vẫn chưa quen và không thích thú lắm. Sinh ra ở một tỉnh sát Seoul nên từ bé Yul chỉ được nghe kể về thủ đô hoa lệ qua lời kể của bố và mẹ. Ngày xưa bố mẹ Yul lên Seoul học đại học rồi quen nhau, chuyện tình cảm cứ theo thời gian mà lớn dần, sau đó thì tình yêu nảy nở và kết hôn, họ trở về quê nội của Yul để lập nghiệp, hai năm sau thì bé Yul ra đời. Một gia đình đủ ăn đủ mặc và hạnh phúc vừa đủ.

Năm Yul lớp 9, bác cả ở Seuol về chơi, khoe với cả nhà là anh Chan Suk mới được công ty cử đi làm việc cho chi nhánh mới mở bên Mỹ trong thời gian dài, được đưa cả gia đình theo. Ai trong nhà cũng mừng cho gia đình bác Sung Won, bác bảo đã nhờ người quen đăng ký cho Yul thi vào một trường cấp 3 gần nhà bác và Yul sẽ lên đó học trông nhà cho bác. Lúc đầu appa Yul cũng suy nghĩ lâu lắm, sợ một thằng nhóc 15 tuổi chưa biết gì sống một mình nơi thành phố phức tạp như vậy sẽ không ổn nhưng uma Yul bảo :

- Con nó lớn rồi, ông phải thả nó ra cho nó trưởng thành chứ.

Bác cả gật gù hưởng ứng

- Đúng đó, mà khu phố chỗ anh an ninh lịch sự lắm, chú cứ yên tâm, cho thằng bé lên đó học mới có nhiều cơ hội phát triển chứ.

Thế là giờ Yul ở đây, nơi thủ đô hoa lệ của xứ Đại Hàn dân quốc, sống một mình trong căn nhà cao cấp 3 tầng, mặt sàn 50m2, mặt tiền 4m, trên con phố tri thức của một quận trung tâm (khoe tý).

Đang mãi nghĩ những chuyện trên trời dưới biển, cái xe đạp của bé Yul nhà ta tông bố vào một toán thanh niên đi đằng trước, đồng loạt 5 cái đầu quay lại, Yul chưa kịp cúi đầu chắp tay xin lỗi theo kiểu quốc dân thì đã có một giọng gió quãng 8 rít lên (nghe giọng biết nội công thâm hậu đanh đá chua ngoa thế nào)

- Đi đứng thế à, mù à, có bằng chưa (o.O bằng xe đạp 2 bánh hạng A4 ???? ) !@#$%^&*^%$##$%^&*(

- Dạ em xin lỗi ạ, em có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn, các anh biển rộng đại từ đại bi tha cho em một con đường sống, em còn mẹ già em nhỏ, xin đừng giết em !@#$%^&*&^%$#@#$%^& - một tràng tuôn ra như học sẵn vậy làm kẻ rít gió quãng 8 ở trên chết trân còn 4 kẻ còn lại sững sờ. Yul cũng tự thấy phục bản thân về bản xưng tội hào hùng vừa rồi, thấy đối phương đang đơ trên cành mơ nên nó cong đít chuồn thẳng. Phảng phất trong làn khói xe để lại, một cậu bé tóc vàng bừng tỉnh, tay phải nắm lại đấm mạnh vào tay trái quả quyết.

- Phải có cậu ta trong đội hùng biện

- Ý em là sao Taemin ? – Minho ngô nghê hỏi

- Còn sao nữa, cái tốc độ nói gấp rưỡi Kyu như thế thì phải có bằng được rồi – Donghae chêm vào

- Hứ gì mà gấp rưỡi tôi chứ , cùng lắm là bằng, ai mà hơn được Kyu này chứ - bạn quãng 8 cự nự

- Cậu ta mà biết rap thì ... – Eun sau một hồi cũng phun được một câu.

===^^===

Hôm sau đang tý tởn dắt xe ra khỏi nhà Yul chết lặng khi nhìn thấy đám du côn (theo cậu nghĩ) hôm qua đang đứng trước cổng nhà mình, hai tên cao loằng ngoằng đang dựa vào hai bên trụ cổng, một tên đang nghịch cái thùng đựng thư bằng cách cố mở nó ra từ phía dưới (o.O), một kẻ thì đang nhảy loăng quăng như con khỉ giữa phố còn một tên tóc vàng lùn tè đang đứng khoanh tay giữa cổng chỉ thằng vào mặt Yul :

- Cậu chính thức được tuyển vào hội

- o_______O hội ?!?

           Cậu bé tóc vàng tức mình chạy lại bên bệ cửa, nhảy liền qua bậc tam cấp đứng tuôn một tràng, đại ý là Yul được tuyển vào club gì gì đó của ai ai đó với mục tiêu gì gì đó chuyên hoạt động như thế nào đó etc. Chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa nhận được cậu bị è cổ kéo đi tý quên khóa cửa, xe đạp thì bị tên nhảy loi choi luồn dắt lúc nào ra cổng rồi, tên cao to nhất hội đã khóa cửa cái rụp rồi ném chìa khóa cho cậu. Cậu đang loay hoay cất chìa khóa vô cặp thì bị ai đó chọc chọc, ngoảnh lại thì thấy tên nghich thùng thư đang ngồi yên sau kéo áo cậu

          - Cậu đèo tôi !

Vừa đèo Donghae Yul vừa quay lại hỏi : - Sao mấy cậu lại biết nhà tôi và biết chỗ tôi học.

          - Minho luôn biết tất cả - Hae nghếch mặt lên trời luồn tay xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ - Tôi thích cậu.

          - Hửm – Yul giật mình loạng choạng tay lái – Từ giờ cậu là tài xế riêng của tôi – Hae quay sang cậu khỉ - Eunhyuk tôi chính thức sa thải cậu.

          - Tại sao chứ con cá ngố kia – Khỉ gào lên trong vô vọng.

Cả quãng đường vang tiếng cười của đán thiếu niên. Bên khung cửa sổ nhà đối diện, Chun nhấp nốt ngụm cacao cuối cùng cười nhẹ : “Cậu bé đã có nhiều bạn rồi”

#### ^o^ ####

Trời xanh mây trắng nắng vàng, con phố như dài thêm theo chiều nắng mới, hàng cây đu đưa nâng tiếng chim buổi sớm, gió nhẹ luồn qua hàng tóc, bồng bềnh bồng bềnh

Thế là câu chuyện mở ra với cậu học sinh cấp 3 nọ, cùng người hàng xóm và những người bạn mới quen của cậu. Cuộc sống thật khó đoán trước được, nên ta cứ sống thôi, sao phải đắn đo suy nghĩ. Đó cũng chính là những suy nghĩ của Lee Yul lúc này.

End chap I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top