someone like you

Vào cái ngày mà em cất giọng yêu kiều gọi "Mẫn ơi", thề với em tôi đã thao thức suốt cả đêm dài.

...

Thời gian thật sự tàn nhẫn, ít nhất là đối với tôi. Còn em, thời gian qua hẳn là vẫn hạnh phúc lắm.

Tôi nghe nói rằng em đã kết hôn với cô ấy, và đám cưới sẽ sớm được diễn ra, còn tôi thì không được mời. Tiếc thật, tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy em trong bộ váy cưới lắm chứ. Nhưng chắc là đến cơ hội đó em cũng không bằng lòng trao cho tôi.

Tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, và cô ấy nên cảm ơn tôi đi vì nếu không có sai lầm này thì làm thế quái nào mà cô ấy có thể cướp lấy em từ tay tôi? Chỉ thiếu một chút nữa thôi, có lẽ em sẽ thực sự thuộc về tôi. Có khốn nạn hay không? Chắc chắn ông trời đã luôn chiếu cố cho cô ta còn tôi luôn là kẻ không gặp được may mắn.

Nếu không có cô ta... Chắc chắn em đã thuộc về tôi, chắc chắn vị trí bên cạnh em là của tôi!

Em có nhớ không Mẫn Đình? Em có nhớ không cái hồi mình mới gặp nhau. Cả em, cả tôi, đều là những đứa trẻ đang học cách lớn lên, chân ướt chân ráo bước đến thành phố xa lạ này, mưu cầu ước mơ.

So với những đứa đã sớm quen thuộc với nơi đó, em lạc lõng và tôi cũng thế. Có lẽ vì vậy mà bất tri bất giác, hai ta tự nhiên thân thiết với nhau. Và có lẽ đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.

Lúc ấy, luôn có một Kim Mẫn Đình ngốc nghếch hay tìm tới tôi, có một nụ cười sáng lạn luôn nở trên môi em và có một ánh ánh mắt rực sáng mỗi khi nhắc đến chuyện tương lai.

Ngày tháng đó, vui có, buồn cũng có. Bất kể là chuyện gì, em đều sẽ chia sẻ cùng tôi. Lắm lúc tôi nghe mà chẳng thể để vào tai cái gì vì tôi bận nghĩ làm sao mà em nói nhiều thế. Bây giờ, dù cho tôi có muốn được như vậy, có tình nguyện ngồi đó chăm chú nghe em kể thì em cũng chẳng cần. Em có cô ta rồi vậy nên em sẽ kể cho cô ta, cần chi một người từng không để vào tai những lời em nói.

Vậy mà Mẫn Đình à, tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác khi em ngồi đối diện tôi, líu lo kể chuyện với đôi mắt lấp lánh những giấc mơ tưởng chừng là xa vời. Em từng nói rằng chỉ cần chúng ta cố gắng hết mình, tương lai sẽ là của chúng ta. Lúc ấy tôi cười nhạt, không phải vì không tin em, mà vì trong lòng tôi biết một điều - dù có giấc mơ nào đi chăng nữa, thứ duy nhất tôi mong đợi là em sẽ mãi ở bên tôi, nương tựa vào tôi.

Em còn nhớ không, cái lần chúng ta cùng ngồi trên băng ghế đá công viên rồi ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao? Đêm đó trời lạnh, em chỉ mặc mỗi chiếc áo có tay dài, thi thoảng em lại run lên vì gió nhưng nhất định không chịu quay về. Lúc đó tôi thật sự phục em sát đất, vì tôi đang mặc cái áo khoác dày cộm mà vẫn có cảm giác như mình sắp chết cóng tới nơi rồi.

Trong cơn buốt giá, em nói với tôi rằng: "Không biết nhiều năm trở về sau, hai đứa mình sẽ thế nào"

Tôi chỉ đơn giản đáp: "Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, thế thôi"

Nhưng không ngờ rằng lời nói đó lại trở thành một vết cắt sâu hoắm trong lòng tôi. Vì nhiều năm sau đó, chúng ta đã không thể ở bên nhau như những gì tôi đã nói. Tôi thừa nhận, tôi đã mắc sai lầm. Tôi đã không biết giữ em lại khi em còn trong tầm tay. Thậm chí, tôi đã tự mình đẩy em ra xa, giống như vô tình trao em vào tay cô ấy. Để rồi, bây giờ chỉ còn tôi ngồi đây, nhớ về những khoảnh khắc mà đáng lẽ ra có thể là mãi mãi.

Vào khoảng thời gian lúc đó, tôi sợ phải thừa nhận rằng tôi đã yêu em, yêu em sâu đậm hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Tôi sợ rằng nếu tôi nói ra, thì mối quan hệ thân thiết ấy sẽ biến mất, và tôi sẽ mất đi cả em lẫn tình bạn của chúng ta. Nhưng có lẽ đó là quyết định ngu ngốc nhất của tôi. Vì sau này, khi em rời xa, tôi mới nhận ra việc giữ im lặng chỉ khiến tôi đánh mất tất cả.

Em đã từng thuộc về tôi, dù chỉ trong những khoảnh khắc nhỏ bé và ngắn ngủi đó. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi. Tôi không thể ngừng tự hỏi bản thân, nếu tôi nói với em sớm hơn, nếu tôi không làm việc đó, có khi nào mọi thứ đã khác đi? Liệu tôi có thể đứng bên cạnh em, trong đám cưới của chính chúng ta chứ không phải chỉ là một kẻ đến thiệp cưới còn chẳng được nhận, và cay đắng nhìn em hạnh phúc bên người khác? Nhưng tất cả đã muộn rồi. Là tôi... là tôi tự chuốc lấy cái kết này.

Có lẽ mọi thứ đã được định đoạt từ trước. Định mệnh không bao giờ ưu ái cho những kẻ như tôi. Tôi là kẻ đến sau, kẻ luôn đứng ngoài cuộc chơi. Vậy nên tôi chỉ có thể dõi theo hạnh phúc của em mà không thể chạm tới.

Buồn cười là dù tôi biết em đã có cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn ôm lấy cho mình một giấc mộng rằng một ngày nào đó, em sẽ ngoái đầu về phía sau nhìn tôi một lần và nhận ra tôi yêu em nhiều như thế nào. Nhưng bây giờ, mơ mộng đó đã hoàn toàn tan biến. Sự thật phũ phàng hơn tôi tưởng, em và cô ấy sắp tổ chứ hôn lễ. Tôi biết mình sai, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cái giá tôi phải trả lại đắt đến như vậy. Tôi đã đánh mất em, người duy nhất mà tôi từng yêu thương. Và bây giờ, tôi chỉ còn biết ngồi đây, nhìn lại những kỷ niệm đã trôi qua, đau đớn vì biết rằng chẳng có gì có thể quay lại. Những gì chúng ta từng có, từng chia sẻ, giờ chỉ còn là mảnh vụn trong quá khứ, một quá khứ mà tôi phải tự mình gặm nhấm, còn em thì tiếp tục bước đi với người mới.

Nhưng, điều khiến tôi đau đớn nhất chính là em sẽ chẳng bao giờ tin rằng tôi yêu em. Chắc chắn, em sẽ không bao giờ tin...

...

Nhiều lúc tôi không biết là do bản thân chậm chạp hay là do ông trời cố ý cản lối mà lúc nào cô ta cũng xuất hiện đúng vào những thời khắc quan trọng nhất.

Vào cái hôm trời mưa tầm tã ấy. Tôi cũng đã chuẩn bị ô, tôi cũng đã tìm đến em. Nhưng cuối cùng, người đưa em rời đi lại là cô ấy.

Tôi trông thấy em từ xa, thu mình trong bức tranh xám xịt, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi trong giá lạnh. Trái tim tôi nhói đau, gần như tan ra từng mảnh. Tôi muốn bước tới, muốn dùng chiếc ô này để che chắn cho em khỏi những giọt nước mưa tê buốt. Nhưng trước khi tôi kịp hành động, cô ấy đã đến, bước vào cuộc đời em sắm cho mình cái vai mà lẽ ra phải thuộc về tôi.

Tôi ngồi trong khoang xe, tưởng chừng là ấm áp nhưng thật ra lại lạnh lẽo hơn cả khi đứng ngoài mưa. Lặng người nhìn cô ấy nhẹ nhàng cúi xuống che ô cho em. Trong khoảnh khắc đó, như thể cả thế giới này chỉ còn lại em và cô ấy. Tôi nhìn thấy cô ấy nói cái gì đó, rồi em ngước lên và tôi bắt được ánh mắt của em dành cho cô ấy. Tôi cảm thấy, có cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Thời gian trôi qua bao lâu, tôi không rõ. Chỉ biết rằng cô ấy lại nói thêm điều gì đó, rồi em khóc, cách một lớp màn mưa trắng xoá tôi vẫn thấy rõ ràng. Cô ấy cũng nhanh chóng ngồi xuống, gần sát bên em. Chẳng những như vậy, bàn tay cô ấy còn đặt lên lưng em, vỗ về đủ kiểu. Thiếu chút nữa tôi đã lao xuống, chạy đến và xô cô ấy ra. Sao cô ấy dám chạm vào em? Sao cô ấy dám?

Nhưng rồi, tôi không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, bất lực. Hồi sau, cô ấy dìu em bước đi. Chỉ còn lại tôi với chiếc ô vô dụng trong tay, với trái tim trống rỗng không còn gì để bám víu. Dường như lúc ấy, tôi đã bị sự bất lực nhấn chìm.

Tôi cứ mãi ở đó, bất động, chứng kiến cảnh hai người dần xa khỏi tầm mắt, chiếc xe cũng xa khuất và lẫn vào cơn mưa xám xịt.

Tôi không hiểu nổi tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi đến vậy. Cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc, luôn lấy những điều mà tôi chưa bao giờ làm cho em. Tôi cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu câu hỏi: "Tại sao?" Tại sao cô ấy luôn đến kịp lúc? Tại sao mọi cơ hội tôi có đều vụt khỏi tầm tay ngay khi tôi nghĩ mình đã sẵn sàng? Tôi đã lên kế hoạch thật kỹ, tôi đã chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Tôi cũng đã tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh khi tôi đến bên em, che chở em khỏi thế giới khắc nghiệt ngoài kia, nhưng cuối cùng, chẳng có viễn cảnh nào trở thành hiện thực. Những gì tôi mong đợi chỉ là mộng tưởng, một thứ quá xa vời mà chính tôi cũng không dám với tới.

Tôi cứ tự hỏi bao nhiêu lần nữa sẽ như vậy? Bao nhiêu lần tôi sẽ phải đứng ngoài, chứng kiến cô ta chăm sóc cho em, mang đến cho em sự che chở mà lẽ ra tôi phải là người làm?

Nếu không phải là do tôi đã quá chậm, thì chỉ có thể là mọi chuyện đã định sẵn từ trước. Định sẵn rằng cô ấy sẽ luôn là người bước đến bên em, còn tôi sẽ mãi là kẻ đứng sau, dõi theo trong vô vọng. Vì sao ông trời lại mang cô ấy đến vào lúc đó? Vì sao lại để cô ấy bước vào đời em trước khi tôi có cơ hội nắm lấy tay em mà kéo em về phía mình?

Lòng tôi tràn ngập một nỗi đau không tên, như cơn sóng cuộn trào không thể dừng lại. Tôi không biết đó là sự ghen tuông, hay là nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy em khóc trong vòng tay người khác. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi đã mất em, mất đi những giấc mơ về việc sẽ ở bên em trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất, mất đi cả cơ hội để trở thành người mà em tìm đến khi cơn mưa ập xuống.

Chẳng có gì đau đớn hơn việc đứng bên lề cuộc đời của người mà mình yêu thương nhất, nhìn họ chọn con đường khác, nhìn họ bị cuốn đi bởi một bàn tay khác. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy xuất hiện bên cạnh em, tôi đều cảm thấy như một phần của tôi bị xé ra, từng mảnh vụn rơi xuống và không thể nào hàn gắn.

Dường như ông trời đã gửi cô ấy tới để nhắc nhở tôi rằng vị trí bên cạnh em không phải của tôi.

Giờ đây, tôi nhận ra đó không chỉ là một trận mưa tầm tã. Mà đó còn là trận mưa dập tắt mọi hy vọng về tương lai của tôi. Thời gian và cơn mưa ấy đã cuốn trôi tất cả những gì tôi từng mong đợi, cơ hội, lời nói chưa thốt ra, và cả em.

...

Tôi biết em ghét tôi vì những điều mà tôi đã làm với em. Nhưng mà em ơi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

Tất cả những gì tôi muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là bảo vệ em, giúp em thoát khỏi những áp lực, những đau khổ mà em không đáng phải chịu đựng. Cuộc sống này quá tàn nhẫn, nhất là với một người như em. Em quá yếu đuối, quá ngây thơ để hiểu hết mọi mưu tính, sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. Tôi chỉ muốn em được an toàn, ở một nơi mà tôi có thể chăm sóc em, nơi mà em không phải đối diện với sự tàn nhẫn của dư luận hay những áp lực không cần thiết.

Tin đồn ư? Tôi không phủ nhận việc mình đã đẩy những thông tin đó ra ngoài, nhưng hãy nhìn vào thực tế mà xem. Nếu không phải những điều đó, thì sẽ còn bao nhiêu sóng gió nữa mà em phải đối diện? Em không đủ mạnh mẽ để chống chọi lại tất cả, và tôi hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Tôi đã nhìn thấy em gục ngã, đã thấy em khóc trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất. Tôi chỉ muốn em thoát khỏi cái guồng quay không có lối thoát ấy, một thế giới mà chẳng bao giờ để cho em được yên ổn.

Tôi chỉ muốn em từ bỏ tất cả, bước ra khỏi ánh đèn sân khấu mà em cứ tưởng là lẽ sống, nhưng thật ra nó chỉ là một cái lồng vàng đang giam cầm lấy em. Tôi không thể để em cứ thế tiếp tục chịu đựng nữa. Một khi em từ bỏ, tôi sẽ là người đứng bên cạnh, đưa tay ra kéo em về phía mình. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ giữ em dưới tầm mắt của mình, để em không bao giờ phải đau khổ vì thế giới khắc nghiệt ngoài kia nữa.

Tôi làm vậy vì em, chỉ vì em. Có lẽ em không hiểu. Tôi có lỗi với em, những cũng chỉ vì tôi muốn tốt cho em, để em được hạnh phúc, dù rằng có thể cách của tôi không phải là điều mà em mong đợi.

Và tôi không thể hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này. Tất cả những nỗ lực của tôi, mọi kế hoạch tôi đã vạch ra để bảo vệ em, đều tan thành mây khói chỉ vì cô ta. Cô ta lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, rồi khéo léo đưa em trở lại cái guồng quay khắc nghiệt mà tôi đã cố gắng hết sức để kéo em ra khỏi.

Em đã gần như thoát khỏi tất cả, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em sẽ từ bỏ. Em sẽ thấy rằng sân khấu, ánh đèn hào nhoáng đó không đáng để đánh đổi sự bình yên của mình. Em sẽ hiểu rằng, chỉ có tôi là người luôn đứng phía sau em, luôn muốn em rời khỏi cái vòng xoay tàn nhẫn này.

Thế nhưng, chính cô ta đã phá vỡ tất cả. Cô ta đã đẩy em trở lại con đường đó. Cô ta làm gì hiểu rõ em như tôi? Cô ta có biết em đã khóc bao nhiêu lần, đã đau đớn đến mức nào vì áp lực không? Cô ta chỉ nhìn thấy cái vỏ bọc bên ngoài, một Kim Mẫn Đình luôn mạnh mẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng tôi, tôi hiểu rõ em hơn bất cứ ai. Em cần được che chở, cần được bảo vệ khỏi những thứ khiến trái tim em tan nát. Dù cho chính tay tôi đã bóp nát trái tim em, nhưng đó cũng chỉ là sự đánh đổi cho một tương lai bình yên hơn.

Mỗi lần nghĩ đến việc cô ta là người đã thúc đẩy em quay trở lại, là người khuyến khích em không từ bỏ, tôi không khỏi cảm thấy bực bội. Cô ta nghĩ mình đang giúp em ư? Không, cô ta chỉ đang đưa em quay trở lại nơi mà em sẽ tiếp tục bị tổn thương mà thôi. Nếu không có cô ta, có lẽ bây giờ em đã ở bên tôi, đã thoát khỏi tất cả những nỗi đau đó.

Nhưng kì lạ là, dù cho cô ta đã mang em trở lại nhưng hiện tại trông em vẫn hạnh phúc biết bao. Tôi đã sai sao? Tôi thật sự đã sai sao?

Và có lẽ, em không nhận ra điều này, nhưng tôi đã luôn ở đây, lặng lẽ dõi theo và giữ gìn mọi thứ cho em. Từng bước đi của em, từng khoảnh khắc yếu đuối mà em cố gắng che giấu, tôi đều thấy rõ.

Tôi chỉ muốn tốt cho em, Mẫn Đình. Tôi muốn em thoát khỏi cái vòng lặp không hồi kết đó, muốn em sống một cuộc đời yên bình, không phải đối mặt với những ánh mắt phán xét hay những tiếng la ó từ đám đông. Có thể em sẽ ghét tôi, có thể em sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng em phải biết rằng, tất cả những gì tôi làm đều là để bảo vệ em. Chỉ cần em từ bỏ tất cả, tôi sẽ ở đây, sẵn sàng che chở cho em, như tôi đã luôn làm từ trước đến giờ.

Không phải Lưu Trí Mẫn, tôi mới là người có thể cho em sự bình yên thật sự.

Hy vọng một ngày nào đó, em sẽ hiểu ra, rằng trong thế giới đầy sóng gió này, chỉ có tôi là luôn vì em, luôn mong em hạnh phúc.

Tô Dĩnh Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top