Liêu Phàm..

Truyện:"Someone is watching me. "

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài.

Chương 8: Liêu Phàm..

_ Không... Không, không, không... Sổ tiết kiệm của tôi!!! - tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thật đáng sợ.

  Tôi đưa tay sờ cổ, cảm giác đau rát lạnh lẽo vẫn còn... Đó không phải là mơ sao?

_Tỉnh rồi? - giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn mình. Tôi quay người lại và thấy Liêu Phàm đang ngồi ở ghế trước.

_Liêu Phàm? - tôi hơi ngạc nhiên,sao tôi lại ở trên xe của Liêu Phàm?

    "Chẳng lẽ đó không phải mơ.. " tôi sờ cổ, có chút sợ hãi nghĩ... Một cơn lạnh lẽo từ sóng lưng tràn ngập cả người, tôi sẽ gặp "nó" nữa sao?

_Nhà cô ở đâu?

   Nghe Liêu Phàm hỏi, tôi theo bản năng định trả lời, lại đột ngột nhớ ra:

_ Ở.. Mà khoan, sao tôi lại ở trên xe của anh?

_Cô ngất trước cửa nhà bà tôi. - tôi im lặng đợi cậu ta nói tiếp nhưng cậu ta chỉ dừng lại ở đó.

   Muộn tao, tôi không nhịn được trong lòng im lặng phỉ nhổ vào khuôn mặt cậu ta, tích chữ như tích vàng vậy. Không kiềm được tính tò mò, tôi mở miệng hỏi:

_Vậy... - "cậu có thấy gì khác không?" tôi muốn hỏi nhưng giờ là buổi tối, tôi sợ vừa nói liền sẽ gặp.

_Cô định hỏi tôi có thấy gì khác ngoài cô không đúng không?

   Tôi hơi ngạc nhiên, cậu ta đọc hiểu được suy nghĩ của tôi sao?

_Sao lại không? - cậu ta bật cười hỏi lại.

   Tôi hơi lạnh người, sao cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi? Với lại... Liêu Phàm nổi tiếng là "mặt lạnh diêm gia", có khi nào cười đâu?

_Đúng vậy, Liêu Phàm không bao giờ cười. - cậu ta đột nhiên đổi giọng, giọng nói có chút xa lạ khiến tôi rùng mình.

_Haha, tôi chỉ đùa thôi. - có vẻ thấy không khí quá nghiêm trọng, cậu ta cười nói.

   Nhưng điều này không khiến tôi cảm thấy ổn hơn. Tôi một mặt cười gượng, một mặt lại lặng lẽ nhích lại gần cửa, nghĩ thầm, nếu có việc gì tôi sẽ đập cửa thoát như trong phim.

   Không khí rơi vào im lặng một lúc lâu, ngay lúc tôi mém ngủ gật thì cậu ta đột nhiên mở miệng:

_ Còn một thời gian nữa mới tới, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé.

   Tôi chưa kịp nghi vấn tại sao cậu ta biết nhà tôi ở đâu mà nói "còn một thời gian nữa mới tới" thì cậu ta đã bắt đầu kể chuyện:

_ Ngày xưa, có một cô bé mồ côi xinh đẹp, kiên cường, cô ta sống một cuộc đời cô đơn giản dị nhưng hạnh phúc. Cho đến một ngày nọ, bạn của cô ta hẹn cô ta đi xem bói ở nhà bà cô ấy. Cô ta đã gặp vài điều kì lạ ở đó và sau khi ra khỏi nhà, cô phát hiện sắc trời đã tối đen. Một cuộc gọi vang lên, cô bắt máy và cùng lúc đó, giọng nói của người gọi cho cô lại vang lên cách đó không xa. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô nhận ra rằng người bên kia điện thoại và người đang gọi cô không phải là một. Cô cúp máy, lặng lẽ quan sát và nhận ra người đang gọi cô không phải là người, cô sợ hãi muốn trốn thoát nhưng lại bị tóm. Cô bị bóp cổ và bất tỉnh, khi tỉnh lại cô ta thấy mình trong một chiếc xe với một người quen cách đây một tháng. Ban đầu mọi thứ rất vui vẻ cho đến khi người đó bắt đầu kể một câu chuyện về cô ấy và nói "Đến nơi rồi.". Cô đoán, câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? - cậu ta đột ngột xoay đầu 180 độ nhìn tôi, nở nụ cười đến tận mang tai.

   Tim tôi gần như ngừng đập, khuôn mặt đó... không phải là của Liêu Phàm?!

Góc tâm sự của tác giả: tính đi ngủ mà nhớ ra phải thêm một chương.   ;-;
Cho cái comment lấy động lực đi QwQ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top