Hỏi chuyện..

Truyện: "Someone is watching me. "

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài.

Chương 9: Hỏi chuyện..

    Tôi sợ hãi, tay không khống chế được cầm điện thoại quật vào đầu "nó". Đầu "nó" bay ra đập vào cửa kiếng rớt xuống lòng đường. Tôi nhìn tay mình, có chút ngượng ngùng, tôi nhớ mình quật cũng không mạnh lắm, bình thường chỉ gãy bàn thôi, không ngờ hôm nay lại gãy cả đầu... Nhất định là do con ma đó chết lâu quá nên xương cốt thoái hoá, không phải do tôi...

  Sau khi tự an ủi mình xong tôi nhận ra chiếc xe vẫn đang chạy... vào tường...

Rầm..

_Sổ tiết kiệm!!! - tôi bật dậy, phản ứng đầu tiên là sờ mặt mũi tay chân của bản thân. Sau khi xác định vẫn còn đủ tôi mới vuốt ngực, thật may mắn, chỉ là mơ.

_Tỉnh rồi? - giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến tối giật bắn mình. Tôi quay đầu nhìn.. là Liêu Phàm?! Chẳng lẽ tôi chưa thoát khỏi cơn ác mộng sao?

  Một sự lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể, tôi tựa lưng vào cửa xe, tay nắm chặt điện thoại. Ngay lúc tôi đang phân vân có nên quật cậu ta một cái như trong mơ không thì cậu ta lại lần nữa mở miệng :

_Nhà cô ở đâu? - tới rồi, tới rồi, câu hỏi y hệt như trong mơ.

_Sao tôi lại ở trên xe của cậu? - vì đã có kinh nghiệm từ giấc mơ lúc nãy nên tôi vào thẳng vấn đề hỏi.

_Cô ngất trước cửa nhà bà tôi. - tôi lạnh người, câu trả lời hệt như trong mơ, tôi siết chặt điejen thoại. Khoan đã... tôi nhận ra mình quên điều gì đó.

_Đó là nhà bà của Hân mà?

_Đó là nhà bà của tôi. - cậu ta nói, không một lời giải thích nào thêm.

  "Vẫn đáng ghét như mọi khi.",sau khi đợi một hồi lâu, tôi im lặng đánh giá trong lòng. Tích chữ như tích vàng vậy, uổng phí khuôn mặt đẹp, thật bất hạnh cho ai làm bạn đời của cậu ta...(lược bớt hơn 3000 từ nói xấu)

_...Cô muốn tôi vứt cô xuống xe? - lời cậu ta nói làm tôi giật bắn mình, cậu ta biết tôi nghĩ gì?

   Tôi yên lặng siết chặt chiếc điện thoại đề phòng, tay còn lại nắm cửa để dễ dàng cho việc thoát hiểm.

_Nếu cô dám quật chiếc điện thoại đó vào đầu tôi thì cô cũng không cần về nhà nữa. - cậu ta lạnh lạnh nói.

_...Không về nhà thì về đâu? - tôi ngơ ngác hỏi lại.

_Về trong miệng "con" hồi nãy. - cậu ta biết?!

_ Cậu biết ?- tôi không kìm được bất ngờ hỏi.

_Đến nơi rồi. Xuống xe. - cậu ta đột ngột dừng xe, lảng tránh câu trả lời.

_Khoan đã, cậu nói cho tôi. Sao cậu biết? - tôi nắm lấy ghế của cậu ta, kích động hỏi. Tôi có cảm giác cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.

_Tôi nói, xuống xe. - cậu ta nhắc lại, giọng lạnh lẽo pha lẫn chút không vui khiến tôi rùng mình.

   Dù đã tiếp xúc được một tháng nhưng tôi vẫn chưa quen với sự lạnh lẽo của cậu ta, đặc biệt là lúc đánh thức cậu ta dậy hay lúc cậu ta không vui. Sự lạnh lẽo đó quả thật dễ khiến người ta lùi bước. Thế nhưng ngẫm lại cảm giác bị ai đó nhìn, rồi sự sợ hãi ngày hôm nay...

_Cậu không nói tôi không xuống. - tôi dựa lưng vào ghế, kiềm nén nỗi sợ, khoanh tay thẳng lưng, mặt lạnh nhạt nói.

   Cậu ta quay lại nhìn tôi, cái nhìn sắc bén và lạnh lẽo như xuyên thấu vào người tôi. Tôi rũ mi,mặt lạnh nhạt nhưng tay lại âm thầm nắm chặt, cố gắng kiềm chế để bản thân không run rẩy.

Tôi phải hỏi cho bằng được!

Góc tâm sự của tác giả: vì mới có ý tưởng mới nên sẽ cố chạy hết truyện trong tuần này. Cho Lão comment ủng hộ nào :3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top