12 giờ..
Truyện:"Someone is watching me. "
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài.
Chương 10: 12 giờ..
_Không xuống? - cậu ta thông qua kiếng hậu nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì lạnh lẽo. Ánh mắt như nhìn một người chết.
Tôi rùng mình, thân thể không nhịn được run rẩy, cậu ta.. còn đáng sợ hơn bà ấy. Thế nhưng tôi vẫn dùng hết sự dũng cảm để lắc đầu, tôi thật sự muốn biết sự thật.
_Nếu cô không xuống, qua 12 giờ.. - cậu ta nói một nửa liền dừng lại, khẽ nhếch mép quay đầu nhìn tôi.
Tôi giật mình, theo bản năng cúi đầu nhìn điện thoại [23:57]. Chỉ còn ba phút.. Tôi ngước đầu thấy cậu ta đang dựa lưng vào ghế thái độ nhàn nhã như không hề quan tâm. Tôi mím môi, cậu ta càng như vậy thì tôi càng muốn chứng tỏ tôi không bị doạ. Tôi muốn biết sự thật. Tôi không phải đứa nhát gan!!!
Rầm... - tôi đóng sầm cửa xe rồi chạy thẳng vào nhà. Tôi thật sự không phải đứa nhát gan ~T_T~. Mà thôi, sự thật lúc nào hỏi chẳng được, tôi là biên tập viên của cậu ta mà.
Sau khi trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp của tôi, tôi tung ta tung tăng đi tắm. Mọi việc đều bình thường cho đến khi tôi nhận ra đồng hồ trong điện thoại mình chạy chậm 3 phút so với đồng hồ treo tường ở nhà. Tôi lạnh người nhưng không có việc kì quái xảy ra nên tôi tự nhủ "có lẽ cậu ta chỉ nói đùa thôi".
Nhưng để giúp bản thân có giấc ngủ sâu hơn mà không bị mất ngủ như mọi hôm, tôi mở chai rượu mình để dành từ đời thuở nào và nốc cỡ nửa chai. "Vậy là ổn. " tôi mơ màng nghĩ, bước chân lảo đảo leo lên giường và ngay lập tức lăn ra ngủ say.
Tí tách... Tí tách...
Ngủ được một lúc thì tôi bị đánh thức bởi âm thanh nhỏ giọt của nước. "Mình quên khoá nước sao? " tôi nghi hoặc, đầu óc có chút chếch choáng không muốn đi xem nhưng nghĩ tới tiền nước tháng này.. tôi thở dài, đẩy chăn ra bước xuống giường. Tôi vịn tường từng bước đi về phía nhà tắm, đầu óc mơ hồ tôi cũng không hề nghi ngờ tại sao bình thường hay ngủ say như tôi lại có thể vì vài tiếng nhỏ giọt của nước mà tỉnh dậy..
Tôi lảo đảo bước vào nhà tắm, sờ soạng bật đèn lên và quay lại nhìn.. OMG, lạy chúa tôi, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tiếng tí tách tôi nghe vừa nãy chính là máu nhỏ giọt từ thi thể bê bết bị treo lên vòi sen của con Ngáo nhà tôi?!
Mặt tôi tái nhợt, tay chân rụng rời, tôi lảo đảo chạy lại lấy thi thể của nó xuống, ôm vào lòng khóc nức nở, tôi không chỉ sợ hãi mà còn tức giận. Ngáo là người bạn quan trọng mà ba mẹ để lại cho tôi, ngoại trừ đi làm, đi đâu tôi cũng dắt theo nó, nếu hôm nay không phải vì nó bị bệnh phải đặt ở bệnh viện kiểm tra thì...
Không đúng! Tôi nín khóc, đầu óc mơ hồ vì mem say thoáng tỉnh táo. Đúng rồi, tôi đã đặt nó ở bệnh viện kiểm tra rồi, sao nó lại có thể ở đây? Mà nếu không phải nó, vậy thứ tôi đang ôm là.. cả người tôi chợt lạnh.
Có lẽ vì hơi rượu khiến tôi trở nên can đảm hơn, tôi hít sâu một cái rồi đẩy thứ trong ngực mình ra...!!!!
Đối mặt với khuôn mặt xa lạ trắng bệch, xinh đẹp, loe loét máu tươi, tim tôi như ngừng đập, đầu óc mơ hồ, theo bản năng, tôi cúi đầu hôn vào môi khuôn mặt ấy..(có lẽ vì vã lâu quá?) Đôi mắt chỉ có tròng trắng của "cô ấy" trợn lên khiến tôi giật mình, sợ "cô ấy" cắn mình, tôi nhanh trí đưa lưỡi vào miệng "cô ấy".
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là ừm.. không thúi, có chút lạnh, mềm mại, như rau câu.
Suy nghĩ thứ hai, là tôi đã mất nụ hôn đầu rồi! (thật đáng chúc mừng)
Suy nghĩ thứ ba... Ôi đậu xanh rau má tôi đang hôn một con ma!!!
Cú sốc quá lớn, tôi lật mắt, ngã người ra sau, bất tỉnh.
Góc tâm sự của tác giả: Quà Valentine, thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top