.

Em bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống của em.

Em bắt đầu trở thành kẻ yếu thế.

Bắt đầu trở thành người thừa trong tình bạn ba người.

Cuộc sống của em trước đây không đáng sợ thế này, nhưng chắc em đang trưởng thành lên nên mới nhận thấy sự khác biệt ấy.

Em và bạn thân chẳng còn thân thiết như lúc trước, chẳng dám hồn nhiên kể lể chuyện riêng tư của bản thân vì em biết"cậu ấy" cũng sẽ biết.

Việc em tham gia các hoạt động nhóm hay không cũng chẳng quan trọng và ý kiến thì chẳng ai nghe vậy nên nhiều khi thấy chán nản.

Đúng, đấy mới là cuộc sống đấy anh nhỉ.

Em và hai bạn ấy cùng set lại profile nơi học tập mới.

Nhưng chỉ có hai bạn ấy được mọi người tán thưởng và chúc mừng thôi, còn em thì chẳng có ai hết.

Sao cơ ? Anh hỏi sao không giữ bạn thân lại á ?

Không giữ nổi đâu anh ơi, khó lắm ấy.

Và em cũng xác định cho bản thân rằng từ giờ mình cũng chẳng có bạn thân nữa, kiểu thế.

Lại bảo kể lể, nhưng anh nghe em một chút được không ? Bởi vì em đang buồn lắm.

Trong ba người, em là kẻ kém cỏi nhất, hai bạn ấy nhận được sự chú ý nhiều vô cùng, thế nên anh biết đấy, em thấy buồn khi là người bị bỏ lại.

Trong ba người, em là đứa xấu xí nhất, vì thế em chẳng dám đi ngang hàng với mấy cậu ấy.

Trong ba người, em là người nghèo nhất.

Anh bảo em chẳng gì phải ngại vì mấy điều ấy đúng chứ, không đâu anh, nghe em kể trên này chỉ là một phần thôi, còn nhiều thứ làm em buồn nữa cơ.

Chắc đến đây thôi, vì hôm nay em buồn chuyện này.

Nhưng chắc sau em không giữ được liên lạc với mấy bạn ấy, vì em tồn tại hay không cũng không quan trọng lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top