.

Có lẽ tôi đang stress cao độ với việc học tập của bản thân, lại cảm thấy không chỉ học, mà việc gì cũng không ra hồn.

Vốn dĩ từ khi còn bé đã nghe các bạn cùng lứa trêu trọc là đồ nhà nghèo nên sinh ra cảm giác ấm ức, tự đặt mục tiêu phải học thật giỏi để kiếm tiền cho ba mẹ.

Vốn dĩ không cho phép mình làm ra bất cứ lỗi gì nhưng vì quá cầu toàn mà  còn phạm nhiều lỗi hơn.

Ngày nào cũng chìm đắm trong những con điểm. Điểm kém thì thấy nản điểm cao thì muốn vươn lên tí nữa.

Nhưng tôi có lẽ mắc phải bệnh thành tích. Luôn muốn những con số phải thật hoàn hảo.

Ở trường nghe lời phàn nàn của cô giáo, về nhà lại bị mẹ càu nhàu với những con số. 8 điểm ư ? Quá kém. 9 điểm ư ? Đừng tự mãn. 10 điểm ư ? Ăn may thôi

Và cứ thế bản thân chưa từng được thừa nhận thành tích học tập. Mình cao thì lại có mẹ cô bạn này bố mẹ bạn kia đút cô, và thế điểm lại cao chót vót và bản thân thụt lùi ở phía sau.

Bản thân vô dụng. Làm gì cũng lóng ngóng. Không có tiếng nói.

Phải làm sao để bản thân không còn vô dụng. Phải làm sao với cuộc sống. Phải làm thế nào mới vừa lòng xã hội ?

Chán nản.

Ngày 6 tháng 10 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top