00.
Tôi xoa đôi bàn tay đã cóng đi vài phần dưới thời tiết giá rét đầu đông. Những ngày cuối năm ở Seoul đều xinh đẹp đến mức khiến tôi say lòng, chỉ riêng những cơn gió lạnh toát này là ngoại lệ, chúng khiến xương tôi gào thét, nhức nhối không thôi. Môi tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, nó nứt nẻ và xám ngoét, nhưng tôi đã không còn đủ sức để quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình nữa rồi. Mặc kệ mái đầu bù xù cùng đôi mắt sưng húp đặc trưng của những kẻ thất tình, tôi diện cho mình bộ đồ ổn nhất mà bản thân vớ được trong căn phòng hỗn độn sau trận đập phá tối qua và đón xe đến sân bay. Không biết có phải do thời tiết quá chán chường hay không mà người ở sân bay đặc biệt thưa thớt, điều đó càng khiến cho nơi này trống rỗng và mênh mông hơn bao giờ hết. Tôi cảm tưởng bản thân là người lùn lạc trong thành phố của những kẻ khổng lồ đáng sợ, suy nghĩ này càng khiến tôi co ro cái cơ thể gầy đét hơn. Tôi thường không đến nơi công cộng một mình, sinh ra đã là đứa trẻ dính người một cách kì cục nên tôi luôn cần sự có mặt của bạn bè hoặc người thân khi bước chân ra đường. Những năm gần đây thì kẻ chịu khổ với sự nhút nhát và bám dính này là cậu bạn trai của tôi. À không, giờ là bạn trai cũ rồi chứ nhỉ? Chung quy lại là tôi đã dồn tất cả dũng khí để đến cái nơi chết tiệt này, tiếng máy bay cất cánh từ phi trường vang lên ù ù làm tôi choáng váng, sự não nề trong lòng đã dâng đến tận cuống họng, nó khiến tôi nghẹn ứ lại, ngột ngạt và buồn nôn. Xoa xoa đôi mắt đang dần mờ đi vì nước mắt, tôi cố gắng vận dụng hết sức lực của một kẻ thất tình, nhịn ăn 2 ngày và mất ngủ cả đêm qua để tìm bóng hình thân thuộc.
Hôm nay bạn trai cũ của tôi lên đường sang London du học, thật ra anh cũng không cũ cho lắm đâu, vừa chia tay có ba hôm thôi mà. Nghe thì buồn cười thật, giữa cái thế kỷ 21 tiên tiến với đầy đủ trang thiết bị công nghệ kết nối được cả người từ Trái Đất với người ở mặt trăng, di chuyển đường dài cũng chẳng phải bằng ngựa hay chèo thuyền khổ sở, vậy mà tôi với anh lại chia tay vì khoảng cách địa lí. Anh nói như vậy sẽ tốt cho tôi hơn, anh bảo anh ở xa rồi sẽ không làm tròn trách nhiệm, sẽ không chăm sóc tôi chu đáo được nữa, nên anh muốn dừng lại để cả hai tự do tìm đến những người phù hợp hơn. Ngụy biện, dối trá. Tôi đã mắng anh như thế, tôi mắng anh thay lòng, bảo rằng anh hết yêu thì cứ nói, không cần bày vẻ lòe mắt thiên hạ làm gì. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi hiểu cho anh. Tôi ý thức được rằng bản thân trẻ con đến nhường nào, yêu xa không phải một định nghĩa phù hợp với đứa như tôi. Nhưng tôi vẫn vùng vằn, mong mỏi anh sẽ mủi lòng mà quay lại, hay ích kỷ hơn, tôi mong anh vì tôi mà ở lại Seoul. Tôi ghét anh lắm, nhưng cũng yêu anh thật nhiều, bởi thế mà dù là giữa thời tiết tháng 12 rét cóng, tôi vẫn chạy đến nơi này tìm anh, tôi muốn nhìn anh thêm một lần nữa thôi.
Sau chừng 20 phút loanh quanh, tôi tìm thấy anh. Tên đáng ghét, sau khi chia tay tôi mà anh vẫn có thể đẹp trai như này á? Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình thảm hại biết bao nhiêu.
Tôi đứng lặng người ở một góc thật xa nhìn anh ôm từ biệt ba mẹ cùng bạn bè, thầm ước ao rằng bản thân cũng may mắn nhận được cái ôm chia tay của anh. Nhưng tôi không dám đến, tôi sợ bản thân sẽ không kềm lòng được mà khóc nháo cả lên, anh sẽ khó xử lắm. Tôi vẫn muốn giữ chút hình tượng xinh đẹp và ngọt ngào ít ỏi trong lòng anh.
Mắt thấy anh xoay người chuẩn bị tiến vào trong, chân tôi không tự chủ được mà muốn tiến đến, may mà tôi còn đủ ý thức để ngăn cản hành động ngu xuẩn của mình lại. Anh đang loay hoay tìm ai đó, điện thoại trong tay cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Anh đang trông ai sao? Có phải tôi không? Anh đang chờ tôi có phải không? Ánh nắng yếu ớt đầu đông soi đến nơi anh, lấp lánh và xinh đẹp biết bao. Tôi cứ thế mà ngơ ngẩn, cứ thế mà bị xoáy vào dáng vẻ tôi dành trọn chân tình suốt 3 năm thanh xuân. Và chẳng biết từ lúc nào, tôi đã tiến đến bên anh, thật gần, thật gần.
- Yongbok?
Anh ngạc nhiên gọi tên tôi. Tận lúc này tôi mới ý thức được hành động ngu ngốc của mình, tôi biết mình đã làm anh khó xử rồi. Nhìn đến gương mặt anh, tôi nhận ra mắt anh cũng thảm hại chẳng kém tôi là bao, chúng sưng húp và đỏ hoen. Hẳn anh đã khóc rất nhiều đi? Phải rồi, anh yêu tôi mà, người con trai này đã dùng hơn một nghìn ngày để che chở cho tôi kia mà.
- Jisung à...
Tôi nấc nghẹn, tất cả trong tôi như vụn vỡ, rơi loảng choảng xuống nền gạch lạnh băng. Tôi lao vào vòng tay anh, muốn anh vỗ về tôi như đã từng, muốn anh dùng dịu dàng mà xoa dịu nỗi đau đang giằng xé tâm trí tôi.
- Trời lạnh rồi, sao em lại mặc mỏng như thế hả bé con?
Nói rồi anh vội vàng cởi áo khoác của chính mình choàng lên vai tôi. Chết tiệt, ai là bé con của anh? Ai cần anh chăm sóc chứ? Đừng có dịu dàng như thế mà, vì tôi sẽ không nỡ rời xa anh mất. Tôi muốn gào thét, muốn trách anh vô tâm, muốn mắng anh là kẻ bội bạc dám rời bỏ tôi, nhưng tất cả đều nghẹn lại, chìm trong tiếng khóc thương tâm. Nước mắt tôi thấm ướt một bên vai của anh, tôi cảm nhận được cái ôm của anh ngày càng chặt, đôi bàn tay vẫn kiên trì vỗ nhẹ lên lưng tôi trấn an.
- Anh đi rồi, em phải tự biết chăm sóc tốt cho chính mình rõ chưa? Phải nhanh chóng tìm bạn trai mới, tìm người nào tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh, giỏi giang hơn anh mà yêu, như vậy bé con sẽ không phải chịu thiệt, à, còn phải yêu em thật nhiều nữa. Anh biết em rất đau lòng, anh biết em sẽ giận anh đến hết đời không chừng, nhưng anh muốn em biết rằng anh yêu em và mong mọi điều tốt đẹp đến với em. Chúng ta dừng lại ở đây là đẹp rồi bé nhỉ? Yongbok xinh đẹp của chúng ta cần đến với người tốt hơn rồi.
Giọng anh nặng nề lắm, dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết anh đã khóc rồi. Tôi ghì mặt lên vai anh, không đáp lấy một lời. Ba mẹ cùng bạn bè anh biết ý mà tản đi cả, chỉ còn vài ánh mắt tò mò của những người qua đường lướt ngang cả hai. Tôi và anh như đang diễn một bộ phim lãng mạn với kết thúc bi thương vậy, mà đáng tiếc rằng người duy nhất rơi nước mắt cho bộ phim nhạt toẹt này cũng chỉ có chúng tôi mà thôi.
- Không có ai xinh bằng em đâu, nhưng hãy tìm một người tốt nhất có thể mà yêu nhé.
Tôi dùng giọng hờn dỗi dặn dò anh. Bản thân biết rằng rồi cũng có ngày anh tìm được người tốt hơn tôi mà yêu, rồi sẽ có người thay vị trí của tôi, trở thành "thế giới bé bỏng" của anh, có khi vài tháng, vài năm hoặc vài ba hôm nữa thôi. Chẳng ai mãi tâm niệm một bóng hình, nhất là với con người cách mình cả nghìn cây số.
Chợt vài hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, như một cuộn phim hỏng mà chạy loạn. Tôi nhớ đến ngày xuân cách đây ba năm, trong tay là bó hoa hướng dương, anh ngỏ lời tỏ tình với tôi. Rồi lại đến những ngày cả hai bon bon trên con xe đạp của anh, những hàng quán thân thuộc, những con phố xinh xinh ít ai hay, những điều ngọt ngào khẳng định tôi là duy nhất trong lòng anh. Tất cả như hiện về trước mắt tôi, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi từng đọc trên một diễn đàn rằng khi con người sắp chết đi, họ sẽ hồi tưởng về cả cuộc đời của mình, mọi thứ sẽ ùa về như thác lũ, để rồi họ cảm thán về một kiếp người chẳng còn hối tiếc, an yên bước về phía thế giới bên kia. Vậy phải chăng chuyện tình giữa tôi và anh sẽ lụi tàn vĩnh viễn hay không? Những tình cảm ngây ngô thuở thanh xuân cứ vậy mà chết đi, để lại bao nhiêu nuối tiếc? Tôi khóc to hơn, nhưng lần này, tôi không ôm lấy anh nữa. Đẩy anh ra xa, để mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau.
- Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc hơn thôi.
"Chuyến bay từ Seoul đến London mang số hiệu 1409 sắp cất cánh, quý khách vui lòng hoàn tất thủ tục tại quầy và di chuyển lên máy bay"
Giọng tiếp viên vang lên đều đều, cắt đứt liên kết cuối cùng giữa tôi và anh. Chỉ vài phút nữa thôi, anh và tôi sẽ chính thức sống một cuộc đời mới, một cuộc đời không còn đối phương, anh sẽ không thể chạy đến bên tôi vào những đêm hè oi ả nữa, tôi cũng chẳng còn là ánh sáng soi lối cho anh. Chuyện tình giữa cả hai cứ vậy mà đặt một dấu chấm hết kệch cỡm.
- Anh đi nhé, em phải giữ sức khỏe đấy.
Anh đưa tay quệt dòng nước mắt nóng hổi chực trào. Jisung bước đi rất chậm, tôi biết sự xuất hiện của mình đã đeo chì vào chân anh.
- Jisung à, ngày anh trở về, nếu em chưa có ai bên cạnh và anh cũng thế, chúng ta quay lại nhé?
Trước khi anh bước sang bên kia cửa kính, tôi đã hét lên điều ngu ngốc ấy. Rất nhiều người tỏ ánh nhìn kinh ngạc rồi lại thương xót cho tôi, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, thứ tôi muốn duy nhất là cái gật đầu từ anh, như vậy thì tôi có thể an tâm mà chờ đợi rồi.
Trái với kì vọng của tôi, anh cứ vậy mà tiến vào trong. Qua lớp cửa kính thật dày, tôi đọc rõ từng chữ từ khẩu hình của anh. "Đừng - chờ - anh". Tên đáng ghét, anh như vậy mà dám cự tuyệt tôi. Ai nói tôi sẽ chờ anh chứ? Tôi đã bảo là nếu cơ mà, đồ xấu xa này.
Tôi chỉ muốn anh biết rằng dù cho mười hay hai mươi năm sau, anh vẫn luôn còn một cơ hội để trở về bên tôi. Anh cần phải biết rằng anh sẽ luôn là ngoại lệ, một người tôi luôn yêu dù cách xa địa lí hay vượt cả thời gian.
Anh đi rồi, tôi cứ đứng đờ ra như vậy thật lâu, mắt đỏ hoen nhìn vào khoảng không vô định. Dòng người xung quanh đã dần đông đúc hơn, cảm giác bóp nghẹt nơi ngực trái cứ vậy mà giày vò tôi. Lúc lấy lại được tinh thần thì cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, hẳn là chuyến bay của Jisung đã cất cánh. Anh bắt đầu chặng hành trình mới rồi, tôi cũng phải quay lại với cuộc sống của chính mình thôi.
Hít luồn không khí lạnh toát của tháng 12 đến căng đầy buồng phổi, tôi tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi vẫn là Lee Yongbok rạng rỡ nhất, sẽ tiếp tục là cậu trai được săn đón nhất mọi nẻo đường tôi đi qua. Vắng đi anh, tôi chẳng qua chỉ mất một người để nhắn tin, một người để hò hẹn, một người để quan tâm. Nghĩ là thế, nhưng chẳng hiểu sao hốc mắt tôi cứ ẩm ướt mãi. Đôi gò má hóp đi vài phần do bỏ ăn đã đẫm nước mắt, khẽ đưa tay quệt đi chút yếu đuối ấy, tôi sải bước thật dài, nhanh chóng thoát khỏi sân bay.
Cuộc đời này ta sẽ gặp gỡ thật nhiều, cũng sẽ bỏ lỡ không ít lần. Không hẳn vì ta hết yêu, không phải vì cảm xúc nguội lạnh giữa hai con người từng cuồng nhiệt vì nhau, chỉ đơn giản vì cuộc sống của ta đã không còn hòa nhịp, những lối đi khác được vẽ ra trên chuyến hành trình, để rồi chia xa, để rồi nuối tiếc. Chung quy lại thì đời người đâu chỉ xoay quanh hai chữ tình yêu. Chỉ biết gửi những nuối tiếc và xót xa vào tương lai, hẹn gặp lại người vào những ngày tháng của sau này, ngày mà định mệnh một lần nữa xoay vòng, ta lại về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top