I was...

Mọi người đều biết rằng, George Darwins là một nhà khoa học thiên tài của DHD. Không. Không đúng. Phải nói đúng hơn là, cả dòng họ của hắn đều từng có lịch sử là nhà khoa học nghiên cứu làm việc cho DHD, ngoại trừ một người...

"Thưa ngài, 001 đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đông rồi ạ."

Ông ta đã vào độ tuổi trung niên. Người đàn ông này lúc nào cung luôn mang theo một cặp kính đen và áo blouse trắng như thường lệ và hiện, lão ta đang quan sát buồng ngủ đông của vật mẫu thí nghiệm 001.

"Cậu ta đã nằm trong buồng được bốn năm rồi, nhưng điều tôi không ngờ đến là lại có thể sống lâu đến như thế..."

Cậu thiếu nên này là sinh viên đại học năm cuối đang trong giai đoạn kỳ thực tập, công việc chính là hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu được gửi xuống và làm phụ tá cho các nhà nghiên cứu tại nơi đây, cốt yếu là để quan sát và tích lũy kinh nghiệm.

"Điều này chả có gì đáng ngạc nhiên, vì sớm muộn gì thì đứa trẻ này cũng sẽ sống sót mà thôi."

Lão ta không hề tỏ ra bất kỳ lòng thương xót nào khi sử dụng một đứa trẻ như vật thí nghiệm, lẽ nào sự kiện nào đó trong quá khứ đã khiến lão thành ra như thế này sao?

"Thứ mà ta muốn có được là kết quả thí nghiệm sau này. Nếu đứa trẻ này không đạt được các chỉ tiêu đã đề ra thì chúng ta bắt buộc phải..."

Cậu thiếu niên ấy biết rõ điều mà lão cáo già này đang ám chỉ.

Trên thực tế, cậu cũng chả ưa gì lão, nhưng vì ước mơ và hoài bão thì cậu buộc phải cắn răng chịu đựng.

"Tiêu hủy nó thôi."

Hay nói cách khác, là giết chết đứa trẻ.

"Ta không muốn tốn nhiều thời gian mà kết quả nhận lại gần như bằng không, vậy nên, cứ tiêu hủy hết thì ta không còn nỗi lo về điều đó nữa. Đó chính là điều mà ta ghét nhất."

Hắn vừa trò chuyện với thực tập viên, vừa chăm chú quan sát các buồng ngủ đông với tư thế chắp tay sau lưng đầy quyền lực.

Tại DHD này, hắn là người đứng đầu phòng thí nghiệm số một của viện nghiên cứu được đặt trên dãy núi Dread Mount sâu bên dưới lòng đất với khí hậu quanh năm là bão tuyết phủ khắp miền núi lạnh lẽo này.

"Nhờ cậu chuẩn bị một số thiết bị và dụng cụ cần thiết cho thí nghiệm sắp tới. Nhanh lên, ta không muốn tốn quá nhiều thời gian để mà tán gẫu."

"Vâng."

Cậu thiếu niên ấy không dám phàn nàn lệnh của cấp trên, hay nói đúng hơn là lệnh của một nhà khoa học lâu năm có lịch sử thâm niên ở đây. Hiểu theo chiều hướng khác, cậu ta chẳng khác gì hạt cát trên sa mạc rộng lớn.

(Giờ thì, ta muốn biết trong bốn năm qua, thằng bé đã có những gì.)

"Cho mở buồng."

Lão liên lạc với phòng điều khiển thông qua bộ đàm, lập tức đầu dây bên kia đáp lời rồi tiến hành mở "buồng trứng".

"Mở buồng!"

Khi cái buồng ngủ đông trông như một quả trứng mở phần nắp từ tốn, khí lạnh đọng lại từ bên trong lập tức thoát ra bên ngoài khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách đáng kể, tất nhiên là bên trong khu vực thử nghiệm, chứ không phải nơi mà lão đang đứng.

(Cũng đã lâu rồi nhỉ? Bốn năm.)

Cơ thể sinh học của một đứa trẻ đang được đặt trên một cái cán y tế tự động có bệ đỡ, nó di chuyển đến gần cửa ra vào chỉ cách biệt bằng một lớp kính chống đạn cứng cáp.

Vì đứa trẻ này từ khi sinh ra đã có cấu trúc sinh học khác biệt so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, nên cho dù nằm khỏa thân bên trong buồng trứng ngủ đông và sống sót trong suốt bốn năm là điều không tưởng. Phải. Đứa trẻ ưu việt này không cần phải mặc bất cứ loại áo đặc biệt nào cả.

Ngoài ra thì...

George Darwins nhìn đăm chiêu với con mặt lạnh lùng và vô hồn vào đứa trẻ vẫn đang nhắm mắt ngủ. Đã bao lâu rồi chứ? Dù là thế nào đi chăng nữa, thì hắn ta vẫn là...

"Lão già này đúng là một con quỷ đội lốt người thứ thiệt đấy."

"Tao cũng nghĩ vậy."

Những lời nói xỉa xói liên tục nhắm vào George Affleck đã bước độ tuổi già cõi dần, nhưng một kẻ với những cảm xúc dầng trào đã bị chai sạn ấy, gã không hề để tâm đến những lời chỉ trích hay nói xấu sau lưng này cả. Hắn không quan tâm. Thứ mà hắn muốn, chỉ cơ bản là...

"Chào mừng trở lại thế giới của sự sống... À mà, ta cũng chẳng thể dám chắc nữa rồi, thời buổi bây giờ loạn quá."

Gã vẫn đang chắp hai sau lưng và trò chuyện một mình đơn độc với cậu bé vẫn đang ngủ say đắm không thôi.

"Con trai của ta, Ben Dawrins."

Gã vừa cất lời bộ đàm mà hắn gắn trước ngực trái lập tức vang lên giọng nói của cậu thiếu niên khi nãy, dường như mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất.

"Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ngài muốn tiến hành khi nào vậy ạ?"

"Ngay lúc này. Nhờ cậu chuẩn bị cho."

"Không có gì, thưa ngài."

Bộ đàm liền tắt ngúm sau cuộc trò chuyện ngắn ngủn giữa cả hai người họ và lão lập tức liên lạc lại với bộ phận điều khiển.

"Nhờ các người di chuyển thằng bé đến phòng kiểm tra thể chất."

Nói rồi, lão bước ra khỏi khu vực nơi được bởi lớp sắt thép kiên cố từ bên trong mà tiến đến phòng kiểm tra thể chất.

Bài kiểm tra thể chất, hoặc đó chỉ là lời xảo trá của lão già tàn độc này, diễn ra ít lâu sau khoảng mười lăm phút tính kể từ lúc Ben Dawins được đưa ra khỏi buồng ngủ đông có dạng hình cầu như quả trứng và bây giờ, chính lúc để lão tiến hành việc đó.

"Tên gì?"

Trong phòng hiện chỉ có mỗi cậu thiếu niên thực tập tên Danniel cùng với lão George.

"Tôi... tên..."

Cậu bé đã tỉnh dậy, nhưng ý thức gần như bằng không.

Cơ thể gầy gò và yếu ớt không thôi, cậu bé ấy thở gấp gáp không kiểm soát. Sống đến mức này quả là một kỳ tích.

"Vẫn chưa chịu trả lời à? Danniel, đưa cho ta cái kìm."

"Nhưng, ngài định làm gì ạ?"

"Bẻ ngón tay của thằng nhóc này cho đến khi nó nói được thì thôi. Cậu trói nó lại đi."

"Hả? Nhưng... nhưng làm vậy thì có hơi..."

"Ta bảo làm thì làm, hay cậu muốn ta sa thải khỏi dự án này? Muốn bị đánh trượt không?"

Với áp lực điểm số cực kỳ khủng khiếp, Danniel không thể nào kháng lệnh dù chẳng muốn tiếp tay để lão thực hiện hành vi tàn bạo sắp tới.

(Làm chuyện này với chính con trai ruột ư? Mình...)

Một người bình thường như Danniel không thể nào chịu được. Cậu không có khuynh hướng tra tấn kẻ khác bởi theo quan điểm của cậu, hành vi này chẳng khác nào một tên tội phạm cả, nhưng...

"Vâng... vâng..."

Cậu buộc phải làm theo, nếu không thì giấc mơ trở thành một nhà khoa học coi như tan thành mây khói. Cậu không được phép để cảm xúc hay quan điểm cá nhân một chiều ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. Đúng vậy, cậu không được tỏ lòng thương xót với "001".

"Từ giờ trở đi, cứ gọi thằng nhóc này là 001. Cậu không cần phải biết tên thật của nó làm gì, vì suy cho cùng... thằng nhóc này đã không có tên lâu rồi. Nào, mau trói nó lại đi."

Danniel lấy hai sợi dây thừng buộc chặt chân và tay của 001 vào ghế điện hòng không để cậu nhóc kháng cự quyết liệt, nếu chuyện này xảy ra thì phiền lắm.

"Đưa cho ta."

Cậu ta chẳng ho he một lời nào vì không muốn ước mơ và mọi nỗ lực cuối cùng của bản thân bị sụp đổ chỉ vì chuyện cỏn con như thế. Không đời nào.

"Đây ạ."

Danniel lấy một cái kềm được chế tạo từ hợp kim thép có mũi kềm sắc bén cùng răng kềm được thiết kế bên trong để đảm bảo độ chắc chắn khi kẹp vật liệu, nên nếu dùng lực tay đủ lớn thì ắt sẽ bẻ được những thứ chắc chắn, nhưng...

"Nhờ cậu."

Cậu ấy hiểu rõ ý của lão già là gì. Đúng thế, lão ta muốn Danniel giữ chặt cậu nhóc và cái ghế dù đã trói chặt. Ngoài điều này ra, lão không yêu cầu dán băng keo.

Lão muốn nghe thấy tiếng hét của con trai ư? Nếu thực sự là như vậy, George Dawrins chính là tên bệnh hoạn.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

(Chúng ta cái gì cơ chứ? Đừng có đánh đồng bản thân tôi với lão.)

Lão già George nắm chặt phần tay cầm - một bộ phận cầm nắm của cái kềm này, mũi kềm lập tức mở ra rồi lão đưa nó đến gần ngón út ở bên tay trái của Ben Darwins. Lão già này thực sự không đùa.

George giảm dần lực ở tay cầm của chiếc kìm và phần mũi kẹp chặt vào ngón út của con trai lão, một cách thô bạo. Lão không muốn tốn thời gian cho việc này, nên lập tức kéo mạnh chiếc kềm và kéo rách ngón út của cậu bé, khiến Ben Darwins hét lên đầy đau đớn.

"Ahhhhhhhhhh!"

"Tỉnh rồi à? Nào, nói cho ta biết. Con tên là gì?"

(Đó không phải là cách một người bố hỏi con trai theo lẽ thông thường, lão có biết không hả?!)

"Này, Danniel. Nhìn trực diện vào đây, đừng có đánh mắt sang hướng khác."

"Tôi... tôi biết... Xin lỗi..."

"Tiếp theo."

Lão thả ngón út đã bị kéo đứt lìa khỏi bàn tay trái của cậu bé bỏ lên khay dụng cụ. Thật đáng thương, đáng lẽ ra ở ở độ tuổi của một đứa trẻ ngây thơ phải được vui chơi và giải trí, vậy mà giờ đây phải chịu các hình thức tra tấn khủng khiếp kể cả là đối với một người trưởng thành thông thường.

"Tôi... tên... là..."

"Chậm quá, một lần nữa vậy. Lần kế sẽ là ngón áp út, nhưng khác biệt một chút."

(Khác biệt?)

Danniel không rõ ý của lão George là gì, nhưng tuyệt nhiên ở tình huống như thế này thì nó không phải là điều tích cực. Chắc hẳn lão đã nghĩ ra kiểu tra tấn khác, nhưng vẫn dựa trên cái kềm này.

George lập tức kê mũi kềm đến gần ngón áp út ở bàn tay trái nhỏ nhắn và mong manh. Vì mới thức dậy và được đưa ra khỏi buồng ngủ đông, nên cấu trúc xương và da vẫn còn rất yếu ớt. Chỉ cần một tác động mạnh một chút thì sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng dù có làm thế nào, thằng nhóc này cũng sẽ không chết.

Lão lập tức xoay cổ tay và bàn tay liên tục, khiến ngón áp út bị kẹp chặt bởi cái kềm được chế tạo từ hợp kim thép xoay theo, phá hỏng các kết cấu xương chứa đầy canxi. Nó bị xoay như con lốc cuồng phong với tốc độ chậm gấp một nghìn lần vậy, bởi con người bình thường không thể xoay bàn tay để tạo cơn lốc cuồng phong dữ dội bao giờ cả, một cách nói phóng đại thừa thải nhỉ?

Cơ thể cậu nhóc co giật liên hồi và sủi bọt mép trong khi ngón áp út đang bị cái kềm kẹp chặt và bị xoay ngoắc ba trăm sáu mươi độ không ngơi nghỉ.

"Phản hồi dữ dội nhỉ? Vậy là hệ thần kinh vẫn phản ứng như thường, chứng tỏ tủy sống và não bộ vẫn còn nhận thức, chỉ là ở phần giao tiếp thì chậm hơn so với thông thường? Ra vậy, ta hiểu rồi."

"... 001... 001... 001... 001..."

Cậu nhóc liên tục lẩm bẩm con số "001" trong vô định và không hề mang bất kỳ mục đích nào cả. Nói cách khác, nó đã tiếp nhận thông tin và phản hồi lại câu hỏi.

"Ồ? Nó trả lời rồi này, có vẻ như tra tấn nó một chút cũng có ích đấy nhỉ."

Ngắt lời, lão kéo đứt ngón áp út ở bàn tay trái mà không mang một chút sự nao núng hay lòng thương xót đối với con trai ruột của mình. Không. Không phải thế. Vai vế lúc này, nó chả giống chút nào với cái người ta gọi là cha con ruột, mà đúng hơn là... nạn nhân và kẻ tra tấn. Làm gì có người bố nào sẽ đối xử với con trai ruột của mình như thế chứ?

"Thôi được rồi, hôm nay tạm ngừng tại đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào những ngày hôm sau. Tạm thời cho nó nghỉ ngơi ở phòng hồi sức đi. Ngoài ra, đừng cho thằng nhóc uống thuốc, ta muốn biết các vết thương như thế này sẽ phải mất bao lâu để hồi phục hoàn toàn khi đang ở độ tuổi của một đứa trẻ, khi chưa trưởng thành."

------------------------------------------------------------

Devil Hunter Department, viết tắt là DHD - là một tổ chức chuyên xử lí các vụ án và vấn đề liên quan đến quỷ trong xã hội. Ngoài chuyện này ra, họ có vị thế rất cao trong nền chính trị đương đại, mặc dù thế, không phải ai cũng biết ẩn sau những lời rao giảng hay vì mục đích đảm bảo sự an toàn cho nhân loại, chính là những cuộc thí nghiệm tàn độc mà chúng không muốn bại lộ trước công chúng.

Đã hơn hai năm kể từ lúc Ben Darwins tỉnh dậy tại phòng thí nghiệm số 1 nằm sâu bên trong lòng đất tại dãy núi Dread Mount, cậu bé ngày nào đã có có thể phát triển gần giống với một người trưởng thành, đó là điều mà chẳng ai ngờ tới.

Trong suốt khoảng thời gian này, cuộc sống thường nhật của Ben chỉ xoay quanh trong các phòng thí nghiệm, những buổi tra tấn khủng khiếp diễn ra mỗi tháng một lần và người đứng đầu chẳng ai khác ngoài bố ruột của cậu ấy.

Thông qua các "buổi kiểm tra" có tần suất như vậy trong hai năm liền, họ đã phát hiện ra nồng độ Devil Cell bên trong cơ thể của Ben Darwins cao bất thường. Nó cao hơn tất thảy những con quỷ có sức mạnh tầm trung trở lên. Điều này thực sự không bình thường chút nào, nhất là đối với một đứa trẻ hai tuổi mang hình hài của một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa.

Đối với các vết thương tổn thất, so với khoảng thời gian hai năm về trước cần ba ngày, giờ đây nó chỉ hồi phục hồi toàn trong gần nửa phút đồng hồ. Tốc độ đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

Còn về phía các thành viên đã tham gia dự án này, bao gồm cả Danniel, đều có những cái nhìn và quan điểm khác nhau về cuộc thí nghiệm này. Kẻ khen, người phán xét. Hầu hết đều chia ra thành hai luồng ý kiến trái chiều khác nhau, nhưng mặc dù vậy, họ không thể nào cứ bỏ giữa chừng vì nếu cố tình làm thế thì DHD sẽ...

Về phần Danniel, sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ta lập tức được DHD nhận vào và điều sang khu vực nghiên cứu ở dãy núi Dread Mount nằm tách biệt hoàn toàn với lãnh thổ chung của Hoa Kỳ, cùng với George Darwins, cả hai cùng làm việc ở đây.

Danniel đã được lão George giao nhiệm vụ giám sát đối tượng thí nghiệm với mã số 001 - tức Ben Darwins, và nó đã diễn ra trong khoảng hai năm kể từ ngày đó. Có một điều ngạc nhiên là Danniel không hề tỏ ra bất kỳ thái độ phản đối nào cả, mặc cho trước đây trong thâm tâm cậu ta ghét cay, ghét đắng lão già này.

Đó là nói sơ qua trong khoảng thời gian hai năm liền, và bây giờ thì "bài kiểm tra" tiếp theo sẽ diễn ra vào hôm nay.

Như mọi khi, cậu bé Ben Darwins sẽ được trói chặt trên ghế điện trong cái phòng mà bố ruột của cậu bé gọi là phòng "kiểm tra". Trên thực tế, đó chỉ là những lời nói ngụy biện mà thôi.

Hôm nay, lão sẽ thử một thứ khác biệt.

Trong phòng thí nghiệm này có những dụng cụ cơ khí như búa, đinh, kềm,... nhưng thứ gây chú ý nhất là cái cờ lê cỡ lớn được đặt bên dưới chân bàn dụng cụ và vì đã làm việc với lão này trong suốt hai năm trời, không đời nào Danniel mà cậu ta không đoán ra được lão mang thứ đó đến đây với mục đích gì.

(Mình chỉ lờ mờ đoán thôi, nhưng...)

"Em ổn không?"

"Vâng..."

Ben Darwins rất ít nói, nếu không muốn nói là người chống đối xã hội. Nguyên nhân lớn nhất của kết quả này chính là bố ruột của cậu bé. Ông ta đã thực hiện các hành vi tra tấn tàn bạo và những cuộc thử nghiệm không hề có một chút lòng thương tiếc, dẫn đến tình trạng như thế này. Hơn nữa, khoảng thời gian mà "hai cha con" trò chuyện với nhau còn chưa đến một tuần. Đúng vậy, hơn hai năm trời ròng rã, còn chưa đến một tuần.

"Em có sợ không?"

"Không..."

Mặc dù là mang cơ thể trưởng thành, nhưng Ben chỉ mới là một đứa trẻ hai tuổi, nếu so với những đứa trẻ thông thường khác thì ở tuổi này chỉ mới chập chững biết đi, được vui chơi thoải mái và có được tình thương của cha mẹ, nhưng cậu bé này thì khác.

Sinh ra đã là vật thử nghiệm không thương tiếc, chưa bao giờ được thay mặt mẹ của mình và chưa lần nào cảm nhận được tình thương từ người bố. Một đứa trẻ bất hạnh.

Đôi lúc, cả Danniel và những người tham gia cuộc thí nghiệm, họ không biết liệu đứa trẻ này có còn mang những thứ làm nên một con người đúng nghĩa?

"Chúng ta bắt đầu thôi."

"Ai bảo 'chúng ta'? Chỉ có ông thôi, tên bệnh hoạn."

"Nào, chúng ta đã làm việc cùng nhau lâu như thế rồi, cậu không thể nào thông cảm cho ta được hay sao? So với bây giờ, cậu đã khác xưa lúc nhiều rồi đấy. Không còn là một tên nhút nhát chỉ cụp đuôi vâng lời như một con chó."

"Vậy sao? Còn trong mắt tôi, lão vẫn chỉ là một tên cáo già biến thái hết thuốc chữa."

Họ lúc nào cũng nói đểu nhau như thế này.

"Đưa cho ta cái cờ lê."

"Tự đi mà lấy."

Mặc dù cậu ấy đã nói vậy, nhưng vẫn hành động theo bản năng mà đi lấy cái cơ lê được đặt ngửa xuống sàn.

Cậu không rõ cái này có nặng bao nhiêu, nhưng ước chừng theo cảm nhận thì khoảng hai mươi ki-lô-gam. Chỉ nhiêu đó mà thôi, không thể nặng hơn.

"Lão định làm gì."

"Còn hỏi? Là để tra tấn."

"Tôi hỏi là lão muốn làm gì với cái thứ này?"

"Lát nữa rồi sẽ biết, đâu cần phải vội?"

Mặc cho cả Danniel và George đều đang bình thản nói về vấn đề này, con trai ruột của George vẫn không tỏ vẻ sợ hãi hay sự phản kháng nào cả. Là sự chai sạn về mặt cảm xúc và nỗi sợ thông thường sao?

"Lần này, cậu sẽ trực tiếp thực hiện màn tra tấn. Còn ta, sẽ quan sát quá trình tái tạo tế bào theo phương thức rõ ràng nhất.."

"Hả?"

(Lão đang luyên thuyên cái quái gì vậy?)

"Lần này không cần trói chặt, vì nó cũng sẽ không phản kháng đâu. Ta muốn đánh vào chỗ mà tín hiệu của cơn đau tụ tập nhiều nhất, sau đó truyền thông tin đến hệ thần kinh cùng não bộ."

"Là chỗ nào? Nói rõ ra đi chứ?"

Cậu vẫn chưa hiểu ý của lão ta, rốt cuộc lão muốn đánh vào chỗ nào cơ chứ? Ông ta lúc nào cũng nói theo kiểu úp mở, khiến cậu khó chịu không xuể.

"Đập nát tinh hoàn của thằng nhóc bằng cái cờ lê nặng khoảng hai mươi ki-lô-gram này, sau đó chúng ta sẽ sốc điện với hiệu điện thế một nghìn Volt rồi quan sát quá trình tái tạo tế bào bằng kính hiển vi điện tử. Bấy nhiêu đấy cũng chẳng đủ để làm nó chết ngay, biết đâu nó lại tự đẩy giới hạn của bản thân để đạt tốc độ hồi phục đáng kể đấy."

"Lão đang nói cái quái gì vậy?! Ông định khuếch đại nó lên à?!"

Dập nát tinh hoàn bằng cái dụng cụ cơ khí nặng chết người kia rồi sốc điện một nghìn Volt, đây chẳng khác nào giết người.

"Làm đi, nhanh lên. Nó không phản kháng đâu."

Danniel không muốn làm theo lời lão, nhưng cậu ấy buộc phải miễn cưỡng làm theo, không thì sẽ bị sa thải. Vai vế giữa cậu và lão hoàn toàn khác nhau, cậu là cấp dưới còn ông ta là cấp trên. Chỉ cần kháng lệnh thì sẽ bị DHD xử lí không thương tiếc, thật khó chịu.

"Đập đi."

Khi George đã ngồi lên chiếc ghế nơi đặt ở khu vực có kính hiển vi điện tử hướng vào Ben Darwins, cụ thể là tinh hoàn. Lí do lão chọn tinh hoàn là vì khu vực này sẽ phát đi tín hiệu đau đớn lớn nhất và rõ ràng nhất, cùng với não và một vài chỗ khác đã được thử nghiệm trước đó, bây giờ chỉ còn mỗi tinh hoàn.

"Nhớ đập hết cả hai hoặc đập nát dương vật của nó luôn cũng được, thế càng tốt."

(Lão này thực sự bị điên rồi. Ông ta hóa rồ rồi à?!)

"Đừng có nói nhảm nữa, lo mà quan sát cho kỹ. Tôi chỉ làm đúng một lần."

(Phản kháng đi chứ, Ben Darwins!)

Mặc dù cậu ấy thầm mong điều đó sẽ xảy ra, nhưng cậu bé đó sẽ không bao giờ nói bất kỳ điều gì, vì cậu nhóc đã cho rằng, bị tra tấn chính là nghĩa vụ của bản thân buộc phải hoàn thành, không được phép kháng cự.

Nói cách khác, Ben Darwins đã hoàn toàn bị cha ruột của mình là George Darwins thao túng tâm lí theo chiều hướng tiêu cực.

"Phải rồi, sau chuyện này, chị gái ruột của thằng nhóc sẽ đến đây."

"Ý ông là cô Rosemarry Darwins?"

"Ờ. Theo lệnh của chủ gia tộc là Fred Ercwins, ông ta muốn con gái ruột của ta xuống đây trong hai tuần tới. Để làm gì thì ta không rõ."

Vào năm ngoái, Rosemarry Darwins đã từng đến đây để gặp cha mình nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ trực tiếp gặp đứa em trai ruột của cô là Ben Darwins - hiện đang bị đem ra làm vật thí nghiệm tại nơi đây. Không rõ là cô ta biết nhưng làm ngơ hay chưa ai nói với cô ta về chuyện này.

Danniel chỉ gặp thoáng qua cô gái này rồi bỏ đi vào hôm đó, chưa một lần nào nói chuyện trực tiếp với nhau.

"Đủ rồi, chúng ta nên bắt đầu đi là vừa."

Khi lão ác quỷ này vừa mở kính hiển vi điện tử để quan sát, Danniel tức khắc dùng hết sức bình sinh giơ cao cái cờ lê khổng lồ và quá cỡ này, rồi đập một cú thật mạnh vào hai hòn tinh hoàn của Ben Darwins.

Não bộ và hệ thần kinh của cậu nhóc lập tức cảm nhận được cơn đau được truyền từ da, sau đó lại co giật liên hồi cùng với biểu hiện của sủi bọt mép và hai con ngươi đảo liên tục không ngớt.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hạ bộ, rồi nhuốm đỏ đũng quần do tinh hoàn bị đập nát bằng một lực tác động khổng lồ, màu đỏ tươi của máu nhuốm cả đế ghế điện và chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Sốc điện đi."

Danniel lập tức lấy bộ điều khiển ghế điện được đặt trên khay dụng cụ rồi bấm nút Khởi động, tiếp tục theo sau hành động nói trên là điều chỉnh hiệu điện thế và đẩy nó lên một nghìn Volt.

Ghế tra tấn bằng điện lập tức phóng ra dòng điện ở đơn vị hàng nghìn dư sức để giết chết một người trưởng thành bình thường.

"Cứ để đó trong ba mươi giây."

Mùi cháy khét do dòng điện cao thế được phóng thích ra bên ngoài và sự co giật liên hồi của Ben Darwins, lại không hề hét lên hay tỏ ra đau đớn một chút nào, cứ như thằng bé đã mất đi sự nhận thức vậy.

Làn da bị cháy đen nhưng sau đó lại được hồi phục nhanh không tưởng như tốc độ ánh sáng, các vết thương bị tổn thất lập tức được các tế bào khỏa lấp nhanh chóng mà chưa kịp nhìn, nhưng đó là thông qua góc nhìn của người trần mắt thịt, còn thông qua kính hiển vi điện tử thì lại khác.

"Tắt được rồi đấy."

Gần như chỉ cách không phẩy không một giây, cậu thiếu niên Danniel đang cầm trên tay bộ điều khiển ghế điện và tắt ngúm chúng đi. Dòng điện cao thế không còn được phóng thích, nhưng liệu màn tra tấn này sẽ kết thúc?

"Tạm dừng tại đây, chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục."

----------------------------------------------------------------------

Cuộc tra tấn vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến hết ngày hôm nay và tất nhiên, màn đêm đã buông xuống và lúc này chính là giờ đi ngủ.

Các nhân viên của cơ sở nghiên cứu sẽ ngủ ngay bên dưới khu vực này, cụ thể là nằm bên trong khu vực đặc biệt với điều kiện bình thường nhất, cốt yếu là để đảm bảo sức khỏe.

Cứ mỗi ba tháng, DHD sẽ gửi nhu yếu phẩm đến khu vực này để tiếp tế cho các nhân viên. Trên thực tế, họ có thể tự cung tự cấp, nhưng tại vùng núi hẻo lánh và với cái lạnh âm trên hai mươi độ như thế này thì khó lòng mà được, gần như bất khả thi.

Khi tất cả mọi người đã ngủ say giấc nồng mà chìm vào giấc ngủ và thế giới của những giấc mơ, một trận động đất với cường độ Richter khoảng bốn, cho đến năm. Kéo theo sau, là chuông báo động lập tức vang lên.

[Cảnh báo, có kẻ xâm nhập tại khu hầm A.]

[Xin nhắc lại, có kẻ xâm tại khu hầm A. Tiến hành phòng thủ.]

Khoảng bốn giây sau, giọng nói của trí tuệ nhân tạo lập tức tắt ngúm cùng với dòng thông báo không thể nào tệ hơn.

[Thông báo, đã thất thủ.]

Ngay lúc này, nhiều nhà khoa học lập tức tỉnh dậy và hoang mang trước tình huống khẩn cấp kiểu này. Đây chắc chắn không phải là thực tập.

"Cái gì vậy?!"

"Có kẻ xâm nhập tại khu hầm A á?!"

"Thất thủ là sao?!"

Vì những nhà nghiên cứu ở đây không hề có kỹ năng chiến đấu hay phòng vệ nào, họ chỉ đơn thuần là các nhà nghiên cứu không vũ trang hay kỹ năng sinh tồn nào.

"Tiếng động gì vậy?!"

Ở bên ngoài khu vực phòng ngủ, tiếng rống của một con thú hoang dã rống lên như trời sấm giáng xuống mặt đất cùng với tiếng la hét của con người.

Là tiếng gì vậy?

"Cái gì vậy?!"

"Này! Ai đang ở ngoài đó?!"

"Đừng có giỡn với bọn tao?! Trả lời đi, là ai?!"

Uỳnh!

Đối phương ở phía bên ngoài không hề trả lời, mà hắn/cô ta lập tức phá cửa ra vào. Đây hẳn là "màn chào hỏi" ấn tượng nhất ở đây, ngay lúc này.

"Xin chào các nhà khoa học đáng thương, bọn tao đến đây là để giết hết lũ chúng mày."

Một gã đàn ông xăm mình băm trợn cùng mái tóc theo phong cách các ban nhạc Rock vào thập niên năm mươi, sáu mươi. Gã ta tỏa ra bầu không khí của một dân chơi chính hiệu cùng luồng sát khí có chủ đích.

"Vậy nên, đi chết hết đi."

Sau lưng gã lập tức mọc ra những cái miệng khổng lồ mở ngoác miệng, rồi bọn chúng ngoáp lấy "thức ăn" biết di chuyển ngon lành trước mắt.

Những cái miệng này có hai con nhỏ bé bị nhấn chìm vào lớp thịt bầy nhầy và nhớp nháp trông tởm lợm cùng cái miệng to lớn lúc nào cũng thèm khát thịt người.

"Phá hủy hết đi!"

Quanh miệng của các sinh vật ăn thịt người mọc ra như nấm từ lưng của gã đàn ông trên, những cây cọc nhọc hoắc tỏa ra từ lớp xác thịt đầm đìa do lớp nhầy nhớp nháp tiết ra, chúng đâm thủng bức tường sắc thép và làm sập hoặc phá hủy những khu vực liên kết với căn phòng.

"Không biết phía bên kia sao rồi nhỉ?"

-------------------------------------------------------------------------

Khu hầm A nối liền với phòng hồi sức nơi Ben Darwins nghỉ ngơi.

Hành lang bên ngoài giờ chỉ còn là những cái xác vô hồn không còn nguyên vẹn và những vệt máu bắn lên tường.

Tiếng bước chân lạch cạch vang lên khắp hành lang thẳng lối, nối liền với phòng hồi sức nằm ngay trước mắt.

"Chỗ này nhỉ?"

Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc với người đang nằm phía bên kia, bên trong căn phòng ấy. Chẳng qua là hắn ta đã sử dụng các tế bào của quỷ làm thay đổi giọng nói của bản thân để nó trầm hơn so với bình thường.

"Mình đã giết lão George Darwins ấy rồi, giờ thì chẳng còn ai có thể cản trở mình cả."

Hắn ta lẩm bẩm và tự đọc thoại với bản thân.

"Vào thôi."

Gã ta giơ chân trái lên trong khi đang đút hai tay vào túi quần và đạp tung cánh cửa ra.

Bên trong là cậu nhóc Ben Darwins đang nằm trên giường bệnh cùng với một gã đàn ông đang đứng ở bên cạnh.

"Mày tới rồi à? Lâu quá đấy."

"Tao phải đi giết lão George Darwins, phiền chết đi được. Mà, mày định thu nạp thằng nhóc này sao, Danny Ercwins?"

Kẻ cầm đầu cuộc tấn công này là Danny Ercwins cùng với ba tên đồng bọn của hắn, tính thêm gã nữa là bốn.

Chỉ với bốn người, bọn chúng dễ dàng phá nát cơ sở nghiên cứu khổng lồ được đặt ngay bên dưới lòng đất này.

Đột nhiên, có một ngọn cọc khổng lồ đâm chồi lên từ dưới sàn nhà. Đây hẳn là...

"Thằng đấy lúc nào cũng bung xõa nhỉ? Chẳng biết tiết chế gì cả."

Gã đứng bên cạnh Danny Ercwins đồng tình với tên thủ lĩnh, mặc dù, gã ta cũng không phải dạng biết kiềm chế nhưng có điều, hắn vẫn nhỉnh hơn một chút.

"Trước tiên, tao sẽ xóa bỏ cái mật danh 001 và cái tên Ben Darwins ấy đi."

Danny Ercwins trước giờ đã mang lòng thù hận với DHD, nên hắn ta phải xóa bỏ cái tên ấy đi, vì cậu bé này cũng bị chúng hành hạ không thương tiếc. Mang cái tên này chẳng khác nào trói buộc cậu bé này trong lồng chim, không bao giờ được thỏa sức bay nhảy ngoài thế gian. Hắn ta nhất quyết không thể để thằng nhóc này trở thành một kẻ như vậy.

"Tao đến đây là để cứu rỗi nó. Tiếp tục ở đây thì chỉ có con đường chết mà thôi."

Cả hai đều biết rằng, DHD sẽ lợi dụng thằng nhóc này cho đến khi nó không còn giá trị để sử dụng nữa, thì đến lúc đó, cứ giết quách thằng bé và đút tiền cho chính phủ để che giấu tội ác là xong. Một đám rác rưỡi.

"Thế mày định đặt tên cho nó là gì?"

Trong khi Ben Darwins vẫn còn đang ngủ say giấc nồng, cả hai người bọn họ vẫn đang bàn về những chuyện khác, một trong số đó là cái tên mới cho cậu nhóc.

"Có thể lúc này thì chưa, nhưng tao đoán là trong tương lai, cơn hận thù của nó sẽ cuống trôi đi tất cả mọi thứ. Nói cách khác, khao khát muốn lật đổ DHD sẽ dâng trào mà thôi. Tại thời điểm này, chưa phải là lúc thích hợp."

Hiện tại, thằng bé đang bị thao túng tâm lí đúng nghĩa. Nó chỉ biết vâng lời và giả định rằng, bị tra tấn cho cuộc thí nghiệm chính là nghĩa vụ của bản thân. Không có quyền phản đối. Một nô lệ đúng nghĩa.

"Nếu tao không nghĩ ra được cái tên nào, thì mày sẽ đặt tên cho nó là gì?"

Danny hỏi ngược lại hắn, nhưng gã chỉ trả lời cụt lủn.

"Tao không biết."

"Thế à?"

Giọng điệu của hắn tỏ vẻ thất vọng tràn trề, mặc dù không để lộ ra bên ngoài qua biểu cảm hay hành động.

"Thế mày sẽ đặt tên cho nó là gì đây?"

Hắn ta lại hỏi ngược lại kẻ vừa hỏi bản thân, và Danny Ercwins trả lời bằng một cái tên mà có lẽ hắn đã đoán được cách đây ít phút.

"Grim Reaper."

"Ồ? Nghe cũng hay đấy? Thế, có ý nghĩa gì đằng sau cái tên này không nhỉ?"

"Grim Reaper, nghĩa là Tử thần. Tao cũng không nghĩ đến ý nghĩa nào sâu xa. Có lẽ, phải chăng sau này thằng nhóc sẽ trở thành Tử thần - kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi? Haha. Tao chẳng rõ nữa."

Thật ra thì, ý nghĩa đằng sau cái tên này có thể nghĩ theo nhiều hướng khác biệt, nhưng có lẽ...

"Mà kệ vậy, sau này, thằng nhóc sẽ chiến đấu cùng chúng ta. Chẳng phải sao?"

Sinh ra từ phòng thí nghiệm và bị tra tấn tàn bạo bởi người cha có quan hệ ruột thịt. Sống trong sự cô độc và chống đối xã hội, chỉ biết vâng lời. Hiểu theo cách nào đó, cậu bé đáng thương này chẳng khác nào nô lệ.

***

Nhiều năm trôi qua, hẳn là khoảng mười ba năm kể từ ngày đó.

Grim Reaper vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự về cái tên của mình, cậu hoàn toàn vẫn chưa hiểu gì về nó.

Có lúc, cậu đã hỏi Danny Ercwins về vấn đề này, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là sự từ chối giải thích.

Grim Reaper không hề biết mẹ ruột và chị gái ruột của bản thân là ai, tất cả những gì mà cậu ta biết đó chính là người đàn ông tự nhận là cha ruột của mình, cuộc sống thường nhật chỉ bao quanh mùi thuốc và sự tra tấn tàn bạo ở Dread Mount..

Những ký ức vào bảy năm trước sẽ không bao giờ phai nhạt, nó vẫn sẽ luôn hiện hữu và ám ảnh tâm trí của cậu đến suốt phần đời còn lại. Không bao giờ biến mất.

Ngoài chuyện ấy ra, vẫn còn một bí ẩn nữa mà có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được.

"Nụ cười" vào ngày hôm đó, đến tận bây giờ...

... nó, có nghĩa là gì?

Giờ nghĩ lại, có lẽ nó đã...

----------------------------------------------------

Bên trong tòa tháp cao sừng sững giữa lòng đại dương mênh mông, nó đâm chồi lên thách thức thần thánh. Ngang nhiên đứng vững trước đại dương đầy bí ẩn, đó là một gã đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại cùng với ly rượu Vodka đang cầm trên tay cùng với ánh trăng chiếu rọi vào bên trong gian phòng.

Hắn đang cầm trên tay một tờ báo về một vụ nổ bom xảy ra tại thành phố Berlin ở Đức vào tháng trước, thương vong... hai triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm người.

"Chán thật."

Hắn không tin những dòng chữ được viết bởi giới báo chí, toàn những lời xảo trá và bịa đặt.

Bên trên bức tường bốn phương là hình ảnh cùng tên của rất nhiều cá nhân được dán lên trên đó, hơn nửa trong số đó đã bị gạch chéo, trong số này, có tấm ảnh của một cậu thiếu niên tóc đen tuyền cùng gương mặt thư sinh, và người đó...

Danniel Ercwins, đã xóa sổ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top