Vợ tao đâu phải mình tao sợ(2)
-Lũ chóa...Hức...Đậu mẹ tụi mày...Bảo có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, anh em sống chết có nhau mà sao lúc họa tới thì có mình tao là sao...Hức...
Trí Tú ngồi run rẩy ôm cành cây, khóc không ra nước mắt, miệng thì lẩm bẩm chửi lũ bạn trong khi con chó đang canh me dưới gốc cây.
Lúc nãy nó rượt không kịp lũ bạn cô nên mới quay lại canh chừng Trí Tú đó. Nó xin thú thật là trong gần chục năm làm chó của nó chưa gặp người nào thân có một mẩu mà chạy nhanh vun vút như lũ bạn của cô cả. Nếu con chó nói biết nói, thì chắc chắn nó sẽ cảm thán sức mạnh khi đứng trước cái chết của loài người thật phi thường và mãnh liệt.
Cô cứ ngồi, nó cứ canh cho tới tận chiều tối. Ngay cả khi mặt trời đã gần khuất bóng sau dãy núi đằng kia rồi thì con chó cũng vẫn kiên nhẫn nằm phủ phục dưới gốc cây, không đi là không đi.
Một thiếu nữ bước về gốc cây từ con đường làng, trên vai vác một chiếc cuốc cũ, cả người dính đầy bùn đất. Những tia nắng còn sót lại từ buổi chiều chiếu lên cơ thể người thiếu nữ. Ánh nắng ấm áp của hoàng hôn phủ lên làn da nàng, len lỏi qua các sợi tóc mềm mại, óng ánh như những sợi vàng. Đôi mắt mèo sắc sảo hơi nheo lại, nàng thiếu nữ nhẹ nhàng đưa một bàn tay lên che trước trán để nhìn cho rõ hơn quang cảnh phía trước.
-Ồ, xem ra là có "khách" tới thăm.-Thiếu nữ mỉm cười, làm lộ rõ bờ má bánh bao bầu bĩnh đang hơi ửng hồng của mình.
"Rồi, thấy mẹ rồi."-Trí Tú niệm phật.
Nàng vẫy con chó lại. Nó lập tức vui mừng ngoe nguẩy đuôi mà chạy tới chỗ cô chủ, nằm xuống dưới chân nàng lăn lộn làm nũng và rên ư ử y như một chú cún con, không có tí gì là giống dáng vẻ dữ tợn lúc nãy.
-Khách tới thăm nhiều lần rồi mà tao đi vắng không tiếp được. Mày ở đây "tiếp đón" khách cho "nồng nhiệt", tao vào nhà tắm rửa rồi ra.
-Gâu gâu!
Gấu vui vẻ vẫy đuôi, giơ hai chân trước lên tỏ ý muốn trèo lên người thiếu nữ liếm láp mặt nàng bày tỏ sự mừng rỡ. Người con gái nhẹ nhàng xoa đầu chú cún, rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà.
Mãi cho đến khi trời đã tối sập, gà cũng đã lên chuồng từ lâu thì nàng thiếu nữ mới thong thả bước ra, hiệu cho chó cưng đi vào ổ của nó rồi mới nhìn lên Trí Tú-lúc nãy đang thu chân liên tục cựa quậy và gãi sồn sột khắp nơi vì muỗi với kiến cứ bâu cắn muốn nát cái chân cô nãy giờ.
-Bước xuống.
Trí Tú giả điếc ngồi ôm chặt cành cây.
-Một là xuống, hai là tui cho mấy người hóa kiếp tại chỗ.-Nàng nhặt cây rìu lên, lăm le trong tay.
-Xuống xuống xuống!
Mặt cô méo xệch, vội hô lên ba tiếng rồi tức tốc phóng xuống không nhiều lời. Đứng đối diện người kia, cô cúi mặt xuống đất, không dám ngẩng lên.
-Vào nhà.
Vào thì vào. Cô cắm đầu đi thật nhanh vào nhà nàng, đứng nghiêm túc cạnh bàn trà giữa nhà chuẩn bị "lãnh án tử." Chống đối hay trốn chạy đương nhiên sẽ không có ích, đặc biệt là khi người rượt lại là người kia. Thôi thì cứ đứng yên ngoan ngoãn chịu trận, biết đâu lại được giảm nhẹ tội.
Cô gái thong thả bước theo sau, trước khi bước vào ngưỡng cửa thì nhoài qua bên cạnh vớ lấy cây chổi chà rồi đi vào, đóng cửa chốt khóa.
Đêm đó Trí Tú không về nhà, còn ở cuối làng thì vang lên tiếng vung chổi như xé gió, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng kêu ai oán không nên lời.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ủa Tú, mày lại đi chơi ở đâu cả đêm không về dị?Hai với út đi tìm quài mà không thấy luôn. Trời ơi may là cha má đột ngột ở lại bên kia chơi đó, không là mày nát đòn rồi.
Sáng sớm khi Kim Trí Tâm đang ngồi trước nhà thì nghe tiếng mở cổng. Cậu ngó ra thì thấy nhỏ em gái mình tay ôm mông, đang bước một cách khó khăn vào nhà.
-Ủa rồi sao cái tướng đi ngộ dị?
-Kệ em.
-Ơ con bé này. Hai có ý tốt hỏi thăm mày cơ mà?
-Nhiều lời quá.-Cô đáp cộc lốc-Em vào phòng ngủ, mệt rồi.
-Qua đi chơi với lũ con Kỳ thâu đêm nữa chứ gì. Lớn tướng rồi không lo phụ giúp gia đình mần ăn mà cứ chơi bời lêu lổng, haizz...
Cậu chống nạnh nhìn đứa em nhỏ, rồi lắc đầu.
-Hai đi ra mấy cái tiệm đồ nhà mình ở ngoài Hà Lâm, có đói gì thì kêu con Ánh nó nấu cho. Sa nó còn đang ngủ trong nhà, có làm gì thì nhẹ tay đừng đánh thức nó.
-Em nhớ rồi, hai đi đi.
-Ừa, vậy hai đi.
Vớ lấy chiếc mũ chụp lên đầu, Trí Tâm xách theo chiếc cặp da rồi sải chân tiến ra khỏi cổng. Trí Tú xoa xoa mông của mình, cà nhắc từng bước đi về phòng nằm.
-Huhuhu đau quá...-Cô rên rỉ-Ịch ẹ tụi mày lũ chó, không chơi với tụi mày nữa đâuuuu...Hic hic...
Hôm qua cô được "giao lưu võ thuật" với người kia, mà cụ thể của cô là võ bảy chọ, vỏ cua, vỏ trứng còn người kia là Võ Bình Định cộng thêm chổi chà. Giao lưu cả đêm lận, sáng ngày người ta mới thả chốt cửa cho cô đi về với bờ mông sưng đỏ như hai trái đào chín và thân hình ê ẩm .
-Ánh ơiiii!-Trí Tú rống họng lên réo tên nhỏ hầu nhà mình.
Tiếng bước chân từ phía bếp chạy lên vang rõ, cửa phòng cô bật mở, con Ánh mặt mày nhem nhuốc thò đầu vào.
-Dạ cô ba gọi con?
-Thuốc mỡ nhà mình đâu?
-Dạ con cất trong tủ kia rồi á, chi vậy cô ba?
-Đem lên thoa cho tao.
-Ủa cô ba bị sao dị cô ba?
-Hỏi lắm thế, bảo mang lên thoa thì làm lẹ lên. Đau quá nè.
Cô nhăn nhó. Ánh gãi đầu, nói:
-Mà giờ con đang dở nồi thịt dưới bếp á cô ba, hay con kêu con Lam lên thoa cho cô ba nhen?
-Ừa, mày hay con Lam cũng được. Lẹ lẹ tay lên, đau muốn chết.
Con Ánh gật đầu vâng dạ rồi chạy đi ngay. Cô úp mặt xuống gối, hai hàng nước mắt vô hình chảy ướt má Trí Tú.
Cạch.
-Lam hả?Đóng cửa lại đi, vô đây thoa thuốc cho tao.
Con Lam không trả lời, chỉ từng bước đi lại gần Trí Tú.
-Thoa ở đây nè, đau quá.
Bẽn lẽn tự đưa tay vạch quần ra, cô thì thầm với nó.
-Hôm qua làm gì mà đào sưng đỏ dữ dị đa?
Trí Tú giật mình, ngẩng đầu lên.
-Lệ Sa!?Sao mày vô đây, Lam đâu?
-Nó bận lùa gà rồi, để em giúp cho không được sao?Chị em ruột mà, chị ngại hả?
Lệ Sa bĩu môi, rồi ngồi xuống mép giường bên cạnh cô.
-Chị làm gì mà ra như này đây?
-Kệ...Kệ tao!
-Ăn phá gì rồi người ta quánh cho đúng không?
-Cúttt!
-Nào nào, còn có cả vết chổi in hằn nè...-Em cười nửa miệng-Dụ dì đấy?Kể em nghe xem.
-Biến mẹ mày đi!
-Không nói tối em méc cha má dụ hôm bữa chị đi chơi với chị Kỳ té lọt sông, đi chơi bóng với lũ nhỏ làm bể chậu cây kiểng quý nhà ông Năm.
-Mọe...
Trí Tú tức tối, trừng mắt nhìn em nhưng rồi đụng phải cái bản mặt không thể gian xảo hơn của Lệ Sa, cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Con bé này nói được làm được, không phải hổ giấy như Tú.
Với bộ dạng không chút tình nguyện, cô thì thào kể ra từng chút một, lấm la lấm lét nhìn em. Lệ Sa vừa bôi thuốc mỡ lên hai trái đào của Trí Tú, vừa chăm chú nghe rồi thỉnh thoảng lại "Ồ" lên một tiếng và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu khiến Trí Tú quê tới độ chỉ muốn giấu bản mặt vào đâu đó cho xong.
-Rồi...Vậy là mọi chuyện cũng do chị trước nhề?
-...
-Người gì đâu phá phát sợ. Ăn đòn có oan đâu.
-...
-Mà lúc nãy chị nói là cây xoài cuối làng đúng không? Hình như trộm của người ta quài mà hổng biết nhỏ chủ nhà đó đanh đá nhất nhì lành mình hả? Tiếng dữ đồn xa đó nhen.
Biết chứ sao không, biết rõ là đằng khác. Nhưng mà tại con Kỳ cứ rủ rê cô đi đi, không sao đâu với đến mấy bận nàng đều vắng nhà nên lờn mặt ra...
Kéo chiếc quần lụa lên cho Trí Tú, Lệ Sa đứng dậy phủi mông đi ra ngoài. Cô ấm ức nằm cắn gối trong phòng, suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Trí Tú bạn tôi, đi ăn không em ơi?
-Cút!Ai bạn bè với ngữ như mày!Bảo có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, mà họa tới thì mình tao hứng!
-Đi đi, tao bao mà~Tao xin lỗi mà, đừng giận nữa. Hôm đó bọn tao mà không chạy là bị con chó đó gặm nát người luôn á, bất đắc dĩ thôi mà. Tụi tao không cố ý bỏ mày mà.
-Xéo mẹ mày đi đồ con chó!
-Ơ thôi mà tao xin lỗi.-Sáp Kỳ mếu xệch-Đừng giận nữa mà.
-Lượn đi cho nước nó trong, mẹ mày. Tao còn phải đi đưa đồ.
Trí Tú bực bội liếc xéo người bên cạnh, rồi cắp rổ bánh đi thẳng. Sáp Kỳ gãi đầu, rồi tiếp tục bám theo dai dẳng.
-Đi, đi đi mà. Không có mày chơi sao vui được, Hà, Tâm, Nam tụi nó chờ ở đấy cả rồi...
-Cútttt!
-Đi mà, đi với tao đi mà Tú. Năn nỉ đó, giận gì dai dữ vậy...Không có mày sao đủ người đi chơi được...Tao lỡ thuê xe cho năm người đi lên huyện chơi rồi...
Sáp Kỳ buồn thiu, chọt chọt ngón tay tính toán gì đó. Trí Tú nhìn nhỏ bạn mình, cười khẩy:
-Thôi không ấy rủ chị Châu Hiền đi ấy. Giở bả đang rảnh mà ha?
-À ừ nhỉ?Ôi vậy mà tao không nghĩ ra sớm!Hiền ơi em tới đây!!!
Ngay tức khắc chị tươi tỉnh trở lại, phóng như bay lên đầu làng. Trí Tú xém té ngửa, thứ gì đâu lật mặt nhanh dữ vậy?Rủ đi ăn xin lỗi mà người ta làm giá tí là đi thật à!?
-Xí!Thứ thiếu tinh tế như mày mà tán được bà Châu Hiền tao làm chó cho mà coi!
Chân vừa rẽ vào đường đất lớn nối giữa hai làng Yến Giang và Sương Mai, cô vừa lầu bầu trong cổ họng mắng mỏ lũ bạn của mình.
Dừng bước trước căn nhà gạch lớn nhất làng, cô chỉnh cái mặt nhăn như đống thịt bằm của mình lại, trưng lên mặt nụ cười duyên dáng thục nữ nhất mà mình tạo ra được rồi mở cổng đi vào.
-Chị Thu ơi! Có nhà không chị?
-Ai đấy ạ? Ra ngay!
Một người con gái với thân áo bà ba tím duyên dáng, nhẹ nhàng bước từ bên trong ra, mỉm cười tiến đến chỗ cô.
-Tưởng ai, hóa ra là cô ba nhà ông bá hộ Kim. Hổng biết cô ba tìm tới nhà tui có chi hôn?
-Dạ nhà em mới làm ít bánh á, cha sai em đem qua cho nhà chị. Hổng có gì nhiều, chút đồ quê thôi.
-Ui cảm ơn cô Tú nhiều nhá. Quý hóa quá.
Hoài Thu nhận lấy rổ bánh từ tay cô, cười lên thật xinh đẹp. Má Trí Tú nóng ran, quả là hoa khôi cả hai làng có khác. Tuy mẫu người của cô không phải chị và Hoài Thu cũng lấy chồng rồi nhưng đứng cùng với người đẹp như chị làm cô xao xuyến ghê.
-Dạ có vậy thôi, chào chị em về.
-Á từ từ cô ba chờ đã, đi đâu vội thế.-Thu níu áo cô lại.- Trâm chỉ mới đem về một đống kẹo từ bên Tây ấy, chờ tí chị vào lấy cho cô ba một ít đem về chia cho cả nhà ăn nhá.
Trâm là chồng Hoài Thu, là thương nhân hay buôn bán với người ngoại quốc nên có rất nhiều món lạ mà Trí Tú chưa thấy bao giờ.
-Dạ, vậy thì cảm ơn chị nhiều.
Lễ phép gật đầu, Trí Tú ngoan ngoãn đứng bên cửa chờ chị. Dáng vẻ nhu mì này của cô quả thật không giống cô thường ngày chút nào. Nhưng chịu thôi, Trí Tú không thể để người làng khác thấy bộ dạng quậy phá tới gà bay chó sủa của cô được, nhất là mấy chị đẹp, Tú không muốn người ta mất thiện cảm về cô.
Kétttt.
Cánh cổng sắt lại được ai đó mở ra. Trí Tú quay lại nhìn thì giật mình trợn mắt.
-Ủa cô ba?Trùng hợp quá hen.
Thiếu nữ mỉm cười, vác theo cây cuốc của mình đi vào. Trí Tú vô thức ôm mông thủ thế, lùi xa nàng ba mét.
-Ủa trời ai làm gì đâu sao cô ba cách xa tui dữ dậy?
Nàng nhìn cô, nói, giọng điệu có chút giễu cợt. Trí Tú run run ngón tay chỉ nàng, lắp ba lắp bắp.
-Cô cô cô...Sao cô lại ở đây?
-Hả?Nhà ông hội đồng thuê tui đi làm mà, làm xong thì tui tới đây lĩnh lương thôi chứ không lẽ tới nhà cô?
-Cô cô...Không, xê xê tui ra!
-Ai làm gì cô đâu trời.
Thiếu nữ đảo mắt, rồi bước lại gần bậc tam cấp, ngó vào nhà khẽ hắng giọng rồi gọi.
-Cô hai ơi!Có nhà không cô?
-Ơi!Trân Ni tới lĩnh tiền hả em?Chờ cô chút!
Hoài Thu chạy từ trong buồng ra, tay xách hộp sắt sặc sỡ đựng một đống kẹo ngọt, túi tiền bằng vải tím thêu hoa văn tòn ten trên thắt lưng.
Đem hộp kẹo đến dúi vào tay Trí Tú, Hoài Thu quay lại chỗ Trân Ni đang đứng đợi rồi móc vài tờ tiền nhỏ phẳng phiu với mấy đồng tiền lẻ ra, cẩn thận đưa cho nàng:
-Đây là tiền công hôm nay của em. Trân Ni làm tốt lắm em, hoa màu trồng trên đất em tốt hơn đất người ta làm nhiều. Nhớ tới nhé, làm tốt cô thưởng thêm.
-Dạ tui cảm ơn cô hai, chào cô hai tui về.
Nàng gật nhẹ đầu, rồi đi ra khỏi cổng lướt ngang qua người Trí Tú, không quên kéo theo cây cuốc nhỏ của mình.
-Ủa...Ủa chị Thu...Chị quen bà đó hở?-Cô chỉ tay về phía người kia, tuy nàng đã khuất dạng từ lâu.
-Bậy bạ, bà cái gì mà bà. Người ta nhỏ hơn em một tuổi đấy.
-Không...Em hỏi...Chị biết b...nhỏ đó hả?
-Ẻm tên Kim Trân Ni, hai mươi tuổi, sống cùng làng với em đó. Ủa chị tưởng em phải biết ẻm chớ?Có nhỏ gái đẹp nào quanh quanh chỗ này em hông biết đâu?
"Biết chớ, biết rõ luôn là đằng khác."
-Không...Em biết cổ...Tại em thấy chị quen cổ nên em...Thắc mắc tí à...
Chứ không phải là do dư âm từ trận đòn hôm qua nên bây giờ cô rén Trân Ni "nhẹ" đâu, nhất là khi thấy nàng có trên tay một vật gì đó thuôn dài, có thể dùng để phang nát bấy thây cô ra được. Và ngoài sợ ra, cô còn quê nữa. Cô ba nhà ông bá hộ giàu nhất nhì vùng đi trộm xoài nhà người ta rồi bị bắt, bị đánh cho tơi bời hoa lá, nhục để đâu cho hết?
-Trân Ni là do má chị thuê về làm ruộng á. Bữa má chị bị ăn cướp chặn đường, mà lúc đó hông có đem theo thằng nào hết ấy nên sợ run người luôn. May mà có ẻm đi ngang, hời ơi nhìn nhỏ người vậy mà khỏe lắm cưng, tung cước đánh mấy thằng kia bầm dập khóc kêu cha kêu mẹ luôn. Má chị cảm ơn rối rít, hỏi một hồi thì biết ẻm không có việc cố định nên thuê về. Làm việc mát tay cực nha, đám ruộng giao cho Trân Ni tươi tốt hẳn Tú ạ.-Thu hăng say kể lể, rồi đột ngột hỏi-Mà mày hỏi chị chi?Mày có ý với con bé đó hay sao?
"Bà chằn đó ai yêu nổi mà ý với yết?". Trí Tú thầm khinh khỉnh trong lòng.
-Dạ không em hỏi thôi, chào chị em về.
Cuốn dép chạy đi thật mau, chỉ sợ cô ở lại lâu thêm chút nữa sẽ bị Hoài Thu chặn lại thẩm vấn không cho về, rồi sau đó làng trên xóm dưới sẽ dồn là cô ba con ông bá hộ Kim có ý với thiếu nữ "dịu dàng" nhà cuối làng mất!
-Nhỏ này lạ lắm à nghen...
Hoài Thu nheo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top