Tỏ tình


-Jennie à, mình thích cậu!Cậu...cậu làm bạn gái mình nhé?

Nam sinh hô to, đồng thời giơ cao bó hoa hồng 99 đóa, đưa tới chỗ nữ sinh trước mặt. Cô gái nhỏ bất ngờ, nhanh chóng lâm vào tình trạng bối rối.

-Jennie à, mình biết mình và cậu không thân không thiết, cũng không quen biết nhau quá lâu nhưng mà mình thực sự rất là thích cậu!Mình muốn được một lần làm người che chở, chăm sóc, làm người được kề cận, quan tâm bên cạnh cậu.-Nam sinh ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt long lanh rồi bắt đầu xổ một tràng dài đằng đẵng- Jennie ơi, mình đã xem hết tất cả các cuốn của bộ sách "Mười vạn câu hỏi vì sao" nhưng chưa giải thích được vì sao mình thích cậu nhiều đến thế. Mình hy vọng cậu có thể là người chấm dứt sự cô đơn của mình kể từ giây phút này. Mình rất hạnh phúc vì được gặp cậu, Jennie chính là món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho mình. Mình sẽ rất hạnh phúc nếu cậu trở thành người yêu của mình. Yêu cậu cũng giống như việc thở vậy, mình không thể dừng lại được. Mình không thể sống mà không có cậu. Jennie ah...Mình có thể có vinh dự biến thành người đàn ông của cậu không...?

-Dae Huyn...Tớ...

-Jennie, mình yêu cậu. Mình thực sự rất thích cậu. Không có cậu mình sống không nổi. Cậu có biết lí do mình hằng ngày đều tới trường đều đặn và rất sớm không?Đó là vì để nhìn thấy cậu đó...

-Lãng mạn quá ah!Đồng ý đi Jen!

-Bạn gì ơi, người ta lấy hết trái tim người ta ra trao cho cậu rồi đó. Nhanh đáp ứng đi!

-Đồng ý đi cô gái!Cậu trai tốt như vậy không nhiều đâu!

-Ahhh Ohhh ghen tị quá!Tôi cũng muốn có người yêu ah!

-Đồng ý đi!Đồng ý đi!Đồng ý đi!

-Tớ...Tớ...Tớ..Tớ không...-Nàng lúng túng, cố gắng suy nghĩ cách từ chối sao cho thật nhẹ nhàng và khéo léo. Jennie không có muốn làm cậu trai trẻ ngây thơ này mất mặt, nhưng không biết làm sao mới được, lại còn thêm đám học sinh hóng hớt reo hò làm nàng càng rối ren tâm trí.

-Jennie...ý cậu...thế nào?

Nam sinh vẫn nhìn nàng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi một cậu trả lời từ người phía trước. Jennie vô cùng khó xử, nàng cứ ấp a ấp úng, không biết trả lời thế nào. Ôi cái bộ não thông minh nhất nhì đâu rồi!? Trong lòng Jennie bây giờ chỉ thầm cầu mong có ai đó tới cứu nàng ngay!

-Tớ...tớ xin lỗi...Tớ không thể ah...Tớ không thể....Xin lỗi...- Nàng khó khăn lắc đầu.

-Tớ biết cậu rất khó chấp nhận ngay, nhưng xin Jennie hãy cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu được không?

-Tớ...Không...Không mà...

-Ê ê!Cút về lớp hết cho tôi!Tôi còn thấy đứa nào là tôi cho lưu ban hết đấy!

Một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu nâu bước từ phía phòng giám thị đi ra, tay xua cho đám đông tản đi, miệng thì không ngừng mắng mỏ. Hình như đó chính là cô quản sinh!Ông trời nghe thấy tiếng lòng nàng rồi sao QAQ!

-Cô Lisa...

-Bạn học này, tỏ tình nhìn lãng mạn nhỉ?Gần thi cuối cấp tới mông rồi còn không lo ở đó mà yêu đương nhắng nhít!Em tin tôi cho em nghỉ thi luôn không hả!?

Lisa véo tai nam sinh kia thành một hình xoắn ốc, khiến cậu ta la lên oai oái.

-Eo ơi bà chằn Manobal kìa...Chuồn thôi...!

-Chạy đi không thôi đi uống trà cả đám giờ!

-Dưa đang ngon mà, tiếc quá...

Đám học sinh kéo nhau chạy đi. Lisa cũng lùa hai người lên phòng giám thị tâm sự nho nhỏ, không quên vừa lùa vừa dọa nạt mấy người lì lì còn ráng ở lại hóng hết chuyện.

-Ê nãy mày thấy ông kia tỏ tình lãng mạn ghê hông?Chắc xíu tao phải đi tìm ổng học vài câu để tán Wony quá~ "Mình đã đọc hết các cuốn sách của bộ "Mười vạn câu hỏi vì sao", nhưng không lại luôn không biết vì sao lại thích cậu nhiều đến thế". Ui chu choa má ơi...

-Cần tao gửi mấy đường link mấy câu đó để tán Wonyoung cho nó dễ hơn hông Ahn Yujin?Có lưu link phòng hờ nà.-Gaeul nhìn bạn mình, khẽ rùng mình một cái. Sao tự nhiên con bạn của mình nó sến súa đến ớn lạnh, không giống Ahn Yujin thường ngày một chút nào!Eww....

-...Thôi cảm ơn.

Yujin lắc đầu, đá vào hòn sỏi dưới chân. Thật ra cô cũng không có muốn nói như vầy đâu, do nhỏ tác giả nó ép cô đọc thoại đó chớ . Yujin cũng ớn chetme ra...Lát phải đòi nó tăng lương để "thanh tẩy" tâm hồn cô mới được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-E hèm...Uống tự nhiên nhá. Cứ thoải mái, không có gì phải ngại.

Lisa chu đáo rót ra ba tách trà, đẩy đi chia cho cả ba người.

-Em...em cảm ơn cô...

Nam sinh vừa run rẩy viết bản kiểm điểm thứ năm, vừa mở miệng nói, rồi lại cắm cúi viết để xong hết một trăm tờ bị phạt, trong lòng không ngừng kêu gào thống khổ.

-Rồi, vậy bạn học này. Cuộc tỏ tình lần này là hoàn toàn do bạn nam kia bày ra, chứ không dính dáng gì tới em đúng không?-Lisa quay sang phía nàng, nhướn mắt hỏi.

-Vâng...

-Rồi, em lên phòng hiệu trưởng đi. Còn bạn học này, ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi nhé. Cuối cấp gần thi tới nơi không lo, yêu với chả đương. Còn thiếu cậu mình sống không nổi. Ủa a lô?Thiếu nước, thiếu không khí, thiếu đồ ăn mới tạch chứ sao mà thiếu gái lại tạch cho được?Não yêu đương thật là...Lũ trẻ thời nay đúng thật là được chiều hư rồi... -Lisa nhấp một ngụm trà, ngồi lải nhải lải nhải.

-Hic...

Nam sinh sụt sịt khóc thầm trong lòng, cam chịu ngồi ăn mắng của cô giám thị được mệnh danh "Chằn tinh Thái Lẻn ", giấc mộng về tình đầu tươi đẹp cũng tan thành mây khói. Jennie chỉ biết cười trừ, rồi đứng dậy cúi đầu chào giáo viên rồi nhanh chóng chạy lên văn phòng hiệu trưởng.

-Thanh xuân của tôi chỉ có bóng hình cậu ấy thôi...Sau này mình sẽ không thể nào gặp được cậu ấy nữa rồi...Sao tình đầu của người ta đẹp như thế, còn của tôi sao lại đau khổ thế này?

Nam sinh buồn bã than vãn trong khi tay vẫn đang cật lực chép phạt. Park Chaeyoung vừa đổi ca trực với Lisa, thấy cậu như vậy thì cũng hơi thương hại, bèn lên tiếng an ủi đôi chút:

- Ừm...Bạn học nam à, tình yêu của em không sai. Chỉ là em đã yêu sai thời điểm...và...

Sai cả người nữa. Yêu ai không yêu, sao lại đi yêu cục cưng của hiệu trưởng thế này?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Cô Kim...

Nàng len lén đẩy cửa, thò nửa mặt vào phòng ngó nghiên. Vị hiệu trưởng quyền lực đang ngồi chăm chú làm việc trên laptop, nghe thấy tiếng Jennie thì ngẩng đầu lên

-Jennie đấy à?Vào đi.

-Dạ.

Có được sự cho phép, nàng nhanh chóng bước vào phòng, cũng không quên đóng cửa lại cho người ta. Jennie đi thẳng tới bên cạnh ghế của cô, khe khẽ gọi

-Dì Kim...

-Sao, việc gì?

-Dì...Lúc nãy...

-Lúc nãy làm sao?Nếu là vụ tỏ tình kia thì tôi nghe rồi.

-Dì...Dì...Ổn không?

-Khỏe, bình thường. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

-Ý em là....Dì...

-Tôi không có ghen.

Cô cụp mắt, đồng thời vươn tay kéo Jennie ôm vào lòng. Nàng ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô như một con mèo lớn, chọt chọt vào ngực Jisoo.

-Dì thật sự không có tí cảm xúc gì sao?Uổng công em còn lo hủ giấm nhà dì lại nổ tanh bành rồi.

-Tôi lại đi ghen với thằng nhóc mồm còn hôi sữa mẹ đó á?-Cô cười khẩy-Mắc mớ gì?Chính thất đi ghen với...tiểu tam?Thằng nhóc con đó cũng đâu có tên trên giấy đăng kí kết hôn với em đâu mà lo?

-Cái gì của mình thì chính là của mình, mãi mãi thuộc về mình mà thôi. Như em vậy, chỉ thuộc về một mình dì mà thôi. Mãi mãi, là của dì, là của riêng một mình dì.-Cô mỉm cười, véo nhẹ má Jennie. Cái gì của mình thì vĩnh viễn là của mình thôi, chứ không phải bảo bối nhà Jisoo bị tỏ tình nhiều quá cô chai lì luôn rồi đâu👌.

-Với lại, thằng cu đó còn non lắm. Có 99 đóa hoa hồng thôi mà đòi tán em á?

-Ừ, dì thì ghê rồi. Lúc gạ gẫm em công khai thì mua luôn một căn biệt thự đựng đầy hoa hồng để tạo bất ngờ, ngày nào cũng gửi hoa gửi quà đến nhà em, rồi riết chất thành núi luôn. Rồi cả mỗi lần tỏ tình thì cho em một cuốn sổ đỏ. Em thật sự cảm thấy dì lúc đó là muốn đè chết em bằng tiền.

- Ừ, ít nhất phải thế chứ. Công chúa Mandoo cành vàng lá ngọc của dì sao chỉ có thể được tỏ tình bằng chín mươi chín bông hồng nhỉ?

-Xùy.

Nàng cười nhẹ, rồi chu mỏ lên hôn cái chóc vào đôi môi trái tim xinh đẹp vạn người mê của Jisoo.

-Cái môi này thật ngọt, rất biết nói lời làm em vui vẻ nha.

-Nó đặc biệt thuần thục trong các cách để khiến em vui vẻ mà. -Cô cười tà dăm.

-...Đồ dê già....-Jennie mắng nhỏ.

-Hôn nữa đi. Vợ ơi, muốn hôn hôn.

Lại đến lượt Jisoo chu môi. Jennie lại cười, lại hôn thêm cái nữa vào môi cô.

-Nữa đi, chưa đã đâu. Hôn nữa đi, hôn nhiều nhiều cơ.

-Thôi em phải về lớp học đây. Không hôn nữa.

Jennie xoay người muốn đứng dậy, thì lại bị Jisoo kéo lại, lần nữa ngã ngửa vào trong lòng cô. Vị hiệu trưởng aka em bé lớn xác dụi dụi vào ngực vợ mình, vòi vĩnh làm nũng.

-Không chịu đâu, hôn nữa đi mà. Để dì kêu Chaeyoung duyệt cho em nghỉ hôm nay, ở lại với dì đi. Dì nhớ em lắm đó...

-Ngày nào cũng gặp mà nói nhớ?Thôi buông em ra coi nào, em còn phải học, cũng sắp thi rồi đó. Không thể nào để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới học tập. Chẳng phải dì đã nói sao?Lúc nãy dì Lisa còn phổ biến lại câu nói đó đó. 

-Không cần thi nữa, dì trực tiếp cho em qua môn, nhé?Ở lại với dì, ở lại với dì đi mà...Ở lại với dì đi, dì nhớ em lắm, nhớ em lắm, nhớ nhìu lắm luôn á...Nha nha nha?Ở lại với dì nha?Nha~

-Không. Dì làm vậy người khác nghĩ em ỷ có dì chống lưng mà gian lận thì sao?Còn nữa, dì đừng có ỷ làm lớn mà lạm quyền nha. Lạng quạng em báo cáo lên bộ giáo dục là tù mọt gông nha dì yêu.

-Dì nguyện ý chống lưng cho em tác oai tác quái ah~Em nỡ lòng nào báo cáo chồng em sao? 

-Công tư phân minh, giờ thì buông em ra ngay.

-Khôngggg. 

-Buông em ra coi!Lì quá!

-Không buônggg đóooo. Em làm gì dì?

-Không buông em cắn dì giờ!

-Cắn đi!Nương tử, thỉnh hưởng dụng~

-...Dì có liêm sỉ tí giùm em được không?

-Liêm sỉ là cái gì?Liêm sỉ có ăn được đâu, nhưng em thì có.

-...

Nàng bất lực nhìn Jisoo, rồi đưa tay véo mạnh má cô, vừa mắng vừa vả nhẹ lên đó:

-Này nhá. Cái mặt sờ mềm, nhìn đẹp vậy thôi chứ dày gấp 3 cái mặt đường nhá. Em nói thật là cái nền móng Landmark 81 cũng đếch có tuổi với độ dày của mặt dì.

-Xời vợ quá khen~-Cô tỏ vẻ tự hào, hếch mặt

-Khen cục cức, bỏ ra không thôi tối về nằm sofa hoặc ra vỉa hè ngủ chung với dế. Cho dì chọn.

...Bỏ thì bỏ, thả thì thả. Mắc gì mắng? Mắc gì cứ phải nằm sofa?Mắc gì cứ phải ngủ ngoài đường?

Jisoo không tình nguyện thả eo nàng ra, ấm ức nhìn theo bóng lưng Jennie rời khỏi phòng.  Huhu vợ quả là hết thương cô rồi, cứ thế mà bỏ đi sao? Không chút do dự luôn, quả thật là nàng hết yêu cô rồi. Huhuhu cô khổ quá mà...

Ponk ponk ponk!

-Ui da!

Lisa chẳng biết đã thần thần bí bí bước vào phòng, đi đến bên cạnh cô từ khi nào, giơ luôn tập tài liệu gõ vào đầu Jisoo mấy cái rất kêu. Cô mếu máo ôm đầu:

-Aiya!Đau đó!Đồ con gà vàng nhà mày Lalisa!Mày đi không phát ra tiếng động à?

-Mày chìm đắm trong thế giới riêng của mày rồi hay biết gì bên ngoài nữa. -Lisa giữ nguyên gương mặt lạnh như băng, nhàn nhạt trả lời rồi trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạnh Jisoo.

-Mắc gì mày gặp là mày cứ phải đánh tao vậy hả!?

-Nhìn mày ghét quá, chịu không được.

-Con cờ hó...Mày hãm hại tao, xíu tao méc Chaeyoung cho ẻm đánh mày...

-Không quánh lại tao nên chơi trò méc vợ hả?Ỷ mày là crush ẻm hả?

-Ừa, rồi sao?

-Mày tưởng mình mày biết méc hả?Tao im im rồi mày tưởng tao hiền ha?-Lisa liếc cô, gì chứ Lisa đã làm bạn với Kim Jisoo bao năm trời, chứng kiến bao sự kiện trong cuộc đời cô rồi. Hai đứa chơi chung từ cái thuở còn cởi truồng tắm mưa chạy nhong nhong ngoài đường thì làm gì có chuyện xấu hổ nào của Jisoo mà Lisa không biết, chuyện ngu ngục trẩu trẻ nào của cô làm ra mà Lisa không hay?

-Ây ây ẩu rồi bạn ê...Thôi mình xin lỗi mà...Bạn bè với nhau cả, có gì xí xóa bỏ qua đi nha hihi.-Jisoo chột dạ, vội vàng ôm cánh tay Lisa lắc lư lắc lư, dùng ánh mắt blink blink nhìn bạn mình.

-Xùy, đồ thê nô không có tiền đồ. Trẻ con.-Lisa bĩu môi.

-Ơ kìa bạn ơi, tôi coi bạn là bạn tôi, là chị em tốt mà bạn nỡ lòng nào bạn nói tôi như vậy?

-Không tào lao nữa. Về vụ cậu học sinh kia tỏ tình Jennie, ý mày thế nào?

-Hừm...Mày làm gì rồi?

-Chắc giờ nhóc con đó vẫn đang chép phạt dưới phòng giám thị ấy.-Lisa đảo mắt-Tao còn mời cả phụ huynh lên nói chuyện, sao?

Lisa chống cằm, lấy điện thoại ra nghịch nghịch. Haiz, đúng là khổ cô chết mất, hai vợ chồng nhà kia có hiềm khích không chịu đóng cửa bảo nhau mà thằng chồng cứ im im tự ôm tự chịu rồi đùn qua cho Lisa xử lý, mệt chết cô đi được. May là nó còn biết điều đút tiền cho Lisa một khoản kha khá đấy, chứ không thôi ngay hôm sau báo lên trang đầu hiệu trưởng trường BLISSOO có hành vi không chính trực với học sinh rồi,

Quay lại lúc nãy một chút, khi mà Jisoo kêu bản thân không ghen lúc cậu học sinh kia tỏ tình Jennie đâu. Thực ra là cô ghen, cô ghen thấy mẹ ra, cô ghen, ghen ghen ghen ghen ghen ghen ghen rất ahhhhhh!Thiếu điều nổ bình giấm như nổ bom, giấm đổ đầy tràn cái trường này cơ!Cô ghen đấy, ghen vãi nồi ra nhưng có điều trước mặt bé gái nhà mình là không thể hiện thôi. Mấy nam sinh đi trước  bị giáo viên cho ăn hành liên tục, hạnh kiểm tuột như hạ huyết áp không phải tự nhiên đâu. Là Jisoo làm đó. Cô trước mặt Jennie vẫn cười cười nói nói bình thường, "I'm Jisoo I'm okay " thế thôi chứ sau lưng đã nổi điên không biết bao lần rồi.  

Mà cũng không thể nói cô chơi "dơ" với học sinh, lũ nam sinh đấy thực sự đáng bị phạt như vậy với bảng "thành tích" dài ngoằng từ đó đến giờ, chả qua chúng không bị phạt là vì cô mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. 

Méo hiểu kiểu gì là mấy đứa tỏ tỉnh Jennie thì mười đứa hết chín đứa quậy, một đứa quá trời quậy, đều thuộc hạnh dân anh chị báo làng báo xóm báo ông bà bô có tiếng. Như thằng cu khi nãy cũng là một ví dụ điển hình. Nhà mặt phố, bố làm to, cho nhiều xèng nên đâm ra báo. 

Học không lo học, cả ngày cứ rình rập nàng để cưa đổ làm Jisoo ngứa mắt thật sự, không ra tay triệt không được, nên là cứ có thằng nào khờ khờ đi tỏ tình Jennie là ngay lập tức nằm trong deathnote của Jisoo, rồi được cô dặn dò các giáo viên khác đặc biệt chú ý. Nói thô ra là bị đì đó. Tội trạng trước đó cũng không to tát gì lắm nhưng đặc biệt nhiều, cô cứ ầm ừ thôi cảnh cáo nhẹ thôi, mà giờ có thêm vụ chấn động như vậy, thì đến lúc Jisoo ra tay rồi.

Thân là hiệu trưởng nên cô ra tay không tiện, mới dặn dò giáo viên chăm sóc lũ này hộ mình. Lí do thì chính đáng mà, "uốn nắn giúp những mầm non tương lai của đất nước đi đúng đường, trở thành công dân có ích cho toàn xã hội." không phải rất hợp lí sao. Vừa có thể gián tiếp dạy dỗ lũ nam sinh, vừa có thể răn đe, sao lại không làm?

-Hừm...Cũng chưa đã cái nư tao lắm.

Jisoo lắc nhẹ đầu, rồi sờ sờ cằm suy nghĩ. 

-Cái nư coi chừng cũng to lắm à nhen. Sao, tính làm gì nhóc kia?

-Trùm bao tải được hông?

-Nên nhớ mày là hiệu trưởng đó, Kim Jisoo.-Lisa thở dài, búng trán cô.

-Vậy thì...Thứ 2 tuần sau cho nó lên đứng luận tội trước toàn trường. Mày làm cho tao văn bản nói không với yêu đương để tập trung học hành thi cuối cấp đi, đầu tuần sau tao lên phát biểu tuyên truyền luôn, lấy thằng nhóc đó làm ví dụ sống cho tao. Hoặc...

Nghe Jisoo hào hứng bày 7749 cách xử lý nam sinh kia, Lisa lắc nhẹ đầu, vỗ vai bạn cười nói:

-Cô hiệu trưởng chính trực vãi lờ.

-Này, mày khịa ai đấy? Nhóc kia đụng tới nhà tao mới vậy chớ bộ, bình thường tao có làm gì đâu, hiền gần chết!

Nhìn con mắt khinh khỉnh của Lisa, cô bất mãn mà lên tiếng. Lisa trề môi, quay gót rời đi, vừa đi vừa nói thầm

-Ờ ờ...Hiền chết mẹ luôn. Hiền mà hiền chết mẹ là hiểu rồi đó. Hiền thấy bà cố nội luôn. Nó mà hiền chắc thế gian này toàn phật là phật không. Xí, ta khinh.

Cô thấy Lisa đi thì ngó bạn chút rồi tựa vào lan can cầu thang, lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh, hít một ngụm không khí trong lành, tận hưởng cơn gió mát rồi thầm suy nghĩ.

Lát nữa về nấu gì cho vợ ăn đây nhỉ?

Jisoo nghĩ, rồi chợt nhớ về mấy hình ảnh đáng yêu của nàng lúc ở nhà, tự vui vẻ rồi thầm cười khúc khích. Cô thì cười vui vẻ rồi, ở nơi nào đó cách đây không xa(cụ thể là ở phòng giám thị), một người nào đó vẫn phải vừa chép phạt đến run rẩy tay vừa bật lên tiếng khóc ai oán.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mn lưu ý giúp mình là truyện mình chỉ đăng trên wattpad.com thôi nha:<

Cũng lanh ghê ta, chương Thính mới đăng hôm qua nay vui tay search trên gg thử thấy truyện nó chình ình trên web truyen30h luôn^^

Còn nếu mọi người đọc được dòng tâm tư thầm kín này của tác giả trên web khác thì xin chúc mừng, bạn vớ phải web lậu rồi. Mn vô trang chính chủ đọc nha^^Cảm ơn nhiều💕

Triện flop ẻ mà cũm bị reup=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top