a song from the past

Ngồi trong quán cà phê nơi góc thành phố đã quen thuộc bấy lâu nay, nhẹ nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu nâu nhạt kia
Quả thực, tôi không thể uống được cà phê đen, vì cái vị đắng đến gai người của nó. Nhưng kể ra mà nói,so vị đắng của nó với cuộc đời của tôi, chắc chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng mà, chẳng lẽ tôi lại muốn nó tồi tệ hơn nữa? Không đâu, vì vậy một ly Mocha 2 phần cà phê 8 phần sữa luôn là lựa chọn hàng đầu. Quả thực nó rất ngọt, nhưng tôi lại thích điều này.
Nhấp thêm một ngụm, ngón tay khẽ lướt trên màn hình iPad, tôi đang đọc báo. Hmm, hôm nay vẫn như vậy, chẳng có gì hay cả, ngoài mấy tin tức về thứ virus Corona, về những cặp đôi trong showbiz mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy. Tắt nó đi, tôi lại ngước mắt ra cửa ngắm nhìn bên ngoài
Chín giờ sáng, trên con phố Hàng Gà vẫn nườm nượp xe qua lại. Âm thanh inh ỏi của còi xe cộ, tiếng rao hàng của các cô bán hàng rong, tiếng leng keng nói cười của quán xá xung quanh, hòa quyển vào như một khúc ca hỗn loan. Dẫu vậy mà, sống ở Hà Nội này ngần ấy năm, chẳng may một ngày thiếu đi cái ồn ào đó, lại cảm thấy trống trải đến khó chịu.
Bất chợt, chuông điện thoại vang lên, là Sếp. Câu chuyện là có một vị khách nước ngoài ghé đến khách sạn tôi ở muốn xuất hoá đơn VAT nhưng cậu nhân viên mới làm chưa rõ, nên lại đến tay tôi, vì tôi là quản lí nhân sự của một khách sạn trên phố Hàng Gà. Khách sạn đạt chuẩn 3 sao, không quá to lớn nhưng có nhiều cơ sở, vì thế lượng khách ra vào không hề ít. Sếp đã gọi thế này có lẽ phải quay lại rồi. Uống nốt chút cà phê ngọt ngào còn sót lại trong cốc, rồi ra về thanh toán

"Dạ em gửi lại anh thẻ ạ, phiền anh kí vào đây giúp em, cảm ơn anh nhiều"
"Của em đây" - như mọi lần, tôi bo cậu ấy một chút. Cậu thiếu niên với vẻ ngoài trong sáng ấy đã quá quen thuộc với tôi, quen cả cách ăn uống của tôi ở đây. Nên mỗi lần tôi đến, không cần gọi đồ, cậu ấy cũng mang đến cho tôi một ly Mocha và đôi khi là một miếng Tiramisu
"Em cảm ơn anh ạ. Chúc anh ngày mới vui vẻ"

Tôi mỉm cười chào cậu, rồi quay người bước ra cửa, vô tình nghe thấy âm thanh khiến tôi bỗng ngẩn người lại. Là của một ca khúc xưa cũ quen thuộc vang lên trong chiếc loa nhỏ đặt góc quán. Từng giai điệu vang lên khiến tim tôi hẫng đi một nhịp:
"Bài ca này rơi vào dĩ vãng thật rồi
Em giữ cho mình thật bình tĩnh và viết lại từng lời hát ấy

Để bản nhạc này luôn được nghe thấy ở nơi nào đó
Tuy lời ca đã cũ, nhưng sao em vẫn mãi kiếm tìm
Giống như em... cũng giống như anh
Như là mối tình đã rơi vào cõi quên lãng của chúng ta"

Bài hát ấy mang theo những kỉ niệm ngày xưa, khi còn là cậu học sinh áo trắng
Giai điệu ấy mang theo kỉ niệm về mối tình đầu của tôi
Lời ca ấy nhắc tôi nhớ lại, về thứ tình cảm đơn phương đầy đớn đau, khiến lòng tôi từng chút một nhói lại.

Tôi đứng ngây ra trước dòng người qua lại trên phố. Khách sạn chỉ bên kia thôi, mà sao nó thật quá xa xôi. Tim tôi đã lâu chưa từng đập nhanh đến thế này
Hình như, tôi lại nhớ cậu rồi...

——————————————————
Mình có để link bài hát ở phần ảnh đó, mọi người có thể nghe thử nhaaa vì thật sự bài này hay lắm luôn ý
Và mình cũng xin lỗi mọi người vì mình viết còn cùi lắmm :((( mong mọi người góp ý để mình cải thiện ở những chap sau nhéee. Love yaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top