Đọc quá nhiều shoujo manga sẽ có tác dụng phụ gì?
Cảnh báo: Nội dung có thể gây khó chịu
Tôi ghét cay ghét đắng Fushiguro. Thật đấy.
Hắn là bạn cùng lớp của tôi. Một tên cực kì đáng ghét, tôi dám thề. Có hàng tá lý do để tôi có thể ghét hắn nhưng tôi không muốn kể hết ở đây vì chúng dài dòng lắm. Tôi sẽ chỉ kể những cái tiêu biểu.
Thứ nhất, hắn là một tên đẹp mã đến khó chịu, theo lời tụi con gái trong lớp nhé.
Tại sao trên đời này lại có một thằng con trai sở hữu một hàng mi cong vút đáng nhẽ phải nằm trên mí mắt tụi con gái chứ? Thêm nữa, thằng đó có một làn da trắng bóc như trứng gà, nhắc lại một lần nữa đó là lời của tụi con gái, còn tôi thấy hắn trắng hếu như ma. Dáng hắn cao, cao tới m65 lận dù bọn tôi mới chỉ học cấp hai. Qúa đáng! Mà cũng chưa hết, thằng này không chỉ cao nha, nó còn có cơ bắp. Ôi thôi, khỏi phải nói, các em gái bâu xung quanh nó chẳng khác nào kiến gặp mỡ, một cái tổ kiến chúa bự chà bá lửa.
Thứ hai, hắn học giỏi. Không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi.
Lần này thì tôi không thể lấy ý kiến của lũ con gái ra làm lá chắn được nữa. Thằng đó học giỏi thật, tôi phải công nhận. Không đến nỗi bài nào cũng 100 điểm nhưng, bảng điểm của hắn đúng là mơ ước đối với mỗi chúng tôi. Nghe đứa nào đó đồn rằng hồi tiểu học, hắn còn tranh được giải Nhì cuộc thi Văn học tỉnh. Thật không thể tin được. Một thằng con trai. Chính ra tôi khá khoái những thằng biết viết, nhưng mà khi chúng tôi hỏi về chuyện đó, hắn tỏ ra cái vẻ hững hờ coi nó chẳng là gì làm tôi điên tiết. Lúc đó, tôi khao khát được đấm vỡ cái bộ mặt giả tạo của hắn hơn bất cứ điều gì.
Thứ ba, hắn chơi được cả thể thao.
Như tôi đã nói ở trên đấy, hắn có cơ bắp. Còn là cơ bắp xịn. Tất cả là thành quả của những trận bóng rổ. Tôi không tham gia câu lạc bộ nhưng chỉ nhìn cách hắn chơi thôi là đủ hiểu. Hắn di chuyển nhanh thoăn thoắt, lách qua từng người một trong tiếng hú hét rát họng của dàn fangirl. Từng bó cơ săn chắc, bóng lẫy lên theo từng chuyển động và trông chẳng hợp lý với tuổi của hắn tí nào. Qủa bóng ngoan ngoãn, quy phục dưới bàn tay thuần thục của hắn rồi nằm gọn trong rổ. Hắn ghi liền 3 điểm.
Nghe thì có vẻ hoàn hảo không tì vết đúng không. Nhưng rất tiếc, con người chẳng ai hoàn hảo cả, và hắn cũng là con người. Ở hắn, cũng tồn tại một yếu điểm. Kể ra lại thấy tức, người gì mà tồn tại có một yếu điểm. Nhưng tôi cũng được an ủi phần nào khi mình là người nắm thóp nó.
Thằng đấy thích tôi.
Hắn chẳng nói đâu, nhưng chỉ đứa nào mù mới không thấy hắn thích tôi thôi. Tôi cũng chẳng biết hắn thích tôi từ bao giờ, vì trước kia tôi cũng chẳng chú ý đến hắn lắm. Nhưng rồi tôi cũng phát hiện ra vài điểm bất thường ở hắn. Hắn hay nhìn tôi chằm chằm. Hắn ngồi cách tôi hai dãy bàn, về phía bên trái, cái bàn thứ hai từ cuối lên trên. Vốn tôi cũng chẳng nhạy cảm mấy, nên tôi không phát giác ra ngay từ đầu. Mãi đến một lần tôi quay xuống mượn bạn cái tẩy, tôi mới bắt gặp ánh mắt hau háu như đói khát lắm dí vào tôi. Như thể hắn đã nhìn như thế từ rất lâu rồi. Tôi đếch sợ, nhưng tôi ghê tởm nó.
Từ lúc đó, tôi bắt đầu có chút cảnh giác với hắn. Có vẻ hắn nhận ra. Hắn bắt đầu không nhìn về tôi nữa. Tôi khá là khó chịu. Rồi mọi chuyện quay trở về quỹ đạo của nó. Dần dà, tôi cũng quên khuấy về hắn. Thằng này trong lớp ít nói lắm, cũng chẳng có bạn, dễ hiểu thôi, vì nó đáng ghét thế mà. Thế nên, hắn dễ dàng rơi vào điểm mù trong ký ức của tôi mà chẳng tốn một chút công sức nào.
Nhưng có vẻ sau đó, hắn không chịu được cảnh cứ vô hình trong mắt tôi nữa. Hắn đổi chiến thuật. Hắn tiếp cận tôi.
Tôi là một thằng khốn. Nhưng là một thằng khốn khôn ngoan. Tôi không giả tạo như hắn nên đương nhiên, một đứa nhóc cấp hai như tôi sẽ chẳng chịu ôm cái mặt nạ nào hết. Nếu tôi ghét ai tôi sẽ thể hiện ra mặt. Tôi chẳng ghét ai ngoài hắn cả, nhưng tôi quyết định rằng mình sẽ không để hắn biết tôi ghét hắn, như thế thì còn gì vui nữa. Nên hắn vẫn cứ ngơ ngơ mà đến gần tôi.
Hắn giả vờ làm rơi cái bút trên đường tôi đi. Trò mèo. Lộ liễu vậy thì ai chẳng nhận ra. Nhưng tôi sẽ hùa theo nó. Tôi nhặt cái bút lên, làm bộ trầm ngâm một chút rồi tiến đến chỗ hắn đang nằm vùi trong hai cánh tay, hỏi:
- Bút của cậu đánh rơi phải không ?
Hắn từ từ nhổm dậy, ngước lên nhìn tôi. Khiếp, trông kịch gớm. Hắn lẳng lặng gật một cái, rồi nói cảm ơn. Thằng này theo nghiệp diễn viên cũng có triển vọng phết.
Hết trò đánh rơi bút, hắn chuyển sang chủ động tấn công tôi. Hắn đề nghị giúp tôi làm bài tập. Mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên, nhưng tôi tin tất cả là do hắn sắp đặt. Đáng ra lúc ấy tôi đã từ chối, hẳn hắn làm vậy cốt chỉ để lấy le với tôi, nhưng cái sự tò mò vẫn thuyết phục tôi đồng ý lời đề nghị. Và thế là tôi đã đến nhà hắn, nơi mà lũ con gái ao ước cũng chẳng được.
Phòng hắn khá đơn giản, theo kiểu truyền thống của Nhật, mà coi cái cách ăn mặc của hắn tôi cũng chẳng trông mong gì hơn. Hắn lấy đệm cho hai chúng tôi ngồi. Rồi chúng tôi bắt đầu học. Ban đầu, tôi cũng chẳng có hy vọng rằng mình có thể hiểu bài, nhưng hắn ta giảng bài dễ hiểu lắm chèn ơi. Tôi thay đổi ý kiến rồi, hắn làm giáo viên sẽ có ích cho xã hội hơn. Tuy tôi ghét hắn thì ghét hắn, nhưng chuyện học hành thì vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Nên tôi đành muối mặt nhờ vả hắn có thể kèm Toán cho tôi ba lần một tuần được không. Tôi vẫn ngượng dù tôi biết hắn có ý với tôi nên kiểu gì chẳng đồng ý. Và hắn đồng ý thật. Tôi có thể cảm nhận được sự mừng rỡ dù đã cố gắng giấu đi trong giọng điệu của hắn.
Từ đó, trong mắt mọi người, tôi với hắn là một đôi bạn. Dù tôi ghét hắn, nhưng chơi đùa với hắn khá vui nên tôi vẫn tiếp tục diễn tròn vai. Còn thằng đó thì vẫn mắc lừa tôi. Hắn còn dần dần tự tin hơn trước tôi. Hắn bắt đầu nói nhiều hơn, không còn chỉ đôi chữ một câu như trước nữa. Và ôi trời, hắn còn cười với tôi, thỉnh thoảng tôi còn thấp phiếm gì đó hồng hồng đậu trên má hắn khi tôi giả vờ hùa theo câu chuyện của hắn, hay khi tôi vồn vã vỗ vào lưng hoặc vai hắn dăm ba cái. Đó chính là lúc tôi thực sự phát hiện ra hắn thích tôi.
Thú thật, hồi đầu, tôi có hơn hoảng sợ đôi chút. Tự nhiên được đứa mình ghét thích thì ai chẳng rén. Nhưng rồi tôi trấn an bản thân, tôi đã lừa hắn tin sái cổ mấy tháng liền thì sợ gì hắn phát hiện. Nên tôi vẫn tiếp tục trò đùa ác này.
Dạo này, hắn càng lộ liễu lạ. Hắn chủ động đề nghị đến trường cùng tôi. Khi chúng tôi đang cùng làm bài ở nhà của hắn. Ngoài mặt, tôi bình tĩnh đồng ý còn thông minh trêu hắn vài câu rằng hắn có vẻ bắt đầu coi tôi là bạn ha, hay đại loại kiểu vậy. Nhưng trong bụng thì ruột gan cứ xoắn hết cả lên, thằng nào sao hôm nay bạo thế. Tôi cũng hơi lo một chút vì càng ngày tôi với hắn càng thân mật, nhưng thôi, đằng nào mình cũng là kẻ trên cơ, cứ để hắn hân hoan một chút cũng chẳng mất gì.
Sáng nay, tôi cố tình dậy trễ để hắn phải đợi. Coi cái bản mặt cau có nhưng vẫn cam chịu của hắn nom mà dễ thương gớm. Tôi cười hì hì rồi khóa cửa, dắt xe, giả bộ ngượng ngùng, chắp hai tay xin lỗi hắn:
- Tha lỗi cho tớ nhé, Fushi. Tớ lỡ ngủ quên mất.
Đấy, hắn còn để tôi gọi hắn là Fushi, rõ là mê tôi lắm còn gì. Hắn cũng chẳng ý kiến gì cả, đương nhiên, làm sao hắn dám ý kiến với người mình thích, chỉ ậm ừ rồi lên xe đạp trước tôi. Tôi cũng vội ngồi lên yên, đạp sau hắn.
Bây giờ đang là mùa xuân. Hoa anh đào nở rộ trên khắp cung đường chúng tôi đi qua. Một khung cảnh nên thơ lý tưởng có thể được tìm thấy trong bất cứ bộ shoujo nào. Hắn vẫn đạp trước tôi, im lặng chẳng nói gì. Tôi cũng chẳng buồn mở lời, hắn không chủ động thì thôi chứ còn lâu tôi đây mới chủ động.
- Itadori này.
Hắn bất chợt lên tiếng. Tôi có giật mình đôi chút, rồi cũng đáp lại.
- Ơi?
- Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.
Từ từ đã, cái này sao nghe quen thế. Đừng nói là hắn định tỏ tình với tôi đấy nhé. Tôi chưa sẵn sàng mà.
- Tôi sắp phải chuyển trường rồi. Thời gian qua, rất cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi. Cậu tốt lắm, dù sau này không học cùng nhau nữa, nhưng- chậc, vẫn giữ liên lạc nhé.
Hắn ấp a ấp úng, mặt đỏ hết lên. Nhưng cái gì cơ, cái gì mà sắp chuyển trường, cái gì mà cảm ơn vì đã làm bạn, không phải hắn thích tôi lắm à, tên này hèn thì cũng hèn vừa thôi chứ. Tôi sôi máu, đạp lên cùng hàng với hắn, rồi quát thẳng:
- Không phải mày thích tao hả, thằng hâm kia! Sắp chuyển trường thì ít nhất cũng phải thổ lộ với người ta đi chứ.
Hắn phanh xe kít lại, làm tôi cũng phải phanh theo.
- Cậu nói cái gì thế? Tôi thích cậu bao giờ.
Chẳng có vệt hồng nào trên má hắn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top