IV. [ 1 ] Ấn tượng
Warning: DaChuu, BL, Au học đường, soft/sweet/gentle/affectionate/fluff/humour.
* Nhân vật có thể bị OOC bất cứ lúc nào nên mong chư vị có ném gạch thì nhẹ nhẹ thôi ạ, tội con đỗ nghèo khỉ này lắm.
* Lưu ý đặc biệt: Trong những Au còn trẻ như này thì Author sẽ thay đổi cách gọi hai người từ Gã-anh thành Hắn-cậu hoặc Anh-cậu và cùng vài lời cuối cùng là chúc mọi người đọc vui vẻ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Anh đang ngồi trên sân thượng trường vào một buổi hoàng hôn rực rỡ và đang có ý định tự sát thì bỗng có chút kí ức gì đó tràn vào đầu anh. Khi thấy ánh hoàng hôn gay gắt đó, anh đã bất giác mỉm cười, ngẩn người ra nhớ lại lần đầu gặp một người đặc biệt. Và hiện tại là lí do làm cho anh không nỡ tự sát bây giờ.
* Quay lại vài tháng trước đó, anh gặp cậu trong một tình huống éo le một cách bất đắc dĩ.
Dazai bước đi vào một buổi chiều hoàng hôn sau khi tan học, lượn lờ cạnh con sống đang ánh lên màu củ buổi chiều tà làm cho anh muốn ngay làm tức chìm nghỉm luôn ở đó. Đáng lẽ khung cảnh này sẽ đẹp và thơ mộng đến mức nào nếu như chỗ anh đang đứng không có một tụi côn đồ với cái mặt bặm trợn bao vậy. Dazai hoàn toàn không biểu lộ bất cứ thứ gì lên mặt, chỉ là đảo mắt vài vòng rồi vứt cái cặp của mình qua một bên, vốn dĩ anh sẽ chẳng có hứng đánh trả cũng chả thèm bỏ chạy nếu như bọn người này y hệt con đỉa suốt ngày đòi chặn đánh anh. Bình thường Dazai toàn lượn đi đường khác rồi về nhà hưởng tuổi thanh xuân của một học sinh bằng cách treo mình trên trần nhà bằng một đoạn dây thừng. Rốt cuộc thì sau đó nó đứt giữa chừng, lại tự tử thất bại, gã tự nhủ như thế vì không biết đây là lần thứ mấy thất bại rồi.
Và hẳn thì bây giờ cũng tính là tự tử thất bại đi, còn lí do thất bại chắc chắn là do đám trước mặt, đừng ai thử hỏi vì sao lại không nhảy luôn xuống sông cho rồi. Chủ nghĩa tự tử của Dazai ( Aunote: hẳn là vậy? ) chính là sạch đẹp, không đau, nhẹ nhàng và không làm phiền đến người khác. Nếu lũ này thấy thì là làm phiền người khác rồi, mà nói đúng hơn thì là ngược lại. Chúng bao nhiêu lần vồ hụt Dazai hiện tại đã chặn được gã, nhiều tên không giấu được nụ cười tự đắc, Dazai vẫn chả biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khác ngoài con mắt rỗng tuếch và vô hồn, thật sự không ít tăm tối trong con người màu nâu trầm đó. Anh tiến lên gần tên đối diện một chút, tên đó thấy được động tĩnh của Dazai là đã chú ý đến ngay mà không biết rằng mình sắp bị ăn đập bởi một tên ốm không khác gì chân cò. Dazai " nhẹ nhàng, đằm thắm " đi thẳng tới cúi người đừng đá gã đó ngã thì gã liền cười lớn hùng hổ định chặn anh lại còn không ngờ thât ra là từ trên đầu bị cù chỏ của anh đập xuống. Gã ăn một cú đau điếng, cả đầu quay mòng mòng không thể ngăn cổ họng la lên, mấy tên đứng gần thấy thế ngay lập tức lớn giọng chửi anh rồi xông lên mà không biết rằng anh đang cười, mấy tên đó mà chịu để ý thì chắc sẽ tự thân mà lùi lại chứ chả liều mạng như bây giờ đâu, nụ cười của anh hiện tại không khác gì con quỷ, rỗng tuếch, giả tạo, tàn nhẫn, còn thể hiện rõ uy của mình với kẻ khác. Người có suy nghĩ thấy liền tự biết tránh xa 2km, dù sao cũng không phải thứ một học sinh nên có.
Mọi thứ đều theo như tính toán, vẫn luôn theo tính toán, cho tới lúc anh bị cái gì đó mang màu hoàng hôn thu hút, nó mềm mượt, bay theo những con gió nhẹ thoang thoáng, anh đã ngây người ra rồi sau đó bị ăn đập vì vài giây lơ đễnh. Trong lúc đang bị đập như con ghẻ thì một thân ảnh nhỏ nhắn gầy gầy chạy vụt lại làm dao động đám cỏ dại xanh tươm dưới chân rồi ngay lập tức từng tên côn đồ ngã xuống, tên cầm đầu thì đang quỳ luôn miệng xin lỗi cậu trai nhỏ kia. Tiêu cự tầm mắt không rõ nhưng vẫn muốn nhìn mặt người đã ra tay như một " anh hùng " cứu mình, rốt cuộc chỉ thấy được vài lọn tóc cam mềm mượt hơi xoăn lại " Trông quen mắt thật ". Gắng gượng khỏi cơn buồn ngủ thì rốt cuộc cũng biết mấy cái lọn tóc đó lại là thứ khiến Dazai quên luôn mình đang làm gì.
Sau một hồi nằm trên bãi cỏ xanh mát đã nhuộm màu cam vàng ấm áp của hoàng hôn, có tiếng bước chân đi tới. Người đó cúi xuống thì mái tóc cùng màu với sắc trời hiện tại lại không biết vì sao đem lại cho anh cảm giác yên tâm.
" Ngủ cái d*t m* m*y à, sao còn chưa chịu vác người dậy đi về. Chưa thấy ai như mày đấy, bị đánh còn chả thèm phản kháng. Đã vậy còn định nằm đây ngủ luôn à? "
Anh nhắm tịt mắt như phớt lờ cái người vừa cứu mình xong giờ quay lại chửi không khác gì con ruột, cơ mà bao nhiêu lời cậu ta vừa nói thì anh nuốt hết vào lỗ tai không sót một chữ, đơn giản là điều đó không làm anh khó chịu, cũng chả biết vì sao lại vậy.
Cậu thấy hơi thở anh đều đều, khuôn mặt bị trầy xước cùng băng gạc đã có từ trước hiện tại trông cực kì bình yên. Nổi lòng dâng lên tinh thân * đừng đánh thức người đang ngủ ngon vì nếu làm thế thì bạn bị y chang. Quyết định cuối cùng là phải vác anh trên vai đi về nhà mình, vì Dazai có chịu mở mắt để nói đại chỉ. Như người bình thường thì ngủ lâu rồi nhưng đối với Dazai khái niệm đi ngủ là một cái gì đó xa vời vợi. Thế nên anh vẫn thức, chỉ là không thèm mở mắt vì muốn ăn bám, chắc hẳn là vậy đi.
Cậu một tay quăng luôn Dazai lên trên sofa còn mình thì ngồi dưới sàn thở như chó. Trông như con khô hố mà cũng nặng vl. Ngay lúc đó Dazai cựa mình, mở mắt rồi ngồi thẳng dậy, giả đò không biết nghiên đầu hỏi một câu ngu ngơ.
" Ai vậy? "
" Thằng cứu mày ".
End ( Continue )
------------------------------------------------------------------
Dự đoán oneshot này có khoảng tầm 3 hay 4 chap gì đó. Dù sao Au cũng không chắc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top