#61
"Sao em có thể nhút nhát như thế hả?"
Seongwoo giả vờ ngủ, đợi máy quay trong phòng hết nhấp nháy đèn đỏ thì ngồi dậy, lấy chân đá vào mông Daniel mấy phát, làm con mèo đang cười rúc rích trong chăn phải nhổm đầu dậy nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Em làm sai chỗ nào sao?"
Cậu ngồi hẳn dậy, tựa lưng vào thành giường.
"Mang tiếng là kẻ nằm trên mà thế nào lại tháo dây ra rồi một mình bỏ chạy, không thèm bảo vệ kẻ nằm dưới như anh khỏi đám bọ gớm ghiếc đó, thật đáng ghét!!!"
Anh lườm nguýt cậu.
"Không phải đâu!!! Em làm vậy là để rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta chứ em mà sợ gì cái lũ đó!!!"
Daniel vội vàng biện minh.
"Nói hay lắm! Vậy anh sẽ cho cậu biết cái cảm giác muốn có sự quan tâm của người khác mà người khác lại bơ đẹp là như thế nào nhé!!!"
Seongwoo giận dữ tháo dây buộc ra rồi ôm chăn gối xuống dưới đất nằm, mặc kệ cái tên to xác kia cứ rên ư ử xin lỗi suốt cả đêm.
Chuỗi ngày sau đó là địa ngục đối với cậu, bị Seongwoo cho ăn bơ chất lượng cao đến nổi đi ngang qua nhau mà anh không thèm nhìn lấy cậu một cái, làm cho Daniel bứt rứt cả tuần trời mới bùng nổ ép anh vào tường, gắt gỏng nói.
"Anh quá lắm rồi đó Seongwoo !!!!"
"Quá sao? Cậu chịu được cả tuần kia mà quá sao?"
Seongwoo mặt lạnh như băng, nói.
"Anh thật nhỏ nhen đấy Seongwoo, chuyện bé như thế cũng xé cho to ra !!!"
"Tôi biết tôi nhỏ nhen, tôi cũng không ngờ cậu có thể chịu đựng được cả một tuần, chắc là bây giờ không cần tôi quan tâm thì cậu vẫn sống tốt đúng chứ???"
Anh không ngại ngần thừa nhận.
"Anh im miệng lại cho tôi!!!"
Daniel tức giận tột độ, nóng nảy quát to làm cho người trong lòng không tránh liền bị giật mình.
"D...Dani..."
Seongwoo mắt rưng rưng, miệng lắp bắp nói.
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi mà, xin lỗi anh..."
Cậu sau khi thấy anh khóc thì luống cuống ôm chặt vào lòng, thì thầm bên tai dỗ dành.
"Hức...đáng ghét...Daniel là đồ đáng...hức...ghét..."
Seongwoo vừa mếu máo khóc vừa nói.
"Đúng đúng, em là đồ đáng ghét, là đồ xấu xa, dám làm đại bảo bối của em khóc..."
"Yah...ai cho em...tự mắng bản thân thế hả???"
Anh vẫn còn sụt sùi, nói.
"Em không tự mắng nữa, anh nín đi, ngoan, em thương. Anh sau này không được tùy tiện giận dỗi vô cớ nữa nghe rõ chưa?"
"Anh nói đúng chứ có sai tẹo nào à? Top mà chẳng có tí sức nào của top hết !!!"
"Được thôi, anh cứ đợi đó đi rồi em sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh của top..."
"Em tính làm gì anh?"
"Thể hiện sức mạnh..."
"Ý em là..."
"Đúng vậy!"
"..."
"..."
"Anh ngay bây giờ hối hận còn kịp không em?"
"Không anh nhé!"
Seongwoo: "Chết mịa anh rồi mấy đưa ơi..."
________________________________
Sắp tới phải nhập học rồi nên tui sẽ không đăng mỗi ngày một chap nữa đâu ạ ;((( khi nào tui có ý tưởng sẽ ngoi lên với mấy Bồ, yên tâm tui chưa end bộ này đâu, chỉ là không thường xuyên đăng chap thôi, nhớ đừng có chờ lâu quá rồi xoá ra khỏi thư viện nha ;(((( Tui yêu mấy Bồ nhiều lắm <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top