#57
"Dani..."
Seongwoo nằm vắt vẻo trên giường, chán nản gọi tên cậu, con người từ nãy đến giờ chỉ biết sự có mặt của máy chơi game.
"...đánh đi đánh đi...đánh sml luôn đeeeee..."
Daniel hiện tại không biết đến vẻ mặt bị bỏ rơi đáng thương của anh nên cứ thế cổ vũ nhiệt tình cho nhân vật trong game đang đánh trận gì gì đó.
"Daniel à..."
Anh nén cơn giận, cố gắng gọi cậu một lần nữa.
"..."
Cậu im lặng, à là do đang tập trung nên không nghe.
"Yahh Kang Daniel !!! Anh thật sự không thể chịu được nữa, em, mau ra đây !!!!!"
Seongwoo bực dọc, vừa leo từ trên giường xuống vừa quát lớn.
"..."
Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn tiếp tục im lặng.
"Em mà còn không trả lời nữa là anh sang phòng MinHyun luôn đó nha!"
Anh giở giọng hù doạ.
"Nếu anh thèm đòn nữa thì cứ việc qua, em không chắc hôm nay cái bọn Xúc Xích Hồng nó không giở trò gì đâu đấy..."
Mắt vẫn không rời màn hình, cậu lí sự nói.
"Vậy anh sang phòng Hodu..."
Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục tìm phương án mới.
"Anh sang đó để làm gì? Ngắm BaeHwi ôm ấp nhau à hay là nghe bà thím Sungwoon gọi điện trách móc già Nô, hửm?"
Daniel nói bằng giọng thách thức, kiểu "giờ ông có đi đâu làm gì thì cũng vẫn chán thôi, tốt nhất cứ ở bên tôi là được".
"Nhưng mà anh chán, em chơi với anh đi..."
Seongwoo biết bây giờ có nói cỡ nào đi chăng nữa, Daniel không cho anh đi vẫn là không cho đi, đành cầu người kia chơi chung vậy.
"Đợi em chút, nha"
Daniel quay sang mỉm cười với anh rồi lại chúi đầu vào máy vi tính.
"Được thôi, em cứ việc chơi thoải mái, chơi xong rồi ôm nó đi ngủ luôn đi, đừng có hòng mà đụng vào anh !!!!"
Anh lạnh lùng nói rồi ngồi trên giường Jisung chơi điện thoại, không thèm quan tâm đến con gấu bự đáng ghét kia đang ăn năn hối lỗi nên đã sớm gập máy tính lại.
"..."
Nhẹ nhàng, từng bước, từng bước, Daniel đang âm thầm mò sang giường đối diện, nơi có một con gấu bé đang dỗi một con gấu lớn.
"Sang đây làm chi? Về với cái game gì gì đó của cậu đi !!!"
Anh giận dỗi, tay lướt lướt màn hình vờ như không để tâm.
"Em sang đây để chơi với anh đây nè ~"
Cậu nũng nịu nói.
"Không cần"
Anh thẳng thừng từ chối.
"Hay là anh có muốn ăn mì không? Em nấu cho nha..."
Daniel vừa nói vừa ôm lấy cánh tay anh dụi mặt vào.
"Ha, không đói"
Seongwoo bị Daniel cù đến bật cười nhưng lại cố nhịn lại để tỏ ra vẻ mình ổn mặc dù tim gan phèo phổi đang sôi sùng sục vì hành động của cậu.
"Vậy thì đi ngủ, em ru cho anh ngủ nha ~"
Nói rồi cậu mặc kệ con người bên cạnh kia đang chối đay đẩy, một mực ôm hết vào lòng, cằm khẽ tựa lên mái tóc đen mềm mượt, một tay thì để cho anh gối lên, một tay vỗ vỗ lưng.
"Seongwoo ngoan, đừng giận em nữa nhé..."
Daniel nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ưmm..."
Anh không trả lời, chỉ ôm đáp trả rồi chui hẳn vào lòng người kia
"Em xin nhỗi nha nha nha ~~"
Daniel thấy anh không có động tĩnh, cậu bất chấp hình tượng mình đang theo đuổi liền đổi sang hình tượng đáng yêu để dụ dỗ người yêu hảo ngọt kia.
"Gớm chết đi được, tém tém lại đi !!!"
Anh không mở mắt ra nhưng vẫn cảm nhận được vẻ mặt của tên to xác kia đang ở tư thế nào liền lên tiếng chê bai.
"Đừng giận nữa mà ~"
"Nhưng anh vẫn thích giận đó rồi sao?"
Seongwoo quyết định nhây đến cùng.
"Okay. Anh cứ việc giận, giận đến chừng nào hết giận được nữa thì thôi, nhé !"
Lần này đến lượt Daniel dỗi, cậu không thèm ôm anh nữa mà trực tiếp về giường, trùm chăn kín đầu, bắt đầu lảm nhảm một mình.
"..."
*chọt chọt*
"Tránh ra !!!"
"..."
"Wooie xin nhỗi Danikie ~~~"
"..."
"Yahhh Ong Seongwoo, anh dẹp cái trò đó ngay lập tức cho em !!!!"
"Cái gì?"
"Anh đáng yêu quá thì tim em biết phải làm sao?"
"Xì ~ Mau lên, ra ngoài nấu mì cho anh ~"
"Ơ...ban nãy anh nói không đói cơ mà!!"
"Anh không đói nhưng anh thích, em quản được à?"
"Dạ không, hì hì..."
________________________________
Daniel vừa nói Seongwoo đáng yêu đấy, oimeoi, con tym bé's bỏng's của tui T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top