#47
"Người yêu của anh hỡi, hôm nay là kết thúc lịch quay It's Dangerous Outside The Blankets rồi đúng chứ???"
"Xin lỗi cục cưng nha, chắc phải đến sáng mai mới về với anh được, bây giờ em đang ăn cùng mọi người nè T^T Nhớ anh muốn chớt ~ "
"Ừm, anh biết rồi, ăn cho ngon miệng vào, anh cúp máy đây..."
...
Seongwoo ban đầu còn mang tâm tình vui vẻ vì sắp được gặp lại người yêu nhưng sau khi nghe tin cậu hôm nay không về được liền hụt hẫng, anh thật sự nhớ cái mùi hương đó đến phát điên lên rồi đây nè, tại sao còn chưa xuất hiện?
Đến giờ ăn tối cũng chỉ gắm được vài miếng trứng rồi ngồi húp canh chờ đến tàn bữa. Ăn xong thì mệt mỏi lết thân vào phòng ngủ làm cho mọi người ai nấy đều nhìn nhau khiếp sợ, không phải sau khi ăn là một màn tám chuyện của chị em bạn dì sao. Kì lạ hôm nay anh lại không họp mặt, nói chuyện cùng mọi người mà lại đi ngủ làm cho Jisung cảm thấy thật chán nản, Seongwoo ngủ sớm rồi thì còn ai nói chuyện với anh, đành ôm gối sang phòng SungBaeHwi ngủ nhờ.
1 giờ sáng...
"Ưm..."
Anh cựa mình sau khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc ngay bên cạnh mình, mùi hương này cách đây ba ngày trước anh còn hít hà sau cái ôm tạm biệt của người con trai kia, hưmmm, thật thoải mái. Anh khẽ luồn tay vào ngang hông kéo sát lại gần, thật mềm, thật ấm, ôm chặt thêm chút nữa, từ từ mở mắt ra xem nào.
Là cậu, Kang Daniel...
"Dani?"
Seongwoo không tin vào mắt mình, là Daniel thật hay là vì anh nhớ cậu quá nên mới sinh ảo giác?
"Là em đây, osin cao cấp của anh đây..."
Trời ơi, đúng là người yêu anh thật rồi, nụ cười đó, thật không lẫn vào đâu được mà.
"Là em thật sao?"
Anh mắt đẫm nước, ngước lên nhìn cậu.
"Đừng khóc mà bảo bối, anh xem, em trốn về với anh rồi đây này!!!"
Daniel thấy anh như vậy liền đau lòng, ôm chặt con người kia vào lòng, tay thì nhè nhẹ vỗ lên lưng áo của anh.
"Anh còn tưởng...hic...em bỏ...hic...anh luôn rồi chứ..."
Anh ở trong lòng cậu, thút thít nói.
"Em chưa muốn chết thì làm sao có thể bỏ anh được chứ? Huh?"
"Anh đã nói là anh tưởng rồi mà...huhuhuhuhu..."
Seongwoo gào lên.
"Ngoan, nín đi. Bảo bối, mau nói cho em biết, anh có phải vì nhớ nên mới xuống giường của em ngủ đúng không?"
Cậu xoa đầu anh, ôn nhu chọc ghẹo.
"Không phải!"
Anh nước mắt từa lưa, ngước lên nhìn cậu.
"Đừng có chối, anh rõ rành rành ra là như thế rồi còn gì..."
Daniel phụt cười trước màn nói dối chẳng tinh vi chút nào của anh.
"Anh nói là không phải mà...HUHUHU!!!"
Seongwoo lại oà lên khóc trở lại.
"NÍN!!!"
Cậu đột nhiên nghiêm mặt, to tiếng quát.
"Hic hic..."
Bây giờ chỉ còn lại tiếng thút thít vì khóc quá nhiều thôi, khoan, từ từ đã...
"HUHUHUHUHUHUHUHU!!!"
Trời ạ, không phải là nín khóc mà là dưỡng sức để vừa gào vừa khóc.
"Dani...hic...hết thương anh rồi...hic..."
Rồi lại thút thít nói.
"Haha, anh dễ thương quá đi mất, em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh..."
"Đừng cười anh nữa mà...huhu..."
"Ngoan, nín, anh muốn em bobo anh mấy cái nè?"
"Hic...19950825 x 19961210 cái..."
"..."
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top