#38


"Dani..."

Anh bỗng khoá màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng lần mò sang chỗ của cậu.

"Huh?"

Daniel ngoài mặt thì phản ứng cho có chứ thật ra tâm trí đang tập trung vào cái game kia kìa.

"..."

Sau câu trả lời từ phía cậu là sự im lặng từ phía anh.

"Seongwoo, anh sao vậy?"

Mặc dù đang cắm cúi vào màn hình latop nhưng cậu cũng nhận ra Seongwoo vẫn không nói gì, quái lạ, vừa mới gọi người ta đây mà, sao lại im ru rồi???

"Thật ra anh có chuyện này muốn nói với em..."

Sự thật là nãy giờ im lặng là để chuẩn bị sẵn tâm lý cho tương lai mai này đấy, câu chuyện sắp tới này chắc có lẽ là rất quan trọng Seongwoo nhỉ?

"Ừm, anh nói đi, em đang nghe nè"

"Chuyện là...anh...anh sắp tới sẽ có một buổi họp mặt nho nhỏ với mọi người ở 20th Century Boys, khôn..."

"Có bao nhiêu người ở đó?"

Vừa nghe nói anh sắp ra ngoài gặp bạn gặp bè mà không có cậu đi cùng thì liền gấp nhanh tay laptop lại, ngồi ngay ngắn và tiến hành tra khảo.

"Anh không rõ nhưng chắc cũng đông vì hôm ấy là ngày kỉ niệm thành lập, chắc chắn nhiều thành viên cũ như anh đây cũng đến thế nên em cho anh đi nha..."

"Mọi người ở đó tính tình, ngoại hình như thế nào?"

"Họ rất thoải mái còn vui tính nữa, về bề ngoài thì cũng ưa nhìn, không đẹp trai nhưng đổi lại rất có sức hút mỗi khi nhảy, aigoo, chứ không phải như em suốt ngày tỏ ra cool ngầu nhưng thật ra thì không đâu..."

"Anh đã nói như vậy rồi thì câu trả lời em của là KHÔNG!"

"Tại sao?"

"Em thích, vậy thôi!"

"Em đừng có ngang bướng, nói anh nghe, tại sao em lại không cho anh đi???"

"Đơn giản, vì em thích!"

Nói rồi cậu ra ngoài, đóng sầm cửa phòng lại, để anh một mình lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xì ~ cái gì mà thoải mái...ực...cái gì mà ưa nhìn, nghe buồn cười thật đấy...ực...lại còn sức hút từa lưa hột dưa gì ấy nữa chứ!"

Daniel sau khi ra khỏi phòng thì chạy vọt xuống nhà bếp, mở tủ lạnh tu hết chai nước xong rồi lại hì hục nói chuyện một mình.

"Kang Daniel, em đang ghen sao?"

Anh từ góc bếp nghe trọn vẹn câu nói của cậu thì không khỏi ngạc nhiên.

"H-hyung, ghen cái gì mà ghen, em mà lại đi ghen với đám người đó á?"

Bị nói trúng tim đen nên nói lắp là chuyện bình thường.

"Ha, lại còn bảo không..."

Anh phụt cười rồi kéo Daniel về phòng.

*cạch*

Vừa mới vào phòng, anh đã một mực ép cậu vào cửa rồi hôn phớt nhẹ lên môi.

*chụt*

"..."

Mặt của cậu bắt đầu đỏ lên.

"Con chó bụng phệ của anh hôm nay biết ghen tuông rồi sao???"

Anh cười.

"Em đã nói là không rồi mà!!!"

Không mà sao mặt của anh lại đỏ hơn cả vườn cà mới ra trái nhà anh Im thế kia hả Daniel?

"Thế thì lý do em không cho anh đi là gì?"

Seongwoo bắt đầu vào vấn đề chính.

"Em đã nói là vì em thích rồi mà!"

Cậu bỗng lên giọng.

"Xem ra Kang Daniel này đây không những ghen tuông bừa bãi mà còn giận hờn vô cớ nữa đúng chứ???"

Anh lơ đãng, nói.

"Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ..."

Daniel lần này là giận thật rồi còn dậm chân đùng đùng, leo lên giường trùm chăn kín mít thế kia nữa mà.

"Aigoo, cái cục này mềm quá đi!"

Anh nín cười, leo lên giường ôm cả người lẫn chăn, chọc ghẹo.

"..."

Đáp lại anh là một sự im lặng không thể nào dễ thương hơn.

"Đừng giận mà Daniel yêu dấu của anh ơi, vài ngày nữa sẽ cùng em về nhà với Rooney, Peter được chứ???"

Hi vọng đám mèo đó không làm anh thất vọng.

"..."

Từ khi nào mà mèo đó không còn là thứ có thể làm Daniel của anh điên đảo nữa vậy.

"Em là thật sao? Em không muốn cả hai đứa nó nữa là thật sao?"

"..."

Hết cách thật rồi...

"Haizzz...nếu Daniel vẫn cứ không chịu ra đây thì chắc anh phải cuốn gói đến gặp mọi người sớm hơn dự định thôi..."

Lại trêu =)))

"Anh không được đi đâu hết! Anh là của em! Khi nào em cho phép anh mới được đi!!!"

Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt ra.

"Daniel không chịu nói chuyện với anh cơ mà"

Anh giả vờ tủi thân.

"...em biết lỗi rồi...anh mau trở lại đây đi..."

Daniel ngồi hẳn dậy nhưng đầu vẫn cúi gầm xuống.

"Mau chuộc lỗi đi"

Anh háo hức chờ.

"Lại đây..."

"..."

"Á...."

"Cho chừa cái tội khen trai trước mặt em nè!!!"

"Tránh raaa, trời ơi, đôi má phúng phính của anh bị em cạp một miếng thiệt to thiệt bự rồi đây nè..."

"Haha...đáng đời!!!"

"Yahhhhhh!!!!"

"..."

"Mau thả anh ra, chồng với chả con, tránh raaaaa"

.

.

.

"Ê rốt cuộc thằng Ong nó có đi được không vậy???"

Jisung ở ngoài phòng khách xem TV, nói chuyện với tên bên cạnh.

"Em sợ ngày mai nó không xuống giường nỗi luôn chứ đi đâu được nữa..."

Sungwoon không quên bắn cho anh một cái nháy mắt rồi khúc khích cười đi vào phòng.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top