#29

Hôm nay là buổi chụp hình profile thứ hai của nhóm và cả bọn đang nằm la liệt trong phòng chờ đợi đến lượt của bản thân, haizz, chỉ mới hơn năm giờ sáng mà đã phải đến phim trường làm cho các staff trở tay không kịp, trong khi mọi người cắm cúi chuẩn bị cho nhanh thì maknae-line lại tranh giành nhau nằm ở sàn nhà để tìm lại giấc ngủ ban đầu, hyung-line cũng không kém gì, cũng tranh giành ghế sofa bé tí tẹo kia để tìm tư thế thích hợp cho giấc ngủ tiếp theo...

"Trời ạ, make-up hết rồi mà còn nằm ườn ra đấy, mau lên, dậy đi, ngồi đó chừng nào chị gọi tên thì ra ngoài nhận phục trang nghe rõ chưa!!!!!" - Chị staff phụ trách phục trang bước vào phòng.

"Kang Daniel, em mau theo chị" - Chị nói tiếp.

"Nae..." - Cậu cuối cùng cũng được vận động, không tính lúc di chuyển đến bàn trang điểm với lúc về lại ghế sofa còn lại cậu phải ngồi im như tượng để anh dựa vào bờ Thái Bình Dương kia và ngủ.

*cạch*

"Euigeon ah...chào em!"

"Chị họ? Sao chị lại ở đây?"

"Chị không ở đây làm việc chẳng lẽ bám đuôi em chắc"

"Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại chị, chị dạo này sống tốt chứ???"

"Từ khi em chuyển lên Seoul, nhà chị không có em ngày ngày đến ăn chực nên yên bình hẳn ra..."

"Xì~ Còn hai bác? Quán cafe vẫn mở cửa chứ?"

"Em đi rồi đương nhiên mọi thứ tốt hơn hẳn, ba mẹ chị đã mở thêm hai chi nhánh nữa rồi, buôn bán cũng khá khẩm..."

"Em không hiểu tại sao anh rể lại có thể chịu đựng chị trong suốt 2 năm ròng như thế đấy"

"Chịu đựng cái gì? Chị mày ngoài việc hay thích đi chọc ghẹo ra còn lại đều nết na, dịu dàng vô cùng. À mà chị với ảnh có cưới đâu mà dâu với chả rể!!!"

"Đằng nào cũng về một nhà thôi, à, để em gọi Seongwoo qua giới thiệu cho chị nha"

"Khỏi, chuyện của cưng ai trong họ hàng cũng biết hết rồi, không cần phải giới thiệu đâu"

"..."

"Thay đồ nhanh đi, chị có chuyện muốn nói với em..."

5 phút sau.

"Cái gì? Hôm nay Seongwoo sẽ mặc cái này?" - Cậu trợn tròn mắt nhìn về chiếc áo vải vôn mỏng manh khoét sâu cổ trên tay.

"Suỵt, nhỏ mồm thôi, chị mà bị phát hiện là toi đó!!!"

"No, no, không được, không thể để cho anh ấy mặc cái áo này được..." - Giọng Daniel bắt đầu run lên.

"Mày không cho thì làm gì được, đây là trang phục cấp trên quản lý đó, không phải muốn thay đổi là thay đổi đâu..."

"Đi mà chị, năn nỉ ỉ ôi chị đó!!!" - Cậu chụp lấy tay chị lắc lư qua lại.

"Chị không biết, thay đồ xong rồi thì mau ra ngoài, hết lượt của GuanLin là đến em đấy!!!" - Chị mặc kệ rồi mở cửa bước ra ngoài.

*cạch*

"Chị không làm thì để em..." - Còn Daniel vẫn ở trong phòng với nụ cười đầy mùi thủ đoạn.

Tiếp sau khi Daniel hoàn thành xong công đoạn chụp ảnh cá nhân thì cậu vui vẻ bước vào phòng chờ, chờ đợi đến lượt của Seongwoo, haha, cậu sẽ chứng kiến mọi người trong bộ phận trang phục có cả bà chị thân thiết của cậu hoảng loạn một phen vì cái áo của Seongwoo không cánh mà bay nhưng đời không như là mơ...

"Tại sao trang phục của Seongwoo lại thành ra như thế này???" - Chị PD gắt gỏng to tiếng trong phim trường.

"Thành thật xin lỗi vì một trong trang phục cố định của anh ấy trong buổi chụp hình hôm nay đã biến mất nên tụi em phải cố gắng tìm một cái khác cùng màu và hơi khớp kiểu dáng để thế vào, mong chị bỏ qua..." - Người đứng ra giải thích cho PD không ai khác chính là chị họ của Daniel.

"Không sao, tôi rất thích kiểu dáng này, haha, trông tuyệt lắm..." - Chị PD đang nổi đoá lên thì lại bắt gặp cảnh Seongwoo đang tu chai nước khoáng và có một (vài) giọt nước từ tốn trượt khỏi khuôn miệng, lăn nhẹ nhàng xuống yết hầu, chời địu, sệch xi quá anh ơi...

"Ong Seongwoo, anh thấy thế nào, nó hợp với anh chứ?" - Bà chị kia bắt đầu lăm le hỏi anh.

"Trông nó không tệ lắm, rất hợp với em chị ạ..."

Còn Daniel, hmmm, cậu đứng im ở đó, ngay phía sau chị PD, trời ơi, đã cố tình giấu nó đi rồi mà...aisshhh...lại còn thay vào đó là một cái áo còn mỏng hơn ban đầu, cổ áo thì khoét sâu hơn mới tức chứ, thiệt tình, Seongwoo ơi là Seongwoo, anh cũng nên khép khép lại chút đi, cái gì, cái biểu cảm đó là sao, dẹp liền, trong khi Daniel cậu đây phải fail dữ lắm mới được vài tấm quyến rũ còn anh thì mới vào đã chơi liền muôn vàn biểu cảm chết người đó, yahhhh, anh chỉ được quyến rũ Daniel này thôi có biết không, cậu thề sẽ quyền rủa người nào đưa cái áo đó cho anh...

Ting...

Bà chị khó ưa: Kang Euigeon, em quá xem thường chị rồi nha...

Chị gì đó ơi, chị mau đi nhanh đi, trước khi mấy viên đạn trong mắt Daniel bay thẳng về phía chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top