#12
"Xin lỗi cậu, tôi không đồng ý mối quan hệ này!" - Câu nói phát từ một người phụ nữ tầm 50 tuổi.
"Cháu xin bác, làm ơn, xin bác, cho cháu với Seongwoo đến với nhau đi ạ!!!" - Cậu vội quỳ xuống dưới chân bà van xin.
"Tôi không phải là không chấp nhận đồng tính luyến ái mà là con tôi đã sớm có hôn ước với người khác rồi, mong cậu hãy hiểu cho Seongwoo!" - Bà tiếp lời.
"Cháu xin bác..." - Một giọt nước mắt tiếp đất.
"..."
"Daniel à, anh xin lỗi..." - Seongwoo từ nãy giờ đứng đằng sau người phụ nữ ấy, buông lời an ủi rồi bước ra khỏi nhà hàng.
"..."
"Tại sao chứ? Tôi có làm gì sai sao? Tôi đã không đúng ở chỗ nào à? Ông trời, ông hãy nói đi! Vì sao ông lại cướp mất anh ấy khỏi tôi như vậy???? TẠI SAOOOO???"
.
.
.
.
.
"Seongwoo...đừng...đừng...rời xa em...xin anh...huhu!!!" - 2 giờ sáng, một tiếng nói mớ thất thanh phát ra làm đánh thức cả con người còn lại trong phòng.
"Hưm...Dani ah...em lại mớ nữa sao???" - Seongwoo trở mình.
"Huhu...Seongwoo ahhhh...về với em đi..."
"Haizzz.." - Anh ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép lông màu hường hình con mèo mà hôm bữa Daniel mua tặng nhân ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau, lười nhác leo lên giường, khẽ dùng tay vuốt tóc cậu lập tức bị một lực kéo xuống, mặt liền áp vào lồng ngực vững chãi của ai kia, làm cho anh muốn thẹn của không xong.
"Em xin lỗi vì đã đánh thức anh..." - Cậu khụt khịt mũi.
"Aigoo, con mèo to xác này, mơ thấy cái gì mà mặt mũi ướt nhẹp vậy nè!" - Seongwoo đưa tay lên mặt cậu, vuốt đi vào giọt nước mắt vươn vãi.
"A...huhu..." - Cậu chợt nhớ lại giấc mơ đó, nước mắt đua nhau mà tuôn ra không ngừng.
"Em mơ thấy gì?" - Anh khó hiểu, hỏi.
"..."
"Seongwoo, anh không bao giờ bỏ rơi em, đúng chứ?" - Daniel chui vào hõm cổ của anh mà hít hà mùi hương luôn làm cậu phát điên lên.
"..." - Người anh hiện tại đã đổ mồ hôi rất nhiều.
"Anh không chắc Dani ahhh"
"Tại sao?"
"Anh...anh..."
"Anh thật sự chịu hết nổi rồi!!!!"
"..."
"Hajima...anh đừng bỏ em mà...miane...antueeee...anh không thể rời xa em như vậy được...huhu...em không buông tay anh ra đâu...huhuhuhu..."
.
.
.
.
.
"Hyung, anh không sao chứ!????"
"Dani, nhanh lên, lấy cuộn giấy cho anh...Aaaaaa...đau bụng quá..."
"Em xin lỗi vì đã không cho anh đi vệ sinh...anh...anh...cố lên!"
"Cố cái beep, tôi đau bụng quá đây này...aaaaaaa...."
"Hyung đau thì phải nói em từ đầu chứ!!!"
"Tại cậu chứ còn ai, không phải tôi nói là hết chịu nổi thì cậu liền ôm chặt tôi còn khóc lóc, van xin các kiểu...cũng may là tôi vùng dậy kịp...chứ không là...aishhh...không nói nữa!!!!"
"Em xin lỗi...là tại em..."
"Cậu mau xuống bếp nấu mì bù cho tôi mau lên!!!!"
"Tuân lệnh!!!"
"..."
"Hai đứa kia, cớ gì cứ phải một đứa trong nhà vệ sinh, một đứa thì ở ngoài này ôm cửa nói chuyện, hửm, tụi bây không tách nhau ra được à???"
"Jisung hyung, anh uống nước mau rồi vào phòng giúp em, sao lần nào em với Seongwoo nói chuyện là đều có mặt anh hết vậy???"
"Thì để tương kế tựu kế phá thuyền nhà chúng mày chứ làm cái gì nữa!!!"
"..."
"Dani, có mì chưa?"
"Xong rồi hả anh yêu, em nấu liền đây..."
"..."
"Em chưa xử hyung vụ hôm bữa nhé!"
"Dani ah, anh vào phòng đây!!!"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top