#1


...

"Hôm nay các em sẽ được nghỉ vào buổi chiều, tạm thời chưa có lịch quay hình vì thế các em nên về kí túc xá nghỉ ngơi hoặc luyện tập hay là đi ra ngoài thì hãy báo với staff nhé! Được rồi các em giải tán." - Đại diện BoA thông báo với tất cả 35 thực tập sinh rồi bước ra ngoài.

Sau khi đại diện thông báo, cả hội trường nhốn nháo lên, người thì rủ nhau đi mua sắm, người thì rủ đi gặp lại các thực tập sinh cũ, người thì đi chơi, uống cafe các thứ...Còn anh thì đảo mắt đi tìm Kang Daniel tóc nâu sáng kia, nhìn hoài chẳng thấy bóng dáng đâu, mệt thật đấy!

"Hyung, anh tìm Daniel-hyung hả?" - WooJin bé thấy anh mắt dáo diên liền chạy đến hỏi.

"Ừm, tìm mãi mà chả thấy đâu cả, em biết gì không?" - Ong Seongwoo vẫn tiếp tục với công cuộc tìm chồng, hỏi WooJin.

"À...thì là hồi sáng em có đến rủ ảnh đi xuống đây nè thì nghe ảnh bảo là phải vào bệnh viện để kiểm tra chỗ bị thương ở tay rồi ra ngoài phố mua chút đồ nên chút chiều tối mới về nên anh...anh đừng tìm nữa..." - WooJin gãi đầu nhìn anh, sợ anh mắng vì không chịu nói sớm.

"Thôi em có hẹn với Youngmin-hyung rồi! Tạm biệt!!!" - WooJin nói rồi chạy thẳng một lèo lên kí túc xá chuẩn bị và cũng phòng thủ trước khi Seongwoo nổi đoá lên đòi đánh cậu.

"..." - Seongwoo đứng hình rồi.

"Tại sao em ấy ra ngoài mà chả báo mình tiếng nào?" - Seongwoo nghĩ thầm trong đầu, vừa đi bộ về kí túc xá vừa nhắn tin cho cậu.

...

" Này Kang Daniel, cậu ra ngoài mà chẳng nói tôi tiếng nào? Bộ tôi vô hình chắc?"

" Em ra ngoài có việc chứ có làm gì đâu, em sẽ về sớm nên anh đừng lo!"

"Chiều được nghỉ đấy, đi chơi đi!"

" Em có việc chắc không về kịp, em xin lỗi!"

" Vậy thôi..."

...

Seongwoo buồn rầu nhắn tin trả lời lại cậu. Gì chứ, vào bệnh viện kiểm tra thì không nói đi đằng này là có việc, việc gì mà đợi đến chiều tối mới xong, làm cái mốc meo gì ngoài đó mà lâu quá vậy? Làm mất một buổi đi chơi thiệt ngon...vậy thì anh đi một mình chả thèm tên xấu xa, đáng ghét bỏ vợ theo việc kia.

Đầu tiên là ghé vào mua một ly cafe, sau đó là ra ga tàu điện ngầm để xem bảng quảng cáo của mình mà cách đây mấy ngày thấy fan check-in, rồi oke làm mấy công việc đó trước đi rồi tính sau.

Cuối cùng cũng đến nơi, là hai bảng sát gần nhau, có thể một lần check-in cả hai tấm đúng là thú vị. Anh nhờ một bạn fan đứng chụp hình giùm, fan bắt đầu tập trung đông vì thế mà việc tạo dáng của anh có tí khó khăn, loay hoay mãi mới nghĩ ra vài kiểu không giống ai. Chụp xong liền cảm ơn bạn fan ấy rồi phóng như bay tẩu thoát giống như anh và cậu chạy trốn khỏi fan cách đây mấy ngày ở ga Hapjeong. Nghĩ lại thì thấy hay nhỉ, mình đi chơi một mình thì cớ gì lại nghĩ đến những lần đi chơi với nhóc đó chứ, là ai bỏ rơi ai, thế thì ông đây chẳng thèm nhớ đến nữa.

Lần nữa xuống phố, anh tính đi dạo một vài nơi rồi vào trung tâm thương mại mua thêm ít đồ mới để tạm quên đi cái tên đáng ghét kia...

Khoan...

Hình như anh thấy một cảnh tượng gì đó...không...không...chắc chắn anh chỉ vì nhớ đến cậu ta quá mà nhìn lầm cậu đi với...một cậu con trai khác...là...là Jaehwan sao?

À, bây giờ anh đã hiểu...cậu không đi với anh vì có việc bận và việc bận là đi chơi với người khác, trẻ hơn anh, khuôn mặt bầu bĩnh hơn anh, hát hay hơn anh thì ra anh thua cậu nhóc kém anh một tuổi kia nhiều thứ đến như vậy...vì thế mà cậu bỏ rơi anh ư? Nực cười thật, anh đây cũng chả thiếu thứ gì, chẳng qua là không giỏi về một thứ như ai kia mà chỉ sàng sàng ngang nhau thôi. Anh từng rất kiên cường, trải qua biết bao công việc làm thêm để kiếm tiền, kể cả học nhảy cũng rất khó khăn, anh luôn có vững một niềm tin rằng mình có thể nắm bắt tất cả...nhưng không phải vậy, sự thật là anh đã đánh mất người anh yêu.

Dừng việc mua sắm lại anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vài lon bia. Cất đồ đạc xong, anh liền cầm túi bia kia ra ngoài, làm anh em trong phòng quan ngại mà không dám mở lời hỏi thăm.

Cách...

Một phút sau...

Cách...

Anh cứ thế mà uống đã hơn cả chục mà vẫn chưa thấm vào đâu liền đứng dậy, toan đi mua thêm vài lon nữa thì thấy cậu mặc mặc bộ đồ vừa nãy đứng ngay trước mắt anh. Người cậu mồ hôi nhễ nhại, tóc rối hết cả lên, cả quần áo cũng xộc xệch nốt...tại sao lại thành ra như thế này?

Sau khi cậu đến bệnh viện liền hẹn Jaehwan ra nói chuyện ở một quán cafe trung tâm thành phố, sau đó là cùng nhau đi đến một cửa hàng điện tử, cậu đang bắt đầu lựa đồ thì điện thoại đổ chuông, bắt máy lên thì một tràng...

" Hyung, anh đang ở đâu về kí túc xá mau lên!!!" - Giọng của Samuel có vẻ nghe hốt hoảng.

"Nhanh lên đi hyung!!!" - Lần này là Jihoon nói chêm vào.

"Trời ạ! Seongwoo hyung đã uống đến lon thứ tám rồi kia Jinyoung!!!" - Daehwi ở ngoài, mắt láo liên nhìn Seongwoo miệng thì nói chuyện với BaeJin.

"Em im lặng đi, hyung ấy mà nghe thấy là chết cả đàn nhé!!!" - BaeJin vội để ngón trỏ vào miệng Daehwi để tránh bảo bối không thét lên.

"Hyung, hyung, anh có nghe em nói không? Anh đang ở đâu về kí túc xá nhanh lên đi anh, Seongwoo hyung không biết có chuyện gì mà uống bia từ nãy giờ gần cả chục lon rồi" - Samuel hối cậu xong liền tắt máy.

Daniel hiện tại vẫn còn đang trong tình trạng mơ hồ, lúc sáng cậu ra ngoài mà không nói cho anh biết thì cậu đoán chắc là anh sẽ giận nhưng không ngờ anh lại đến mức này, không phải có chuyện gì khác chứ?
(Cái đó anh nên suy nghĩ lại đi Danik à). Cậu tạm biệt Jaehwan rồi tức tốc bắt taxi nhưng mãi chả bắt được chiếc nào, lòng đang nóng như lửa đốt, không chần chừ cậu chạy bộ về lại kí túc xá.

Sau 20 phút chạy bộ, cuối cùng cậu cũng đến nơi, đám nhóc kia thấy cậu thì mừng như chó chờ chủ, cậu ra hiệu cho cả bọn giải tán còn cậu thì đến ghế đá dưới chân là những vỏ lon bia đã bị bóp nát. Rồi anh thấy cậu...

"Ồ, chào kẻ phản bội! Cậu về khi nào vậy? Người kia đâu? Vào kí túc trước rồi à?" - Anh cay cú đá đểu cậu.

"Anh đang biết mình đang nói cái gì không hả Seongwoo?" - Cậu điềm tĩnh đáp lại.

"Tôi không biết từ khi nào tôi đã trở thành cái gai trong mắt cậu đến nổi kính ngữ cũng bị cậu vứt đi!" - Anh nhếch môi.

"Nói cho em biết anh là đang gặp chuyện gì? Tại sao phải dùng mấy cái chất kích thích này để giải quyết? Anh còn có em cơ mà!!!" - Daniel ngồi xuống, nắm bả vai quay mặt anh dối diện cậu.

"Còn có cậu? Nực cười thật đấy, sáng thì đi cạnh người khác chiều về lại ngon ngọt với tôi. Bộ cậu hết chuyện chơi à?" - Seongwoo lơ đãng trả lời.

"Anh là sáng đã thấy..." - Daniel mập mờ hỏi anh.

"Phải đấy, lúc sáng tôi nhắn tin cho cậu, định sẽ dẫn cậu ra xem bảng quảng cáo thế mà cậu bảo bận và rồi phải chứng kiến cảnh cậu đi cùng người khác còn cười nói các kiểu, lúc đó tim tôi như ngừng đập, máu chẳng lưu thông nỗi nhưng tôi vẫn cố lết về đây và..." - Anh ậm ừ nói.

"Và uống hết đống này?" - Cậu vừa nói vừa chỉ tay xuống chục vỏ lon bia ở dưới đất.

"Phải" - Anh đáp.

"Nhân dịp kỉ niệm 2 tháng quen nhau nên anh đã "tặng" cho em những lời mắng nhiết này ư?" - Daniel cúi mặt nói.

"Cái gì?" - Seongwoo giật mình, ngày quan trọng như vậy mà cũng quên. Daniel à, Seongwoo biết lỗi rồi, tha thứ nhé...

"Em vì muốn anh bất ngờ nên đã không nói gì mà tự đi mua quà cho anh. Em nhờ Jaehwan đi cùng để tiện lựa đồ vì sắp tới cũng đến kỉ niệm 1 tháng của cậu ấy với Minhyun huyng và em đã hứa sẽ trả công cho nên cậu ấy mới chịu giúp em tìm một loại tai nghe in-ear tốt nhất cho anh. Anh thâm chí còn chưa nghe em giải thích mà đã vội nói chia tay, bộ chia tay đối với anh muốn là được hả? - Daniel quay sang dỗi ngược lại anh.

"...."

"Anh xin lỗi, Danik à! Anh xin nhỗiiiii, em yêu à!!!! - Seongwoo vội ôm lấy cậu dỗ dành.

"Xin lỗi là xong? Quà của em đâu?" - Daniel chìa tay ra trước mặt anh.

"Quà của em..." - Seongwoo gãi đầu, lơ đi, quay mặt sang nơi khác, tránh ánh mắt long lanh của cậu.

"..."

"À...Ngày kỉ niệm anh còn quên...em biết rồi...em bất hạnh quá mà!!!" - Daniel toan đứng dậy thì bị con mèo to xác kia ôm cứng ngắt, dụi đầu vào lòng anh.

"Xin lỗi, xin lỗi, Daniel yêu dấu của anh, thôi bây giờ anh với em đi ăn, anh trả, oke!!!" - Nghe sao mà giống anh công đang dỗ dành bé thụ thích ăn uống thế kia.

"Còn gì nữa không? Phải bù đắp thêm vào con tim bé bỏng bị tổn thương do những câu nói ban nãy của anh nữa chứ!!!" - Daniel chu môi, nói.

"Cái này thì sao..." - Seongwoo ngay lập tức lấy tay nắm chặt lấy hai bên má của cậu rồi áp môi mình vào môi cậu.

Ê, tính đảo chỉnh hả? Không có đâu. Daniel sau khi thấy bé thụ hôm nay quá động tay động chân, không thể ở tư thế này mãi được. Nghĩ rồi cậu liền lấy một tay đặt sau gáy anh, ép anh phải quay về thế thụ động, tay còn lại thì vòng ra sau lưng anh, ôm trọn con người ốm nhắt ấy vào lòng.

Kĩ thuật hôn của Daniel thật sự rất tuyệt, không hung hăng như những tên thích chiếm lĩnh khác hay cũng không ôn nhu, nhường nhịn người yêu quá, chỉ là luôn luôn chừa lại một phần để cho anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tận đáy lòng của cậu, Kang Daniel.

Cả hai hôn đến nỗi không còn một chút dưỡng khí nào, vừa buông nhau ra là thi nhau thở rồi nhìn nhau cười.

"..."

"Ghê thật...HwiHwi ah, anh cũng muốn..." - BaeJin quay sang nhìn Daehwi với ánh mắt mở to hết cỡ.

"Muốn muốn cái beep nhé !!!" - Daehwi không thèm nhìn lại BaeJin chỉ đứng dậy, thoát khỏi cái nơi cây cối rậm rạp mà nãy giờ cả bọn đang núp.

"Nè nè, HwiHwi em ngồi xuống nhanh lên!!!" - BaeJin thấy Daehwi quá là manh động liền nắm tay kéo lại rồi...

Chụt...

BaeJin nằm dưới còn Daehwi thì nằm trên, cứ thế mà dính lấy nhau gần 5 phút...Từ từ có cái gì đó sai sai thì phải, thôi kệ đi, để Bae nó về xử sau.

Sau khi chứng kiến một màn kịch (méo) lãng mạn kia, SamHoon chỉ biết đỏ mặt nhìn nhau rồi phán một câu kết không thể nào "mặn mà" hơn.

"Xong chưa?" - SamHoon mím cười nhìn 2 bạn trẻ kia vừa mới nồng nàn xong.

"Giờ đến lượt tụi tui..."

"..."

"..."

"..."

"Anh, em tưởng hai người đó còn đòi hôn nhau nữa cơ, ai ngờ lại bỏ về lại kí túc xá, làm màu cho cố!!!" - Daehwi cứ tưởng bở sẽ được chứng kiến cảnh cặp còn lại bám víu nhau, đâu có ngờ là chúng nó dắt tay nhau về lại kí túc.

"Chưa biết được gì đâu em ơi, nhìn mặt thằng Samuel nó gian lắm, để coi ngày mai Chihunie còn tập được không là biết liền..." - BaeJin nhìn mặt Daehwi cười đểu.

"Thôi anh với em đi đâu đi, khiếp quá, được nghỉ có một buổi mà lộng hành kinh dị..." - Daehwi đỏ mặt, kéo Jinyoung ra hướng canteen.

...

Cả hai về phòng, Daniel mở cửa cho anh vào rồi đến lượt mình, khoá trái cửa, từ đằng sau ôm chặt lấy anh...

"Trước khi đi ăn thì anh hãy cho em kiểm tra trước cái đã..." - Daniel cười gian.

"..."

"..."

"Aa, đau anh, đừng đưa vào nữa, sâu quá khẻo chảy máu, á, cái thằng này..."

"Như này mà sâu..." - Một giọt mồ hồi của cậu rớt xuống tay của Seungwoo.

"..."

"Hwi à, anh nghĩ em với anh nên đi đâu đó nữa đi...Á Samuel, Jihoon đừng vào, đi đâu đó chơi đi..." - Jinyoung là người đầu tiên lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng của Daehwi và cậu sau khi nghe thấy nó. Đồng loạt cả 4 đứa đều đỏ mặt nhìn nhau, kéo hẳn ra quán cafe gần kí túc mà chờ đợi 2 kẻ kia.

Trong khi đó...

"Đau quá, thả anh ra..." - Seongwoo vùng vẫy nói.

"Im lặng, chảy máu kìa..." - Daniel giọng trầm lại hẳn vì căng thẳng.

"..."

10 phút sau...

"Anh bảo là để anh tự làm, móng tay thôi mà, trời ơi, cả chục lít máu với nửa kí thịt của tuiii..." - Seongwoo ngồi thẳng thóm lại, săm soi thành quả của Daniel cậu - móng tay của anh.

"Đi ăn thì phải sạch sẽ chứ!!! Thôi đi tắm đi, nhanh lên em đói quá!!! - Daniel lấy đồ và khăn tắm sẵn cho anh trong khi anh bận quan tâm đến sản phẩm của cậu.

Đợi cả hai tắm táp, thay đồ xong thì Daniel lấy ra 2 cái mũ đen, 2 cái khẩu trang cả khăn choàng cho cả hai. Với tay lấy áo khoác rồi mặc vào cho anh, cậu ghé tai thì thầm...

"Anh xem trong túi áo của anh có cái gì không?" - Daniel cười nhẹ.

"..."

"Đây là..." - Seongwoo lấy ra trong túi mình một hộp quà nhỏ, là một sợi dây chuyền...có khắc "kdnxosw" trên một cái mặt nhỏ.

"Cảm ơn em...chụt" - Seongwoo cười hạnh phúc rồi bắt hai tay lên vai cậu mà hôn.

"Đi thôi..."

_________

"Em phục anh thật, uống cả chục lọn thế mà không say!" - Daniel lấy đại một cớ, đan tay mình vào tay anh...

"Ấm thật..."

"Anh hỏi em, có phải em với WooJin đã bắt tay nhau từ trước đứng chứ?" - Seongwoo thắc mắc.

"À, em đã nhờ em ấy nói với anh vào tối hôm quá vì sợ sáng nay anh lại tốn công vô ích và hứa với em nó là sẽ bảo Youngmin hyung đi chơi cùng...Mới nhỏ đã mê toàn trai đẹp giống gấu mẹ nó rồi!!!" - Cậu cười nói.

"Đừng tự mãn mình đẹp trai nữa cậu ơi!" - Seongwoo chép miệng.

"Giờ đi ăn rồi đi mua quà cho em haaa!" - Seongwoo xiết tay cậu rồi nói.

"..."

"Danik à, em có nghe anh nói không vậy?" - Seongwoo quay sang nhìn cậu.

"Đại ngốc, em chỉ cần anh thôi!"

"Chỉ được cái dẻo miệng!"

"Em nói thật..."

"..."










_______________________________

Ôi trời ơi!!!!! Tui đã vét hết muối mà tui có được mà sao thấy nó vẫn nhạt nhỉ?????

Mọi người góp ý cho tui đi. Nếu được tui sẽ lên ý tưởng thêm vài couple khác nữa nhaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top