~Yoonjoon~
8:30 p.m
- Namjoon à? Anh phải nói với em bao nhiêu lần thì em mới không làm đổ bát đĩa nữa hửm? Giọng của anh cả của nhóm nạt nộ cậu em trai bé hơn mình 2 tuổi
Chuyện là sau khi cả nhóm ăn tối xong thì đến phiên Namjoon rửa bát. Thế nhưng mà cũng lạ đời, bát đũa đã rửa tươm tất thế nhưng lúc úp thì lại vỡ đi 1 cái, tiếng kêu chói tai phát ra từ nhà bếp thành công gây sự chú ý của Kim Seok Jin
Lần này thì anh tức thật rồi, chưa tới một tuần mà có tận 3 cái bát mấy cái đĩa, thật là hết chịu nổi mà, bt nhà toàn tiền tỉ nhưng mấy cái bát đó, toàn là thứ anh phải lăn lội ở mấy khu chợ mới mua đc, giờ nói vỡ là vỡ, sao mà được hả trời.
Namjoon cũng ý thức được rằng anh cả của mình giận thật rồi, cậu lẳng lặng vào phòng chuẩn bị đồ qua studio ở qua đêm.
1:01 a.m
Namjoon đang ở studio trong tình trạng: Đói meo
Cũng phải thôi, bản thân cậu ở nhà đã xuống ăn không tập trung, còn đánh vỡ bát, làm sao có thể no bụng?
Chạy vội ra cửa hàng tiện lợi, không biết ma xui đất khiến nào mà anh đã mua thật nhiều đồ ăn vặt và cà phê. Sau khi đổ nước nóng vào cốc mì, anh không ở lại mà ra bờ sông Hàn ăn.
1:20 a.m
Ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt cạnh cái bờ sông nơi mà giúp cậu tỉnh táo ấy, lôi cốc mì ra chệu chạo nhai, cốc mì mà thường ngày Namjoon khao khát ăn đấy , sao vị lại nhạt nhẽo đến vậy?
Bỏ vội cốc mì ăn dở, chỉ có thể nghĩ rằng: "Đúng là chẳng có đồ ăn nào ngon hơn Jin-hyung nấu cả"
Thứ thức ăn dở đã bớt nghi ngút khói đó, lại có một người cầm lên húp sùn sụt
Namjoon thấy điều bất thường, cậu vội ngước lên, thấy bóng vai gầy gò, làn da trắng bệch đó, chỉ có thể là anh, Min Yoongi.
- Thế nào, em phải ra đây ăn mì, thấy có lỗi với Jin-hyung à?
Không trả lời, nhưng có cái gật đầu nhẹ, chỉ có sự yên lặng
- Anh có muốn ăn với em không? Em mua có vẻ bị "thừa chút đồ"
-Ừ đồ đc cho, không chối! Min Yunki không chần chừ mở nụ cười tinh nghịch ngồi ngay bên cạnh.
1:40 a.m
Chiếc ghế lạnh lẽo này bớt chỗ nhường cho người thứ hai ngồi vào, Ở nơi vắng người chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, có hai chàng trai trẻ ngồi tâm sự với nhau...
- Em cảm thấy lo lắng vì tương lai của nhóm sắp tới, không nói thế quá ích kỉ. Em đang lo cho chính em, liệu em có xứng đáng làm leader không. Trách nhiệm này trước nay em đều làm đc, nhưng nay có lẽ...nó ngày càng nặng nề rồi. Càng nổi tiếng có lẽ em càng sợ mk sẽ không làm tốt, có thể làm phụ lòng A.R.M.Y em còn..
Không để cho người trước mặt nói hết, Suga đã vội ôm người con trai trc mặt vào lòng
-Em đừng có nói thế với anh, đấy người ta gọi là làn tỏa năng lượng tiêu cực đấy. Anh bt em còn nhiều khó khăn và áp lực. Em đã cố gắng 7 năm và nhóm ta vẫn vững vàng và thậm chí là thành công. Đùng quên chính em đã thuyết phục Hoseok ở lại, và cả anh.. cảm ơn rất nhiều.
Namjoon xúc động nhìn người anh trước mặt, Yoongi lúc nào cũng thế. Ngoài sân khấu thì là một Suga một AGUST D làm người ta phải kiêng nể, ở trc fan thì là một lil meow meow khiến người ta phải tan chảy, còn ở đây là một Min Yoongi sâu sắc. Anh nói ít nhưng lời nào nói ra đều khiến người ta ấm lòng, thật khiến cậu rung động.
Cậu sẽ không nói là cậu thích anh từ rất rất lâu rồi.
Cái nụ cười hở lợi, những cái ageyo, và cả lúc anh ôm cậu lúc này..thật ấm áp.
Namjoon vội đứng dậy, cậu cũng phải cùng anh về ktx thôi, trời gần sáng cũng càng lạnh rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao không thể đi tiếp được.
- Em ở đây đi anh buồn ngủ rồi.
- Anh có thể cùng em về ktx rồi ngủ mà!
- Em đừng đi mà, ngồi lại đi.
- Nhưng mà trời lạnh.
Namjoon đành ngồi cạnh nhưng là để khuyên anh về
- Nhưng mà anh thích em ở đây với anh.
Namjoon ngớ người, chuyện này...là sao đây, sao đột nhiên Suga lại nói thế là sao?
Như nhìn thấy vẻ mặt đơ đơ của Namjoon, anh chỉ cười hiền: Anh là thích em.
------------------------------------------------------------------------------------------
(Đúng là Yoongi cũng rất thích cậu, từ lúc cậu thuyết phục anh, vực anh thoát khỏi căn bệnh tâm lý quái ác kia. Anh thích cậu nhưng cũng là nợ cậu một ân nghĩa rất lớn)
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh nói...gì cơ
- Coi như anh không nói gì đi.
- Sao anh không nói nữa. Namjoon giọng điệu tiếc nuối, vẻ mặt của câu lúc này thật câu nhân a~ Đôi môi chu lên, mặt ửng hồng. Rất đáng yêu~
- Em cho anh mươn vai đi, buồn ngủ lắm rồi. Min Yoongi giận dỗi cứ ấn Namjoon ngồi xuống để anh tựa vai.
Namjoon sửng sốt hơn khi thấy cậu trai bên cạnh đã có vẻ ngủ say, khoan cậu còn chưa hết bàng hoàng mà. Anh nói thích cậu, thành công làm mặt cậu đỏ ửng rồi.
Lặng lẽ để anh tựa vai, trong lòng cậu hiện lên niềm hạnh phúc. Hóa ra anh cũng thích cậu, vậy là chẳng cần đơn phương nữa rồi.
Cậu cũng ấm áp chìm vào giấc ngủ: Cũng quên không thì thào mấy câu:
-Yoongi, ngủ ngon, em thích anh.
Min Yoongi cũng từ từ mở mắt, nhìn sang Namjoon, hôn trộm lên trán cậu, nhẹ nhàng nói:
-Anh cũng thích em. Yêu, cũng rất nhiều...
----------------------------------------------------------------------------------------
3:00 a.m
Hóa ra ở noi lạnh lẽo, vẫn có thể ngủ ngon như vậy
Có lẽ vì họ đang ở bên nhau.
----------------------------------------------------------------------------------------
7:30 a.m
- Mấy thằng điên kia sao cả đêm qua không về hả?? Báo hại anh mày lo lắng lắm có bt không?
- Em xin lỗi jin-hyung nhưng mà...Em có bù lại này . Namjoon đưa cao túi nặng trĩu đồ ăn vặt
- Ok, đc rồi lần sau đừng thế nữa.
- Cái đồ ham ăn. Suga tặc lưỡi ngao ngán.
-Cái thằng này anh nuôi mày thế nào rồi? Hửm?
END oneshort _1
_________________________________________________________
Các bạn thấy mình viết có ổn không? comment nhé
Cảm ơn nhiều!
#park_hamin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top