Chương 9, 10
Đến khi hơi thở của cô trở nên nặng nề thì Lâm Tiêu Mặc mới lưu luyến không rời mà buông cô ra, ngón tay cái nhẹ vuốt ve đôi môi đỏ mọng đang sưng lên, khinh miệt mà trào phúng: "Có cần tiếp tục nữa không, tôi không ngại giúp em nhớ lại thời khắc cùng nhau đó?"
Mặt Thích Giai tái nhợt, cô tức giận xoay đầu, cũng né tránh sự đụng chạm thân thiết của anh.
"Giám đốc Lâm!" Cô không khách khí mà gọi anh như thế để thể hiện sự xa lạ giữa hai người. "Là anh không ngại, mà tôi thì một chút cũng không muốn nhớ lại chuyện bại hoại này".
"Bại hoại?" Lâm Tiêu Mặc nhíu mày, hai tròng mắt nheo lại để lộ ra sự không vui của anh: "Em xác định?"
"Đường nhiên!" Thích Giai hất cằm, con ngươi đen láy mang sự quật cường cùng khiêu khích.
Sự tức giận trong đáy mắt được thay thế bởi sự tà mị, Lâm Tiêu Mặc thuận thế nắm lấy cằm cô, khóe miệng dường như mang theo một tia cười nhạt, "Cũng là, lần đầu tiên đi, khó tránh khỏi việc đó. Nhưng mà, hiện tại em hẳn là thân kinh bách chiến rồi?"
Xấu hổ và giận dữ, hỗn loạn cùng ủy khuất làm cho Thích giai giơ tay lên định cho anh một cái tát, lại bị Lâm Tiêu Mặc nhanh tay nhanh mắt mà bắt được, làn môi nóng bỏng của anh đánh úp lại.
"Buông..." anh dùng miệng chặt chẽ mà phong tỏa những lời kháng nghị cùng mắng cửi của cô, làm cho cô chỉ có thể mơ hồ phát ra thanh âm.
Lâm Tiêu Mặc hung hăng ngang ngược mà cạy mở miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô, còn không cho cô kháng cự lùi bước, một bàn tay không an phận thăm dò vào vạt áo choàng tắm đang rộng mở bởi vì cô giãy dụa, bàn tay anh ôm lấy nơi mềm mại của cô.
"Ưm..." động tác như vậy làm cho Thích Giai vừa thẹn vừa giận, rồi lại bị anh nắm giữ lại làm tay chân vô lực, lực đánh vào bả vai anh cũng yếu dần, cuối cùng chỉ có thể yếu đuối mà tựa lên vai anh.
Nhận thấy phản kháng của cô đã dịu dần, Lâm Tiêu Mặc hôn càng sâu, cũng đem cô ôm càng chặt, bức bách cô dính sát vào chính mình không để một khe hở, cảm giác xa lạ làm cho Thích Giai không tự chủ được mà hôn lại anh.
Lâm Tiêu Mặc gặm cắn đôi môi đỏ mọng của cô, đến khi cô phát ra tiếng kháng nghị kêu đau mới đem nụ hôn dừng lại ở cổ cô, lại hôn xuống xương quai xanh rồi đi xuống chút nữa.
Khi chiếc áo choàng tắm hoàn toàn bị mở ra, Thích Giai nhịn không được mà hít vào...
Không, không được!
Chút lý trí còn sót lại trong đầu của Thích Giai đang lên tiếng, cô tâm hoảng ý loạn mà trợn tròn đôi mắt, đưa tay để vào bờ vai của Lâm Tiêu mặc, như có như không đẩy anh lui ra, không nghĩ rằng bị anh đẩy ngược trở lại, ngã xuống tấm đệm mềm mại. Anh hôn khắp toàn thân, xác định cô chuẩn bị tốt, Lâm Tiêu Mặc mới nhanh chóng đứng dậy, cởi bỏ hết quần áo vướng bận, mạnh mẽ, hung hãn tiến vào...
Dưới thân có cảm giác gấp rút cùng chặt chã của cô làm ánh mắt Lâm Tiêu Mặc nhíu lại, anh nghi hoặc mà nhìn cô chằm chằm, đáy mắt hiện lên tia khó hiểu: "Em đừng nói hắn ta không chạm vào em?"
Lời này làm cho Thích Giai sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đây là đang nói đến Giang Thừa Vũ, nghĩ vậy nhưng cô cũng không muốn giải thích, chỉ xoay đầu, hờn dỗi buông ra một câu: "Chuyện đó không liên quan đến anh".
"Không... liên... quan... đến... tôi?" Anh nắm chặt thắt lưng cô, liên tục va chạm, càng lúc càng sâu, càng lúc càng triệt để...
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên xuyên qua bức màn chiếu vào, trên giường Lâm Tiêu Mặc liền tỉnh giấc. Anh nhấc tay xoay người, lẳng lặng mà nhìn Thích Giai vì mệt mỏi mà ngủ say. Khuôn mặt khi ngủ của cô xinh đẹp như thế, thân hình mềm mại nằm một bên giường, cách anh rất xa. Nhiều năm như vậy, hóa ra cô vẫn như thế, bề ngoài thoạt nhìn mảnh mai là vậy, nhưng bên trong lại kiên cường dũng cảm, chém đinh chặt sắt, chẳng sợ bị đâm vào máu thịt, mơ hồ cũng không muốn yếu thế trước mặt anh, giống như một chút cũng không cần anh.
Đúng vậy, cho tới bây giờ cô cũng không cần anh, chỉ là mãi cho đến khi cô vứt bỏ cơ hội trao đổi sinh viên giữa hai trường Lâm Tiêu Mặc mới nhận thức được chuyện này là thật.
Hàng năm mỗi khi Đại học P thẩm định tuyển chọn trao đổi sinh viên là dường như là giấc mơ của mọi người, ra nước ngoài học 1 năm, khi trở lại đại học P không chỉ có thể có được học vị của đại học P, đồng thời còn có thể đạt được học vị trao đổi của đại học, chuyện này đối với việc tiếp tục đào tạo chuyên sâu đến khi vào nghề đều là việc rất quan trọng.
Lâm Tiêu Mặc sớm đã nghĩ đến việc xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, cơ hội như vậy anh sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng anh không nghĩ vì đi Nhật Bản mà khiến cho cách biển yêu thương, vì thế anh đã cổ vũ Thích Giai cùng tham gia tuyển chọn, còn đặc biệt lựa chọn môn toán học khoa không chuyên, nhưng khoa kinh tế lại là trọng điểm của đại học Z ở Nhật Bản. Trải qua tầng tầng chọn lựa, bọn họ một đường thẳng tiến đến vòng cuối cùng và đạt được giấy thông báo trúng tuyển thì Thích Giai lại đề nghị không đi Nhật Bản.
Cô nói: "Em nghĩ rất lâu, đi Nhật Bản cần rất nhiều tiền, nhà em không có điều kiện đó, cho nên chỉ mình anh đi thôi."
Cô nói: "Lâm Tiêu Mặc, nếu em cầm tiền của anh, thì cả đời em sẽ xem thường bản thân, ở trước mặt anh cũng không ngẩng đầu lên được."
Cô nói: "Anh cho e vay tiền cũng không được, tình yêu là phải ngang hang với nhau, em không muốn làm cho người ta khinh thường mình."
Cô cố chấp như vậy, tình nguyện lựa chọn chia lìa một năm cũng không chịu cùng anh đi Nhật Bản đào tạo chuyên sâu. Anh không muốn chia xa, cho nên anh lại một lần thỏa hiệp, thỏa hiệp vì cô bướng bỉnh, thỏa hiệp vì yêu cô.
Anh nhờ bạn thanh minh giúp, lại bị thấy giáo mắng, trách cứ anh hành động theo cảm tình, nữ nhân tình trường, nhưng anh lại chém đinh chặt sắt mà nói : "Em không muốn cùng cô ấy chia xa."
Thật sự yêu cô, khoảng cách mấy chục nghìn kilomet, 365 ngày chia xa... Tất cả đều là dày vò, người yêu nhau thì làm sao có thể lãng phí một giây được ở gần nhau?
Lâm Tiêu Mặc không nghĩ tới chính là Thích Giai nói với anh sẽ không đi sau đó lại chạy tới nói: "Chúng ta cùng đi, được không?" Còn chủ động đi tìm người bạn giúp anh rút lại danh sách học chuyển giao cho người dự bị.
Lâm Tiêu Mặc tuy rằng rất tức giận vì sự thay đổi thất thường của cô, nhưng nghĩ đến bọn họ vẫn có thể cùng với nhau, ngay cả bị thầy giáo trách mắng, bị những người dự bị nguyền rủa cũng ngây ngô mà cười, chịu thôi.
Đến khi, anh nhìn đến danh sách nhập học cuối cùng của đại học Z, đến khi anh nghe được từ người phụ trách ở đại sứ quán nói: "Thích Giai đó, cô ấy chủ động vứt bỏ cơ hội. Làm công tác rất lâu nhưng cô cố ý vứt bỏ..."
Trong lòng phẫn nộ vì bị lừa gạt, nhưng càng khó chịu hơn là thái độ của cô đối với đoạn tình cảm này. Anh ngây ngốc nhìn lại tim mình, chính mình toàn tâm toàn ý mà đem giao cho cô, nhưng cô lại một mình quyết định tương lai của bọn họ, cố ý cho rằng quyết định như vậy chính là vì tốt cho anh, không một chút để ý đến cảm nhận cùng suy nghĩ của anh.
"Vì sao?" Anh gọi điện thoại cho cô, cố chấp muốn có một đáp án. Vì cái gì rõ ràng cùng nhau cố gắng, cùng đi Nhật Bản, cùng nhau đối mặt khó khắn, cô lại có thể dễ dàng buông tay, buông tay lời hứa hẹn của bọn họ, cũng vứt bỏ cơ hội ở chung cùng với anh.
"Thực xin lỗi!" Cô nói.
"Thích Giai, em có thể nói cho anh biết không, vì sao em có thể lý trí như vậy mà quyết định tất cả mọi chuyện? Vì sao anh lại như người ngốc bị em xoay vòng quanh? Vì cái gì mà sự kiêu ngạo cùng cái tôi của em lại quan trọng hơn tình cảm?" Lâm Tiêu Mặc gằn từng tiếng hỏi, ngữ khí bình lặng lại lộ ra sự rét lạnh trong hơi thở.
"Thực xin lỗi, em..." Cô không trả lời được.
"Người ta đều nói rằng, yêu nhau đều muốn ở cạnh nhau, chỉ là em... Thích Giai, hiện tại anh đang suy nghĩ rốt cuộc em có yêu anh không?"
Cô kiên định mà nói: "Có".
Chỉ là anh không thể tiếp nhận được, cô nói không muốn lấy tiền của nhà anh để đi Nhật Bản, anh tôn trọng suy nghĩ của cô, cũng không hy vọng cô phải chịu một tâm trạng như vậy, cho nên hăng hái đi làm thêm ngoài giờ. Từ trước ngay cả giảng bài cho em trai anh cũng thấy phiền, nhưng lại nguyện ý bốn ngày một tuần dạy kèm, vì tương lai của bọn họ mà không nề hà mà giảng hơn 10 lần một nội dung, đến nỗi lưng đau mỏi, nói đến giọng cũng khản đặc nói không ra lời, mệt đến nỗi tựa vào cột sắt trên đường cũng có thể ngủ gật... Nhưng dù khổ dù mệt, chỉ cần nghĩ đến khả năng bọn họ được ở cùng nhau thì đều cảm thấy thật vui vẻ.
Cô nghẹn ngào mà nói: "Hiện tại em không thể đi, cơ hội tốt như vậy không muốn anh vứt bỏ, vứt bỏ sự mong chờ tha thiết của cha mẹ cùng thầy giáo."
Anh ôm một tia hy vọng, thật cẩn thận mà thử dò xét: "Bảo bối, không phải em có chuyện gì gạt anh chứ?"
Cô chần chừ thật lâu, lại kiên định nói cho anh: "Không có, em chỉ không muốn nợ anh nhiều như vậy. Chúng ta không giống nhau. Anh không biết, có những thứ là mấu chốt cùng nguyên tắc, không thể tùy tiện mà vứt bỏ."
Anh cười to: "Thích Giai, anh biết, bởi vì anh cũng có. Em đã quyết định cho tương lai của chúng ta, chúng ta chia tay ở đây đi!"
Cô có kiêu ngạo của cô, anh cũng có giới hạn của anh.
Mối tình đầu là Thích Giai, Lâm Tiêu Mặc không yêu bất luận người nào, anh không biết yêu một người là như thế nào, anh chỉ đơn giản mà cảm thấy yêu nhau nên cùng nhau nắm tay, cùng ở bên nhau, cho dù kết hôn cũng là lời hứa hẹn như thế, bất luận xảy ra khó khăn gì đều cùng nhau đối mặt...
Lâm Tiêu Mặc nhìn vào cổ Thích Giai, khóe môi nở nụ cười chua chát. Cô nói đúng, bất luận đúng sai thì cũng đều đã qua rồi, đáng tiếc anh cố tình vượt qua giới hạn. Giống như lúc trước theo đuổi cô, một bên nhắc nhở bản thân phải cách xa cô, một bên lại ôm mộng tưởng cùng cô.
Mấy hôm nay đến GS không thấy bóng dáng của cô, hỏi thăm thì mới biết cô tiếp nhận vụ việc ở Thượng Hải. Anh không vui mừng vì sự "nghe lời" của cô, ngược lại bị sự tránh né của cô mà phiền tâm ý loạn, cũng làm cho Tô Hà bắt lấy thời cơ vụ án hợp tác xoay chuyển, ngay cả cấp dưới cũng đều nhìn ra sự không yên lòng của anh, sợ bàn đi bàn lại thế nào cũng phải làm cho GS chuyển bại thành thắng, vì thế tìm lấy cớ tạm thời gác lại đàm phán.
Anh cũng biết tình huống không tốt của mình, cho nên đặt biệt quay về Hàng Châu nghỉ ngơi điều tiết, ở nhà suốt hai ngày, tâm tình càng thêm tồi tệ, làm cho mẹ cũng nhìn không nổi, đuổi anh sang chơi bên bà nội.
Cứ như thế lại một lần tình cờ gặp.
Theo lời gọi của mọi người, anh thấy cô, kinh ngạc, nhưng lập tức ép chính mình không được để ý đến.
Anh đi cùng bà nội, lái xe xuyên qua đường hầm Tây hồ, đèn đường màu vàng cứ thế lướt qua, bóng dáng cô thất kinh, thoáng hiện vẻ né tránh cũng không dừng lại, cô như muốn trốn tránh anh, chết tiệt, lại làm cho anh rất là khó chịu.
"Bà nội, cháu có việc gấp, không thể mang bà trở về, bà tự về được không?" Lâm Tiêu Mặc cho xe dừng bên đường.
"Bà biết, từ lúc đón bà khuôn mặt con liền trở nên chán chường." Bà nội xoa đầu anh, nhẹ giọng nói, "Nhiều năm như vậy, bà còn chưa thấy vẻ mặt đó của con, trừ lần đó..."
Bà nội thật đúng lúc mà không lên tiếng. Kỳ thật không cần nói nữa, anh đều biết lời sau của câu nói, "Trừ bỏ lần anh chia tay với cô."
Lâm Tiêu Mặc vận dụng tất cả mối quan hệ mới tra ra được cô đang ở khách sạn nào, đến khi chuông của vang lên thì anh lại hỏi lại chính mình, rốt cuộc là đến để làm gì?
Tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi hồng mềm mại của cô, cùng cái cổ thanh thoát kia, đau lòng xen lẫn xa lạ từng đợt dánh úp lại, hẳn là động tác của anh có chút mạnh làm quấy nhiễu giấc ngủ của ai đó, làm cho cô đột nhiên mở mắt, vô ý thức mà thoát ra lời: "Quả dưa, anh đã trở lại?"
Chương 10:
Cách xưng hô qua lại vô cùng thân thiết khiến hai người đều hơi chấn động, hơi thở nam tính quen thuộc, khiến cho cuộc hoan ái tối hôm qua lại lập tức xuất hiện lại trong đầu, Thích Giai im bặt, cơn buồn ngủ còn sót lại phút chốc biến mất sạch sẽ.
Trời ạ, cô vậy mà lại cùng anh lên giường! Thích Giai mở to hai mắt, cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, sau đó với tốc độ nhanh nhất, kéo chăn lên, che kín người. Thân mình không che đậy, không ngờ kéo một cái lại kéo luôn cả phần che trên người Lâm Tiêu Mặc đến, làm cho anh trong nháy mắt phơi bày trong không khí.
Thân hình rắn chắc cùng vật gì đó nổi lên vào buổi sáng sớm khiến cô đỏ bừng mặt, vội vàng che mặt, lẩm bẩm một câu, "Mặc quần áo vào."
So với sự e lệ của cô, Lâm Tiêu Mặc một chút cũng không thấy khó xử, chỉ xoay người ngồi xuống, nhặt quần áo rơi trên đất lên, chầm chậm mặc vào, "Cái gì cũng đã làm, bây giờ giả bộ thanh thuần làm gì?"
"Anh..." Thích Giai cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới thốt lên lời, "Đồ vô lại."
"Vô lại?" Lâm Tiêu Mặc nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng châm chọc, "Tối hôm qua tên vô lại tôi đây thế nhưng lại làm cho em rất thoải mái nha!"
Nghe anh trắng trợn nhắc lại sự tình hôm qua, Thích Giai vừa thẹn vừa giận, đáy mắt hiện lên một tia tâm tư bị tổn thương, nhưng nội tâm bướng bỉnh khiến cô ngẩng cằm, đón nhận tầm mắt bức người của anh, chế giễu ngược lại, "Anh đánh giá trình độ của mình quá cao đi, biểu hiện tối hôm qua chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi."
"Miễn cưỡng đủ tư cách?" Thân ảnh cao lớn rất nhanh áp sát đến, ánh mắt trêu tức, "Trí nhớ của em quả thật không tốt, là ai la hét nói không được, là ai khóc cầu xin tôi không cần sâu như vậy?"
"Câm mồm." Thích Giai nâng tay giáng xuống một cái tát, lúc này, Lâm Tiêu Mặc không tránh né, âm thanh thanh thúy vang vọng trong phòng.
Thích Giai nắm chặt lòng bàn tay đang phát đau, rưng rưng nhìn Lâm Tiêu Mặc, mấy năm nay cô luôn tưởng tượng vô số hình ảnh khi gặp lại, tình huống tồi tệ nhất chỉ là gặp thoáng qua nhau nhưng giả vờ như không quen biết, không nghĩ tới lời nói cay độc, thậm chí là trích đoạn vung tay cẩu huyết sẽ xảy ra trên người họ.
"Lâm Tiêu Mặc." Cô vô lực khẽ gọi, "Chúng ta đã chia tay, anh dây dưa không rõ như vậy, rốt cuộc là ý gì?"
Lâm Tiêu Mặc đưa tay xoa nhẹ gò má hơi nóng lên, nghiến răng nói ra một câu, "Muốn trách thì trách chính em, là em để lộ ra một bộ dáng tình cũ khó quên, chủ động đến trêu tức tôi."
Nói xong, anh nhặt áo khoác trên mặt đất, ném một câu lạnh lùng cảnh cáo, "Em nghĩ rằng tôi vẫn là Lâm Tiêu Mặc trước kia mặc em đùa bỡn? Lúc này, không thể đến lượt em nói GAME OVER..."
Đến khi tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc vang lên, Thích Giai mới khó khăn di chuyển đến phòng tắm, kiểm tra tình trạng vết tích tối hôm qua. Khắp trên da thịt trắng nõn rải rác vết hôn tím bầm, tuy không nhớ rõ lắm, nhưng Thích Giai tuyệt đối thừa nhận lời Lâm Tiêu Mặc là đúng, anh tối qua rất kịch liệt, đem cô lăn qua lộn lại, nhiều lần, sức nóng dư âm trên người còn chưa tản đi, anh lại trở lại, mãi đến khi trời gần sáng, mới từ trong tiếng khóc van của cô mà buông tha.
A, Thích Giai vuốt bắp đùi vừa đau vừa yếu, bỗng nhiên nghĩ tới việc anh ở trên giường Lạc Hú cũng dũng mãnh như thế sao? Suy nghĩ này giống như có vô số quả cầu tuyết đầy gai nhọn, cứ lăn vào nội tâm, dọc đường đều mang lại đau đớn, càng lăn càng đau.
Thích Giai hai mắt đẫm lệ vuốt ve ngón áp út trống rỗng, nơi đó từng có vết đeo nhẫn thật sâu. Cô không thể quên hình ảnh anh đứng dưới lầu khoa Lí, làm ảo thuật xuất ra một chiếc nhẫn bạch kim màu trắng thuần, đỏ mặt, xấu hổ giải thích, "Có hơi nhỏ... nhưng anh đã dùng tiền của mình để mua."
Cũng nhớ rất rõ anh khẩn trương chăm chú nhìn mình, lớn tiếng cam đoan, "Chờ khi chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ đổi cho em một chiếc nhẫn kim cương." Sau đó tay run run giơ chiếc nhẫn kia lên, thật cẩn thận hỏi, "Bây giờ dùng cái này để giữ em có được không?"
Khoảnh khắc đó tràn đầy hạnh phúc. Có kim cương hay không, có đắt hay không cũng không sao cả, chỉ cần bên anh, tất cả đều tốt đẹp. Mà bây giờ, nhẫn đã sớm bị anh vứt đi, vết nhẫn cũng dần dần mờ nhạt, mà tình cảm giữa họ thì sao? Thích Giai không rõ lúc trước làm vậy có sai hay không, nhưng nếu phải trở lại lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn như thế.
Trở về Bắc Kinh, Thích Giai lại bắt đầu bận rộn khẩn trương làm việc. Cuộc đàm phán giữa GS và MH cũng dần dần đến giai đoạn kết thúc, nghe nói sau khi từ Hàng Châu trở về, Lâm Tiêu Mặc đã đảo ngược tình thế, lại chiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán, đem con át chủ bài của GS, đổng sự Tô Hà truy kích đến bại lui liên tục. Thích Giai mấy lần cùng vài người trong tổ hạng mục ăn cơm, đều nghe được bọn họ nửa oán giận nửa tán thưởng mà nhắc đến Merlin của MH, mỗi lần nghe các tiền bối đồng nghiệp ca ngợi anh, Thích Giai lại bất giác nâng khóe miệng, khẽ lộ ra ý cười. Tuy không thể dắt tay nhau đến già, nhưng từng thích một người xuất sắc như vậy, cũng là một việc đáng hài lòng.
Công việc tiến hành đâu vào đấy, cuộc sống tựa hồ quá mức như ý. Trước khi quay về Bắc Kinh, Trần Hân ở Nam Sơn đã tìm được một vòng tay có hoa văn màu hồng đưa cho cô, "Chị Giai, đây chính là vật phù trợ tình yêu nha, chị đeo mỗi ngày, bảo đảm đào hoa không ngừng."
Cũng không biết có phải do hoa văn màu hồng có công hiệu mạnh, cô gần đây vận đào hoa giống như tràn qua đầu.
Ví dụ như buổi chiều thứ ba, cô mới vừa ra khỏi phòng họp, liền thấy Amy đang cầm một bó hoa hồng Hương Tân lớn kiều diễm đứng ở cửa văn phòng, cười đến vẻ mặt mờ ám, "Hôm nay lại là 19 đóa nha!"
19 đóa, cô tra qua ngôn ngữ hoa, là chờ mong làm bạn cô.
Thích Giai mím môi, hơi nhíu mi, lấy chìa khóa mở cửa ban công, nghiêng người để Amy vào phòng, thuận lợi tiếp tục bát quái.
"Mau cắm hoa thôi." Amy nhìn nụ hoa hồng đang nở trên bàn, thương xót nói, "Ai, một ngày một bó, quá lãng phí."
Thích Giai để văn kiện trong tay xuống, gật đầu cảm khái, "Cũng không hẳn, cô nói có thể chiết khấu bây giờ rất tốt mà."
"Vẫn chưa biết ai tặng sao?" Amy tháo dây thắt, tò mò hỏi, "Hôm nay là ngày thứ 15 rồi, người thần bí còn chưa xuất hiện?"
Thích Giai lắc đầu, "Chị gật đầu một cái không được sao?" Nhìn thấy hoa khắp phòng, Amy phân tích, "Tặng chị hoa hồng Hương Tân còn có thể nói là ăn may, nhưng phối với diệp phượng hoàng thì không hẳn là trùng hợp đi? Em cảm giác người này chị rất quen thuộc."
Nói xong, cô bắt đầu tự mình tìm ra các đối tượng khả nghi, nêu ra một cái, lại phủ định một cái, từng bước thu nhỏ phạm vi, đầu óc phút chốc xuất hiện tên một người, khiến cô kinh ngạc hô lên, "Sẽ không là người đó chứ?"
"Ai?" Thích Giai đầu cũng không nâng, thuận miệng tiếp một câu.
"Merlin, Lâm Tiêu Mặc."
Động tác đang nhấp chuột của Thích Giai dừng lại, là anh sao? Không thể nào, sau đêm không khống chế được đó, anh cũng không có vẻ gì không buông tha cô, ngược lại cách cô càng xa, ngay cả ở công ty vô tình gặp nhau, anh cũng chỉ khách khí xa cách gật đầu mỉm cười, tựa như người quen bình thường nhất, không mang theo cảm xúc gì. Nhưng không phải anh thì là ai, theo lời Amy nói, người tặng hoa rất quen thuộc sở thích của cô, ngoài sở thích hoa hồng Hương Tân phối với diệp phượng hoàng, ngay cả dải lụa bao hoa cũng là màu lam cô yêu thích nhất.
Có lẽ, thật sự chính là anh. Nghĩ đến có thể anh tặng hoa, trái tim Thích Giai kìm chế không được mà như nai con đập loạn, thậm chí có chút hân hoan nhảy nhót...
Bất quá, bên tai truyền đến lời nói nhanh chóng làm tỉnh ngộ Thích Giai đang đắm chìm trong hưng phấn...
"Chắc không phải anh ta." Amy xem xét người tặng hoa, lầm bầm lầu bầu, "Anh ta có bạn gái, theo lý sẽ không tặng hoa cho chị, trừ phi anh ta muốn một chân hai thuyền, hoặc là giạng chân, nhưng lại không giống a..."
Bang, ảo tưởng tan biến. Đúng vậy, cô sao lại quên mất, anh sớm đã có bạn gái thân mật bên cạnh? Mấy ngày nay, lúc mọi người thảo luận Lâm Tiêu Mặc có dẫn theo một người khác, đó chính là trợ thủ mỹ nữ kiêm bạn gái xinh đẹp Lạc Hú, ngay cả Tô Hà hay soi mói như thế cũng phải khen trước mặt mọi người, nói cô ấy chính là nhân tài hiếm có.
Lúc trước, khi Amy nói bọn họ quen nhau, Thích Giai còn bán tín bán nghi, cho đến khi cô đi làm vài lần bắt gặp Lạc Hú và Lâm Tiêu Mặc đi cùng xe đến công ty. Sáng sớm ngồi chung một chiếc xe, hoặc là ở cùng nhau, hoặc chính là Lâm Tiêu Mặc đặc biệt đón cô ấy đi làm. Giả thiết nào cũng đều nói lên mối quan hệ của họ không đơn giản, hẳn là người yêu thân thiết, hơn nữa sau khi nghe nói cô ấy là danh môn, cùng Lâm Tiêu Mặc xem như môn đăng hộ đối, đẹp đôi như vậy mới có tư cách đứng sánh vai cùng anh.
Cô thở sâu, đang muốn dùng lời nói dịu dàng mời Amy ra ngoài, di động trên bàn liền vang lên. Cô nhận máy, từ điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, "Có bận không?"
"Không bận. Mới vừa họp xong. Làm sao vậy?" Cô thả lỏng người tựa lưng vào ghế, đối với Amy đang tự giác tránh đi phất phất tay.
"Không có việc gì thì không thể gọi điện cho em?"
"Em không nói như vậy, chỉ là tò mò người bận rộn như anh sao có thời gian nói chuyện phiếm với em thôi?"
"Ha ha..." Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, "Người bận rộn như anh muốn mời em ăn cơm chiều, không biết em có hãnh diện hay không?"
"Được." Cô sảng khoái đáp ứng, "Em muốn ăn bánh rán ở nhà hàng Tiểu Bạch."
"A, em cũng thật tiết kiệm tiền giúp anh!"
"Cắt, em mới sẽ không tiết kiệm giúp anh, em nhất định sẽ ở nhà hàng Tiểu Bạch ăn ngang với giá ở khách sạn năm sao cao cấp."
"Được, anh tan tầm đến đón em."
"Không cần, anh ở bên kia qua đây rất mất thời gian, chúng ta cứ hẹn một chỗ cố định đi."
"Không việc gì, anh buổi chiều có việc đến nơi gần công ty em làm, xong việc qua đón em."
"Vậy được rồi." Thích Giai cũng không khăng khăng tiếp, "Tối nay liên hệ."
Trước khi cúp máy, tầm mắt cô chạm đến hoa trên bàn, đột nhiên gọi anh lại, "Sư huynh... Hoa là do anh tặng đúng không?"
"Hoa? Hoa gì?" Giang Thừa Vũ kinh ngạc hỏi, tiếp theo cười lên, "Sao, nhận được hoa nặc danh à?"
Thích Giai không muốn nói thêm về chuyện này, liền tùy tiện tìm cớ, "À, đoán chừng là cửa hàng tinh phẩm tặng linh tinh."
Cúp điện thoại, Thích Giai nhíu mi nhìn bó hoa kia, không phải Giang Thừa Vũ tặng, cũng không phải Lâm Tiêu Mặc, vậy còn ai nữa? Cô vuốt ve vòng đeo tay hoa văn hồng, nhoẻn miệng cười, có thật là vận đào hoa đã đến không?
Sáu giờ, cô vừa mới xử lý hạng mục công việc OA xong, điện thoại Giang Thừa Vũ đã đến, "Anh khoảng 5 phút nữa đến dưới lầu, em thu dọn xong thì xuống đây đi."
Thích Giai tắt máy tính, đứng lên, xem xét áo khoác trên người lắc lắc đầu, trang phục công sở không thích hợp ăn ở Tiểu Bạch, may mà cô bình thường đều có mang theo thường phục để ở văn phòng, có thể thay.
Từ phòng thay quần áo đi ra, thời gian đã hơi trễ, cô dự đoán Giang Thừa Vũ đã sớm chờ ở dưới lầu, vì thế cầm túi xách lên hớn hở bước ra ngoài, khi chạy đến hành lang, vừa lúc nhìn thấy cửa thang máy đang chầm chậm đóng lại, cô quýnh lên, hô to một câu, "Chờ một chút!"
Nhìn thấy cửa vừa khép lại mở ra, Thích Giai âm thầm cảm thấy may mắn, hoàn hảo hoàn hảo, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn. Bất quá, khi nhìn thấy người trong thang máy, cô phải thu hồi cảm giác may mắn vừa rồi.
"Không đi vào sao?" Tô Hà liếc mắt nhìn Lâm Tiêu Mặc đứng bên cạnh, ngoài miệng lộ nét cười cân nhắc.
"A." Thích Giai gục đầu xuống, nghiêng người tiến vào thang máy, lặng lẽ di chuyển thân mình, chọn góc cách xa Lâm Tiêu Mặc nhất mà đứng, hy vọng có thể vùi chôn trong đám người.
Chỉ tiếc là ông trời không để người toại nguyện, cô vừa mới dán người vào biên, chợt nghe có người điểm tên mình.
"Jocelyn, cô thay quần áo sao? Ăn mặc xinh đẹp như vậy là có hẹn đúng không?"
Thích Giai nhận ra giọng nói bén nhọn kia là của người đồng nghiệp đến từ GS Kingchen, cô hít thở sâu, hơi ngẩng đầu, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ha ha cười gượng.
Kingchen thấy cô không nói lời nào, nghĩ là cô ngượng ngùng, liền tự hóm hỉnh tiếp, "Tôi đối với người đàn ông này rất có hứng thú nha, mỗi ngày một bó hoa hồng, thật là có nghị lực a!"
Thích Giai không biết nói sao, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, không ngờ Lâm Tiêu Mặc vốn im lặng lại mạc danh kỳ diệu ném ra một câu, "Hoa có đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top