Chương 18

"Người kia còn tặng hoa cho em?"

"Bó thứ nhất không phải của anh tặng ư?" Thích Giai hỏi lại.

"Sao anh biết bó của mình là bó thứ mấy chứ?" Lâm Tiêu Mặc vô cùng mất hứng, "Em còn chưa có trả lời anh đó, người kia còn tặng cho em hoa?"

"À." Thích Giai lên tiếng trả lời, "Anh tặng chính là 11 đóa à?"

"Đúng rồi. Hắn cũng 11 đóa ư?"

"Không phải, là 19 đóa." Thích Giai trả lời, lập tức kêu lên một tiếng, "Thảm!"

"Sao vậy?" Đầu dây bên kia quả nhiên Lâm Tiêu Mặc khẩn trương hỏi, "Cái gì thảm?"

Thích Giai ngượng ngùng le lưỡi, "Em không biết 11 đóa là anh tặng, còn tưởng rằng người nọ một ngày tặng hai lần, cho nên..." Cô dừng lại một chút, hơi chột dạ, "Em bảo người ta vứt đi rồi."

Qua microphone truyền đến âm thanh thở mạnh, "Tốt lắm, đem hoa của bạn trai vứt đi, của người ngoài thì giữ lại, em thật đúng là..."

"Cái gì đây! Em còn không biết đó là anh tặng, em tưởng là của người thần bí kia thôi."

Lâm Tiêu Mặc cũng biết việc này về tình có thể tha thứ, liền không truy cứu việc lần đầu tặng hoa đã chịu đối đãi vứt đi như vậy, chỉ hỏi cô, "Hắn tặng rất nhiều sao?"

"Ngày đi làm, mỗi ngày một bó, mỗi lần đều là 19 đóa."

"19 đóa có ý nghĩa đặc biệt gì sao?" Anh truy vấn.

Thích Giai chần chờ một lát, trả lời mơ hồ, "Điều tra rồi, hình như là chờ mong được tình cảm của bạn đáp lại."

"Khốc!" Lâm Tiêu Mặc bật thốt ra lời thô tục, "Đáp con mẹ nó a. Người này rốt cuộc là ai, dám đào góc tường nhà anh?"

Thích Giai cười thầm, không có can đảm mà sửa lại người nào đó dùng từ, kỳ thật người ta có thể so với anh trước khi bắt đầu theo đuổi.

"Có phải là sư huynh kia của em không?" Lâm Tiêu Mặc có mùi ghen tuông nồng nặc.

"Không phải. Anh ấy nói không có tặng."

"Vậy sao không hỏi cửa hàng bán hoa là ai tặng?"

"Đã hỏi rồi. Cửa hàng bán hoa chỉ nói có một người phụ nữ tới cửa hàng để lại một vạn tiền, bảo bọn họ tặng liên tục, nếu như muốn ngừng, sẽ gọi điện thoại thông báo cho họ biết." Thích Giai đem những gì cô biết kể hết cho anh.

"Đó sẽ không là một kẻ biến thái đi?" Lâm Tiêu Mặc nhíu mày. Người này làm ra nhiều trò, thần bí như vậy cơ hồ là muốn theo đuổi Thích Giai, nhưng lại giấu mặt, thật là biến thái.

Thích Giai giải thích xong cười yếu ớt, khuyên anh cũng như an ủi chính mình, "Quên đi, em cảm thấy nghĩ đông đoán tây sẽ bị hắn ảnh hưởng, không bằng cứ mặc kệ, tùy hắn đi thôi."

"Em đã dặn quầy lễ tân, lần sau sẽ không nhận nữa." Cô nói bổ sung.

"Anh đây tặng cũng không được ư?" Anh hơi lộ vẻ mất mát.

"Tặng hoa nhiều không thực tế, muốn tặng thì tặng thứ gì thực tế đi." Thích Giai cười hì hì nói.

"Thực tế?" Lâm Tiêu Mặc thanh âm khẽ lên cao, "Đem cả người anh và toàn bộ gia sản đều tặng em, vậy đủ thực tế chưa?"

Thích Giai hơi giật mình, vừa định đem bóng cao su đá trở về, tiếng điện thoại trên bàn vang đến. Cô nghiêng mắt thấy, là dãy số của Tô Hà, liền đối với Lâm Tiêu Mặc nói, "Tô Hà tìm em, buổi chiều gặp mặt nói chuyện sau."

"Được. Tan làm gặp lại sau."

Nối máy, Thích Giai vội vàng tiếp điện thoại, "Thật ngại quá, vừa rồi đang nghe điện thoại."

"Không có gì, chị muốn hỏi em vụ sản xuất tàu thuyền Thượng Hải tiến hành đến đâu rồi?"

"Trần Hân đang phân tích số liệu, sao vậy?"

"Chị vừa rồi nhận được tin, nói DY cùng ông chủ công ty này có giao thiệp với nhau." Tô Hà dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Tác phong của DY em cũng biết đó, chỉ cần hạng mục chưa đi vào giai đoạn xác thực, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua."

Tô Hà không nói rõ, nhưng Thích Giai dĩ nhiên hiểu được, cấp trên là muốn ám chỉ mình, có người đánh úp vào miệng cô để cô chú ý, nhắc nhở cô nhanh chóng thu thập lấy, đừng cho người khác cơ hội.

"Em sẽ tự mình làm." Cô sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng, cũng không phải e ngại DY, chính là cô không quá tán thành quy tắc làm việc của họ, quá mức không từ thủ đoạn.

Kỳ thật họ đều muốn đoạt lấy mối làm ăn, có thể nói mỗi người đều không từ thủ đoạn để đạt được. Nhưng ở DY, bao giờ cũng đê tiện hạ lưu, vô sỉ đến cực điểm.

Thích Giai hướng về phía Tô Hà báo cáo toàn bộ tình hình tiến hành hạng mục, cùng việc tham gia mấy hạng mục AN giao cho nhiệm vụ công tác cụ thể. Đợi mọi người đã ra ngoài, cô mới gọi điện cho Mưu Phi, "Sư huynh, em là Thích Giai, có chuyện muốn làm phiền anh..."

Cô không phải thường thắng tướng quân, nhưng cô cũng không thể đánh trận mà không có chuẩn bị. DY, cô nhớ rõ hai bên tranh nhau, cô hình như thắng nhiều thua ít.

Cả buổi chiều Thích Giai đều bận rộn, đến khi nhận được điện thoại của Lâm Tiêu Mặc, mới giật mình nhớ tới cuộc hẹn buổi tối.

"Xin lỗi, em lập tức xuống ngay. Anh đợi em một lát." Cô đem tư liệu lưu lại, vội vàng tắt đi máy tính.

Vừa ra khỏi cửa công ty, xa xa liền nhìn thấy Lâm Tiêu Mặc một thân màu trắng. Thích Giai bước nhanh đi lên trước, mở cửa xe, lại áy náy "Thật xin lỗi, buổi chiều bận quá."

Lâm Tiêu Mặc lơ đễnh lắc đầu, nghiêng người sang, trên mặt cô hôn lên một cái, "Buổi tối ăn món Tây."

Thích Giai a một tiếng, thuận tay xoa xoa nơi bị môi hôn, lại rước lấy bất mãn từ Lâm Tiêu Mặc.

"Sao nào? Hôn nhẹ cũng không được?"

Thích Giai cũng ý thức được động tác vừa rồi làm tổn thương lòng tự tôn của anh, vội cười làm lành nói, "Không có, em còn chưa quen."

"Chưa quen?" Anh nhếch mày, xoay qua, nâng cằm cô, "Anh đây liền hôn đến khi em quen mới thôi."

"Đừng." Thích Giai vội vàng ngăn miệng anh lại, nũng nịu tỏ ý không thích, "Đâu đâu cũng có người, bị nhìn thấy sẽ không tốt lắm."

"Có liên quan gì sao, anh chỉ hôn bạn gái mình thôi." Anh đúng lý hợp tình.Thích Giai trở mình, mắt trợn trắng. Thầm than, không hổ là người từ nơi tư bản chủ nghĩa trở về a, trình độ khai hóa cùng cô quê mùa quả thật không cùng cấp độ, chẳng qua biết tranh luận nữa sẽ có hậu quả thế nào,cô liền dùng kế hoãn binh, "Đói quá, cơm trưa cũng chưa ăn, cơm nước xong nói chuyện sau được không?"

Lâm Tiêu Mặc liếc nhanh cô một cái, tuy biết cô đang giả bộ đáng thương, bất quá nhìn thấy cô ôm lấy dạ dày thảm như vậy, anh vẫn là không nỡ a.

Bữa tối đặt chỗ ở khách sạn Kiến Quốc Kiệt Tư Đinh. Nhà hàng Pháp này Thích Giai đã tới hai lần, một lần là khách hàng mời khách, một lần là cùng người thất tình Hứa Đình Đình hóa bi phẫn thành sức ăn.

Ấn tượng lớn nhất của cô đối với nhà hàng này chính là xa hoa. Màn che màu sắc êm dịu, khăn bàn trắng noãn,bộ đồ ăn xa hoa, đồ trang trí thạch anh trong suốt sáng long lanh, khắp nơi đều biểu hiện vẻ quý tộc của người Pháp. Khí chất này cùng với người bình dân như cô hoàn toàn xa lạ. Còn có thức ăn Pháp quốc quy củ phiền phức, đâu chỉ đồ ăn, còn có nghệ thuật thứ hai, thứ ba... Mỗi một món ăn khác nhau được phối với mỗi loại rượu khác nhau, ngay cả ly rượu cũng cực kỳ được coi trọng. Ở đây, bề ngoài trang trí xa hoa, mỗi người đều tao nhã thanh lịch, cho dù một thân lễ phục lộng lẫy, không cẩn thận làm khác người cũng bị chê cười như thường.

Chuyện xưa về công chúa đậu phụ nói cho chúng ta biết, có những thứ không thể làm giả được. Giống như cô vậy, chỉ có thể làm dân thường nhỏ bé, thích hợp ngồi bàn tròn ăn lẩu, cánh tay vung vẫy, chiếc đũa tung bay.

Tuy rằng chán ghét lễ nghi trên bàn ăn, Thích Giai vẫn ăn rất nghiêm túc, cẩn thận, đều là do Lâm Tiêu Mặc mời, cô mới y như bức tranh hồ lô, ăn một chút.

Đồ ăn vừa được bưng ra, Lâm Tiêu Mặc thấy được sự khác thường. Anh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, "Không hợp khẩu vị?"

Thích Giai múc lên cái nấm thang bơ lắc đầu. Nói thật lòng, đồ ăn thức uống ở nơi này đúng là không tệ, cô chỉ là không thích bầu không khí ăn kiểu này thôi.

"Vậy sao vẫn mặt chau mày ủ như vậy?" Anh buông thìa, nắm chặt bàn tay trên bàn của cô, "Nói thật, nếu không anh giận!"

Thích Giai mím môi, rồi xuất ra một nụ cười, "Ăn rất ngon, chỉ là cảm thấy có chút bị bó buộc."

Lâm Tiêu Mặc chớp mắt, hơi tự trách, "Ngại quá, đặt trước mà không hỏi ý kiến của em. Lần sau sẽ đổi chỗ khác."

"Không phải, chỗ này rất tốt mà." Thích Giai giải thích, "Chỉ là, em không quen đến chỗ sang trọng như thế này."

Lâm Tiêu Mặc nắm thật chặt tay, an ủi nói, "Đồ ngốc, em muốn ăn như thế nào thì ăn, ai dám chê cười em chứ?"

"Chỉ cần anh không chê em mất mặt thì được rồi." Thích Giai tự giễu, cũng có chút cảm khái. Kỳ thực, cô đã sớm biết, chênh lệch giữa họ là nhiều năm lớn lên trong hoàn cảnh bất đồng, anh ngay cả động tác lau miệng cũng lộ ra phong cách tao nhã cao quý, mà cô cho dù có quen thuộc quá trình dùng cơm, cũng vĩnh viễn không thể khí định thần nhàn. Đây là khí chất, như người ta nói đó là giới hạn của thường dân.

Thích Giai cắn răng, thở sâu, không dám nghĩ ngợi nhiều.

Món ăn nổi tiếng của Kiệt Tư Đinh là thịt bò Kobe. Khi được bê lên, Thích Giai cầm dao nĩa lại suy nghĩ qua thứ tự một lần, mới động tay cắt được một miếng nhỏ, nhưng vừa mới đặt dao cắt miếng thứ hai, đã thấy trong tầm mắt xuất hiện thừa ra một dĩa.

Cô sửng sốt, không hiểu tình hình mà nâng mắt, đợi khi thấy miếng thịt bò bên kia bàn được chia làm từng miếng từng miếng nhỏ, lập tức hiểu ra được, không khỏi có chút cảm động.

"Không cần, em..."

Cô còn chưa nói xong, dĩa của mình đã bị Lâm Tiêu Mặc lấy qua, "Mau ăn, để lạnh ăn sẽ không ngon."

Một cảm giác đã lâu không gặp, được người khác quan tâm lại hạnh phúc nhộn nhạo ở ngực, thỏa mãn tuyệt vời. Thích Giai đem một miếng thịt bò bỏ vào miệng, ăn rất ngon giống như trong trí nhớ.

Ăn cơm xong, Lâm Tiêu Mặc nói muốn đi siêu thị, hai người lại lái xe đi mua sắm. Ở cửa siêu thị, Lâm Tiêu Mặc tay trái lôi ra một chiếc xe đẩy, tay phải đặt sau lưng nghịch ngợm nhéo tay cô một cái.

Thích Giai phì cười,tay bắt được tay anh, lại bị anh nắm lại, bao trọn trong lòng bàn tay.

Thích Giai ý cười càng sâu, cô như thế nào lại cảm thấy hai người họ giống như học sinh trung học lén yêu đương sau lưng cha mẹ, có được cơ hội liền trộm nắm tay một lát?

"Cười gì vậy?" Lâm Tiêu Mặc cũng không quay đầu lại hỏi.

"Vui thôi." Cô lời ít ý nhiều.

Lâm Tiêu Mặc không nói, chỉ là tay nắm càng thêm chặt.

Hai người đẩy xe dọc theo một đường đi dạo, khi đi ngang qua khu đồ làm bếp, Lâm Tiêu Mặc ngừng lại. Nhìn thấy ánh sáng từ bộ bát đĩa nồi niêu, anh kéo kéo tay Thích Giai, "Chúng ta qua mua một bộ đi."

"Đề làm gì?" Cô tò mò.

"Nấu cơm a." Lâm Tiêu Mặc buông tay cô ra, cầm lấy một cái nồi cẩn thận nghiên cứu, "Em xem, chúng ta cũng không thích dùng cơm bên ngoài, vậy về sau tự mình làm được không?"

"Chỗ em không được tiện lắm." Nơi cô ở là một nhà trọ đơn độc một phòng, mặc dù có cái bếp nhỏ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nấu nước, đun cháo gì đó, phải nấu cơm, có chút không ổn.

"Chỗ anh thì được a!" Lâm Tiêu Mặc đem bộ nồi nhập khẩu kia bỏ vào xe đẩy, "Em tới chỗ anh làm. Nếu không, anh nấu cơm cho em cũng được đi."

"Anh nấu cơm?" Cô không tin mở to hai mắt.

Lâm Tiêu Mặc khẽ vuốt mũi cô, "Bớt coi thường người khác đi, ngày mai để cho em xem tay nghề của bản công tử đây."

Thích Giai nhịn cười vuốt cằm, còn không quên chế nhạo, "Vậy lát phải nhớ mua thêm lương khô, để ngừa không đủ đồ ăn phải dùng tới."

Lâm Tiêu Mặc không tiếp tục cùng cô tranh cãi, có đúng hay không, rốt cuộc ngày mai sẽ biết.

Mua nồi xong, lại mua thức ăn. Khi đi ngang qua khu vực sữa tắm, Lâm Tiêu Mặc hỏi về vấn đề tắm gội, "Em thường ngày dùng nhãn hiệu gì? Có thích mùi hương kia không?"

"Em?" Thích Giai kinh ngạc, tiếp theo nói, "Không cần, trong nhà em còn hơn phân nửa bình."

"Nhà của anh không có." Anh thần sắc bình thản nói, "Của anh là loại nhẹ nhàng mát mẻ, em tắm rất khô da."

Thích Giai phản ứng kịp, tầm mắt dời xuống hai tấc, thì thào nói nhỏ, "Không cần đâu, em cũng không phải thường xuyên tắm mà."

Anh cười, "Để dành khi cần dùng đến thôi."

Thích Giai mặt ửng đỏ, từ trên giá rút ra một chai sữa tắm DOVE giàu dưỡng chất. Tiếp theo, Lâm Tiêu Mặc lại lấy cớ để dành khi cần dùng đến đó, mua cho cô bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, dép lê bằng nhựa, thậm chí còn mua cả một bộ áo ngủ tình nhân nữa.

Nhìn núi đồ mua trong xe, Thích Giai không khỏi lắc đầu, đây mà là để dành khi cần dùng ư, đích thị là muốn an cư luôn nha!

Trước khi đến quầy tính tiền, Lâm Tiêu Mặc bỗng dưng đẩy xe đứng trước một kệ đủ màu sắc rực rỡ, Thích Giai ở phía sau tò mò đi lên theo, khi nhìn rõ ràng thứ đựng trên kệ đó, lập tức đỏ mặt.

Lâm Tiêu Mặc thấy cô cúi đầu ngượng ngùng, cố ý cầm lấy hai hộp hỏi, "Bảo bối, em thích hương hoa hồng hay là hương hoa nhài vậy?"

Mặt Thích Giai càng đỏ hơn. Cô liền kéo tay anh đang giương cao xuống, đem hai cái hộp nhỏ toàn bộ ném vào trong xe đẩy, sau đó giúp đẩy xe đi thẳng.

Mới vừa đi được vài bước, chiếc eo nhỏ nhắn được dán lên một đôi bàn tay to. Giọng nam trầm thấp mang theo ý cười chậm rãi đi vào tai cô, "Tiểu trư, buổi tối chúng ta dùng cái nào trước a?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top