Ngày thất tình
- (nói giọng nhẹ nhàng) Minh này! Chúng ta đã ở cạnh nhau từ nhỏ rồi nên không gì mà Vy lại không biết về cậu cả.
- Ừm.
- Vy thực sự rất vui (nở nụ cười rạng rỡ).
- Ừm.
- (tức giận hét lớn) Ừm... Suốt ngày cậu chỉ nói vậy. Đây không phải là câu trả lời Vy muốn . cậu biết mà...
- Xin lỗi cậu nhưng tớ không muốn cậuđể cậu buồn.
- Cô ta có gì tốt hơn Vy chứ? Không hề. Vốn không hề hợp với cậu (nắm tay Minh) Vy mới là người xứng đáng được ở cạnh cậu này...
Minh hất tay cô gái ra mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
- Xin lỗi ...
- Xin lỗi không phải từ mà Vy muốn. Vy biết Minh thích ăn gì, thích làm gì vào những lúc rảnh rỗi, ghét cái gì... Chẳng lẽ 1 người hiểu từng cử chỉ, chi tiết về cậu, là 1 thanh mai trúc mã cũng không thể bằng 1 đứa con gái mà dường như đã quên hoàn toàn về cậu sao?
Cô gái tức giận tát Minh 1 cái đau đớn.
Đó là những gì diễn ra phía trong phòng, còn tôi thì đang ở ngoài.
Nhìn nhỏ này khá quen.... Suy nghĩ nào tôi ơi... À là hội trưởng hội học sinh Tống Thanh Vy đây mà... Rốt cuộc nhỏ có quan hệ gì với Minh? Nhỏ đã từng gây gổ với tôi lúc mới vào trường rồi. Nghe nói là chuyển từ nước ngoài về, học tập vượt trội nên được là hội trưởng dù chỉ mới lớp 10. Bảo sao tôi luôn ghét những đứa học giỏi.
Chỉ là tình cờ đi ngang qua phòng của hội học sinh thì tôi thấy thấp thoáng bóng của Minh với ai đó. Tôi không có ý định nghe trộm câu truyện của 2 người chỉ là lúc định vào hỏi thì có tiếng của hội trưởng nói nên tôi quyết định đứng ngoài nghe ngóng 1 chút.
Minh rõ ràng là biết cô ta mà. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy họ nói chuyện với nhau suốt từ đầu năm tới giờ. Có vấn đề về lớp chăng? Không hề mà. Lớp tôi vấn ổn chứ làm gì có vấn đề.
Từ lúc nghe cuộc hội thoại của họ tôi đã lờ mờ biết được gì đó... Thanh mai trúc mã à? Quả nhiên là cô ấy mới là người mà Minh tìm nhưng có gì đó sai sai... Mặc dù vậy tim tôi vẫn hơi thắt lại.
- Xin lỗi Vy... Thật ra mình cũng rất thích Vy n...
Sau 1 hồi im lặng Minh cũng chịu lên tiếng. Câu trả lời của Minh khiến tôi cảm giác sụp đổ.
- Thì ra là vậy... Suy đoán của mình là đúng mà...
Không biết lúc này tôi nên thấy gì nữa nên vui vì Minh đã tìm được người mình cần hay buồn vì mình không phải là người cậu ta chọn? Tôi đang ghen sao? Không biết từ lúc nào mà tim tôi đã đập loạn nhịp vì cậu ta. Là cảm giác khi yêu sao? Nhưng đây có lẽ là cảm giác thất tình rồi. Tôi không biết nó lại đau đến vậy...
Có nên nghe tiếp không hay thôi. Tôi đã tìm được thứ mình muốn biết rồi thì nghe cũng chỉ thêm buồn. Tôi bước về lớp, cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi luôn âm u, ảm đạm. Dù đã cố gắng gượng cười hay làm đủ những chuyện điên rồ những vẫn không thể vui nổi. Mọi chuyện trở nên tồi tệ.
- Mày sao vậy?
Đang ngồi mơ màng thì Minh lên tiếng hỏi khiến tôi giật nảy mình.
- À...không có gì.
Tôi quơ tay ra vẻ mình ổn nhưng thật sư không ổn tẹo nào.
Mày thì vui rồi, có crush giỏi giang, xinh đẹp lại thông minh rồi thì còn lo gì nữa chứ.
Tôi nghĩ để thứ tình cảm này bị dập tắt thì cách tốt nhất là nên cách ly với Minh thì tốt hơn. Càng ở cạnh, càng được cậu ta quan tâm bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy quặn thắt ở tym bấy nhiêu.
Tôi đứng dậy bỏ đi tới phía My, ngồi gục đầu vào vai nó. Trong chuyện này tôi cũng nên nói với nhỏ để nhỏ bớt hy vọng vào những thứ không thể. Bỏ đi 1 cơ hội thì sẽ kiếm được cơ hội khác nhanh thôi. Dù lúc đầu sẽ hơi buồn 1 chút... Tôi nghĩ vậy.
- Sao hôm nay trông mày buồn rười rượi thế?
My đẩy đầu tôi ra hỏi vẻ lo lắng.
Tôi đang phân vân có nên nói cho My biết sự thật hay cứ giấu nhẹm đi coi như không có chuyện gì... Nhưng nếu làm vậy thì người tổn thương sẽ là nhỏ. Cái người dành cả tuổi thanh xuân để thích thầm 1 người. Tự dưng tôi cảm thấy như mình là người phản bội nhỏ.
- My này... Hừm... Cảm giác thích 1 người là như thế nào?
Tôi bất giác hỏi My, chuyện mà tôi chẳng ngờ tôi có thể nói ra.
My nghe câu hỏi của tôi mở to mắt ngạc nhiên, đứng phắt dậy.
- CÁI GÌ? MÀY ...ƯM ƯM...
Nhỏ hét toáng nên khiến mọi sự chú ý đều dồn đến chỗ 2 đứa tôi. Con nhỏ đáng ghét này không có ý tứ gì cả. Tôi đứng nhanh dậy che miệng nhỏ lại rồi kéo nhỏ ngồi xuống.
- Suỵt. Bí mật.
Tôi ra hiệu bí mật với nhỏ. Còn nhỏ thì cười te tởn vì vui mừng.
- Theo như kinh nghiệm 3 năm thích thầm Minh thì khi thích 1 người mày sẽ thấy đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, khi đứng gần thì tim đập mạnh liên tục và còn lúc nào trong đầu cũng nhớ đến hình bóng của người đó.
My như 1 chuyên gia tư vấn tình yêu đeo kính nghiêm túc phân tích.
Có cần nghiêm túc vậy không? Kì lạ là những biểu hiện mà My mới nói thì tôi đều có. Không lẽ tôi thật sự thích Minh sao? Tôi yêu thật rồi. Và cũng đã thất tình ngay lập tức.
Tôi hận vì mình lại đặt tình cảm của mình vào 1 người mà mình không nên đặt. Cũng chính vì sự dịu dàng, hay quan tâm tôi còn hay trêu ghẹo tôi đã khiến tôi lầm tưởng rằng mình đã có tình cảm với cậu ta. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi, ở cạnh tôi cậu ta luôn gặp phiền phức, khó khăn, chẳng có gì tốt lành cả.
- Ê...ê... Mà mày đang crush ai vậy? Kể tao đi.
My lấn tới, bưng cái bộ mặt dễ thương nhìn tôi mắt chớp chớp.
- Ựa. Tởm quá.(đưa tay che miệng tỏ vẻ ghê tởm).
- K...kệ tao. Nói đi. Mày đang crush ai?
My véo má tôi 1 cái mạnh. Đau.
- Tao thất tình rồi!
Tôi chống tay vô cằm thở dài.
- Mày đùa tao à? Không cần nói cũng được mà đâu cần phải nói gở vậy chứ?
My tức giận gõ nhẹ vào đầu tôi. Tao nói thật chứ đâu có đùa đâu chứ.
- Tao nói thật mà. Vừa mới biết mình có tình cảm cái là đã nghe tin hắn ta tỏ tình với người khác rồi. Haizzz..thiên a~ cũng may mắn cho tao vì vừa phát sinh tình cảm đã có thể dập tắt rồi. Chỉ tội mày thôi...
- Tao làm sao?
Chết cha! Lỡ buột miệng mất rồi! Tôi đâu có tính nói cho nhỏ biết vào thời điểm này chứ.
- À không... Tao nói nhầm thôi hihi
Tôi cười nhạt tính lái sang chuyện khác nhưng không thành cuối cùng vẫn phải nói thật.
- Tao vừa thấy Minh. ....mà mày có nhớ nhỏ hội trưởng hội học sinh Tống Thanh Vy không?
- Mày làm tao tụt hứng. Đang nghe về Minh mà mày lái sang nhỏ Vy làm gì? Tất nhiên là tao nhớ cái bản mặt chó chết của nó rồi.
My đập bàn tức giận.
- Minh đã nói thích nhỏ đó ở trong phòng chung của hội. Tao đã nghe nhìn tận mắt đ...đấy...
Nói đến đây mặt My tối sầm lại, nhỏ không nói cũng chẳng rằng đứng dậy.
- Xin lỗi, tao cần vào nhà về sinh 1 lúc.
Nói rồi nhỏ đi nhanh đến nỗi đâm cả vào Lâm.
- Con nhỏ này làm sao vậy?
Lâm chạy tới chỗ tôi cau mày.
- Đừng quan tâm.
Với 1 đứa mỏng manh như nó chắc vào trong đó khóc thút thít chứ gì. Tôi hiểu mà. Khóc cũng tốt , cứ để nhỏ khóc hết 1 lần rồi thôi, tôi sẽ không an ủi đâu. Nó cũng nên mạnh mẽ như tôi 1 chút. Mai sau sẽ còn gặp nhiều chuyện buồn hơn chuyện thất tình nữa kìa. Giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác của anh khi tôi tranh cãi với Chi hồi sinh nhật Minh rồi. Anh muốn tôi mạnh mẽ vượt qua được chuyện khó khăn bằng chính bản thân, tự mình vượt qua, tự mình tháo gỡ khuất mắt của chính mình. Tự nhiên tôi cảm thấy thương anh.
Không biết từ lúc nào Minh đã lườm tôi chằm chằm không rời. Chỉ vô tình đưa mắt khắp phòng nên tôi chạm thẳng mắt của cậu ta 1 giây rồi hết.
- Tao thấy hình như mày với Minh lại có vấn đề đúng không?
Lâm ngồi cạnh tôi cười khẩy.
- Làm gì có. Chỉ tại tao không muốn nhìn thấy bản mặt cậu ta thôi.
- Thật sao? Tao còn tưởng mày thích nó chứ? (Cười).
Lâm tự nhiên nói vậy khiến mặt tôi nóng bừng. Như kiểu bị nắm điểm yếu vậy.
- L...làm gì có chứ? Th..thứ đáng ghét đó....(quay mặt đi chỗ khác).
Lâm xoa đầu tôi.
- Chúng ta đã từng kết nghĩa rồi đúng chứ? Mày cũng nên tập tin tưởng tao đi. Tao hiểu mà...
Lần đầu tiên tôi có cảm giác có người thực sự hiểu tôi. Lòng tôi an tâm được phần nào đó.
- Nhưng mà tao thất tình rồi.
Cảm thấy yên tâm, tôi bắt đầu giãi bày tâm sự thật của mình.
Lâm lúc đầu chỉ nghe tôi kể lại vẻ mặt khá ngạc nhiên, được 1 lúc thì phì ra cười.
- Mày đã nghe Minh biện minh chưa? Có nhiều chuyện mày phải trực tiếp nghe từ phía còn lại mới có thể biết được sự thật.
- Hể?? Qua rồi thì thôi. Chính tai tao đã nghe vậy mà "Thật ra Minh cũng rất thích Vy". Câu nói đấy vẫn quẩn quanh trong đầu tao đây này. Ẹo. Nhắc lại thấy ghê ghê.
Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào đầu mình như minh chứng cho lời nói của mình.
- Cũng phải thôi, 1 người vừa nấu ăn giỏi, học giỏi mặt trông cũng sáng sủa , hoàn hảo vậy thì nên yêu 1 người hoàn hảo chứ! Là mây trên trời (Hân) làm sao hạ xuống để đứng cùng ngọn cỏ ven đường (Minh) chứ? Haizzz...
- Còn My? My thấy sao rồi?
Lâm bỗng nhiên hỏi về My với vẻ mặt hơi bối rối. Cảm giác có gì đó không ổn ở đây.
- Không lẽ...
Chỉ là nghi ngờ thôi. Tôi nghĩ là Lâm đang có tình cảm với My thì phải.
- Đây cũng là bí mật đấy (Lâm cười).
Tốt thật! Nếu Lâm cũng có tình cảm với tôi thì có vẻ sẽ tốt hơn. Lâm nhìn lầm lỳ vậy nhưng rất biết cách quan tâm người khác, cũng đáng tin cậy và ấm áp nữa. Chỉ tiếc là cậu ta là người tới sau.
- Chắc giờ nó đang khóc thút thít trong nhà vệ sinh ý. Tao quyết định sẽ để nó yếu nốt hôm nay thôi. Cứ để tình cảm 3 năm của nó cho Minh trôi theo dòng nước mắt đấy đi. Nó sẽ ổn thôi.... Mà mày thích My từ lúc nào?
Tôi thấy tò mò về chuyện tình cảm của Lâm 1 chút. Cậu ta dấu tình cảm tốt thật còn nhỏ My thì ngược lại.
- Có lẽ là từ lúc thấy My khóc 1 mình...không hiểu sao lúc đấy tao cảm thấy hơi rung động. (Gãi đầu ngại ngùng) . Nghe như có vẻ tao lạ lắm nhỉ?
Lúc đấy chắc nó khóc vì thằng Minh đây mà...mà mày cũng quá lạ đấy Lâm ạ. Có người nào thích người ta chỉ vì thấy nhỏ đó khóc không.
- Tao biết My thích Minh mà. Nhưng tao sẽ chờ, chờ cho đến ngày nhỏ thích tao. Nhất định sẽ có ngày đó mà.
Lâm nở nụ cười hồn nhiên như 1 thằng trẻ con. My thật có phúc.
- Tao thấy tao cũng tốt vậy mà ...tại sao không ai thích tao như mày thích My nhỉ? Nếu có thì chắc tao yêu luôn ý. Nghe mày nói thế tao còn thấy yêu mày huống gì My hihi ..
Tôi lại chống tay vào cằm thở dài lần 2. Trách số phận hẩm hiu, "hồng nhan bạc phận" quá mà.
- Nhiều khi người mà mày cần lại đang ở cạnh mày đấy đồ ngốc.
Lâm lại đưa tay lên gõ nhẹ đầu tôi, cười tinh nghịch.
Bộ hôm nay là ngày quốc tế "gõ đầu" à mà ai cũng gõ tôi thế chứ? Đã vậy còn nói tôi là ngốc chứ? Tôi phụng phịu quay ngoắt đi không quan tâm đến Lâm.
- 2 người nói chuyện gì mà vui vậy?
Bất giác có ai đó vỗ vai tôi, khi quay sang tôi giật mình tý thì té xuống đất, là Minh. Cậu ta đã tới chỗ tôi với Lâm đang ngồi, vẻ mặt như toát ra toàn bộ sát khí đen ngòm xung quanh. Tôi đã làm gì à?
- K...không có gì mà.
Tôi không nhìn trực diện, quay về hướng khác trả lời. Tại sao lại thế? Tại sao tôi lại không dám nhìn thẳng mặt hắn để trả lời chứ?
- Vậy không phiền nếu tao ngồi cạnh mày chứ?
Minh hỏi xong rồi chen ngang ngồi giữa tôi với Lâm. Cái tên đáng ghét này hắn còn đẩy tôi ra mới đau chứ.
- Tao chỉ muốn hỏi thăm Boss Miêu thế nào thôi. Nó có béo hơn không vậy?
Lâm lái sang chuyện khác nhanh chóng. Tên này nhanh trí thật.
- À đúng rồi. Nó dạo này có hơi mập chút nhưng rất dễ thương đấy. Cưng muốn xỉu.
Tôi đẩy đầu của Minh xuống hóng sang chỗ Lâm cười. Bỗng tôi quên luôn sự có mặt của Minh ở đây. Mặt hắn khẽ cau mày nhưng tôi không quan tâm đâu.
Ế? Mà dạo này tôi có đụng chạm gì tới tụi Boss Miêu đâu chứ nhỉ? Chúng chạy đâu tôi còn không biết mà... Mà kệ đi miễn sao là bơ được hắn là tốt.
- Đủ rồi. Vào lớp rồi đấy! Mày cũng về chỗ đi.
Chưa ngồi ấm đít Minh đã sách đít đứng dậy túm cổ lôi tôi về chỗ trong khi tôi còn đang ngơ ngàng chưa kịp vùng vẫy nữa.... Thiên a~ con thật bất hạnh quá mà.... Muốn tránh hắn mà lại quên rằng mình đang ngồi cạnh hắn nữa chứ. Hị hị.
1 tiết nữa trôi qua nhanh chóng trong sự chán chường của tôi. Tôi không nói Minh cũng không nói, cả 2 chỉ ngồi im không đụng chạm gì tới nhau (cấm nghĩ bậy). Cả tiết tôi hết quay chỗ này lại tới chỗ kia không thể học nổi... Làm sao giờ. Có thứ khiến tôi quan tâm hơn Minh bây giờ đó là My.Bây giờ vẫn chưa thấy My vào lớp. Không biết nhỏ có làm chuyện gì dại dột không nữa... Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi bất an trong lòng.
Tôi đứng dậy chạy vụt vào nhà vệ sinh nhưng không thấy nhỏ. Tìm khắp nơi, mọi ngõ ngách trong trường đều không thấy. Rốt cuộc thì My đang ở đâu chứ? Mong là nhỏ đừng xảy ra chuyện gì cả nếu không tôi sẽ hối hận cả đời.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm lại càng thúc giục tôi tìm cho được My. Tôi phải tìm...nhất định phải tìm thấy nhỏ. Chuyện này rất nhiên chỉ có tôi với Lâm biết. Tôi không muốn có ai phải lo lắng chuyện này thêm nữa. ... Tôi chạy tới nỗi chân tay, mọi thứ đều mệt mỏi, không còn sức vẫn không tìm thấy nhỏ.
Tôi khuỵu xuống gốc cây lớn sau trường, ngồi nghỉ chút. Tôi thật sự hối hận, trong phút chốc tôi cảm giác mình là kẻ tội đồ thật sự.
- Mày đang ở đâu vậy My?
Tôi thở dốc, nhìn xung quanh lo lắng.
Bỗng có dáng người từ trên cây nhảy xuống trước mặt khiến tôi giật mình.
- Mày kiếm tao à? Xin lỗi khiến mày phải tìm kiếm vất vả vậy.
My đứng trước mặt tôi cười nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt nhỏ. Nhỏ khóc sưng mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn để tôi không còn lo.
- ĐỒ NGỐC! Sao mày không nói cho tao biết 1 tiếng rằng mày ở đây chứ? Nếu mày có mệnh hệ gì thì tao chắc chắn sẽ hối hận cả đời đấy.
Tôi ôm My khóc nức nở. Thật may mắn là nhỏ vẫn ổn. Tôi thực sự rất rất mừng.
- Ngoan nào! Mọi lần mày luôn là người an ủi tao, lần này là lỗi của tao. Tao xin lỗi vì khiến mày lo lắng như vậy. Yên tâm đi! Lần này tao đã vượt qua rồi. Tao chấp nhận. Mà tao đâu phải đứa ngu xuẩn đến mức vì 1 thằng con trai mà tự tử chứ. Mày ngu quá!
My ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi như xoa dịu đi mọi cơn mệt mỏi trong người. Lúc này tôi mới lau nước mắt đang chảy trên hàng má của mình ngước nhìn My.
- Tao...xin lỗi!
Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ được có vậy. Tôi nghĩ mình đã sai khi nói với My chuyện này.
- Mày không có lỗi mà. Tao phải cảm ơn mày mới đúng. Nhờ có mày mà tao có thể dứt khoát mối tình đơn phương 3 năm nhanh chóng như vậy (cười) đừng tự dằn vặt nhé._My nở nụ cười tươi nhìn tôi.
Đây liệu có phải là tất cả những gì trong lòng My đang nghĩ không? Hay nó chỉ là 1 phần? Tôi là bạn từ nhỏ với My mà nên tôi hiểu. Chắc chắn nhỏ vẫn còn buồn lắm, mối tình 3 năm đâu thể chấm dứt nhanh như vậy chứ? Có thể nhỏ chỉ nói vậy để an ủi tôi thôi.
- Được rồi. Mau đứng dậy về lớp thôi! Chúng nó nghĩ mày trốn tiết đấy. Dẹp qua chuyện này đi, coi như mọi chuyện đã ổn đi. Không có Minh thì bên cạnh mày vẫn còn có người luôn âm thầm bảo vệ mày mà....
Tôi kéo My đứng dậy đi về phía lớp.... Tôi cố kéo tay còn My vẫn đứng sựng lại.
- Mày sao vậy My?_Tôi quay lại hỏi.
- Trước khi về lớp... Tao có chuyện muốn hỏi...mày phải trả lời thật.
Mặt My trở nên nghiêm túc, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi.
- Ừ.
Tôi gật đầu đồng ý.
- Mày... Thích Minh đúng không?
Câu hỏi trong phút chốc khiến tôi ngạc nhiên. Vậy là cuối cùng thì nhỏ cũng đặt câu hỏi này rồi.... Chuyện gì cũng phải có kết thúc, có lẽ đây là lúc đó...
- Tao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top