Ngày đầu đi học
6h30 sáng.....
- DẬY DẬY MAU! SÁNG RỒI! MÀY CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ NỮA! -Tiếng thằng anh hét lớn rồi lấy nồi gõ gõ nhức óc.
Tôi từ từ thò đầu ra khỏi chăn.
- oáp. Cho em 5 phút à không 10 phút nữa thôi, lát em sẽ auto dậy mà...onegai (năn nỉ).
- Không ngủ nữa! Mày không định đi học à? Hôm nay là ngày đầu đi học đấy con óc lợn.
- Hế? Anh nói lại xem hôm nay là ngày gì á? - Lúc này tôi chợt nhớ ra mình quên điều gì đó, ngồi phắt dậy dụi dụi mắt.
- ĐI HỌC RÕ CHƯA? - Anh tôi hét lớn vào tai tôi.
Lúc này tôi mới tỉnh mơ, vội vàng dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân chỉ 5 phút sau tôi đã xong khâu chuẩn bị.
- Anh! Lấy cho em cái váy. - Tôi giục anh lấy hộ mình trong khi mình đang ở nhà tắm.
- Cái tật mãi không bỏ! Nếu sau này anh mày không ở đây nữa thì chắc mày cứ tồng ngồng chạy ra ngoài mất. Đây - Anh vừa nói vừa nhét vào trong.
- Khỏi lo! Khi nào em lớn, anh sẽ chẳng phải làm gì chỉ cần ở nhà nấu ăn, dọn vệ sinh nhà cửa, sửa soạn đồ cho em,...là ok. - Tôi vừa mặc đồ vừa nói.
- Dẹp đi! Em gái tốt đến thế là cùng. Còn 15 phút nữa nhanh lên không tao cho ở nhà. - Anh quát với giọng bực dọc.
Tôi là Lâm Khả Hân hiện tại tôi đã là một thiếu nữ và là học sinh lớp 10. Tôi là một fan anime chính hiệu, nhiều lúc cứ hay tưởng tượng mình là main chính trong một anime nào đó rồi tự cười một mình như 1 con điên, anh tôi Lâm Bảo Phong suốt ngày đánh tôi vì cái tội này. Thật tình! Khi nhìn thấy 1 mĩ nam trong anime tôi chỉ muốn kêu gào thật lớn vì sung sướng. Nhìn người anh trai trong anime hết lòng quan tâm tới em gái tới mức bị coi là siscon làm tôi thấy "thèm". Chẳng bù cho thằng anh tôi, lớn đầu rồi mà lúc nào cũng ăn hiếp tôi, cái gì cũng chỉ muốn giành bằng được. Tôi chỉ biết chịu đựng từ bé cho tới lớn nên cũng quen rồi. Mặc dù vậy nhưng "thỉnh thoảng" anh cũng rất chiều chuộng tôi nên tôi không có "ác cảm" lắm.
Tôi luôn tự tin với vẻ ngoài khá ưa nhìn, khuôn mặt "khá ưa nhìn", với mái tóc ngắn màu cam nổi bật trước đám đông nhưng anh tôi lại luôn là người "dập tắt" đi cái niềm tin nhỏ nhoi của đứa em gái này. Có lần tôi hỏi anh về vẻ bề ngoài của mình thì anh chẳng cần suy nghĩ mà đáp luôn:
" Xem nào...hừm....dáng mày rõ xấu, mặt cũng xấu, tính cách lại càng xấu hơn! Tin tao đi, cho dù mày có đi hỏi hết người này tới người khác thì cũng chỉ có một kết quả như anh mày vừa nói thôi kaka"
Chỉ nghĩ tới mấy câu nói của nó thôi mà tôi đã thấy bực rồi nhưng suy đi nghĩ lại thì có lẽ với hắn thì tôi xấu ...cũng đúng. Khác với tôi, anh tôi lại cực kì điển trai mang tiếng đẹp trai nhất khối đấy! Bạn cùng chang lứa toàn khen tôi có thằng anh trai đã đẹp lại còn tốt mí sợ. Nhìn bề ngoài thì tất nhiên là đẹp rồi nhưng "sống trong chăn mới biết chăn có rận" vì đã quá quen với tính "đểu" của ổng rồi nên tôi cứ mặc cho họ tung hô.
Dù dì đi nữa, tôi cũng học cùng trường với anh vì mẹ nói "hai đứa là anh em đi học chung một trường cũng tốt vả lại để Bảo Phong chăm sóc cho Khả Hân luôn."
Hờ hờ. Chăm sóc gì cơ chớ . Anh ta thì chăm sóc ai có mà ngược lại thì có. Hôm nay đi học trên đường mà tôi phải ôm lấy ổng như người êu để mấy đứa lớp ổng không bám theo nữa. Rõ khổ! Đây là cái khổ nhất khi làm em gái của "người nổi tiếng".
Nhớ lại hồi lớp 6 tôi được mệnh danh là "chúa đi muộn". 1 tháng có 30 ngày thì 28 ngày tôi tới trễ bị đứng xó suốt. Anh thì suốt ngày mắng tôi vì tội đi trễ bởi tôi đi xe cùng anh làm anh liên lụy. Việc đỗ được vào trường của anh là "quá khó" với 1 con lười như tôi. Việc học của tôi thì vô cùng khổ sở suốt thời gian ôn thi anh bắt tôi thức trắng mấy đêm nhưng càng học tôi càng chẳng hiểu gì khiến anh càng bực hơn. Có lần nhốt tôi trong phòng suốt buổi sáng ép tôi học thuộc "7 hằng đẳng thức đáng nhớ" cái công thức mà tôi đa. Từng học lớp 7 hay 8 gì đó tôi cũng chẳng nhớ. Nghĩ lại thì may mà năm nay trường hạ 3 điểm không thì tôi chết là cái chắc (vừa đủ điểm vào trường). Khi biết tin tôi đỗ chẳng ai tin mí sợ... Hôm nay là ngày đầu đi học mà tôi đã dậy muộn thì chắc chắn cả năm cũng vậy rồi. (Cười).
Ặc ặc...váy còn chưa chỉnh tề, đầu chưa chải mà anh tôi đã kéo tôi nhanh như bay ra xe rồi đạp "thần tốc" lao như con thiêu thân tới trường.
- Đ...đi chậm thôi! Ngã em bây giờ!- Gió ù ù luồn vào mặt cay xè mắt, tôi hét.
- Im đê. Lỗi tại ai mà anh mày đi muộn đấy? - Anh lườm.
- Xì. Anh cứ đi trước đi ai bảo gì đâu? Ở đó mà kêu. - Tôi lèm bèm.
...7h15...
Tôi và anh đã thành công tới cổng trường nhưng lại có rắc rối mới xảy đến.
- Anh. Lỗi của anh nhá! Đi chậm như rùa bây giờ làm sao để vào trường. - Tôi khoanh tay trước ngực.
- what the fuck ? Mày mới là lý do chúng ta đi muộn mà! -Vừa nói anh vừa giáng xuống đầu mấy cái cốc liền.
Mà cũng phải. Anh tôi đã phải chịu khổ vì tôi quá nhiều, có lẽ cả tôi và anh đều có điểm chung là giỏi nhẫn nhịn, dù có khổ mấy thì anh đều giấu tất cả mọi người trong nhà nhưng không thể qua mắt tôi được bởi chúng tôi tuy có hay cáu bẩn nhưng nếu nói ra thì cả hai chưa bao giờ giấu nhau cái gì.
- Đau đấy! Mà quan trọng là vào trường kiểu gì? - Tôi vừa ôm đầu vừa hỏi.
- Đi theo tao - Anh cười ranh ma rồi dắt xe đạp vào 1 căn nhà gần đó , tôi ở ngoài nên chẳng nghe thấy anh nói gì với chủ nhà.
- Anh không sợ mất xe à? - Tôi lườm anh.
- Anh mày gửi ở đây suốt mà - Anh cười rồi kéo tay tôi chạy ra đằng sau trường.
- Cái gì? Tr...trèo tường vào á? - Tôi trố mắt.
- Ừm. -Anh tôi nhanh tay trèo lên tường rồi đưa tay xuống đỡ tôi.
Á đù. Vậy là suốt thời gian qua anh tôi coi đây là "cổng trường" sao? Một hot boy trèo tường vào lớp đúng là tin giật gân. Ở nhà thì chẳng bao giờ thấy ổng trèo cây ổi, cây khế nào. Leo cầu thang mà cứ như leo núi suốt ngày than mệt mà lại trèo tường....những suy nghĩ vớ vẩn luôn hiện trong đầu tôi. Sau cùng tôi chạy ra xa lấy đà.
- Làm gì vậy? Mau ra đây. Anh thề không nhìn patsu của mày đâu - Anh cười khẩy. Đúng là tên biến thái mà.
Tôi chạy thật nhanh nhảy cao bám vào thành tường rồi nhảy vào trong trước sự ngạc nhiên của anh.
- Thấy sao? Nói gì thì trước giờ em rất giỏi môn thể dục mà ahihi- Tôi chống eo phổng mũi.
Anh nhảy xuống tường cười gian manh.
- Hôm nay patsu "Hello kitty" cơ đấy Kawaii...hahaha.
Vãi thằng này chỉ chú ý tới việc mình mặc gì thôi sao? Coi anh ta như người lạ vậy...tôi quay phắt đi không nói gì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cả 2 cùng đi về lớp. Lớp à? Tìm mãi mà chẳng thấy...à kia rồi. Đệch. Đúng là lớp F mà bảo sao ở cuối dãy làm tìm mỏi cả chân. Tôi lấy lại bình tĩnh bước vào trong.
- Em...em thưa thầy cho em vào lớp. - Vãi tiết hóa đầu tiên. Căng thẳng quá.
- Em là học sinh lớp nào? -Thầy hóa mặt hằm hằm nhìn tôi.
- Em là học sinh lớp F. Hôm nay em có chuyện nên đi muộn.
- Bộ đây là cái chợ à mà hễ có chuyện là đến muộn rồi lại lí do lí trấu. Ra xó đứng. - Thầy quát lớn làm lớp càng trở nên căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top