mọi chuyện thật sự trở nên tồi tệ

- Dẹp mẹ đê! Mày nghĩ tao là ai mà phải đi tỏ tình ... Người như tao thì chỉ cần vẫy tay 1 cái có mà trai nó them lườm lượp nhá!_Tôi vỗ ngực tự đắc.

Vừa nói xong đứa nào đứa nấy trợn tròn mắt chăm chú nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

- Tao nói gì sai à?

- MÀY QUÁ SAI LUÔN Á!

bất giác hỏi chúng nó mà chúng nó hét vào tai tôi muốn điếc luôn .

- Người như mày_My nhìn từ đầu tới chân tôi_ xí có cho tao cũng đéo thèm nhá! Hơ hơ cứ đấy mà ảo tưởng.

Đờ mờ. Tao không biết mày có phải bạn thân tao không nữa. Bạn bè là phải nâng chim sửa bướm...mà nó đang vùi dập tôi trong đám lửa kìa. Ôi khổ cái thân tôi.

- Con lol kia! Mày vùi tao vãi!_Tôi mắng nó.

- My nó có sai đít đâu. Người như mày còn không bằng 1 nửa tao nhá muahaha..

Ôi thần linh ơi! Lạu thánh Amen, chúa Giê- su, lạy thần rớt, các vị thánh tối cao, lạy 12 chòm sao trên trời (à mà giờ chưa có)...lạy...lạy cả 12 con giáp luôn. Các người nhìn xem con Liên nó nói gì kìa! Tôi mà không bằng 1 nửa nó á? Chắc nhầm lẫn (cười nhạt).

- Trời đụ. Lời của con My nói thì tao còn nhịn được chứ riêng câu của mày nói thì tao đéo nhịn được đâu. Mày nghĩ gì mà tự tin vờ cỡ đờ ra._ tôi phản kháng mãnh liệt .

- Còn không phải sao? Nhìn tao cũng xinh chứ bộ._Liên gân cổ tay đôi.

Nhìn kĩ lại thì nhỏ Liên cũng khá ngon đấy chứ ngoài việc nó hay đánh bọn con trai ra thì tôi thấy nhỏ cũng ổn .

Mà khoan! Dừng lại đã! Mắc mớ gì mà chúng tôi lại đấu đá nhau như thế này chứ? Mệt người.

- Thôi đê! 2 đứa này có tính im lặng để tao còn nghe xem vao giờ có kết quả không? Thái độ của ông thầy giáo còn tùy thuộc vào tiết mục hôm nay đấy! Mà chúng mày cũng biết rồi tính của ổng là rất hay giận cá chém thớt đấy! Để ổng chém 1 cái là chúng mày bay đầu khỏi cứu đấy!_Chi nhanh miệng can ngăn cuộc đọ mồm của 2 đứa tôi lại .

Nhỏ Chi nói cũng có lý. Ngay từ đầu tôi đã biết ông Phong này cũng chẳng tốt đẹp gì rồi thế nên là cần phải đề phòng khẩn cấp.

- Suy cho cùng thì xon Chi nói cũng có lú. Tao với mày cũng khô g cần phải làm căng chuyện này quá làm gì. Ai đẹp hơn tao đéo quan tâm lắm. Mệt hơi_Tôi mở lời giảng hòa.

- Máy nói cũng có lý. Việc cái nhau với mày khiến tao tốn nhiều calo quá mệt gần chết.

Đụ. Bảo sao tính tôi với nhỏ này giống nhau.

- Mà từ nãy tới giờ sao tao không thấy lũ "đực rựa" đâu nhỉ?_My rảo hoạt ngó nghiêng tứ tung.

Nhắc mới nhớ, tôi đã mất bao nhiêu hơi sức vậy mà không thấy thằng anh tôi cám ơn lấy 1 tiếng mà giờ còn mất tăm tích luôn chứ! Đáng trách.

- Chắc chúng nó đi đái thôi! Kệ đi! Mày có thấy anh tao đâu không?_Tôi cũng bắt đầu ngó nghiêng tìm thằng anh để phạt.

- Mày nghĩ gì mà cả "thằng thấy" cũng đi đái tập thể cơ. Đầu óc nông cạn quá!_Lớn lắc đầu nhìn tôi cười nhạt.

Nếu không phải thế thì là gì?_tôi nói lớn.

- Khoan đã! Hay bọn mình đi theo dõi đi!_chi háo hức.

- Hay đấy! Hôm nay tao sẽ trở thành thám tử để tìm ra manh mối của lũ con trai _My cũng a dua theo.

- Đặt tên cho kế hoạch này đi My. Tao xem phim toàn thấy chúng nó đặt tên kế hoạch cho ngầu thôi.

Đụ. Ngầu cái đít gì? Chỉ đơn giản là việc hành động theo nhóm thì cần có 1 kế hoạch cụ thể mà để có kế hoạch thì ta phải làm gì? Đặt tên kế hoạch chỉ đơn giản là để ghi nhớ thôi.

Lúc này, hai nhỏ My Chi bỗng trở lên thân thiết lạ thường. Bọn này thích làm thám tử thế sao? Mệt lực.

- "Tội phạm bỏ trốn" mày thấy sao?_My cười .

- điên à? Lũ này làm sao mà có gan to "bỏ trốn" chứ? Tao thấy đặt tên kế hoạch "theo dõi đực rựa" nghe hơn đấy?_Liên bụm miệng cười.

Cái lũ này đúng là đầu óc nông cạn mà. Nghe cái tên thôi mà cũng buồn cười đứt ruột rồi.

- Tên này cũng đúng đấy. Dù sao trong cái đám đực rựa đấy có ai là con gái đâu ._Tôi vừa cười vừa nói.

- tên thế cũng được nhưng câu sau mày nói hơi sai đấy! Ai bảo trong số đấy không có con gái?_Chi cười nham hiểm.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?...

- Ý mày là sao?_My gãi đầu.

- thằng Nam mà là con gái á? Mày hơi bị nhầm đấy haha

Ôi trời tội Nam ghê không. Tẹo tao phô nó :v

Sau khi bàn xong kế hoạch cả 4 đứa chúng tôi bắt đầu rời khỏi hậu trường. Đi mãi đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng lũ con trai lớp tôi hay thằng anh trai tôi với cả anh trai nhỏ My- Việt Anh (Vanh). Tiệc chưa tàn mà người đã tàn hết rồi.

- A! Kia rồi!_Chi nhanh mắt đã tìm ra đối tượng.

- Lũ đực rựa đang đứng ở trước cửa căn tin kìa!_Liên lừ.

- Chúng nó không biết là bọn mình cũng đang đói hay sao mà dám đi ăn 1 mình. Phải ra sử mới được_Liên nhổm dậy định chạy tới thì tôi kéo áo nhỏ lại.

- Mày im nào. Thám tử là người đi điều tra 1 cách kĩ lưỡng mọi việc rồi mới đưa ra quyết định. Thám tử như mày thì văn phòng phá sản mẹ rồi._Tôi bắt đầu giải thích.

Nhỏ My với Chi nhìn nhau cười.

- Hô ra! Hân có hứng thú với thám tử rồi hả?

- Ghê nha!

- sau này có khi nào nó muốn trở thành thâm tử thật không nhể?

- Mày yên tâm (My vỗ vai tôi) khi nào này trở thành thám tử thì tao sẽ tìm tới mày. Câu kim nhỏ thôi tao cũng sẽ tìm đến mày nên khỏi lo không có việc nhé!_Nhỏ che miệng cười.

- 2 con điên này chen hết lời không để two giải thích gì cả. Tao không muốn làm thám tử gì hết. Mày thử nghĩ xem nếu nhỏ Liên bất ngờ xuất hiện chửi sấp mặt lờ bọn kia thì thế nào kế hốc "theo dõi" của cả lũ cũng bị phát hiện. Còn chưa kể sau này chúng nó sẽ nghĩ giá của chúng nó cao nên bọn mình mới theo dõi rồi rêu rao khắp nơi không phải xấu hổ bọn mình sao?_Tôi  lấy hết hơi giải thích.

Sau 1 hồi im lặng cái lũ này cũng chịu im lặng và chịu nghe lời tôi. Sau khi nói mỏi họng xong quay ra hướng căn-rin thì đã không nhìn thấy lũ đực rựa nữa.

- Đấy mày thấy chưa! Hồi nãy mày không cho tao ra bây giờ chúng nó đi đâu mất rồi kìa!_Liên bắt đầu đổ lỗi cho người vừa cứu lấy danh dự sắp mất của nó kìa.

- Đụ má Hân. Nếu hồi nãy mày không nói quá nhiều thì. CÓ khi bọn mình đã không mấy dấu lũ đó rồi. Còn chưa kể Minh đang đi cùng với thằng Nam nữa biết đâu nó kể hết việc tao hung dữ đánh đấm nó liên tục chứ? Như thế cod nghĩ là tao sẽ bị mất điểm với Minh đấy!_ My cau mày nhìn tôi.

Hóa ra đó mới chính là lú do thúc đấy nhỏ này đi tìm bọn đựa rựa hả trời. Tội nghiệp ghê không.

- Nhắc mới nhớ. Hồi nãy tao cũng có tham gia việc hành Nam. Nhỡ đâu thằng Nam nó nói ra thì cả tao lẫn mày đề chết!_Chi hốt hoảng cầm tay My.

- Cả tao nữa đây này! Tao không muốn bị mất mặt đâu!_nhỏ Liên này vừa rồi còn mạnh miệng mắng mỏ tôi mà giờ lại ôm mặt tỏ vẻ lo lắng.

- rốt cuộc chúng mày bị sao đấy! Có mỗi cái việc đấy mà cũng phải làm ầm lên. Nói đến việc hành Nam thì tao cũng có mặt mà có sao đâu. Với lại thằng Minh nó cũng biết tính tao rồi nên chắc chắn khi nghe thằng Nam nói đến việc nó bị hàng mà nhắc đến tên tao thì cũng chỉ nói:" cho mày chết! Ai bắt mày động vào con Hân làm gì? Tao không bênh mày đâu!" thế thôi!_Tôi nói như không có chuyện gì cả.

- Tất nhiên mày khác rồi. Mày với Minh thân nhau lâu vậy mà còn bọn tao không chơi thân với Minh nên mới cần phải giữ hình tượng chứ!_ liên hậm hực.

- Nói thân thì cũng không phải thân lắm. Chắc bọn mày chưa biết Minh chuyển vào trường tao hồi lớp 8 nhỉ? Suốt 2 năm c2 học cùng nó mà bọn tao có tiếp xúc gì mấy đâu._Tôi bắt đầu lục lọi chút kí ức hồi c2 ra giải thích.

- Cái này tao nhớ này. Hồi đó Hân với Minh có thể coi là không độ trời chung đấy! Gặp nhau là cắn nhau mặc dù chẳng có lý do gì. Nghĩ lại hồi đó tội Hân thật._My lắc đầu tặc lưỡi.

- Ờ. Tao nhớ có lần tao đi qua chẳng may làm rơi vở của nó mà nó chửi tao xé xác, tơi bời luôn. Tao đã xin lỗi nó rồi mà nó vẫn cố tình chửi tao tiếp. Đm chứ "nghĩ đến giờ sống mũi còn cay"._tôi bức bối xả giận.

- Không hiểu sao năm nay cả tao, Hân và Minh đều học cùng lớp mà thái độ của Minh với nhỏ Hân hoàn toàn khác luôn á._My thắc mắc.

- tao chưa nói cho mày hả? Bố mẹ tao với bố mẹ nó là bạn thân . trong suốt 2 năm c2 đấy cứ mỗi lần đi công tác là ông bà ý lại đùn đẩy trách nhiệm cho 2 anh em tao chăm sóc thằng Minh thôi. Mặc dù lúc đầu nó chẳng ưa gì tao và tao cũng thế nhưng dần dần thì cũng quen mà đặc biệt anh tao với nó cực thân luôn , anh tao thích nó lắm chỉ là tao không thể thích nổi nó thôi. Mãi đến năm nay thì thái độ của nó với tao mới khác hòan toàn như thế đến tao cũng chẳng biết luôn.

- Lạ vãi! Nghe mày nói xong mà tao mới không dám tin người học cùng lớp là Minh đấy. Thái độ hồ c2 bẩn bựa vãi đạn ra nhưng mà cũng dễ thương ._Liên cười tủm (thái độ gì vậy trời).

- đúng thật! À mà nhà My cũng gần nhà Minh với Hân mà? Sao không thấy mày nói gì thế?_mặt nhỏ Chi bắt đầu sáng nên khi bắt đầu câu truyện của My.

Chi vừa hỏi xong mặt nhỏ My liền tối sầm.

- Nhà bọn tao gần nhau, gia đình thì cũng có vẻ hòa thuận nhưng tao với Minh cũng chẳng thân thiết gì lắm. Phải nói là không thể thân ý. Lần đầu tiên tao nhìn thấy Minh thì cậu ấy trông rất cool ngầu nó khiến tao rất ấn tượng nhưng cố gắng bắt chuyện thế nào thì cậu ta cũng không tiếp chuyện với tao. Thế mới chó! Tao nhớ suốt cả học kì 1 tao không hề được nói chuyện với nó. Đặc biệt Minh rất hay gây sự với Hân ý, có lẽ lúc đó Hân là bạn duy nhất của cậu ấy. Lúc đấy...tao ghen tỵ lắm....

Tự dưng đến đấy nhỏ không nói gì nữa.... Tôi hiểu tâm trạng của nhỏ khi mà đã thích thằng Minh suốt mấy năm trời mà. Mà bây giờ 2 nhỏ Chi với Liên thì lại đang có dấu hiệu trở thành dàn Harem của tên Minh khốn kiếp kia chứ.

2 nhỏ này cũng trở nên im lặng theo khiến mọi thứ xung quanh trở nên nặng trĩu.

- my.....chỉ có vậy thôi thì cần gì mấy phải ghen tỵ chứ!tao thấy phiền chết đi được ý. Chỉ vì hoàn cảnh nên tập mới phải trở nên thân thiết với Minh thôi mà...thế nên.....

Tôi cố an ủi mà nó cũng chẳng thấy khá hơn chút nào. Tôi quyết định im nặng chờ 3 đứa nó lên tiếng.

- thôi! Có chuyện gì mà 2 đứa mấy phải trĩu mắt như thế chứ! Thật tình chỉ...chỉ có chuyện đó thôi mà có sao đâu..._Liên bắt đầu cười giải vây.

- ừ!mày nói cũng đúng! Chẳng có chuyện gì mà mấy đứa mình phải buồn cả....mà khoan!tại sao là chuyện của tao mà 2 đứa này lại buồn?_ Thái độ của My thay đổi 180 độ.

- k...không có gì chị là tao đang đóng cảm với mấy thôi mà...t...tao...tao thể là tao không hề cảm thấy ghen tỵ với Hân như mày đâu...t..thật đấy!

Lộ hết rồi kìa con Chi...thật tình.

Nhưng chính ra học cứ thế này thì tôi bớt lo hơn . cảm giác thật nhẹ nhõm...

Mà khoan mục đích lúc đầu chưa chúng tôi khi tới căn tin là gì chứ?

- dừng lại 1 chút đã!lý do bọn mình tới đây để làm gì?_tôi bắt đầu hiểu vấn đề.

- vãi rồi! mải nói chuyện quá khứ mà bọn mình bị bỏ lại rồi!

Đến lúc này bọn này mới chịu lo lăng cho tương lai.

Sau đó bọn tôi chạy như 1 lũ cướp tới sân khấu. Lúc này mọi người có vẻ đã chuẩn bị về nhà rồi....vậy...kết của chúng tôi thì sao?

Tôi lo lắng đảo mắt xung quanh.

Từ phía sau, có ai đó đang tiến tới và rồi bám vào vai tôi khiến tôi giật mình .

- Này!

Là giọng Minh.

- Mày làm tao giật mình. À mà kết quả sao rồi?

Tôi nhanh miệng hỏi kết quả.

- Trước khi trả lời câu hỏi của mày tao muốn hỏi hồi nãy mày rủ rê mấy nhỏ kia tính đầu độc cái gì đấy?_Minh cười nham hiểm.

- Mày nghĩ ai cũng như mày à? Kết quả sao rồi?

Tôi hỏi hắn lại lần nữa.

- Nói thế nào nhỉ? À mà mày đã ăn gì chưa?

- trời ạ! Có mỗi cái kết quả thôi mà xài dòng làm gì?

Thái độ dây dưa của Minh khiến tôi nhanh chóng mất bình tĩnh...

- lớp ra không được chọn.

Thầy Phong từ phía sau tôi bước đầy vẻ mặt nghiêm túc.

- Thầy nói trêu phải không? Bọn em đã cố gắng hết sức rồi mà?_Chi cười tươi vì cứ nghĩ thầy nói đùa.

- Thật đấy! Lớp mình bị loại.

Ở lớp Lâm vốn là người hài hước vui vẻ nhưng xem kìa vẻ mặt của cậu tao lúc này khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên.

- Ờ. Tao hiểu rồi.

Tôi chẳng còn biết nói gì cả chỉ biết cười cho qua chuyện thôi mà. Được chọn hay không tôi cũng không để tâm lắm. Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến thấy tin tưởng quá nhiều.

- Tiếc thật. Nghe thầy nói mọi người thích tiết mục của lớp ta lắm nhưng vì không phù hợp với lứa tuổi nên không được chọn._Nam lắc đầu luyến tiếc.

- N...n...nhưng thầy đã tin tưởng bọn em vậy mà....

Liên đã khóc. Tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa chỉ biết đứng.

- Liên đừng khóc mà nếu không...nếu không tao cũng sẽ khóc theo đấy...

Nhỏ My ôm lấy Liên rồi khóc như đứa trẻ. Rồi cả Chi thường ngày cũng rất hay cười vậy mà cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Chi khóc.

Tôi ôm cả 3 nhỏ vào lòng. Không sao mà. Chỉ là không được chọn thôi mà có sao đâu. Chúng ta còn nhiều có hội mà.

- Mấy đứa đừng khóc nữa. Đừng tự trách bản thân nữa. Thấy biết mấy đứa đã cố gắng hết sức rồi mà. Với lại chỉ là văn nghệ thôi mà đâu quan trọng lắm...

Thầy đang cố an ủi để mấy đứa kia ngừng khóc...

- em...em...hức hức...em xin nhối thầy..._My vừa lau nước mắt vừa xin lỗi.

Từ lúc nào mà Minh đã đứng bên cạnh tôi ngồi xuống xoa đầu My.

- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn mà thế nên các cậu đừng khóc nữa. Thật sự mình chẳng biết làm gì khi nhìn thấy con gái khóc đâu.

Ôi mẹ. Nó dịu dàng đến mức lạ thường luôn...tay tôi gai ốc gai gà nổi hết lên rồi.

Tôi đứng dậy vớ chạy ra chỗ Lâm.

- Ôi mắt tao, tao tao vừa nghe cái shit gì vậy? Cứu tao! Sáng chói quá thằng Minh lượn đi mày đang khiến tao bị đen đi đấy!

Mọi người cười lớn xóa tan mọi phiền ưu suy chỉ có nhỏ Liên với Chi là mặt bí xị lại.

Nhỏ My thì khỏi nói rồi đấy đứa người mình thương xoa đầu là quá hạnh phúc luôn rồi. Chỉ mong nó đừng hưng phấn quá tới mức không gội đầu cả tháng thôi.

- thế là xong nhá! Hồi nãy mấy người đi đâu vậy để bọn này đi tìm đuối gần chết!_Nam lại bắt đầu than vãn.

- Tìm bọn này sao? Có chuyện gì?_Tôi thắc mắc.

- Bọn này mua 1 chút đồ nhắm để giảm độ buồn tủi cho mấy đứa đấy. Nhớ trả ơn đấy._Lâm sách 1 túi đồ ăn với trà sữa đưa lên cho bọn tôi nhìn.

Ôi trời! Thì ra đó là lý do mà bọn này xuống căn tin vậy mà mấy đứa tôi lại tưởng chúng nó đi ăn mảnh chứ? Tội nghiệp "các cậu chủ nhỏ" =))

- oa..  Ghê nha! Lần đầu tiên mới thấy lũ con trai lớp mình ga lăng._ Chi nhìn thấy đồ ăn là lại hồ hởi .

- Thầy cũng giúp mấy đứa chọn đồ ăn đấy phư phú_Thầy nói giọng điệu như kiểu muốn chúng tôi cảm ơn vậy.

- Tao đói rồi! Mau ăn thôi_liên khoác tay bọn tôi đi ăn bỏ quên luôn thầy :v

Tự nhiên tôi nhớ ra 1 chuyện vô cùng quan trọng.

- À Minh! Mày thấy anh tao đâu không?_ tôi quay ra hỏi Minh.

- Ổng đưa gái về rồi! Có gì sao?

Vãi. Ổng không cảm ơn tôi mà lại đi  đưa gái về là sao chứ? Tôi đang cảm thấy vị tổn thương đấy!

- Hể? anh Phong có người yêu sao?_My trố mắt.

- Nghe thấy bảo là cái chị bị đau họng không hát được đấy._Lâm đáp.

- Trước khi đi anh Việt Anh có nhắn lời cảm ơn tới Hân đấy! Nhờ có Hân mà tiết mục của họ được chọn đấy!

Cái gì? Sau khi nghe xong câu Nam vừa nói càng khiến tôi sôi máu. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Trong khi chúng tôi phải thức ngày thức đêm tập tành cũng không được chọn mà cái lũ tạp nham (trừ anh Vanh) lại được chọn sao? Bực quá mà.

- Thôi tao không ăn nữa đâu!

Không thể ăn được nữa mà. Nuốt cục tức thôi cũng khiến tôi no rồi.

- Sao vậy?_Lâm hỏi tôi.

- Không có gì! No rồi thôi_tôi hậm hực.

Anh thì đưa gái về bỏ mặc đứa em gái này đã thế tiết mụcc lớp của ổng lại là tôi hát lại được chọn nữa. Có cảm giác mình là người phản bội quá.

-mày sao vậy?_My lo lắng.

- Tự dưng tao muốn anh Vanh là anh trai của tao quá!_Tôi thở dài.

- mày không biết là anh mày rất nổi tiếng sao? Sao mày lại muốn anh Vanh là anh trai chớ?_ Lâm thắc mắc.

- Nổi tiếng thì làm được gì chứ? Sau khi ổng nhờ tao hát chán chê còn chưa nhận được lời cảm ơn nào thì ổng đã đưa nhỏ người yêu về rồi. Lời cảm ơn ổng còn chẳng thèm nói nữa kìa._ tôi trút giận xuống toàn bộ người ở đây.

- Theo thầy thấy thì tên Phong anh trai của em đúng là quá đáng (gật) tại sao lại có thể bỏ mặc đứa em dễ thương như này để đi với người khác chứ (gật gật).

Không nói không sao, nói xong cái câu nào cũng có lý mà.

- Thầy nói đúng. Em không hề phủ nhận.

-haha

- thôi đi nhỏ kia! Tao nghĩ anh Phong có chuyện của ảnh đấy. Mày đừng vội phán xét.

Đến mức này rồi mà thằng Minh vẫn bênh vực anh tôi.

- tao chẳng cần biết chuyện gì hết. Mà cho dù ổng có việc riêng đi nữa thì hàng động của ổng cũng đồng nghĩa việc ổng quan tâm người ngoài còn hơn cả với đứa em gái duy nhất này đấy thế nên mày khỏi biện minh.

Tôi bực dọc hét to vào mặt Minh.

- Bớt giận đi nhóc con kẻo già nhanh đấy. Mấy đứa cứ vui vẻ nha thầy có việc bận phải đi gấp rồi.

Nói xong thấy đứng dậy xin lỗi tôi rối rít rồi chạy nhanh ra ngoài.

Thôi xong, chỗ dựa duy nhất của tôi cuối cùng cũng tạm biệt tôi về với thế giới khác. Haizzz

- Haizzz... Chợt nhận ra rằnng càng lớn càng cảm thấy cô đơn. Ai rồi cũng bỏ tao mà đi mà.

Tôi ngồi chống cằm.

- Mày hôm nay tâm sự đầy mình nhỉ?._ Chi đồng cảm với tôi.

- Ờ. Tao buồn quá. Giá mà tao với mày đổi vị trí cho nhau nhỉ My?_Tôi quay mặt nhìn My.

- thường ngày tao cũng thấy anh mày nói lạnh lùng với mày thật. Chẳng bù cho thằng anh tao suốt ngày hỏi han tao thế nào rồi hay hỏi chuyện của mày nữa đấy Hân.._ My cười nham hiểm.

- có khi anh mày cũng là lựa chọn tốt nhất với tao nhỉ haha

- Anh tao là người cực hoàn hảo đấy nha.

Cả 2 đứa tôi cười nhe nhởn chỉ với câu chuyện nửa thật thậtnửa đùa.

- 2 đứa mày có dẹp đi không. Tao có đồng ý cho mày lấy anh Vanh đâu mà mày hồ hởi vậy._ minh tỏ vẻ bực dọc.

- Anh Vanh còn tốt hơn mày đấy. Anh ý vừa đẹp trai lại vừa học giỏi lại biết quan tâm người khác. Còn mày? Mày chỉ biêt lo suốt ngày biện minh cho anh tao thôi chứ có lo gì cho tao đâu mà nói.

Trong phút chốc tôi lại nổi giận lần nữa. Lần thứ 2 tôi bực vì tên Minh.

- Ừ thì là tao không tốt. Anh Vanh của mày là tốt nhất được chưa?

Nói xong Minh đứng phắt dậy.

- Này! Giận hả? Mày mà cũng chấp nhất với con đang "nóng trong người" sẵn này ấ?_Lâm đang cố giữ Minh lại.

- Không cần. Đi đâu thì đi luôn đi. Tôi không quan tâm tới cậu nữa đâu!_Tôi lườm Minh lần nữa.

Tôi đổi cách xưng hô theo cách xa lạ "tôi-cậu" để nói rằng tôi sẽ không quan tâm cậu ta nữa . dù gì thì ngay hồi c2 cậu ta với tôi cũng không ưa nhau mà.

Mọi người đều im lặng duy chỉ có My là nổi cáu với tôi .

- Mày quá đáng rồi đấy! Minh có làm gì mày đâu mà mày lại đuổi cậu ấy chứ?

- Cậu ta đã muốn đi thì có giữ cậu ta cũng sẽ đi thế nên cần gì phải níu.

Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Mọi thứ đang trở nên rắc rối.

My không nói gì mà vùng vằng đứng dậy.

- Thôi được vậy tao sẽ đi cùng Minh (khoác tay).

Minh bỏ tay ra.

- Cậu không cần đi theo mình đâu. Mình sẽ về nhà luôn mà nên cậu không cần lo đâu.

- Không! Mình sẽ về cùng cậu._My khoác tay Minh tiếp.

- Hây! Mọi người ổn chứ? Rắc rối quá!_Nam gãi đầu cau mày.

Mọi chuyện cứ như thế này cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi đứng dậy cười với mọi người (phép lịch sự).

- Mọi người ở lại nha! Tao về trước đây! Có lẽ ở đây tao không nên có mặt thì hơn.

- Mày về rồi thì bọn này cũng chẳng có lý do gì để ở lại nữa cả. Tao cũng về đây!_Nam cũng đứng dậy.

- Tao nghĩ cũng đến lúc về rồi!

- Ừ...ừ

Vậy là mọi người cũng đi về ngay khi tôi đứng dậy. Đây không phải điều tôi muốn mà...

Tôi bắt đầu bước về phía cổng trường.

- Khoan đã!_Minh kéo tay tôi lại .

- Có chuyện gì sao?_tôi quay ra với vẻ không quan tâm.

- Mày không định cùng tao về sao?_Minh lên tiếng hỏi tôi.

- không . Tôi nghĩ cậu nên về với My đi. Cậu ấy đang đợi ngoài kia kìa _tôi chỉ tay hướng ra cổng nơi My đứng.

- mày vẫn giận tao à? Cách xưng hô lạ hoắc.

- Chúng ta có chuyện gì sao?

- Vậy là thật sư mày đang rất giận.

- Có lẽ. Thôi tôi phải đi đây.

- Mày định đi bộ về à?

- Ngốc à? Hôm nay có ai đi xe đâu, xe buýt mà. Cái My đang gọi cậu kìa mau đi đi.

- tao cũng đâu có xe. Để tao đi cùng mày.

Sao nó phải cố chấp thế chứ trong khi chính hồi nãy nó là người phá bầu không khí.

- tùy.

Tôi vẫn tiếp tục đi.

- Ê Hân.

- thấy chứ! Họ đang đợi tôi ngoài cổng đấy nên về trước nha! Chắc cậu đang vui lắm khi chứng kiến cảnh con bạn thân nhất của tôi vì cậu mà bỏ tôi chứ! Nên biết trân trọng đi.

Tôi cố giữ bình tĩnh nói thẳng những thứ khiến tôi bực dọc trong lòng.

- Đấy không phải điều tao muốn ....

Vẻ mặt Minh chần chừ như vẫn còn điều muốn nói.

- ừ.

Một câu "ừ" đã chấm dứt câu chuyện. Tôi không quan tâm tới cậu ta nữa.  Tôi chạy thật nhanh tới chỗ Lâm và Nam đang đứng đợi.

- Có chuyện gì?_Tôi chạy tới hỏi  .

- mày tính đi bộ về chắc. Lên xe đi tao trở mày về._Lâm chỉ tay về phía sau.

- Tao tính đi xe buýt.

- Yên tâm! Có tao đi theo thì thằng Lâm không dám làm gì mày đâu nên cứ lên xe đi •_•

Nam luôn cố làm tôi vui vẻ và cậu ta thành công rồi đấy. Tôi rất vui.

- Tao không phải loại người đồi trụy như mày đâu biết chưa thằng danh.

Thật tình 2 người này. Thường ngày thì như lũ dở hơi vậy mà cũng biết chọc cười đúng chỗ đấy!  (Nam: đờ mờ cố làm cho nó vui mà bị nói là dở hơi. )
Tự dưng tôi thật may mắn khi kết bạn với 2 người họ. (Lâm: câu này còn nghe tạm ổn :l)

- Ok vậy. Thiệt tình. Cảm ơn 2 thằng mày nhá!

- Há? Mày mới nói cái gì á?_Nam cố tình không nghe rõ bắt tôi nhắc lại.

- đéo có gì?_Tôi hất hàm quay ra chỗ khác "vỏ quýt dày có móng tay nhọn " =))

- Rõ ràng tao có nghe thấy Mày mới nói gì đó mà...mau nói đi!

- không có gì hết. Đi thôi tao bắt đầu thấy đói lại rồi :v

- Mày là lợn à mà vừa ăn xong đã đói =))

Lâm bắt đâu trêu chọc tôi.

- Kệ tao.

- Này Hân này

Bỗng vẻ mặt Nam trở nên nghiêm túc khiến tôi có cảm giác gì đó lạ .

- Há? Nhìn mặt mày hốt vãi...

- tao hỏi thật nhá?

- có gì cứ nói chị em với nhau :v

- Cục cức màu hồng á!:))

- có gì nói mẹ đi tao cũng tò mò _ đang  cười ỉa thì Lâm chen vào làm hết hồn.

- Tao quên mẹ rồi! Tại mày ý! Làm tao giật mình._ nghe Lâm nói Nam giật mình.

- Mày làm tao tụt hứng rồi đấy đm!_Tôi hậm hực.

- Mày thấy việc mày cãi nhau với My ổn chứ? Dù gì thì 2 đứa mày cũng là bạn thân mà_Lâm bất giác hỏi tôi.

- Tao hoàn toàn ổn. Nói sao nhỉ? Tao chẳng quan tâm về mấy vụ vớ vẩn đấy. Dù cả thế giới có quay lưng với tao thì 2 thằng mày vẫn sẽ ở bên tao mà đúng chứ.

Không ngờ mình mà cũng có lúc nói được mấy câu sến sẩm này. Ghê vãi.

- Không ngờ Hân nhà ta mà cũng nói được mấy lời này đấy. Tao cảm động quá.

Nam giả bộ cảm động feel theo từng câu nói của tôi.

- Mày yên tâm. Dù thế nào thì tao với thằng Nam sẽ mãi bên mày. Chúng ta là bạn mà_Lâm và Nam quay sang nở nụ cười tươi rói với tôi.


- Nhân cơ hội này 3 đứa mình cắt máu ăn thề đi ^_^ _Nam bất ngờ nảy ra ý tưởng gì đó.

- Hô ý hay đấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~lâu lâu mới nghĩ được ý tưởng để viết truyện~~~

    ⓉⒽⒶⓃⓀ ⒻⓄⓇ ⓌⒶⓉⒸⒽⒾⓃⒼ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top