Lớp phó văn-thể-mỹ
- Anh. Hôm nay là thứ mấy?
- Chắc chắn là thứ 7.
- Ờ.
Đã 5 ngày kể từ lúc tên Minh giận tôi. Hắn giận chỉ vì câu nói đùa sao? Cậu ta chắc chắn không nên là con trai mà là con gái thì đúng hơn. Giận gì mà giận dai dữ. Hắn cứ im ỉm cả lúc ở trên lớp, về nhà cũng thế. Tôi mặc kệ hắn luôn.
- Moshi. My hã. Đến đón tao đi!_Tôi cầm điện thoại gọi nhỏ My
- Tao đứng trước cửa nhà mày được 30 phút rồi con điên này. Mồm cứ bảo là c___rụp.
- Tốt nhất là tắt mẹ đi. Cứ để nó chửi chắc hết ngày. Mà sao dạo này mình hay quên thế nhở?_Tôi gãi đầu.
Chẳng được mấy phút sau anh tôi mở cửa vào phòng tôi:
- Cái con này mày có định đi học không mà còn ngồi ỳ ở đấy . không nhanh tao bỏ mày giờ.
- Anh đi luôn đi! Hôm nay em có tài xế rồi...xì.
- Tao bảo nó đi trước rồi. Tao bảo hôm nay mày đi với tao :)
- Đệch _Tôi chạy thục mạng ra cửa
- Á đù...mày chưa đi à?_Tôi vừa thở dốc vừa hỏi nó.
- Mày sao thế, tao còn đang đợi mày mà?_Nhỏ vui vẻ đáp.
Sở dĩ nó vui thế vì có tên Nhật Minh đứng cạnh. Con này đúng là hết thuốc chữa.
- Anh! Sao anh bảo nó đi rồi?_Tôi quay lại lườm anh.
- Anh bảo nó rồi. Cũng tận mắt thấy nó đạp xe đi rồi mà!_Anh gãi đầu.
Hóa ra là vậy. Chắc lúc nó đi thấy tên Minh đang dắt xe ra cổng thì tức tốc quay xe lại dứng cùng hắn lấy cớ chờ tôi đây mà. Tôi quá hiểu nó. Mà kệ, dù gì thì tôi cũng đang giận tên Minh, bơ đi vậy.
- Vậy đi thôi!_Đang tính nhảy lên xe nhỏ ngồi thì thằng anh Bảo Phong đáng chết kéo tôi lên xe ổng.
- Anh làm cái trò gì thế?_Tôi lườm.
- Hôm nay anh mày đã bảo mày đi với anh mà. Mày cũng đã ăn gì đâu? Hôm nay anh đãi_Anh nháy mắt.
Không hiểu sao ổng thay đổi 180 độ luôn á! Đây là lần đầu tiên ổng chịu để ý đến tôi. Xe bắt đầu chuyển bánh lăn tới trường. Vừa đi nhỏ My vừa cười gian manh.
- Ái chà chà...đúng kiểu siscon mà mày thích rồi nhá!_Nhỏ My cười trêu tôi.
- Xì. Tao vẫn muốn anhày làm anh trai tao hơn ý! Đây chưa đúng kiểu của tao_Tôi lắc đầu.
Từ phía trước anh giáng 1 cú làm đầu tôi u lên 1 cục.
- Anh mày là hoàn hảo nhất quả đất rồi đấy biết chưa?
- Rồi_Nói xong tôi quay sang nhỏ My_Hoàn hảo thì ít mà khuyết điểm thì tìm đâu cũng thấy.
Nhỏ cười lớn rồi quay sang Minh đang lù lù 1 đống như người vô hình đi.
- Minh này! Cậu làm bài tập anh chưa? Hôm nay hình như cô kiêm tra 15phút đấy.
- Làm xong từ hôm kia. Toàn bài đơn giản chỉ làm trong nháy mắt.
- Thật sao? Mình loay hoay mãi mà cũng không làm nổi hay là lát cậu cho mình mượn nha._Nhỏ nói mà mồm dẻo quẹo.
- Mày ơi tao buồn nôn_Tôi trêu My.
Anh bỗng dừng xe lại, bóp phanh gấp làm tôi đập đầu vào lưng anh. Tên Minh cũng cuống lên.
- Mày sao thế? Đau chỗ nào à? Có cần đi khám không?
- Mày ra ngay gốc cột điện kia "xả" hết cho tao? Mày mà đi "xả" vào người tao thì xác định đi con.
Á đù! Thằng này không phải anh mình ! Em gái ốm không lo đi lo bản thân. Mà phải công nhận diễn suất của tôi đi dự Hollywood được rồi đấy! Mơí nói 1 câu mà ai cũng sốt sắng. Nhìn vẻ mặt quan tâm thoái hóa của họ sao tôi thấy lo lo.
- Tao đùa mà! Mày dễ tin người vãi!
Vừa nói xong cả Minh và anh tôi liên tục cốc vào đầu tôi rõ đau. Sao lũ này hay nhằm vào cái đầu của tôi mà cốc thể nhể? Mình lớn rồi mà. Ế! Mà hình như hắn với tôi vẫn đang giận nhau mà! Quên khấy đi mất.
Vừa tới lớp đã bắt gặp cảnh mọi nguời đang cặm cụi vào đống sách vở. Lâu lắm tôi mới thấy cảnh mọi người chăm chỉ như vậy. Nhưng không, tôi đã lầm...mấy đứa đó đang chép Anh vào bàn để quay cóp. Đứa thì chép bàn, đứa chép ghế...ngay cả cửa sổ, nền nhà chúng nó cũng không tha.
- Ê Hân! Không "học" anh à?_Nam lên tiếng hỏi tôi trong khi tay vẫn đang cặm cụi viết.
- À...à chuẩn bị đây? Chép cẩn thận để bà ý mà bắt được thì xâc định đấy.
- Ôi dào Nam ngu như bỏ không chấp. Hân nhìn này, viết vào cánh cửa thế này đố bà ý biết luôn, thấy cách này hay không?_Liên nhanh tay kéo tôi về chỗ nhỏ.
- H...hay._Tôi chỉ biết vật đầu rồi cười cho qua chuyện.
Đặt cặp xuống ghế tôi bắt đầu nằm bò ra bàn xem đồng hồ chờ vào lớp.
Biết sao được mặc dù anh là kẻ thù của tôi nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện phao phèo gì hết. Biết đâu mình cố gắng bơm phao thật căng nhưng rồi nó lại chìm nghỉm thì không phải mọi lỗ lực đều đổ sông đổ biển sao? "Vạn sự tùy duyên" thấy câu nào đẹp thì chọn thế thôi.
Giờ phút quyết định đã tới. Cô giáo tiếng anh tay cầm chiếc thước gỗ dài dõng dạc bước vào lớp.
- Các em cất hết sách vở, tắt nguồn điện thoại kiểm tra 15phút.
Lớp không 1 tiếng động đủ hiểu bà giáo ghê cỡ nào.
5 phút trôi qua...
Tôi vẫn loay hoay không làm nổi 1 trong số 20 câu trắc nghiệm. Dòm xung quanh lớp thấy ai cũng gục xuống bàn là đủ hiểu phao xịt rồi. Khổ thân tụi nó...cơ mà mình cũng khổ. Tôi quay sang tên Minh thì đã thấy hắn làm xong chỉ trong vòng 5 phút.
My từ bàn 2 quay đầu xuống ra hiệu cho tôi bảo nhìn bài Minh, tôi từ chối thẳng. Làm gì có chuyện mình phải chép bài của hắn...1 lúc sau tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt "chớp chớp"...tôi không thể từ chối.
- Ê Minh.
- Gì?
-B...bọn nó bảo cho bọn nó xem bài.
- Vậy nghĩa là mày không xem chứ gì?
- Ừ...à không? Nói chung là mày cho tao xem đi, bọn nó cứ nhìn tao mãi.
- Tao chưa hết giận mày.
- Mày giận dai như đỉa ế. Tao xin lỗi được chưa? Cho tao xem.
- Mà cho mày xem tao được gì?
- Mày muốn gì cũng được nhanh lên còn mỗi 7 phút nữa .
Cuối cùng hắn cũng chịu mở 1 cho tôi chép. Tầm này thì bài Minh được nhiêu thì cả lớp được từng đó. Đoàn kết vãi(•_•)
- Ê Hân! may mà nhờ cậu mà bọn này mới làm xong kịp không chết là cái chắc!_ Lâm bắt tay cảm ơn tôi.
- Mà sao nhìn bài lớp trưởng hay vậy?_Nhật Nam ghé tai tôi hỏi.
- Dùng mỹ nhân kế đấy! Chỉ 1 phút thôi mà hắn đã như con mồi mắc vào lưới nhện rồi ahihi_Tôi vỗ ngực đùa cợt mà quên mất có tên Minh bên cạnh.
- Mày mới nói gì?_My mặt đỏ bừng.
- Đùa đùa thôi! Tao thấy chúng mày đang vui nên trêu chút thôi._Tôi ngay lập tức giải thích.
- Con nhỏ này ngốc không tả luôn chúng mày ạ. Trong vòng 5 phút tao làm xong 20 câu mà nó chẳng làm được câu nào._Minh dìm đầu tôi xuống bàn trêu tức tôi.
- Mày thì tính làm gì? Lớp trưởng hoàn hảo quá mà!_Lâm dựa bàn nói.
- Ngưỡng mộ với Hân thật ý! Mình cũng muốn được ngồi với Minh.
Nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của hắn làm tôi bực mình.
- Hắn mà đáng để cậu mong muốn á? Cho cũng không thèm. Mình cũng đâu muốn ngồi với hắn đâu. Tự dưng xin xỏ...bực mình._Tôi huých mạnh vai Minh.
- Xin người nói thật đê. Mày cũng muốn ngồi với tao còn gì?
- Tao mà phải nói điêu mày chắc . Thà tao ngồi 1 mình còn hơn là ngồi với mày nhá.
- Rất tiếc lớp mình đủ 30 xác nên never có chuyện mày được ngồi 1 mình nhá._Hắn cười gian manh.
- Thôi đi ông bà. Nhìn 2 người thân nhau gớm._Lâm khuyên ngăn.
-KHÔNG BAO GIỜ_tôi và hắn đồng thanh.
- Đấy lại còn hợp nhau nữa chứ!_Chi và Liên trêu trọc.
- Mọi người thôi đi! Họ đã nói là không phải mà có cần phải lấy chuyện của người khác ra đùa thế không?_My trợn mắt.
My giận bởi những câu nói đùa của mọi người khi ghép đôi tôi với Minh. Dù mặt cậu ấy nói thế nhưng tôi biêt cậu ấy đang ghen .
- My sao thế?_Nam hỏi.
- À không...không sao. Mình xin lỗi chuyện hồi nãy nha tại mình hỏi kích động._My trở lại bình thường gãi đầu xin lỗi.
- Không sao là tốt rồi. Bọn mình cũng không để tâm chuện đó đâu_Chi lên tiếng.
Tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt. Lâu lắm rồi tôi không gặp thấy chủ nhiệm "yêu thương" lắm cơ. Hôm nay thầy vào lớp trông mặt hớn hở lắm nhá, không hiểu có chuyện gì.
- Chào cả lớp. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của chúng ta. Thầy mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Minh trong tuần qua có gì không?
Minh bắt đầu tiến về phía bục giảng nhận xét lớp cùng với tổ trưởng 4 tổ. Nói chung là lớp tôi vẫn tốt, không có gì phê bình...
- Hân. Trong tuần này em biết mình đã mắc lỗi gì không?
"Vãi! Trong lớp 30 mạng sao thằng cha này lại chỉ nhắc mình"
Tôi đứng dậy gãi đầu rồi nhìn thầy lắc đầu.
- Thầy phải nói em mới biết được chứ?
- Xem nào?_Thầy mở sổ đầu bài.
- Hân không làm bài tập về nhà môn Lý, Hân thiếu đồ dùng trong giờ Công Nghệ, Hân nói chuyện riêng trong giờ Hóa, ăn quà vặt....
Giờ tôi mới để ý sao mình lại mắc nhiều lỗi thế này...tôi lườm tên Minh đang đứng trên kia, hắn chỉ lắc đầu không biết.
- Em bị oan.
- Oan như thế nào? Bằng chứng dành dành trên tay thầy đây_Thấy dơ sđb lên.
- Em không biết. Nhưng em làm gì nhiều lỗi thế được.
- À còn hôm thứ 2 em khiến cho Minh bị đứng xó cùng, làm liên lụy tới lớp trưởng . em có biết chỉ vì chuyện này mà thầy Hóa nhắc nhở thầy mãi đau hết đầu. Em tính sao?
Nhưng đó đâu phải ý mình muốn, là tên Minh gây chuyện trước mà. Tôi sị mặt.
- Thầy muốn phạt gì thì phạt đi. Khỏi vòng vo.
- Được . Em rất can đảm.
Tôi thoáng thấy nụ cười gian mang trên mặt thầy. Không biết ổng định phạt gì. Không khí lớp trở nên vô cùng nặng nề, 1 số người quay xuống lo lắng cho tôi.
- Mà thôi! Chuyện cũng qua rồi! Thầy cũng chẳng muốn nhắc lại. Thầy đang có chuyện quan trọng cần nói. Minh về chỗ đi em, cảm ơn em rất nhiều.
Hế! Mình thoát nạn thật sao? Đơn giản vãi.
- Tình hình là chỉ còn 2 tuần nữa chúng ta sẽ khai giảng năm học mới, mỗi lớp sẽ chọn ra 1 tiết mục để duyệt cho hôm đó. Thầy muốn có 1 lớp phó văn thể mỹ đại diện cho lớp các em thấy sao?_Thầy cười nhìn tôi.
Em thì liên quan gì mà thầy nhìn em? Lớp bắt đầu bàn tán rầm rộ vẻ thích thú.
- Thưa thầy, để em làm cho! Em từng là "ngôi sao" hồi cấp 2 nên chắc chắn em sẽ làm được.
- Để em.
- Em cho.
Sao mấy đứa con gái lớp này sung thế nhể? Nghĩ đến việc làm cái này cái nọ trong lớp mà tôi phát chán. Còn đang mải chống cằm suy nghĩ thì tôi giật mình khi nghe đến tên.
- Hân, em thấy thế nào nếu em là cán bộ lớp.
- Em từ chối. Mơn thầy đã để ý em nhưng em không hứng thú lắm.
- Em chắc chứ?
- Chắc.
- Vậy được rồi. Thấy đổi ý về vụ phạt hồi nãy. Hình phạt sẽ là cọ rửa nhà vệ s...
- Thầy không cần nói. Em làm là được chứ gì. Ok.
Ông thầy này thật kỳ lạ. Trẻ con chắc mà muốn thay đổi kiểu gì là thay đổi. Hết chịu nổi mà...ghiaaa...đây là lần đâu tiên tôi thấy mình sai lầm khi quyết định vào trường này học. (*_*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top