Lấy lại kí ức
Lại là 1 ngày chủ nhật yên bình. Tôi tính hôm nay sẽ đi chơi với My, buổi chiều sẽ rủ bọn Nam, Lâm, Liên, Chi đi xem phim rồi lượn qua khu vui chơi. 1 kế hoạch hoàn hảo mà chỉ những người hoàn hảo mới nghĩ ra. Nhưng không hiểu sao, hôm nay tôi cảm thấy khó chịu trong người nên thức dậy khá sớm , không tài nào ngủ nổi. Tính bước xuống nhà xem có gì ăn không mà chân tôi cứ run run,đầu óc choáng váng, bước xuống bậc thang mà tay tôi cứ phải vịn vào lan can. Sờ trán thì nóng hổi.Điệu này chắc tôi ốm rồi.
- Hân! Hôm nay dậy sớm thế?
Đang đứng như trời trồng thì Minh từ ngoài cửa vọng lên khiến tôi hơi giật mình. Mới 7h mà nó đã đi đđâu về chứ?
- Hình như tao ốm rồi Minh ơi!
Kệ đi... Giờ đầu óc tôi đang choáng váng nên chẳng hơi đâu quan tâm làm gì.
Nghe thấy tôi nói thế Minh cười mỉm.
- Lợn mà cũng ốm á?
Đến giờ phút này mà hắn ta vẫn còn muốn chọc tức tôi sao? Nói mà không tin.
- Thôi đi! Tao không có hơi sức mà đôi co với mày hôm nay đâu. Mất cả ngày chủ nhật.
Tôi lê lết từng bước lên phòng. Lúc này vẻ mặt của Minh không còn cười nữa nhưng ánh mắt...ánh mắt cậu ta vẫn chưa tin tôi nửa tin nửa ngờ. Sau cùng vẫn chạy lên đỡ lấy tôi, chạm trán tôi.
- Mày ốm thật. Thôi để tao đưa mày lên.
Minh bế tôi kiểu công chúa đưa tôi lên phòng. Mong lần này hắn sẽ không ném 1 phát xuống giường như cái hôm trong nhà tắm nếu không chắc tôi nhập viện là cái chắc. Tầm này thì chẳng có tý sức nào để phản kháng rồi. Thôi thì mặc hắn thích bế thì bế thích quăng thì quăng.
- Mày muốn ăn gì để tao nấu?_Minh cúi xuống hỏi tôi.
Tôi lắc đầu nhẹ. Ai cũng thế. Lúc ốm thì có muốn ăn gì đâu.
- Ờ vậy tý tao nấu cho mày ít cháo.
- Mày bị cận hả?
- Không.
- Tao tưởng mày bị cận chứ. Rõ ràng là tao lắc đầu mà.
- Ốm thì im đi. Mày chỉ cần nghe tao thôi còn chuyện còn lại để tao lo.
Tin được mày mới ngu đấy Minh ạ. Sự thật thì mất lòng. Chỉ số đáng tin cậy của mày trong lòng tao chỉ có 30/100% thôi. Tao còn đang sợ mày giết tao lúc nào không hay đấy.
Cảm giác bị ốm đúng là đáng sợ, tôi không bao giờ muốn ốm lại. Hồi nhỏ có lần tôi đã phải nhập viện chỉ vì ốm rồi mà tôi thì lại ghét bệnh viện bởi cái mùi với kim tiêm. Eo ôi! Nghĩ đến thôi gai gà da vịt đã nổi lên hết. Thế là đi tong ngày chủ nhật với kế hoạch hoàn hảo rồi.
Cả buổi sáng Minh như 1 chân sai vặt chạy đôn đáo khắp nơi, làm đủ mọi việc, đuổi cả tụi Boss Miêu đi vì lo lắng cho tôi (tội nghiệp) rồi thì nấu ăn cho cả 2 người mang lên tận phòng ăn cùng để chắc rằng tôi ăn hết khẩu phần của mình. Những lúc thế này tôi tự hỏi anh trai mình đang ở đâu, giờ phút quan trọng này lại vắng mặt.
Trông Minh lúc này thấy thương ghê lắm! Vì tôi mà cậu ta thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Cậu ta mà cũng có lúc chăm sóc người ta tận tình thế này á?
- Xin lỗi mày... Chắc mày mệt lắm.
Bản thân là người biết thương người, nếu lúc này tôi không xin lỗi thì áy náy lắm. Dù gì thì Minh cũng chỉ là người ngoài thôi mà chăm sóc tôi còn hơn cả anh ruột.
- Không sao mà. Mày lo cho bản thân mày đi. Nếu thấy thương tao thì mau khỏi ốm đi.
Minh cụng chán vào đầu tôi, trách móc nhẹ.
"Xin lỗi mày lần 2 nhé nhưng tao không thương mày đâu" tất cả chỉ là trí tưởng tượng thôi. Dù không muốn nói nhưng cậu ta cũng giúp đỡ tôi khá nhiều, tôi không thể phũ được.
- Anh thì đang bên nhà My chơi với anh Việt Anh rồi. Có khi trưa cũng không về. Anh dặn tao chăm sóc mày.
- Vậy làm phiền mày rồi. Thứ anh vô dụng, em gái ốm mà vẫn còn hứng thú đi chơi game, số đen đủi có anh trai cũng như không. Giá mà mày là anh trai của tao thì tốt.
Những lúc như thế này mới thấy tầm quan trọng của anh trai nó như thế nào. 1 lần duy nhất trong đời, tôi ước gì Minh là anh trai mình, còn anh trai thì tôi sẽ coi như chưa bao giờ quen biết. Vì thế thì cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập màu hồng.
- À. Chuyện mày ốm thì tao chưa nói cho anh mày. Nếu tao nói thì anh Việt Anh và My cũng sẽ tới....Điều đó rất khó khăn trong việc phục hồi của mày. Tao lo thôi.
Hể?? Thứ nguồn sống thứ 2 là bạn bè mà hắn cũng muốn kiếm soát sao? Anh trai như này thì mình không cần.
- Còn chuyện làm anh trai thì tao không cần. Nếu làm anh mày thì sao có thể cướp mày ra khỏi bố mẹ mày chứ? ^^
Mông lung. Tôi chẳng hiểu ý cậu ta là gì cả. Chỉ vì não tôi load hơi chậm thôi chứ không phải vì ngu nhá.
- Ý mày là gì?
- Mày ngu quá! Mà cũng tốt. Mày cứ ngu ngu như này thì sau này tao mới có thể bảo vệ này chứ?
Hắn đùa tôi sao? Hắn muốn tôi ngu mãi à? Không được, sau này nhất định tôi sẽ thông minh hơn thôi. Ngày đó sẽ không xa đâu.
Tôi cảm thấy buồn ngủ, mắt tôi mờ dần, mi mắt trũng dần xuống chìm vào trạng thái mê man (ngủ thôi), không quan tâm mọi chuyện như nào nữa, lúc này tôi chỉ cần ngủ là sẽ ổn, tôi mong mình nhanh khỏi ốm, tôi muốn đáp lại mong mỏi của Minh bằng 1 kết quả tốt đẹp nhất.
- Này! này! Hân! Mau tỉnh lại cho tao! Mày chết rồi à? Mày cấm được chết! Mau tỉnh lại cho tao...
Đang lim dim ngủ thì thằng Minh như lên cơn, hết đẩy người tôi sang trái lại kéo tôi sang phải, không để tôi nằm yên nổi 10 giây.
- Mày muốn tao chết à thằng này. Muốn ngủ cũng không yên.
Tôi bực mình dùng chút sức lực cỏn con bật dậy đập 1 cái mạnh vào đâu hắn cho bõ tức.
- Tao sợ mày sẽ nhắm mắt mãi mãi như con Micky lúc trước tao nuôi.
Mặt Minh buồn hẳn xuống.
Cái gì chứ? Hắn coi tôi là 1 con cún sao? Tên này quá đáng. Muốn đánh thêm cái nữa. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hắn lại khiến tôi động lòng thương. Tôi không biết cậu ta lại yêu động vật như thế.
Chưa kịp phản ứng thì Minh đã ôm chầm tôi vào lòng. Tôi khá ngạc nhiên, cậu ta ôm mạnh quá tôi không cựa nổi cũng tại đang ốm mà thì lấy đâu ra sức.
- Ê M...Minh...
- Để tao ôm mày 5 giây thôi.
Nghe hắn nói vậy tôi cũng mặc kệ. Chắc tại vì nhớ tới con Micky gì gì đó của hắn nên hắn mới buồn vậy. Lỗi cũng 1 phần ở tôi nên tôi phải chịu 1 chút trách nhiệm chứ.
- Ê... Hết 5 giây rồi...thả tao ra nếu mày không muốn bị lây...
Tôi cố đẩy hắn ra...còn cái tên này nhất định không buông. Định lật lọng hả thằng này. Nói là ôm 5 giây mà hắn ôm tôi phải đến mấy phút rồi.
- Ê! Minh?
Tôi lay lay người hắn...kết quả là hắn đổ ra giường. Cái người gì thế này? Ngủ luôn mới sợ chứ. Sao trên đời lại có người như hắn chứ? Ngủ bất chấp luôn sao?
Tôi kéo hắn lên giường ngủ của mình (không lẽ đẩy hắn xuống đất), hắn vẫn ngủ say không biết trời đất. Bộ uống thuốc ngủ hay gì à? Điệu này có mà khuân cả người đi cũng không biết. Nhưng nhìn hắn lúc ngủ cũng dễ thương đấy chứ. Lông mi dài quá chừng này, mũi cao, môi khẽ mỉm cười, khuôn mặt "lành" dễ sợ, nhìn muốn hôn.... Thôi! Ngưng suy nghĩ vớ được rồi, dù sao thì cậu ta cũng đã có người thích rồi, đó lại còn là bạn thuở nhỏ nữa nên mình không được có ý định gì với hắn hết.
Vấn đề là hắn đã cướp giường của mình để làm lãnh địa riêng rồi thì mình nằm ở đâu? Trong khi mình mới là người ốm? Không lẽ nằm dưới sàn? Điên sao? Không đời nào? Rõ ràng là phòng mình mà... Thôi thì...
- Cái gì á? Con Huệ vừa mới thay người yêu mới á? Yêu đương vớ vẫn vãi. Thay người yêu như thay áo.
Thôi thì ngồi ghế tám chuyện với mấy nở lớp cũ giết thời gian vậy. Dù gì thì hắn cũng khiến tôi mất ngủ rồi. Thiết nghĩ thì nói chuyện với tụi nó cũng chán lắm! Nói mãi cũng hết chuyện, không lẽ lôi cả vụ mình hôm nay mặc màu gì ra để tám. Tất nhiên là không rồi :)
Loay hoay với dọn đống lộn xộn sách vở mình bày ra ở kệ 1 lúc thì có 1 quyển vở nhỏ cũ kĩ rơi xuống đất.
- Cái gì đây?
Tôi thấy lạ, nhặt quyển vở đó lên xoay lên xoay xuống. Mà trông quyển vở này lạ thật, trông khá là cũ rồi. Tôi thấy lạ khi còn có thể giữ được mấy thứ cũ kĩ như vậy. Một kì tích mới được mở ra. Lật ra xem đã.
Bên trong ghi dòng chữ ngoằn ngoèo như học sinh cấp 1 viết, thậm chí còn xấu hơn, " Nhật ký của bé Hân 7 tuổi".
- Cái gì? Bé Hân á? Hahahah...
Tôi viết là "bé Hân" kìa, trông hài chết mất, chữ đã xấu rồi ngôn ngữ lại càng xấu hơn. Hể? Tự mình lại đi chê mình. Tôi phải kiềm chế lại bởi trong phòng vẫn còn 1 tên điên đang ngủ.
Tôi lật từng trang nhật ký.
"Ngày thứ nhất- mình rất vui khi gặp được 1 người bạn mới.. Cậu bé gọi tôi là chị, tôi đoán là cậu ít tuổi hơn .Viết thế này đúng không nhỉ? 2 đứa mình đi tới khu vườn phía gần trường học chơi đuổi bắt, có 1 con rắn đã suýt nữa thì cắn mình nhưng cậu bé ấy đã đẩy mình ra khiến cậu bị rắn cắn... Cậu kêu đau, cậu khóc, cậu bị ngất... Mình sợ hãi, khóc. Chạy nhanh về nhà báo cho bố mẹ biết. Cậu ấy được cứu."
Hóa ra là nhỏ tuổi hơn mình à? Trong đầu tôi dường như xuất hiện hình ảnh gì đó lờ mờ. Là 1 bé gái với 1 bé trai ... Cái gì vậy? Là 1 phần kí ức lúc nhỏ của mình sao? Tại sao tôi lại không nhớ chứ?
Tôi lật tiếp trang tiếp theo và tiếp theo.
"Ngày thứ 10- 1 tuần sau cậu ra viện, mình cứ tưởng sẽ không được chơi với em ấy nữa. Mình khóc, em ấy chạy tới xoa đầu khiến mình rất vui. Em ấy lại tiếp tục chơi với mình, chúng ta cùng chơi trò trốn tìm, lần này em là người trốn, mình tìm cả buổi đều không thấy ? Em ấy ở đâu? Mình chạy tới khu rừng phía trước tìm, mình bị lạc, mình lại sợ hãi, khóc. Em ấy lại xuất hiện và kéo mình ra khỏi khu rừng nhưng trên người của em đầy vết gai cứa, em bị vết thương lớn ở chân, em che chở mình, giúp mình không bị gai đâm."
Cậu bạn trai này khiến tôi tò mò quá, người luôn gặp khó khăn kho ở cạnh tôi lại luôn là người bảo vệ, che chở tôi. Nghĩ đến tôi cảm thấy có cảm giác ấm áp rất thân quen, tim tôi đập loạn xạ... Chỉ với 1 cậu bé mà mình thậm chí còn không nhớ mặt sao? Chuyện tưởng như đùa nhưng lại không phải. Có lẽ, tôi của hồi đó chắc thích cậu bạn này lắm, tại sao hồi đó tôi lại không ghi chú gì rõ về cậu ta chứ? Đúng là trẻ con mà.
"Ngày thứ 15- em ấy đuổi mình trên 1 đám cỏ xanh mướt, có cây táo gần đó. Em ấy hứa sẽ lấy mình khi em ấy mạnh mẽ hơn bây giờ. Mình vui lắm. Cả 2 cùng nắm tay đính ước."
Đính ước sao? Trò trẻ con cũng vui nhỉ? Đọc mà cứ rạo rực hết cả người, có khi bây giờ cậu bé đó đã quên mất sự tồn tại của mình rồi ý chứ. Mà hình như mình đã từng nằm mơ về nó rồi thì phải.
"Ngày thứ 19- em ấy cùng bố mẹ chuyển nhà. Mình lại cô đơn, mình buồn lắm. Trước khi đi, em đã hứa sẽ trở lại tìm mình và dặn mình phải nhớ tên của em đó là...."
Cái gì? Phần quan trọng nhất lại bị xé, bị mất rồi. Không còn gì cả. Vậy là số phận đã an bài mình mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn có 1 chút gì đó hy vọng , giá mà mình có thể gặp lại cậu ấy nhỉ? Tiếc là sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra, nếu mà có thì chắc cũng là lúc tôi có cỗ máy thời gian của Doraemon quay lại thời điểm lúc bắt đầu và lấy thứ gì đó của cậu ta làm tín vật thôi.
Cảm giác trong người khỏe hẳn, tôi khỏi rồi sao? Nhanh vậy? Mới hết buổi sáng thôi mà đã khỏi rồi. Những vi khuẩn có lợi chắc phải làm việc cật lực lắm đây... Cả Minh nữa. Tôi cũng nên cảm ơn cậu ta chứ nhỉ? Cả buổi sang cậu ta không rời tôi nửa bước, lo cho tôi còn hơn là anh trai .
Tôi chạy tới chỗ Minh,mặt cậu trông hơi đỏ, rôi thấy tấm tấm vài giọt mồ hôi. Thời tiết có nóng lắm đâu mà cậu ta vãi mồ hôi ghê vậy. Ngủ say quá trời.
- Đừng đi.... Đừng đi mà....
Trong cơn mê man, cậu ta bất giác giữ chặt tay tôi, miệng lẩm bẩm liên tục. Tay cậu nóng hổi, không lẽ....bị lây rồi sao? Tôi đưa tay lên sờ trán cậu ta... Nóng hổi... Đúng là bị lây rồi. Có điều cậu ta như bị nặng hơn tôi. Vậy tôi nên làm gì?
Trước tiên đi lấy đá chườm đầu cho hắn đã. Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn cứ giữ tay tôi lại miệng nói "đừng đi" thì ai mà đi cho nổi. Tôi xoa đầu cậu ta.
- Tao vẫn ở đây mà, tao có đi đâu đâu".
Cũng tại tôi cả, nếu tôi cách ly với cậu ta thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi ngồi cạnh giường, nắm tay Minh. Người cậu càng ngày càng nóng, càng khiến tôi lo lắng. Trước gì chỉ có người khác chăm cho tôi chứ có bao giờ tôi phải chăm người khác đâu. Tôi thật vô dụng mà.
Nhìn vẻ mặt khổ sở, nhăn nhó đủ kiểu của cậu ta càng khiến tôi lo hơn. Tôi không muốn cậu ấy phải vào viện.
- L...lạnh quá! Lạnh!
Người Minh bỗng run rẩy, cậu luôn miệng kêu lạnh,... Gì vậy? Chuyển từ nóng sang lạnh sao nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt thế... Tôi nên làm gì? Cầm điện thoại lướt lướt tìm cách.
- Vãi. Thằng kia ngu thế?
Quên mất! Đi tìm cách chữa cho Minh mà tôi lại vào facebook lướt. Hay làm theo những cảnh trong phim tình cảm, khi nữ chính bị lạnh thì nam chính ôm nữ chính vào lòng truyền hơi ấm cho nhau.... Nghĩ thôi đã ngại rồi. Nhưng kệ, liều 1 phen.
Tôi nằm cạnh Minh, ôm cậu ta vào lòng.
- Yost. Ngủ ngoan nào. Không còn lạnh nữa.
Tôi vuốt ve đầu cậu ta còn cậu ta thì ôm chặt lấy tôi, coi tôi như 1 chiếc chăn bông ấm áp. Khi nào khỏi tôi sẽ bắt cậu bồi thường.
Chỉ 1 lúc sau thì không còn nghe tiếng nói miên man của cậu ta nữa, cậu đã chìm vào trạng thái ngủ. Còn tôi, vì phải nằm ru cậu ta như số trẻ nhỏ ngủ cũng buồn ngủ và ngủ say 1 cách nhanh chóng.
---
-Hân ơi! Minh ới ơi! Hú...
Mê man ngủ thì có tiếng anh gọi mình, tôi bất giác giật mình mở mắt bật giật (khổ quá cơ, đi ngủ mà cũng giật mình). Xem điện thoại thì cũng 5h chiều. What? Nhanh vậy? Mới nằm có 1 lúc thôi mà đã hết buổi.
Tôi quên mất rằng vẫn còn có người ngủ bên cạnh mình đến lúc quay sang thi mới để ý tới Minh đang bị chân tôi gác lên người.
- Mày...nặng...vãi!
Mặt Minh lờ đờ rặn từng câu chữ một.
- Sorry.
Tôi chỉ có thể cười nhạt rồi nhanh chóng bước ra khỏi giường. Nhân tiện sờ trán Minh 1 lần nữa xem thế nào.
- Thân nhiệt ổn định. Mày khỏi rồi đấy. Lúc trưa làm tao giật mình đấy thằng này. Biết thế tao đã không để mày bên cạnh, khiến mày bị lây ốm.
- Tao ổn rồi mà. Chẳng phải mày cũng đã chăm sóc tao rồi sao._Minh khẽ lắc đầu cười nhẹ.
- Rồi. Coi như tao với mày hết nợ. Mày...dậy được rồi...
Tôi vừa nói vừa kéo chân hắn ra khỏi giường mặc cho hắn cứ luôn miệng "từ từ tao khác dậy mà...".
- Nhưng mà có phải mày ôm tao không? Tại lúc ngủ tao cảm thấy ấm ấm_Minh gãi đầu thắc mắc hỏi tôi.
Tất nhiên rồi. Ôm mày là tao lỗ rồi còn đâu...hiazzz...
- Ờ. Tại tao thấy mày kêu lạnh nên tao ôm mày ngủ. Kết quả là tao cũng ngủ theo luôn...
- Thảo nào tao thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên người mình.
- Cái thằng này.
Tôi chạy khắp phòng đuổi hắn. Tên đáng ghét này! Không cảm ơn thì thôi lại còn dám chê tôi nặng á? Chạy được 1 lúc thì Minh bị vấp vào cạnh bàn rồi ngã sờ mờ lờ dưới đất đau đớn. Tôi cười lớn, tiếng cười khiến 1 đứa trẻ nghe thấy cũng sẽ nghĩ là phù thủy tới ăn thịt. Bất ngờ thay, ở cùng cậu ta 1 thời gian dài mà tôi giờ mới để ý cậu ta có 1 vết thương dài ở bắp chân. Nó khiến tôi nghĩ tới 1 đoạn trong nhật kí của tôi lúc 7 tuổi.
- Vết thương của mày do đâu mà có vậy?
1 phần cũng do nghi ngờ tôi hỏi hắn. Hắn nhìn tôi rồi nói.
- Không có gì. Tại hồi nhỏ tao bị lạc trong rừng cùng 1 người bạn nên bị thương thôi.
"Một người bạn", trong nhật kí viết tôi cùng với cậu bé đó đi lạc.... Là tình cờ thôi đúng không?
- 1 người bạn?
- À là cô bạn lúc nhỏ.
Không lẽ... Người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ tìm được lại đang ở ngay trước mắt mình. Người luôn ở cạnh, gây khó khăn trêu chọc mình. Người mà mình nghĩ là ít tuổi hơn...chính là Minh chăng?
Tôi bàng hoàng ngồi phịch xuống giường. Tay ôm đâu đau đớn, bỗng nhiên có 1 cơn đau, rất đau ở phía đầu. Những hình ảnh mờ nhạt ngày càng hiện rõ hơn, những kí ức đã bị mờ đi lúc nhỏ. Tôi không nghe rõ những lời mà Minh nói trong tâm trạng hốt hoảng và đang lo lắng cho tôi "Hân! Mày sao thế? Tỉnh lại!". Tôi có ngất đâu chứ? Chỉ là lúc này những kí ức đang chạy xung quanh đầu khiến tôi không thể cảm nhận mọi thứ xung quanh mình thôi.
- NHỚ RỒI!
Cơn đau hoàn toàn biến mất ngay khi mọi kí ức đã hiện lại nguyên vẹn trong đầu. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống giường. Tay tôi vẫn còn cảm giác run run. Mọi thứ như chỉ mới vừa hôm qua, cảm giác rất gần.
- Mày làm tao lo đấy. Mà mày nhớ ra cái gì?
"Này! Em sẽ đi thật à? Đừng đi mà!
Mình đã khóc rất lớn và níu tay em ấy lại.
- Chị đừng khóc mà. Em cũng khóc rồi này. Híc híc... Em hứa nhất định sẽ quay lại tìm chị. Hãy nhớ tên của em là Minh nhé...huuuhhu...
- Nhất định rồi Minh. Nhớ trở lại tìm chị nhé. Chúng ta sẽ lấy nhau. Đã hứa rồi mà."
Đó chính là phần sau của tờ nhật kí, tôi đã nhớ lại. Chính tay tôi của năm 7 tuổi đã biết ra nhưng lại chính tay tôi đã xé đi. Tôi không rõ.
Minh vẫn ở cạnh lo lắng, hỏi han tôi.
Tôi nhớ ra...Bằng 1 linh cảm mạnh mẽ, tôi đã chắc chắn rằng Minh là người đó. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh chính mình trong quá khứ là nguyên nhân khiến Minh bị rắn cắn suýt mất mạng, khiến Minh bị thương tích đầy mình và để lại vết sẹo dài ở chân. Tôi là nguyên nhân của mọi sự đau khổ đến với cuộc đời hắn... Tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.
- Không có gì.
Tôi gượng nở nụ cười tươi như không có chuyện gì cả. Tôi không muốn khiến những người thân yêu quanh mình lo lắng.
- Ê nhóc con. Ở nhà sao anh gọi không ai thưa.
Anh đứng trước cửa phòng tôi, vọng vào với vẻ mặt tức giận.
Nhìn mặt anh khiến tôi nhớ lại chuyện cả ngày nay. Tôi ném hết cơn tức giận vào người anh bằng 1 cú quật ngã khiến anh kêu lên đau đớn.
- Kẻ có tội thì không được phép lên tiếng.
Tôi lườm anh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bước xuống nhà trước con mắt sợ hãi của anh mình.
- Tên đáng ghét thứ 2 trong nhà. Tên chết bầm này. Dám đi bụi cả ngày tối mới chịu vác mặt về. Đã thế còn dám tức giận với mình.... Mà mình làm thế...có nhẹ quá không nhỉ? Hay lên cho phát nữa gãy cổ?
" Tao có thích 1 đứa từ lúc nhỏ. Có lẽ là đã từng hứa sẽ lấy nhỏ rồi nhưng mọi chuyện tưởng chừng như yên ổn thì tao phải theo bố mẹ ra nước ngoài. Vậy là lời hứa đó kéo dài đến bây giờ..."
Bất ngờ có gì tiếng nói vang lên trong đầu tôi. Là của Minh trong hôm qua. Nghĩ kĩ lại thì không lẽ....cậu ta thực sự thích mình? Người lúc nhỏ mà cậu ta nói đến có thế là mình không? Không hẳn, nhìn cậu ta sát gái vậy có lẽ trước đó cũng gặp "kha khá" bạn thuở nhỏ rồi ý chứ. Có lẽ trước lúc gặp mình thì cậu ta đã gặp người khác rồi cũng nên. Bởi hồi nhỏ tôi không "đáng yêu" như bây giờ đâu ^^
- Là nhầm lẫn. Hoàn toàn không như mình nghĩ. Chắc chắn là vậy.
Miệng nói là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn còn cảm giác hơi hụt hẫng. Nhưng mà tại sao chứ?
----
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến phần này :)
Mình đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ chuyện, sẽ cố gắng sẽ hoàn thành bộ truyện trong 30 phần :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top