khai giảng đáng nhớ

Trời vừa sẩm tối thì tôi cũng vừa tới cổng nhà.

Nói thế nào nhỉ? Tôi đã ngủ quên sau lưng Lâm suốt đường về :) về đến nhà nghe tiếng phanh xe kêu "kittt" 1 cái thì tôi mới tỉnh ngủ.

- Mày nặng quá Hân à! Đau hết lưng.

Vừa bước xuống xe thì Lâm đã than ngắn thở dài với tôi.

- Sorey!

Tôi quơ quơ tay nghiêm túc xin lỗi nó...đúng không nhể?

- Sorry not sorrey. Thật tình lớp 10 rồi mà trình độ tiếng anh của mày còn kém quá...haizzz

Lâm thở dài nhưng vẫn không quên cái điệu cười tính chọc quên tôi.

- K...kệ tao . đm mày.

Tôi hất hàm ra vẻ ta đây nhưng thật sự hơi ngại ahihi. Mặc dù khi tôi hát thì mức độ chuẩn sác khá cao nhưng thực chất trên lớp thì tôi chẳng khác nào con ất ơ cả. Môn nào cũng thế không chỉ riêng môn Anh này đâu.

Trời đã xinh ra con Hân sinh tươi mơn mởn này sao lại đọa đày sinh ra các môn học làm gì không biết... Hồng nhan thì bạc phận mà :>>

Giá mà toán với văn rủ nhau đi chơi xa, Anh, Lý, Hóa thấy vậy cũng từ giã cõi đời, các môn học còn lại kể từ lúc thấy Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn đi cũng cảm thấy buồn rầu mà chết dần chết mòn thì tất cả mọi người sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi rồi... Giá mà Adam và Eva không ăn trộm trái thông minh thì con người sẽ mãi mãi ở thiên đàng rồi làm sao mà bị dọa xuống trần gian "xác xơ" này nữa chứ! (Mông lung tý), điều quan trọng là giá như các nhà vật lý, học, toán học,... Sau khi tìm ra được công thức mới quyết định giữ bí mật tất cả và không để ai tìm thấy chúng thì học sinh bây giờ đỡ khổ rồi không?

Lạc cmn đề rồi. Về với đĩa bay thôi.

- À về mấy con mèo thế nào rồi Hân.

Còn đang mơ tưởng mấy thứ đâu đâu thì Lâm hỏi tôi về tụi Boss Miêu.

- Boss Miêu à? Chúng nó sống rất tốt. Hình như bọn nó thích tao hơn thích mày hay sao ý? Thấy dính tao suốt. (Cứ nói thế! Hồi trưa có để ý đâu :v).

- Vậy là tốt rồi . thôi tao về đây. Trời cũng muộn rồi. Tao nghĩ mày nên nói chuyện của tao với mày cho anh với thằng Minh biết được rồi đấy. Chuyện gì rồi cũng bị lộ mà.

Trước khi về Lâm còn luôn miệng nhắc nhở tôi về chuyện nói dối nữa. Tay hắn đang xoa xoa đầu tôi như 1 đứa trẻ con.

- Tao biết rồi nói mãi. Thôi mày về đi không muộn.

Tôi cau mày đuổi cậu ta về. Tôi lớn rồi mà có phải trẻ con đâu mà xoa đầu.

Bước vào trong nhà mà tôi lại cảm thấy có 1 luồng ma lực nặng nề, lạnh buốt cả sống lưng. Bất giác rùng mình. Điện đã lên đèn sao mà chẳng thấy ai vậy nhỉ?

- Anh Phong! Minh loz tao về rồi!

1 lúc lâu không thấy ai thưa.

- Lạ nhể? Nếu là thường ngày thì cái lũ này phải quấn lấy mình chứ? Hay chưa ai về?

Hàng tá câu hỏi tôi đặt ra nhưng không hề có câu trả lời.

Kệ đi. Lên phòng cái đã.

Bước cần đến phòng tôi thì thấy phòng Minh mở.

- Hể? Minh mà cũng có lúc không đóng cửa phòng á?

Bản tính tò mò trỗi dậy. Tôi tiến tới phòng nó, căn phòng tối um đáng sợ. Tôi mò mò tường bật đèn. Cái bóng tối kia còn không đáng sợ bằng cái cảnh này khi đèn vừa sáng.

1 hình ảnh phản cảm với tôi nhưng sẽ làm cho máu hủ của 1 số người trỗi dậy (tự tưởng tượng đi). Anh và Minh nằm đè lên nhau ...ngủ. Họ ôm nhau rất chặt. Trông tởm quá.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi bất giác hét lớn. Tay tôi nổi hết da gà rồi.

Tôi vừa hét lên thì cả 2 sực tỉnh, dụi dụi mắt.

- Oáp... Hân về rồi hả? Sorry nhá chắc tối ăn mì gói đấy... Anh mày mệt lắm rồi!

Anh vẫn nằm đó không hề di chuyển. Còn Minh?

- Hôm nay đi chơi với bạn trai vui chứ?

Minh cũng lơ mơ dụi mắt.

Nói thế nào đây? Nhìn cảnh này thì tôi cũng chẳng có hứng mà trả lời cả.

Ngay lập tức tôi đứng cách xa học đúng 2 mét luôn (ghê quá mà). Vậy mà 2 người họ vẫn chưa biết gì hay sao ý.

- Mày sao đấy?

Anh hỏi tôi. 1 câu hỏi cực ngớ ngẩn. Anh làm gì thì phải tự biết chứ.

- Trong lúc em không có nhà....hai...hai người làm gì đấy?

Vừa nói tôi vừa nhìn về phía Minh.

Cả 2 lúc này mới thấy lạ quay về phía nhau nhìn...

- ASAAAAAAAAAAAAAA... CÁI GÌ THẾ NÀY?

Cả 2 hét thất thanh. Lại còn bày đặt lấy chăn che "phần trên" như bị hiếp vậy.

- M...mày đã làm gì tao rồi à Minh?

Mặt anh tái méc.

- Câu đấy phải là em hỏi mới đúng chứ?

Minh ôm "ngực" tỏ vẻ hoảng hốt. (Có cái méo gì đâu mà ôm).

- Hờ hờ... Thảo nào từ lúc tới đây Minh luôn được quan tâm hơn em gái. E biết mà anh Phong. E thông cảm... Yên tâm em là hủ đích thực_đưa ngón trỏ ra hiệu bí mật.

Ngay lập tức cả 2 người xông lên úm tôi 1 trận vừa đau lại vừa buồn cười. Vậy là sau tất cả mình lại trở về với mấy gói mì quen thuộc. Haizzz ... Số tôi khổ quá mà...

Chỉ có điều tôi hơi thắc mắc là tại sao 2 người đó lại trông có vẻ mệt mỏi vậy chứ? Mà kệ đi.... Có 1 sự thật trên cả sự thật mà tôi cần phải nói cho 2 tên kia biết ngay lúc này.

Ngay sau khi ăn mì xong tôi ngay lập tức kéo 2 người ngồi im tại chỗ không cho đi đâu.

- Có chuyện gì mà mặt mày nghiêm túc thế Hân?_ Minh cau mày vuốt vuốt áo.

- Nhanh đi để anh mày còn cày sự kiện game._ Anh tôi thì loay hoay với chiếc điện thoại suốt.

- Ehem... Sau đây em có 1 truyện trịnh trọng phải nói với 2 người...đó là...đó là....

Liếc ngang liếc dọc cả 2 người tôi không thấy tên Minh với anh trai có gì tò mò cả .... Quái lạ... Rõ ràng lúc trước  khi đề cập đến boy friend của tôi thì thái độ 2 người khác lắm mà? Còn bây giờ lại bình thản vậy?

- Đó là gì?

Minh cười hớn hở nhìn tôi.

Thế đéo nào mặt nó vui thế nhở? Mình đã nói cái quái gì đâu.

- Xì cái chuyện mày với thằng Lâm gì gì đó giả vờ hẹn hò thì anh mày với thằng M....

Đang nói thì anh tôi bị thằng Minh che mồm lại. Còn anh thì vùng vẫy như con cá mắc cạn vậy.

Cái....cái gì? Hể? Bọn họ biết rồi sao? Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ thằng Nam nói sao? Không đúng. Nó ở bên mình suốt mà?

- K...không có gì đâu Hân! Mày nói tiếp đi!

Mặt tên Minh tái méc đổ mồ hôi hột luôn lắp ba lắp bắp rặn ra vài chữ. Nhưng vẻ mặt nó càng khiên tôi nghi ngờ hơn.

- 2 người.... Tao biết rồi nhá! Rốt cuộc là từ khi nào?

Tôi lừ cả 2 người. Cảm giác gì thế này... Như kiểu bẽ mặt á!

Sau 1 hồi lân lê thì 2 tên kia mới chịu thành khẩn kể từ đầu đến cuối. Hóa ra từ lúc tôi ra khỏi nhà thì 2 người này đã bám đuôi tôi đến khu vui chơi rồi. Bảo sao ngay khi về đến nhà đã thấy 2 người vật vờ thế.

- Thật tình! 2 người đúng là càng khiến người ta tức chết a! Thiên a~ tại sao con lại có người người kì lạ như này xung quanh chứ.

Tôi bắt đầu vắt tay lên chán ca thán.

Nhưng ngay sau đó tôi cũng cảm thấy an lòng hơn chút nào rồi. Nhẹ nhõm vì đã chút bỏ được một gánh nặng trên vai. Cũng nhờ có chuyện này mà tôi biết được rằng họ coi tôi quan trọng như thế nào.

- Thôi. Coi như phiên tòa kết thúc tại đây! Em mệt rồi... Lên phòng đây. 2 người cũng mau nghỉ ngơi đi ngày mai khai giảng đấy!

Tôi bước lên cầu thưng nhưng không quên quay lại nháy mắt "niềm nở" với 2 người 1 cái.

Vẻ mặt của 2 người lộ vẻ ngạc nhiên đến lạ... Mặt cứ nghệt ra trông đến thộn.

- Hể??... Vậy là....mày không giận bọn tao?

Anh hỏi tôi vẻ hồn nhiên.

- A... Phiền phức. Chỉ đơn giản là em đỡ phải giải thích thêm cho 2 tên đại ngốc này thôi mà. Không sao hết. Oáp.... Bị 2 người làm phiền chết mất.

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Ngay sau đó, tôi lên phòng ngủ 1 giác ngon chờ đến ngày mai.

***

Sáng hôm sau.

Vẫn là 1 buổi sáng đẹp trời, nắng vẫn ấm áp, tôi dậy trong 1 tư thế thoải mái. Mở cửa ban công ra đón ánh ban mai dịu dàng hấp thụ Vitamin E, lắng nghe tiếng chim líu lo quanh tai, đón những cơn gió nhẹ hiu hiu gợn tóc...hể?? Mà thế quái nào tôi vẫn thanh thản như thế?...

Sau khi kịp nhận ra điều gì đó quan trọng tôi quay vào phòng cầm vội chiếc đồng hồ báo thứ.

- Vãi...7h15 rồi! Sao mày không kêu.

Tôi vừa hớt ha hớt hải vừa dồn hết sức mạnh từ cánh tay đánh tới tấp vào chiếc đồng hồ.... À mà hình như hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên không ấn báo thức thì phải? À... Ra là lỗi tại mình. Tôi gật đầu thở phào nhẹ nhõm chỉ tội cái đồng hồ bị tôi đánh không biêt hỏng chưa.... Mà vãi.... Giờ này rồi mà tôi còn làm cái đéo gì thế... Cảm giác như hồi đầu năm mới vào lớp vậy....

Tôi làm mọi chuyện nhanh hết mức có thể chỉ trong vòng 5 phút tôi đqx xong xuôi mọi chuyện. (Èo ôi! Bẩn).

Vừa xong cái tôi liền chạy xuống nhà... Mà lạ nha! Thường ngày không phải nếu tôi dậy muộn thì không phải anh trai thì cũng là Minh lên hét vào tai tôi mà...sao giờ thấy trống vắng thế? Có khi nào bọn họ đi rồi không? Họ bỏ mình à?

Hể??? Không thế nào! Trong phút chốc đầu tôi rối bời.  À không! Lúc này thì mình phải là người bình tĩnh nhất chứ. Không sao vẫn còn nhỏ My nữa mà. Nhỏ luôn là người đợi tôi đến phút cuối....

Bỗng dưng tôi nhớ lại chuyện hôm qua. Không thể nào có chuyện nhỏ lại đợi mình nữa mà... Kể từ giây phút đó có lẽ tình bạn của 2 chúng tôi đã bị rạn nứt rồi. Haizzz có lẽ phải tự lực cánh sinh thôi.

Có gì đâu. Chỉ là tình bạn suốt mười mấy năm biết mất trong phút chốc thôi mà. Ăn vào cái là khỏe re thôi mà. Bình tĩnh lại đi Hân.

Đang tính đi ra ngoài thì có tiếng gì đó loạch xoạch phát ra từ phòng anh trai.

Nà ní? Nhà còn mỗi mình...Không lẽ có trộm trong nhà sao?

Tôi rón rén nhất chiếc cặp của mình lên thay vũ khí đứng trước cửa anh tôi gõ cửa nhẹ.

- Anh Phong! Là anh đúng không? Em vào nhá!

Vừa dứt lời tôi mở nhanh cửa phòng rồi liên tục đập cặp sách lên đầu "kẻ trộm".

- Mày chết này thằng oắt. Dám vào phòng anh tao trộm hả? Mày không biết mày đang động vào ổ kiến lửa hử?m chết chết chết.

- Á... Ui đau... Đm con danh con Hân. Anh đây! Anh Phong mày đây trộm nào?

Ngay lập tức có tiếng tên trộm lên tiếng. Hể! Nghe giọng quen quá! Tôi lập tức rút cặp ra.... Đụ hóa ra là anh tôi đây mà....

- Xời. Làm hết hồn! Cứ tưởng trộm chứ?

Tôi thở phào nhẹ nhõm coi như chưa có chuyện gì xảy ra (tỉnh như không).

- Đm chứ! Đánh anh mày xong không biết xin lỗi à? Đau vãi. Mà sao mày nghĩ ở phòng anh mày lại có trộm chứ?

Anh vừa ôm đầu vừa ca thán.

- Hể? Thì tại em tưởng anh với thằng Minh đi trước bỏ em rồi nên em nghĩ có mỗi em ở nhà ... Nghe phòng anh có tiếng động còn tưởng thằng điên nào lại trộm đồ vào buổi sáng chứ? Ai ngờ là anh vẫn còn ở nhà .

Tôi nhún nhẹ vai giải thích.

- Hử? Hôm nay là ngày gì mà mày mặc đồng phục?

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi chăm chú.

Tôi nhanh tay đưa tay rờ chán anh đo độ nóng.

- Nhiệt đọi bình thường mà sao...anh không bình thường thế? Hôm nay khai giảng mà? Là ngày quan trọng nhất của 1 đời học sinh đấy!

Tôi dí tay lên trán anh hét lớn.

- Ô hô! Mày mà cũng có lúc nói được những điều như thế á? Lạ à nghen!

Anh cười khẩy trọc tức tôi.

- Xì!

Tôi không chấp quay mặt phụng phịu.

- Chờ anh mày 1 chút. Chắc tại hồi năm ngoái anh mày cúp khai giảng nên quen mặt ý mà muahaha. Chợt nhớ ra năm nay em gái mình cũng học cùng trường thôi thì đi cũng không sao?

Anh lấy tay xoa đầu tôi.

Đờ mờ chứ! Tưởng mình là trẻ à? Sao trên đời này lại còn người như ổng chứ? Vậy mà còn hăng hái tham gia văn nghệ mới sợ chứ? Hết nói nổi mà.

Tôi ngồi chễm chệ trên giường đưa tay xem đồng hồ.

- há! 7h30 rồi á? Anh ơi! Mau nhanh lên muộn mất rồi đấy!

Thiên a! Thời gian đấu khẩu với anh trai ngốc mất tới 15 phút á? Tôi liên tục đập cửa phòng tắm của ổng.

- Biết rồi! Biết rồi mà! Cho anh mày 5 phút đi!

Anh từ trong phòng tắm vọng lại vẻ hớt hải. (Thằng Anh còn 5phut bảo sao con em cũng thế).

Ngay sau khi xong chuyện của anh anh cũng đã 7h45 rồi.

- Hở? Thế mà anh bảo 5 phút thôi à? 15 phút rồi đấy!

Tôi chờ tay trước mặt anh vẻ tức tối. Đáp lại tôi, anh chỉ gãi đầu nhẹ quay mặt phắt đi nơi khác.

- Có sao đâu! Bình tĩnh đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Anh cười nhẹ nhàng... Cười thằng cha mày. Muộn giờ rồi đấy.

Giá mà giờ học ở đây cũng như giờ học của các trường nước ngoài thì tốt quá rồi. Hờ hờ.

Tôi kéo anh ra cổng ngay lập tức. Vừa đứng trước cổng thì mặt giáp mặt với thằng Minh- cái người mà cả tôi và anh nghĩ là kẻ phản bội bỏ lại tôi với anh mà đi trước.

- Chắc là không phải đâu anh nhỉ? Làm gì có chuyện thằng Minh đi muộn ngày khai giảng chứ, anh nhỉ?

Chưa tin vào mắt mình tôi quay sang anh nhéo má.

- Ha...ha... (Cười nhạt)... Chắc người nào đó giống Minh thôi nhỉ?

Cả 2 anh em tôi như chưa hoàn hồn trở về mặt đơ đơ nhìn Minh. Còn hắn? Cũng thế!

- 2 người.... 2 người.... Chưa đi à?

Hắn luống cuống nhìn anh em tôi. Đây là lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ luống cuống của hắn. Nói sao nhỉ? Có chút lạ.

- Tao còn tưởng mày là thằng phản bội bỏ 2 anh em tao chứ?

Tôi lập tức rep lại lời hắn nhanh như chớp.

- Hể? Tao còn tưởng mày với anh mày bỏ tao đi trước rồi chứ?

Hóa ra không chỉ 2 anh em tôi nghĩ thế. Có đồng chí rồi này.

- Haizzz... Vậy là "we are one" rồi nhé! Đằng nào cũng muộn rồi. Thong thả đi.

Lại bằng giọng cười khẩy, anh vẫn thản nhiên.

- Thay vì phải đi quanh quanh sân trường với bộ mặt ngu chết người của mấy đứa sao không bỏ quách đi cho xong. Nhanh làm gì. Cup với anh cũng được hịhi.

Suy cho cùng thì anh nói cũng đúng... Đâu có sai đâu... Nhớ cái lần mình mới lên lớp 6 trong ngày khai giảng mình đã bị ngã sờ mờ lờ ra trong lúc diễu hành. Thốn tận rốn. Đụ... A.... Không muốn nhắc lại nữa.

- Em cup theo anh.

Không chần chừ gì nữa tôi quả quyết ngay lập tức. Sau đó quay sang Minh.

- Mày làm lớp trưởng. Chọn đi mày theo phe chính (tao) nghĩa hay tà ác (trường)?

Mắt thằng Minh trố ra như không hiểu chuyện gì.

- Diễu hành á? Lạ nhỉ? Hồi trước bên Mỹ bọn rao có bao giờ phải làm vậy đâu.

- Thật á? Sướng ghê! Vậy sao mày không thử tận hưởng cảm giác đi loanh quanh sân trường với bộ âu phục trang trọng này đi ^^ tao không ép.

Tôi đặt tay lên vai Minh như cố ý tiếp thêm lực. Tôi muốn hắn phải cảm thấy xấu hổ vì hành động đó.

- Cup cũng tốt. Tao cũng muốn thử cảm giác trốn học như thế nào mà.... Chắc khai giảng không quan trọng lắm.

Câu nói của Minh làm tôi đứang hình trong giây lát. Hể? Làm gì có chuyện thằng Minh bỏ học chứ mà nhất lại là khai giảng... Lạy chúa.

- Đấy! Thằng Minh nó cup rồi lên xe đi  đâu chơi thôi!

Ngay lập tức, anh kéo tôi lên xe rồi cười.

- À mà còn tiết mục của anh?

....

Bất giác nhớ đến buổi văn nghệ tôi buồn miệng hỏi.

....

Anh không trả lời.

- Anh?

- Văn nghệ gì?

Anh gãi đầu quay sang tôi ngực nhiên.

- Vãi.... Hôm qua anh đi tập duyệt được chọn còn gì?

- À... Cái đấy thì sau thằng Vanh thay anh. Anh đã dặn trước nó rồi. Thiệt tình. Chỉ vì chuyện đó mà nó mắng anh tới tấp luôn á.

Anh hơi càu nhàu chút. Cũng phải thôi, nếu là tôi thì không chỉ chửi đâu có khi còn làm búp bê nguyền rủa luôn rồi chứ. Làm gì có chuyện đùn đẩy trách nhiệm như thế chứ. Vô trách nhiệm đến thế là cùng. (Giống ai đó).

- Hế! Lạ nha! Anh Vanh biết ghi-ta á?

Vốn thì tôi biết anh Vanh học giỏi, đẹp trai rồi nhưng biết ghi-ta thì là lần đầu.

- Tất nhiên! Chơi với anh mày rồi thì phải giỏi chứ! Thấy anh giỏi không?

Anh quay sang nở nụ cười tinh nghịch. Chết tiệt! Sao lúc này rồi mà ông anh này của tôi vẫn đẹp trai thế chứ!

Không đáp lại anh, bất giác tôi quay sang Minh thì thấy mặt nó cứ vô cảm kiểu gì á. Cũng không phải có gì lạ nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác nó là 1 thằng con trai. Ý không phải là trước giờ tôi coi nó là con gái mà là trông nó hôm nay có vẻ ra dáng đàn ông hơn.

- Mày nhìn gì?

Mải nhìn nó mà tôi quên mất rằng từ lúc nào mà ánh mắt tôi với hắn đã chạm nhau. Phút cuộc tim tôi đập thình thịch... Tôi quay mặt ra phía khác.

Cái gì vậy? Tim mình mới lọan nhịp á?  Hú hồn... Bình tĩnh lại nào Hân!

- À... Không có gì. Chỉ là tạo tao thấy mày hơi im lặng chút thôi!

- Mày khỏi cần lo. Thằng aminh lúc nào chả thế. Hay mày làm gì nó à?

Anh tôi từ phía trước lấy tay xoa xoa đầu tôi.

- Cái cứt. Em có làm gì nó đâu!

Tôi phụng phịu.

- Hân này!... Mày với My sao rồi?

Tự nhiên tim tôi hơi quặn thắt lại. Nó hơi nhói chút. Tại sao khi nhắc đến chuyện này tôi lại cảm thấy như có 1 cơn đau kìm nén suốt bây lâu bùng nổ vậy.

- Há! Có chuyện gì với 2 đứa nó hả? Dời. Tưởng gì chứ 2 con này cãi nhau suốt mà. Vài ba bữa lại nói chuyện tiếp thôi. Không sao đâu.

Anh tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi. Anh vẫn nghĩ tôi với My chỉ là giận nhau như trẻ con thôi.

- Anh tao nói đúng. Tao ổn mà....m...mà anh em thèm kem buổi sáng! Ta đi ăn kem đi.

Tôi phải lái sang chuyện khác nhanh chóng. Tôi không muốn chỉ vì tôi mà mọi chuyện trở nên u ám hơn.

- Tao biết hết đấy! Mà thôi kệ đi! Tao tin mày.

Minh không nói gì thêm chỉ cười nhẹ .

Đang đi thì tôi nghe có tiếng điện thoại của ai.

Nhắc điện thoại mình ra thì không phải.

- Điện thoại ai kêu đấy? Minh? Anh?
- Không phải anh.

Anh tôi lắc đầu. Điều đó cho thấy tiếng chuông phát ra từ Minh. (Điều hiển nhiên).

- À thầy Phong gọi tao.

Minh rút điện thoại ra nghe..

- Minh! Sao giờ vẫn chưa đến trường? Còn Hân nữa? Cả lớp sắp đến giờ diễu hành rồi đấy còn mỗi 2 đứa thôi! chuyện vậy? Mau lên đi.

Vừa mới nhấc lên thì tiếng thấy át thẳng mặt điếc tai.

- Minh! Nói gì đi chứ?

Tôi với anh ra hiệu cho Minh.

- À... Sorry thầy. Xe của em hỏng rồi thầy. Chắc không đến được. Thấy thông cảm c.....

Chưa dứt câu thì từ trong điện thoại đã văng vẳng.

- nhóc con! Lớp trưởng thì phải gương mẫu. Bằng mọi giá phải đến bằng được. Thấy biêt Hân cũng đó đấy! Mau đến đi không thì đừng trách. Thật tình giới trẻ ngày này không còn hứng thú với buổi khai giảng cả....

Tút...tút...tút...

Ngay lập tức Minh tắt máy.

- ông này như thần. Biết luôn cả việc mình bên cạnh thằng Minh. Suy ra nhịn ngành của tội lỗi là từ mày .

Suy 1 hồi tôi nâng gọng kính (tưởng tượng) chỉ tay về phía Minh.

- Ông thầy này phiền phức hết sức mà. 

Anh tôi vò đầu bứt tóc than phiền.

- Mang điện thoại mày đây Minh.

Chưa chờ lúc nó đồng ý tôi tỏ tính côn đồ cướp luôn điện thoại.

- Để làm gì?

Tôi nhấc máy gọi cho thầy.

- A...a...a...

Trước khi nghe tôi phải lấy giọng đã.

- A lo! Minh à? Thế nào rồi! Đến nơi chưa?

- Thầy à? Là...là...là em đây! H...Hân đây!

- chuyện vậy? Nghe giọng em không ổn lắm!

Tất nhiên là không ổn rồi. Tôi đang cố giả ốm mà.

- E...em không sao đâu thầy...khụ khụ...chỉ là hơi ốm nhẹ 1 chút thôi! Khụ khụ...khụ khụ...

- Hân! Nhóc không sao chứ? Thiệt tình đã nói là không cần phải cố rồi mà. Ai bắt người ốm mặc đồng phục đi dự khai giảng chứ... Thôi đi.

Từ bên ngoài thằng anh tôi cũng đang giúp tôi 1 tay. Chỉ còn lại tên mạnh vẫn đứng ngơ ngác nhìn.

Tôi ra hiệu cho Minh nói gì đó đi.

- A...thầy à? Em vừa sửa xe xong nhưng còn Hân thì nó đang ốm thấy ạ. Nghe thầy nói bằng mọi giá phải đến trường nên nó đang cố chống lại em với anh trai nó mặc đồng phục đi đây. Em rối quá.

Như đã hiểu ý, Minh lấy điện thoại rồi nói bù lu bù loa lên.

-Sao em không nói ngay từ đầu. Thôi không cần nữa. Em cứ nhà chăm sóc nhỏ đi. đây thầy lo liệu cho cũng được. ..

Nói xong thầy tắt máy....

- Yay... Cuối cùng cũng thoát nạn....

Như vừa vứt được khỏi cục mìn tôi ôm chầm lấy anh  trai.

- K...khó thở...khó thở... Đau đau...

Anh thì đang cố lấy tay kéo tay tôi ra, đỏ mặt phừng phừng.

- Sorry! Tại em thấy mừng quá thôi.

- À này Hân!...mày còn chưa ôm tao đấy!

Mặt Minh thoáng đỏ nhưng ánh mắt hán không nhìn tôi mà quay đi nơi khác, khuôn mặt vẫn tỏ ra vô cảm.

- Đéo. Ăn kem thôi.

Tôi xoa nhẹ đầu nó rồi bước vào quán kem.

-Hee hê! Minh bị cự tuyệt kìa

Ở ngoài, anh tôi đang cười tươi rói trêu trọc Minh. Đâu phải lần đầu đâu chứ. Haha....

Vừa bước quán kem, cảnh tượng gây shock lần 2 lúc này lại là....

- Hể? Hân? Minh?

Từ phía xa xa tôi thấy có dáng thằng Lâm với Nam đang ngồi ăn kem thản nhiên như không cũng đang ngạc nhiên nhìn bọn tôi.

- A... Lâm, Nam! Chúng mày không dự khai giảng à?

Ngạc nhiên thật.

- Hế. 2 thằng nhóc hôm qua kìa! Chúng nó cũng cup kìa.

Anh vừa bước vào cửa thì liền kéo tôi ra chỗ họ.

- Yo! Chào 2 nhoc, anh đây chắc không còn lạ lẫm nữa nhỉ?

Anh không lạ mà thành mặt dày luôn rồi.

- Là anh của Hân mà.... À mà sao 3 người vẫn vòn thanh thản vào quán kém vậy? Khai giảng bắt đầu lâu rồi mà.

Nam cười tít mắt. Xem ai đang nói kìa. Chúng nó cũng thanh thản như tôi thôi mà.

- Sao chúng mày còn ở đây?

Minh vừa chọn kem vừa lên tiếng hỏi bằng vẻ mặt lạnh.

- Chỉ là khai giảng thôi mà. Chẳng quan trọng lắm. Đi chỉ mệt thêm nên tụi này cup luôn ai dè gặp luôn mấy người ở đây. Trùng hợp thật.

Lâm đáp lại.

- Mà điều lạ ở đây là tại sao lớp trưởng lại ở đây? Không phải thường ngày mày là thằng chăm chỉ nhất sao?

- Hôm nay lừ Hân rủ nên tao mới cup cũng hay tao đang muốn thử cảm giác cup học là như thế nào mà.

Vẫn bằng vẻ mặt nghiêm nghị Minh đáp lời.

Nhìn ánh mắt 2 người như đang muốn gây chiến vậy. Phải làm cách gì đó thôi.

Lập tức tôi lấy quyển menu đập nhẹ đầu 2 thằng.

- Dừng lại ngay. Chúng mày dạo này hơi thân rồi đấy!

- AI THÈM THÂN VỚI HẮN!

Ngay lập tức cả 2 phản đối cùng lúc luôn. Bất ngờ đấy.

- Lại tiếp kìa!

Anh tôi thêm 1 câu đùa cợt.

- ĐÃ NÓI KHÔNG MÀ.

Lại tiếp kìa. Mệt với 2 người này quá đi.

Cũng may vừa lúc kem được mang ra.

- Yay... Kem đến rồi!

- Ô Hân! Kem mày chọn giống của tao này!

Nam thốt lên ngạc nhiên.

- Ồ! đúng này.... Hay ha...

Dẹp qua mọi bộn bề xung quanh, mấy người bọn tôi tiếp tục ăn ăn và ăn hết buổi. Khai giảng à? Tạm biệt năm sau nhá! Muahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top