Hình phạt cho kẻ thất bại
- Kéo búa...BAo!
Xong keo này tôi sựng người lại như người không xương, mặt tái méc, chắc không cần hỏi ai cũng biết kết quả của tôi rồi. Hôm nay, nữ (ông) thần may mắn vắng nhà nên thần xui xẻo mới bám theo tôi, thế mí khổ! Tôi không biết tên Lâm này sẽ biến tôi thành thứ gì đây nữa...tôi hơi sợ tên này. Thường ngày ở lớp, ai cũng biết hắn là người nghịch ngợm (sau tôi) lại hay nói...chẳng nhẽ hắn sẽ biến tôi thành con "cún" rồi lăn lê bò toài trên nền đất sao? Hay...còn tệ hơn nữa?...mới chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình rồi...
- Ê Hân! Này! Con điên sao lại đứng đơ đơ ra thế! Mày lại muốn quỵt à? Tao không đồng ý đâu nhá!
Đang nghĩ tới những hình phạt mà tên Lâm đặt ra mà tôi quên mất rằng mình vẫn còn đơ đơ ở đó, Lâm lay lay tôi làm tôi giật mình.
- Ai...ai nó tao sẽ quỵt. Có sức chơi thì có sức chịu. Ok_Tôi nói bằng giọng ngập ngừng
- Hể?? Mày sợ rồi sao?_Lâm kháy tôi.
Tôi quay sang Minh...Ôi mẹ ơi! Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt của 1 "sát thủ" như đã chọn được mục tiêu để giết vậy? Lạnh hết sống lưng.
- M...Minh. Sao mày lại nhìn tao như thể mày muốn...muốn ăn tươi nuốt sống tao thế?_Tôi ngập ngừng từng chữ.
- Tao đã nói gì mày nhớ chứ? Tao nói mày cấm được thua cơ mà! Bây giờ mày tính thế nào đây?_Hắn lườm tôi rồi nói nhỏ nhẹ khiến tôi cảm thấy không yên tâm tẹo nào.
- Mày làm như kiểu tao muốn thua lắm á? Chắc tại mày ngồi cạnh tao nên mới đen như thế! Đây...đây là lỗi của mày á._Tôi mắng hắn.
- Không phải tại mày kém may mắn sao? Sao cái gì mày cũng đổ lên đầu Minh thế? Tao bực đấy!_Nhỏ My đứng cạnh Minh từ lúc nào lên tiếng bênh hắn.
- Mày là bạn tao hay nó đấy?_Tôi hỏi My.
- À...thì...thì...là...cả 2. Tao chỉ muốn nói những điều mình cho là đúng mà. Mày đừng giận tao_Nó cười rồi chấp tay cầu xin.
- Xời ơi! Có thế mà 2 đứa cũng "cắn' nhau._Chi can thiệp.
- Thôi nào! Đến giờ phạt rồi. Nhanh lên còn mỗi 5 phút nữa vào lớp rồi._Liên hào hứng nhưng cũng thận trọng xem lại đồng hồ.
- Còn mỗi 5 phút thôi thì...để lúc khác nhá!_Cũng nhờ Liên mà tôi nảy ra ý này.
- lúc trước tao nói để tao chơi cho thì không nghe, bây giờ biết hậu quả rồi nhé! Listen to me-live and fight me- death. (Nghe tao thì sống và chống tao thì chết)._Minh giơ tay hình khẩu súng chĩa vào đầu tôi.
- Kệ tao xì._Tôi bỏ tay hắn xuống.
- Lâm này! Từ giờ mày sẽ phải khổ tâm lắm khi có "người vợ" kinh khủng như thế kia lắm đấy! Nhớ cẩn thận._Minh tiến tới vỗ vai Lâm rồi nguýt sang tôi.
- Vợ?_Lâm gãi đầu.
- Ế? Không phải mày nói nếu thắng sẽ để nó làm vợ sao?_Minh trố mắt.
- À...tao chỉ nói trêu nó để tạo sự gây cấn thôi chứ nếu để nhỏ Hân làm vợ tao không chắc tao hưởng thọ bao nhiêu tuổi nữa.. Chết lúc nào không biết haha_Lâm cười rồi lè lưỡi.
- Ô hay cái thằng này. Có 1 người vợ như tao mày phải thấy hãng diện lắm đấy mày biết chưa. Khi cùng đi ra đường chắc chắn ai cũng sẽ trầm trồ lên rằng: "anh ta thật có phước khi lấy được người vợ đẹp như hoa hậu vậy" ahihi._Tôi lại bắt đầu mơ tưởng .
Đang "sung sướng" thì nhỏ My cốc đầu làm tôi tụt hứng.
- Ai là hoa hậu. Mày chỉ bằng 1 gót chân của tao thôi nhá! Tự xem lại bản thân mày đi hô hô. Cao được có tí mà cũng bày đặt "tưởng bở". Sống lỗi quá!
- Ai lỗi. Mày thì có, nhìn tao này "ngực tấn công, mông phòng thủ" không phải qúa đẹp rồi sao? Ai cũng khen dáng tao ngon hết mà.
- Họ khen vì không muốn thấy mày tự ti thôi nhá chứ người như mày thì lo đi sách dép cho tao là vừa.
- Ai thèm. Chắc chắn tao hơn mày là cái chắc.
- Tao hơn mày.
- TAO HƠN MÀY.
- Minh! Tao với nó ai đẹp hơn!_Cả tôi và My cùng quay sang hỏi Minh.
Không biết mà từ khi nào cái lớp đã trở thành nơi bàn tán về "ai là người đẹp nhất". Nó khiến tôi nghĩ tới câu chuyện Hy Lạp mà tôi từng được nghe: thần Dớt (thần mặt trời) khi tổ chức 1 bữa tiệc, chỉ vì quên không mời vị nữ thần chiến tranh nên khi biết chuyện bà ta đã ném 1 quả táo vàng xuống bàn tiệc và trên quả táo có ghi "quả táo này dành cho người đẹp nhất". Chỉ vì dòng chữ đó mà 3 vị nữ thần tối cao trong đó bao gồm cả nữ thần sắc đẹp (biểu tượng của cái đẹp) đã tranh giành nhau quả táo, khi không biết quả táo là của ai thì xứng đáng họ đã nhờ thần Dớt phân minh nhưng vì vẻ đẹp của cả 3 đều rất tuyệt vời nên ngài không tài nào chọn được ai cả. Nhưng với câu chuyện của tôi và My thì chỉ có 2 "nữa thần" còn tên Minh này thì "miễn cưỡng" trở thành thần Dớt, suy cho cùng thì hắn ta vẫn chẳng xứng với vị trí tối cao này. Mặt Minh thoáng cười mỉm trước đó,nhưng sau khi 2 đứa tôi hỏi Minh xong, hắn không thèm suy nghĩ hay ngắm nhìn lại dung nhan của bọn này mà trả lời luôn.
- Thật sự thì xấu đẹp với tao không quan trọng. Điều quan trọng cả 2 đều không xứng đáng để tao phải ra mặt (phũ vãi) thế nên tao đề cử Chi nhá haha. Nhỏ dễ xương hơn 2 đứa mày nhiều.
Bọn tôi trố mắt quay sang nhìn Chi bằng ánh mắt "chớp chớp" còn mặt mày con Chi đang phởn hết sức, nó đỏ lên vì ngại...nhưng phải công nhận 1 điều nó dễ thương thật. Tôi với nhỏ My nhìn nhau 1 lúc rồi ngậm ngùi gật gật đầu đồng ý với Minh.
- Tao với mày thua rồi!_My ôm tôi.
- Chúng ta thua chỉ vì không dễ thương bằng nó._Tôi hời hợt.
- Ừ!
- Vậy rốt cuộc chúng mày có còn quan tâm đến lời nói của tao nữa không đây?_Lâm lớn tiếng bực dọc.
Chỉ 1 phút nông nổi mà tôi đã quyết định đấu sự may mắn của nhau và giờ thì tôi đang bị tòa án xét xử như 1 con tù.
- Việc đầu tiên mà tao muốn đơn giản thôi...mày ngồi cùng tao đi. Tao không thích ngồi với con My. Ngồi với nó, nó chẳng chịu nói chuyện với tao, toàn quay xuống nhìn cái gì ý...hay nó bị tật à?_Lâm cười.
- Tật tật cái shit á!_Vừa nói My vừa phang mấy cái vào đầu Lâm.
- Không phải tật thì sao mày lại quay xuống?_Lâm vừa ôm đầu vừa hỏi My.
- À...thì...tao...tao nói chuyện với Hân!_Mặt nó đỏ bừng.
- Á đù. Chẳng lẽ tao còn chán hơn con Hân?_Lâm cau mày.
- TẤT NHIÊN!_Cả tôi và My đồng thanh.
Quay lại việc của tôi.
- Tao sẽ ngồi với mày nhưng chỉ hết hôm nay thôi nhá! Mày học không giỏi, lười học lại thêm tính nói nhiều...khi tao ngồi với mày chắc chắn sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp cả mà ngược lại càng khiến tao lao đầu vào mày mà học dốt hơn thôi!_Tôi thản nhiên nói mà không để ý đến "1 cái xác" sắp bay mất hồn (chính là Lâm).
- À...à...tao...tao xin lỗi mày nhá Lâm! Đừng có buồn đấy! Nhưng thật sự...đây lại là sự thật...mà mày biết đấy, sự thật mà không phũ thì không phải sự thật. Cũng vì tao là bạn mày nên tao mới nói cho mày biết cái "sự thật phũ phàng" đó. Bao giờ mày học giỏi hơn tao chắc chắn sẽ ngồi với mày._Tôi đang cố an ủi cái trái tim mỏng manh của Lâm.
- Những thứ mày vừa nói là nói dối đúng không?_Lâm giả bộ đau tim hỏi tôi.
- Không. Là sự thật đấy haha_Minh trả lời thay tôi.
- Tao đi chết đây! Đừng ai cản tao!!...tao chết thật đấy?...nhớ đừng cản tao!...tao chết nhé?...không ai cản à?_Lâm chạy ra bờ tường vờ đập đầu.
- Mày ra đi thanh thản nhé! Tao sẽ đáp ứng đúng nguyện vọng của mày, sẽ để mày đi mà không níu kéo._Nam châm trọc.
- Đi rồi nhớ thỉnh thoảng cho tao con đề nhá! Tao chưa bao giờ chơi đề nên muốn thử vận may._Tôi giả bộ chấp tay, cúi cúi đầu cầu mong.
- Con gái con đứa đề đóm gì....tao cấm!_Minh cốc vào đầu tôi.
- Đệt mịa. Đau đấy! Sao mày lúc nào cũng đánh đầu tao thế? Tao vốn đã không thông minh rồi mà mày lại cứ đánh kiểu đấy, lỡ sau này tao ngu luôn thì sao?Tao chỉ nói chêu Lâm thôi chứ có biết chơi đề là gì đâu, mà cho dù là tao có chơi thì đi nữa thì cũng chả liên quan đến mày. Thế nên mày đừng có làm phiền tao.Xì_Trong lúc tức giận hình như tôi đã nói điều gì đó sai sai hay sao ý.
Minh không nói gì rồi cứ thế lẳng lặng về chỗ. Có vẻ hẳn giận tôi thật. Nhưng vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì câu nói vừa rồi sao? Đó chỉ là câu nói phát ra trong lúc tôi tức giận thôi mà. Đúng là đồ trẻ con. Tôi mặc kệ hắn. Không thèm để ý luôn.
- Hình như mày làm hơi quá đấy!_Chi nói nhỏ với tôi.
- Hình...hình như thế thật. Nhưng chắc hắn sẽ hiểu được đó chỉ là câu nói trong lúc cáu thôi mà. Lúc tức giận thì ai chả thế huống gì Minh lại học cùng tôi từ năm lớp 8._Nói vậy thôi chứ tôi thấy cũng hơi lo.
Chi gật gật đầu tán thành.
- Có lẽ vậy..à mày nhìn Lâm kìa, nó vẫn đang diễn trò cho bọn mình xem kìa._Nói rồi Chi cho về phía Lâm.
- Chúng mày...chúng mày là lũ phản bội!_Lâm bất ngờ lên tiếng khóc thét.
- Thôi ngay cái trò trẻ con này đi! Thầy sắp vào rồi!_My bực dọc quát Lâm làm hắn tái mặt rồi đi về chỗ (chỗ của tôi- cạnh Minh).
Trong giờ tôi suy nghĩ mãi về chuyện của Minh. Thái độ của cậu ta là sao? Không lẽ tôi làm gì sai thật? Nhưng đáng ra cậu ta phải hiểu cho tôi chứ? Suy nghĩ vắt óc tôi cũng không thể hiểu nổi hắn. Đúng là 1 tên kiêu ngạo quá đáng mà, chỉ có chuyện cỏn con thế mà cũng giận. Có lẽ hắn không phải người bạn mà tôi muốn tìm thì phải. Người con trai mà tôi muốn làm bạn phải là người rộng lượng, bao dung, chịu đựng được cái tính bướng bỉnh của tôi và cũng không được phép giận tôi. Có lẽ tiêu chuẩn hơi cao nhưng chắc chắn 1 ngày nào đó tôi sẽ tìm được mẫu người như thế.
- Ê mày!
Lâm vừa nằm thòai loài ra bàn gọi tôi.
- Hả?
- Thằng Minh nó bị bệnh gì ý nhể? Tao thấy nó cứ nhìn đi đâu ý.
- Kệ đi. Chuyện của nó không liên quan đến tao nữa đâu nên đừng kể gì về nó với tao.
- Haizzz. Chúng mày lại giận nhau à?
- Ai thèm giận. Chính nó quyết định giận tao trước mà nên tao sẽ chiều theo ý nó.
- Ừ.
Nó chỉ hỏi vậy thôi chứ chắc không có ý gì.
.- À mà Hân.
Tự dưng tôi nghe thấy ai đó gọi tôi, tên ai chứ tên tôi là tôi thính lắm, giật nảy mình. Hóa ra là ông Phong- thầy chủ nhiệm gọi.
- Dạ?
- Việc chuẩn bị văn nghệ đến đâu rồi?
Chết cha...mấy ngày nay toàn chuyện không đâu nên tôi có kịp chuẩn bị hay luyện tập gì đâu.
- Dạ cũng tạm rồi ạ.
Cứ trả lời qua qua thôi chứ cái việc mà duyệt iếc gì đó tôi cũng chẳng mong được chọn gì sất cho đỡ rảnh nợ.
- Xem nào! Nhóc nhất định phải cố để được chọn bởi vì thấy muốn cho tất cả các giáo viên khác trong trường phải trầm trồ khen ngợi khi có nhiều nhân tài trong lớp._Ổng cười tươi rói.
Á đù! Hóa ra ổng cũng mong lớp được chọn lắm đây mà. Tôi khác ổng chẳng ham hố mấy chuyện đấy lắm nhưng phải tin tưởng lắm thầy mới giao cho tôi chức lớp phó văn-thể-mĩ nên tôi bắt buộc không thể phụ lòng ổng được. Lại phải cố gắng từ ngày mai vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top