Ga lăng
- Ê Hân!.
Vừa tới lớp nhỏ Liên đã eo éo gọi tên tôi rồi kéo cả 1 lũ con gái tới bàn tôi.
- Có gì sao?_Vứt cặp xuống ghế.
- Mày giới thiệu anh mày cho tao đi._Lien nài nỉ tôi.
- Đừng. Cho tao này...tao với mày cũng khá thân mà ahi mí cả tao để ý trưa qua anh mày nhìn tao mãi. Hình như ổng thích tao_Chi cũng nhanh nhảu.
- Mày không xứng. Tao mớii xứng.
- Mày chưa đủ level nhá. Xì
- T...
- Cái lũ này. Chen hết vào họng tao. Mà nói cho chúng mày biết anh tao không phải loại thích con gái chủ động. Ổng mà thích ai thì khỏi cần nói "càng tránh càng xán". Thế nên sorry chúng mày._Tôi chống cằm thở dài.
- Hể...sao lại thế? Hôm qua ổng nhìn tao suốt...tao tưởng...mà tối qua ổng không nói gì với mày sao?_Chi bức xúc.
"Ảo tưởng vê lòn! Tao mà là anh tao cũng chẳng thèm thích đứa như mày...xì ".
- Chắc chắn không? Tin tao đi. Mà chúng mày cũng bớt ảo tưởng dùm cái. Con trai thì đầy rẫy thích gì thằng Phong anh tao chứ?_Tôi vỗ vai Chi an ủi "trái tim" tan nát của nó.
- Èo. Vẫn biết là thế nhưng chẳng ai hoàn hảo được như anh mày vừa đẹp trai, học giỏi, hát hay...lại biết chơi ghi-ta thế mới chết_Liên thở dài.
- Ai bảo không còn. Ẵm còn 1 người đang đứng ngay đây này!còn hoàn hảo hơn anh con Hân ý_Nam từ đâu tò tò chen ngang.
- Đâu đâu? Ai á Nam?_lũ con gái nhìn ngang liếc dọc.
- Tao chứ ai._Nam vỗ ngực tự tin.
- MÀY Á?...ỌE..._Cả Chi lẫn Liên cười sặc sụa.
- Chúng mày cười cái gì? Tao không đẹp trai chắc, không giỏi chắc?_Nam tức tối.
- Ờ_Cả mấy đứa con gái đồng thanh.
- Phũ vãi.
Tôi đứng dậy tiến tới chỗ Nam vỗ nhẹ 2 cái vào vai nó an ủi.
- Thôi đi mày. Tao biết tự tin là 1 cái tốt nhưng tự tin quá lại là cái ngu. Có nói cũng chỉ khiến mày phải xấu hổ hơn thôi. Mặc dù tao ghét điều này nhưng cũng phải công nhận anh tao cái gì cũng giỏi hơn mày thế nên đừng buồn mà vội nghĩ quẩn. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng mà vì là bạn mày nên tao sẽ không nói dối.
- Mẹ kiếp. Đúng là "lưỡi không xương nhưng xát thương vô đối". Tao đi chết đây. Đừng cản._Mặt Nam bơ phờ.
- Ừ. Ra đi thanh thản _Tôi giả bộ thương tiếc.
- Mày quá quá quá phũ luôn rồi. Ai lại làm thế với Nam. Nam, ra đi rồi thì đừng quanh quẩn chỗ tao, có thù thì tới nhà con Hân nhá! Nó đối xử tệ bạc với mày thế cơ mà!_Lâm vừa tới cửa lớp đã nhanh miệng chen ngang.
- Yaaaaa....Tao giết mày thằng Lâm cún_Nam đuổi theo đánh Lâm khắp lớp.
Đúng là bọn sửu nhi ahihi. Còn đang mải nhìn theo Nam thì nhỏ Chi đã nhanh chóng kéo tôi về phía nhỏ.
- Ê mày! Mối quan hệ của mày với Minh là gì thế? Nói cho tụi này nghe coi._Chi cười nham hiểm.
- Nói di. Hai đứa ở cùng 1 nhà thì không biết sẽ có gì xảy đến ta._Liên cười hồn nhiên nhưng vẫn đủ chết người .
- Làm gì có chuyện đó. Tao với Minh đơn giản chỉ là "đôi bạn cùng tiến" cũng là hàng xóm với nhau. Vì bố mẹ nó bận đi công tác xa nên nhờ gia đình tao chông coi nó thôi. Tao chẳng bao giờ có ý định tiến xa hơn với nó. Thế nên dẹp ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của tụi này đi. Ok_ tôi giải trình.
- Nói cho dài cuối cùng vẫn là không có gì á? Chán vãi. Vậy mà cứ tưởng lớp mình sẽ có cặp đôi chứ?_Liên ngáp ngắn ngáp dài chán nản.
- Nhưng như vậy cũng tốt _Chi ghé sát tai tôi đỏ mặt_Thật ra tao thích Minh đấy!_Nói xong nó chạy về chỗ nháy mắt với tôi.
Lũ này càng ngày cảnh rắc rối. Tên Minh này số tốt quá hết con My điên đầu vì tình giờ lại lòi thêm con Chi. Biét làm gì với 2 đứa này đây. mà bao giờ số mình mới tốt như hắn đây. Hờn.
Một lúc sau, trong khi tôi đang ôm em yêu của tôi chơi vài trận Liên Quân thì tên Minh bước vào cùng nhỏ My. Đã thế mặt My lại rạng rỡ thế kia là tôi đã nắm chắc vấn đề. 2 đứa nó tay trong tay hiên ngang bước vào trước tất cả mấy chục con mắt đang trố lên vì ngạc nhiên. Còn có 1 số người đang bàn tán rôm rả về cặp đôi này. Còn tôi thì khỏi nói nhìn mặt con My là tôi nhạn ra hết.
"Á à...thảo nào thấy tên Minh hôm nay ra khỏi nhà sớm thế. Hóa ra là đi cùng con My. Chẹp ....thế này thì chắc mình nên khuyên Chi bỏ cuộc dần là vừa"
Chỉ nhìn lướt qua hắn khoảng 3 giây tôi đã nhanh chóng chăm chú vào game của mình.
- Chào!
- ohayo.(chào buổi sáng).
- Hôm nay trời đẹp nhỉ?
Nghe xong câu này tôi khựng lại bỏ em yêu xuống bàn, mắt trố lên nhìn hắn.
- Mày bị sao thế...trời sáng âm u thế cơ mà....đẹp nỗi gì_Tôi đưa tay lên chán hắn_Trán mày cũng ấm...đâu có ốm hay dây thần kinh mày bị "mát" à?
- Mày mới không bình thường á._Hắn chỉ nhìn tôi 1 cái rồi lại quay hướng khác.
Hôm nay hắn hoàn toàn khác mọi hôm. Nếu bình thường thì tôi với hắn đã cãi tay đôi với nhau rồi vậy mà hôm nay hắn không những chấp nhất với tôi mà lại nhường mọi thứ cho tôi. Đến tiết 2 rồi mà tên Minh vẫn còn suy nghĩ đâu đâu ý.
- Mày bị sao đấy Minh? Tao hỏi thật.
- Tao có sao đâu bình thường mà.
Tôi để ý thấy từ lúc đi với nhau mặt 2 đứa này phởn hẳn...hay 2 đứa này tỏ tình rồi chăng? Thấy đứa nào cũng rạng rỡ. Còn đang mải suy nghĩ vu vơ thì nhỏ Liên bàn trên đã ném cho tôi mẩu giấy.
- thằng Minh hôm nay bị sao đấy mày?"
- Tao cũng chịu. Từ lúc tới lơp đến giờ thấy nó cứ cười rồi lại đăm chiêu nhìn "xa xăm". Hay dây thần kinh nó bị "mát" rồi_tôi viết thư đưa Liên.
-"Mày phải xem xem thế nào chứ? Tao thấy hình như tên Minh này để ý con My đấy . cẩn thận kẻo bị hớt tay trên.(^…^)
-Đã bảo là không phải ròi mà. Câu con này..._Tôi bất giác nói lớn.
Thôi xong đời...thầy Hóa đang chăm chú nhìn tôi.
- Hân. Em có chuyện gì sao? Lên bảng cân bằng phương trình cho thầy.
-Minh....cân bằng kiểu gì? Tao không biết làm_Tôi quay sang Minh nói nhỏ.
Ngay từ hồi học cấp 2 hóa với tôi như 1 thứ thuốn tiên vậy chẳng hiểu sao học như kiểu "vịt nghe sấm" thế mà lại đỗ cấp 3.
- Còn đứng đó. Lên mau hay lại muốn ngồi sổ đầu bài?_Giọng ông dữ dằn.
Tôi quay sang Minh nhưng hắn ta còn không thèm để ý kìa, nhìn phía trên thì Liên đang chấp tay ra vẻ xin lỗi.
" Giờ xin lỗi cũng đã quá muộn rồi, sao mày không lên bảng cho tao đê. Còn chó Minh mày nhớ đấy, tao thù mày"
Tôi bước chậm chạp lên mong mong hết giờ. May thay nhỏ My ngồi bàn đầu nhắc tôi từ đầu đến cuối ăn được điểm 9 của ổng...Thần linh ơi! Lần đầu tiên được 9đ hóa số mình còn hên chán.
- Tốt. Nay vì việc học của Hân đang ngày càng tiến bộ thầy cho em 9đ coi như khích lệ lần sau cố gắng.
Cả lớp ồ lên rồi vỗ tay tán thưởng tôi. Riêng tôi cảm thấy mình có lỗi vơi thầy ghê...tiến bộ cái con mẹ gì...học toàn chep của Minh, bài này qua được cũng là nhờ công lao to lớn của My. Khi về chỗ tôi còn kịp phát tay My 1 cái ra hiệu cảm ơn nó. Còn tên Minh....mặt hắn trố mắt lên nhìn tôi như kiểu không biết gì á! Phát ghét.
Cùng lúc đấy, chuông báo hiệu ra chơi. Tôi không thèm nhìn tên Minh lấy 1 cái. Một lúc sau, hắn mới chịu lên tiếng.
- Mày vừa nãy hỏi gì tao á?_Minh kéo tay tôi.
- Bỏ ra. Tao đéo có thằng bạn nào như mày. Bước ngay cho khuất mắt tao._Tôi dật tay ra chửi nó.
- Xin lỗi mà. Hồi nãy tao không để ý nên không nghe thấy mày nói gì?_Hắn chấp tay xin lỗi.
- Không để ý. Thế nãy mày nghĩ gì? Tao biết mày có người yêu thì sướng lắm, vui lắm...nhưng mà mày thấy cái thái độ của mày với tao có quá đáng không. Không muốn thì cứ nói làm đ** gì phải viện cớ. Tao ghi nhận._Tôi nói nó 1 thôi 1 hồi nó không kịp biện minh luôn.
- Tao cũng thấy mày hơi quá đáng thì phải. Dù mày không thích con Hân đi chăng nữa nhưng bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ?_Liên từ bàn trên hóng xuống.
- Hai đứa mày nói gì tao không hiểu? Ngươi yêu nào?_Minh gãi đầu suy nghĩ.
- Mày còn giả ngây. Ai cũng biết mày với My đang hẹn hò mà_Liên trả lời.
- Gật_Tôi đồng tình Liên.
- Mày ghen sao?_Minh cười tôi.
- Ghen cái đ** gì? Tao vẫn đang giận mày đấy. Khôn hồn thì trả lời thành thật thì tao sẽ khoan dung còn không thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Ok_Tôi lườm hắn.
- Vầng thưa chị. Chẳng là hôm nay My gọi em là xe My bị hỏng. Vì là bạn bè nên tất nhiên sẽ tới đón nhỏ đi học rồi. Vậy mà mọi người lại nghĩ tao yêu nó mí sợ._Minh giải thích.
- Kinh không? Xe đi cùng thì cũng có, số điện thoại cũng có luôn rồi...thiếu mỗi việc ghép đôi haha_Liên châm chọc.
- Đã nói không mà_Minh cau mày.
- Còn cái việc mà cái Hân giận tao vì tao không nhắc nó bài Hóa vì tao đang nghĩ cách tổ chức sinh nhật cho nó. hôm nay là sinh nhật nó? Mày không biết à?_Minh ghé sát tai Liên nói.
- Hai đứa mày đang thì thầm gì mà dấu tao đấy?_Tôi cau mày nhìn 2 đứa nó.
- Có gì đâu đúng không Liên?_Mi h cừơi nhạt.
-đúng đúng_Liên gật đầu lia lịa.
- Àà Hân tao xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Tao không để ý vì mải nghĩ tới bộ anime mới...
- Tên gì á?_Tôi cắt ngang lời.
Cứ nghe nói tới anime là y như rằng tôi quên hết mọi thứ. Đôi mắt tròn xoe nhìn Minh.
- Mày còn giận tao nữa không?
- Không. Nói đi.
- Ousama game (trò chơi của vua).
- Ầy. Bộ này tao xem rồi. Đang chờ tiếp._Nghe xong câu trả lời mà buồn não ruột.
- À mà tao chưa hết giận mày thật đấy._Tôi quay sang lườm hắn 1 cái.
- Ơ hơ. Mày mới nói hết giận tao rồi cơ mà. Trở mặt nhanh thế?_Minh cau mày.
- Mày làm tao thấy bực. Nhưng mà thôi, tao chẳng quan tâm đến mày nữa! Đi đâu thì đi._Tôi xua tay.
- Xì xì xì. Tao tính xuống căn-tin...thế...mày muốn ăn gì không?_Hắn cười.
- Mày đãi?_Tôi mở mắt nhìn hắn.
- Tất nhiên.
- tao cũng đâu định ăn gì...nhưng mày đã hết lòng như vậy thì tao cũng không khách sáo đâu...mua cho tao 1 bánh kỳ xúc xích vơí cốc trà sữa. Ok.(*_*)
- Uống trà sữa có hại cho sức khỏe đấy. Uống cái khác đi.
- Eo ôi nghe ghê quá...không chơi với Minh nữa, Liên nhề?
- Ô hô. Đúng_Liên quay xuống túm tím cười.
- Vâng. Vâng. Biết rồi. Tao mua là được chứ gì? Con lợn_Bước ra cửa.
- Minh đi đâu đấy?_My bước tới hỏi Minh.
Không hiểu sao tên Minh này có sức hút thế không biết. Mà con My này lại quâ si tình, đi đâu cũng hỏi Minh. Chán ghê! Không biết tới bao giờ 2 đứa mới thành 1 cặp để mình đỡ khổ đây.
- Mình xuống căn-tin. Sao à?_Minh quay sang nhìn My.
- Mua gì vậy? My cũng muốn đi_My nũng nịu.
- Thôi cậu ở lại đi. Vướng lắm. Muốn ăn gì mình mua cho._Minh từ chối khéo.
- À....v...vậy thôi. Cậu mua cho mình hộp Milo với bánh xúc xích_My hụt hẫng.
- Ăn thế này thế nào cũng béo giống con lợn cho xem_Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn tôi.
- Nhìn...nhìn. Đáp giờ_Tôi dơ nắm đấm hù dọa hắn.
- Vậy...cậu lấy cho mình gói bim thôi được rồi._My vừa thở dài vừa rút tiền nhờ Minh.
- My. Mày làm gì đấy?_Liên hỏi.
- Lấy tiền._My quay sang đáp.
- Mày hâm. Hôm nay nó ga lăng lắm tự nguyện đãi Hân mà nên mày cũng được đãi. Khỏi mất tiền_Liên cười.
- À ừ. Mình đãi trầu này. Thôi đi nha_Nói xong Minh chạy nhanh xuống căn-tin.
My tới chỗ tôi ngồi xuống ghế bắt đầu tám.
- Haizzz...gato với mày quá di mất. Tao cũng muốn ngồi với Minh...hay mày xin thầy cho chuyển chỗ đi...mày vì tao lần này thôi_My năn nỉ.
- Sao phải thế? Không lẽ mày cũng để ý Minh sao?_Liên trố mặt ngạc nhiên.
- Ai...ai bảo. Tao chỉ muốn ngồi với Minh vì nó học giỏi thôi...mà "cũng" là sao?_My hỏi.
- À thì tao để ý thấy hình như Chi cũng thích Minh. Suỵt. Bí mật nhá! Tao chưa chắc chắn lắm._Liên nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top