Duyệt văn nghệ (p2)

Hết rắc rối này lại đến rắc rối khác. Chờ cả nửa tiếng mà vẫn chưa thấy đám vịt trời đâu khiến tôi hơi lo.

- Ê Hân. Lũ My đâu sao không thấy. Sắp đến lớp mình rồi.

Đã bực mình sẵn rồi lại đến lượt tên Lâm hỏi này hỏi nọ càng khiến tôi bực mình quay ra lườm hắn.

- Đi mà hỏi nó ý. Tao biết thì đã chẳng ngồi đây!

Nhìn thấy mặt tôi Lâm giật mình lùi lại 3 bước.

- V...vâng.

Có vẻ uy của tôi hơi to hay sao ý (có mà đanh đá thì có)...mà thôi kệ đi. Cái tôi quan tâm là lũ My không thaay tăm hơi đâu nữa. Bực mình! Lát nó tới phải mắng cho nó 1 trận sml luôn.

Đang nhìn quanh bỗng mắt Minh đập thẳng mắt tôi. Cậu ta không hề tỏ vẻ lo lắng gì cả. Lớp trưởng có khác bình tĩnh ghê. (Minh: Lâu ghê mới được khen).

Mà nghĩ lại thì chắc cậu ta không trong đội văn nghệ nên mới vậy...vả lại thì chỉ là văn nghệ thôi mà đâu liên quan tới thi đua đâu nhỉ? Chắc mình nhìn nhầm :)) (Minh: Đệt).

Thằng này thỉnh thỏang cứ nhìn tôi hoài. Lúc đầu còn tưởng chỉ là vô tình nhưng 5 phút rồi vẫn thấy cậu ta nhìn tôi. Tôi đã cố không để ý rồi nhưng thật sự tôi không thích người khác nhìn tôi.

- Minh. Mày nhìn gì tao đấy? Mặt tao có gì à?

Không nhịn được tôi lên tiếng.

- Không. Tao chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mày 1 tý thôi. Thấy mày thế tao thấy kích thích :))_ Minh ngây thơ cười.

- Thằng biến thái._ tôi vừa nói vừa cách li nó ra.

- trong đầu mày rốt cuộc chứa  mấy ý đồ đen tối gì đấy. Tao chỉ thấy hứng thú khi nhìn thấy mày lo lắng thôi haha_Minh cười nhen nhởn (phát ghét).

- Đmm_Vừa nói tôi nắm tay hình nắm đấm đưa mạnh lên mặt nó.

- Thôi ngay con này. Đùa thế đủ rồi sắp đến lượt lớp mình rồi đấy.

Không biết từ lúc nào mà lũ My chậm chạp tiến về phía tôi dáng vẻ quý sờ tộc. Đầu ngẩng cao, lưng thẳng, mặc những bộ đồ tôn dáng (cao chết mất), vẻ mặt của my vẻ tức tối nhìn tôi. Tôi có làm gì đâu! Còn chưa chạm vào sợi lông của thằng Minh cớ mà... Còn chưa làm gì đã thế có khi tôi đánh vào mặt Minh mờ lờ nhỏ My với Chi hành tôi sml mất. Nghĩ thôi mà lạnh hết sống lưng.

- A...ờ... Tao biết rồi làm gì mà căng thế!_Tôi gãi đầu phụng phịu.

- Hừ...nhưng tao cũng chẳng thích mày đánh Minh đâu._Chi cau mày.

- Đúng vậy!_My nói rồi 2 người bắt tay nhau.

Hờ hờ. Thế này có phải thể hiện tình cảm quá lộ liễu không? Tôi quay mặt sang lườm Minh, mặt hắn lúc này cứ ngơ ngơ ra như không biết gì...gì chứ! Muốn đập nó quá...

- Mà mấy đứa mày làm gì mà lâu thế làm tao chờ mãi._đến lượt tôi ra oai rồi hehe.

- Sorry. Bọn này bận make up cho thật "hot" ý mà ahihi_Liên nhảu miệng.

- Chúng mày đi cả tiếng mà chả có gì thay đổi cả. Xời._Nhật Nam thở dài chán nản.

- Gật. Mày nói đúng. Đi cả tiếng mà vẫn chẳng bằng Hân của tao hehe_Lâm cười lớn rồi khoác vai tôi.

- Mày mới nói cái gì á?_Nghe cái giọng là biết của nhỏ My rồi! Vừa chua lại vừa chát...sao tôi lại để nó lên sân khấu chứ?

- Lời tao là vàng là ngọc, chỉ nói 1 và không lặp lạo lần 2, nói ít thôi đỡ tốn calo ahaha_Lâm vẫn khoác vai tôi.

- À mà Lâm, hồi nãy mày nói gì á? "Hân của tao" á? Thằng này nhìn lầm lì mà nguy hiểm phết_Nhỏ Liên bụm miệng cười nham hiểm.

- Đầu mày lại nghĩ gì thế hả con kia! Tao thấy nói chuyện kiểu đấy bình thường mà! Đúng không Minh._Tôi cười rồi quay sang mỉm cười với Minh, tay Lâm vẫn khoác.

Nhìn thấy mặt tôi. Minh tỏ vẻ mặt lạnh lùng bước đến cạnh tôi đẩy tay Lâm ra rồi khoác thế.

- Huầy. Đúng vậy. "Hân của tao" nói không sai._Vẻ mặt hắn đắc trí.

- Có gì đó sai sai Minh ạ. Tao chỉ hỏi mày thôi chứ tao có kêu mày ra khoác vai tao đây đm._Vừa nói tôi vừa đẩy tay nó ra khỏi vai mình.

- Chính mồm mày mới nói đó chỉ là bình thường còn gì mà bây giờ tao khoác mày lại hất ra. Mày có biết là bao nhiêu người muốn mà không được không?_Minh vẫn cố không chịu bỏ.

- Hự hự (cố đẩy tay nó ra)... Đó là với Lâm. Còn mày là có giới hạn nhá!_Tôi cố biện minh.

Tôi biết nếu không làm vậy thì chắc tôi không qua khỏi hôm nay bởi cặp mắt sát thủ của 2 nhỏ kia khiến rôi dựng tóc gáy.

- Có mỗi việc khoác vai mà đùn đẩy nhau. Thôi Hân ra đây tao với mày làm kiểu ảnh "riêng tư" đăng facebook nào._Thoát khỏi hoàn cảnh rối ren trong gang tấc Nam kéo tôi ra chỗ khác. (Tài thật sao nó phải nhấn mạnh "riêng tư" chứ).

- N...nam nói đúng từ đầu năm đến giờ tao chưa có kiểu nào với mày!

Đang tạo dáng thì có tiếng mic vang lên.

"Bây giờ tiết mục của tập thể lớp 10F, 1 tiết mục đáng mong đợi do thấy Phong chủ nhiệm...."

-Chỉ là giới thiệu thôi mà nghe cũng thấy khoái.

- Hể...còn chưa chụp mà..._Nam nũng nịu.

- Tẹo tao với mày chụp chục kiểu luôn bây giờ bận rồi._Tôi bị nhỏ My kéo chỉ kịp vọng lại vài câu.

Bước lên sân khấu. Ánh đèn sáng chói rọi thẳng mặt khiến tôi có cảm giác mình đang đứng ở trên 1 sân khấu lớn, nơi có nhiều khán giả đang mong đợi mình. Tôi đang tưởng tượng khi mình ra thì tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay cổ vũ tôi, ủng hộ tôi. Hầy thấy phê phê :v

- Này này! Cúi chào đi.

Còn đang mải mê mẩn trong suy nghĩ nhỏ Chi kéo tôi về thực tại khi kéo tay tôi kêu chào.

Tôi như con nhà quê lên thành phố ngơ ngác 1 lúc rồi mới cúi (quê).

Cái thứ mà tôi nghĩ trong đầu với thực tại khác hẳn. Hiện tại trước mặt tôi chỉ có 1 vài học sinh tham gia tập duyệt cùng 3 giáo viên phụ trách duyện với cả vài giáo viên chủ nhiệm của mọi lớp. Nản kinh.

- Chào tất cả mọi người. Em là Lê Bảo Chi cùng với tất cả thành viên của lớp 10F. Sau đây chúng em xin biểu diễn tiết mục "Là con gái phải xinh".

Giọng nói mảnh khảnh nhưng cứng rắn cùng với giọng điệu tự tin khiến tôi có niềm tin chắc chắc bọn tôi sẽ được chọn. Hồi hộp ghê.

Khi vừa dứt lời tôi có nghe thấy tiếng cười của 1 nhóm người phía dưới sân khấu cùng với vẻ mặt nhue đang khinh chúng tôi. Có lẽ họ nghĩ tôi sẽ không thể làm được việc đó đây mà.

Tôi chẳng buồn nhìn họ, quay mặt về phía khác tôi thấy thầy Phong đang nhìn tôi.vẺ rạng rỡ lại còn nháy mặt (ghê chết), đứng bên cạnh thầy là mấy thằng đực rựa cũng đang tung hô "10F vô địch" sao cứ như đi thi thế vặn hội ý. Quê chết nhưng thấy cũng vui vui. Riêng vẻ mặt của tên Minh lại lầm lì nhìn về phía này... Tôi quay mặt 2 phía rồi lại nhìn hắn. Vãi đái! Hắn đang nhìn tôi...mà tôi có làm gì nên tội đâu....

Nhạc bắt đầu vang lên, chúng tôi từ 1 vẻ mặt ngây thơ chuyển sang chế độ nghiêm túc, nhảy như dân chuyên nghiệp (đừng nghĩ bậy) thần thái thì thôi rồi. Không uổng công cả tuần tôi bỏ sức chỉ bảo tận tình. Mọi người ở dưới trầm trồ thán phục. Tôi biết mà haha.

Nói là tận tình thôi chứ thật ra tôi điên lắm chứ!  Chúng nó tới nhà tôi cứ ngồi lì 1 chỗ hết ăn uống lại tới xem phim tình cảm khóc sướt mướt như 1 lũ lợn nái.  Nói bao nhiêu thì cũng như "nước đổ lá khoai" tuôn xuống ào ào không chịu hiểu. Cũng nhờ có uy lực "hút gái" của thằng chết dẫm (Minh)  nên lũ này mới chịu lê đít dậy.

Chi: "Tựa như ánh sáng

Bừng trong đêm dài tối tăm

Là đôi chân ấy

Quyến rũ nhất nơi đây"

Giọng nhỏ Chi vừa cất lên cả khán đài trầm trồ ngạc nhiên.  Cũng phải thôi,  giọng nó vừa trong lại hay thế cơ mị.  Thú thật thì việc vừa nhảy vừa hát được đã khá khó đối với 1 học sinh c3 chưa qua huấn luyện như bọn tôi. (Tự khen haha).

Liên:" Làm ai bối rối

Từ khi em vừa ghé qua

Lại gần hơn nữa

Em biết anh đang nghĩ suy về em".

Liên có giọng nói khá rắn,  điều này khiến tôi vất vả lắm đấy!  Cứ phải dạy nó từ bước cơ bản luyện thanh mãi mà nó có sửa được đâu may mà mấy ngày cuối nó rèn được . kể rq cũng hay đấy chứ :))

My: "Your heart your love is all my mind

Người đừng nói dối anh đã yêu ai

Your heart your love is all my life

Người còn hoài chờ mong ai..."

Mặc dù không tin tưởng nó lắm nhưng lần này tôi buộc phải có suy nghĩ khác về nó.  My là vậy hễ cứ quyết tâm gì là nó quyết làm cho bằng được. Nhỏ không thể học hay đọc được bất kể từ tiếng anh nào ngoài trừ "hello" thì phải biết vốn từ của nó hạn hẹp thế nào rồi đấy.

vậy mà khi đứng trên sân khấu nó hát chuẩn không hề sai 1 từ nào.  "Kì tích xuất hiện".

Mai: "Ngàn ánh mắt cứ dỗi theo em

Từng bước đê

Thân em ngọc ngà

Quyến ai ngây dại"

Nhỏ Mai có thân hình khá chuẩn,  đó là lý do tại sao tôi chọn nhỏ vào nhóm nhảy này,  giọng hát nghe cũng khá ổn.

Liên: "Người hãy nói với em đêm nay

Thật lộng lẫy kiêu sa

Nobody is beautiful like me"

Chi: "Là con gái phải xinh"

...

My: "Là con gái phải xinh"

...

Cuối cùng cũng đã đến lượt tôi thể hiện phư phư.

Đến khúc này sân khấu im lặng đến lạ.
Tui: "Là con gái phải xinh"

Oh your body is callin me

Fantasy my favorite

Party party on da beach

Your flavor whatchu call it

Đến đây,  tôi nghe rõ tiếng hét của 1 vài người,  đến cả thầy Phong cũng phải há hốc mà nhìn vì trình độ tiếng anh trôi chảy của tôi (có lẽ vậy).  Tôi nhìn Minh,  hắn đang cười với tôi é!  Dẹp.

"Get it right

Would you mind

Take my time

Would you take the lead

Would you take the lead

What you tell me is

Ya, baby

Lemme take my time baby

All I know is you got yours and I got
mine

And its exciting baby

Whatchu know about it

Boomerang I keep you coming back

Escalated when we’re on the track

That we killin the track like ya baby ya baby"

.....

Kết thúc tiết mục,  bọn tôi xuống trước sự cổ vũ của hầu như tất cả mọi người phía khán đài kể cả ban giám khảo.  Tôi tự tin lắm chắc chắn lớp mình sẽ được chọn ahihi.

- híu hiu... Lũ vịt dời nhảy đẹp nhể?

Chưa cần nhìn thì tôi biết ngay đó là giọng của Nam rồi.  Lớn rồi mà không biết xấu hổ nói xấu bạn gái như thế hừ.

- Mày đi chết đi!!

Đáng lắm!  Nam vừa chạy tới thì ngay lập tức lũ con gái xông đến xâu xé như kiểu bọn phát xít chia lợi nhuận vậy.  Lúc này tự dưng thấy thương Nam ghê.  Tý nữa phải boo thuốc cho nó mới được :v

Trong đầu nghĩ như vậy mà tay tôi vẫn đang đánh túi bụi vào mặt Nam haha.

- Thôi đi.  Đừng đánh nó nữa.  Chúng mày không biết thương nó à? _Lâm từ đâu bay đến bênh vực.

- Huhu cũng chỉ có mày làm bạn với tao híc híc_Nam mếu máo ôm lấy Lâm.

- mày tránh xa tao ra!  Thấy ghê quá! _Lâm đẩy Nam ra dữ dội lại còn ôm ngực mí sợ (biến thái).

- Mày giết tao đi Lâm! _Tôi đập nhẹ tim rồi cười hả hê.

- Giết được tao giết luôn nhá! _Lâm lườm.

Tôi đang tính tìm thầy khoe chiến công nhưng ngó xung quanh mà cũng không thấy thầy đâu.

- Này, thầy đâu rồi chúng mày?

- Thầy vào hội ý cái gì ý?  Tao cũng đéo rõ. _Nam trả lời.

- À mà có ai thấy Minh đâu không? _Cả My và Chi cùng đồng thanh.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía 2 đứa.  Đồng thanh tìm 1 người thì không lạ mới tài.

- Cả 2 đều đề cập tới 1 chủ đề... Hừm... Điều đó cho thấy 2 đứa này có ý đồ với  thằng Minh đây mà... Phải mách nó thôi hê hé. _Lâm đẩy gọng kính (kính giả cận)  cười nham hiểm.

- Mày mới nói gì? _My bẻ ngón tay kêu rắc rắc (sao giống tokyo ghoul vậy trời) .

- Thử nói lại cho chụy coi. _Chi cười thân thiện (ghê).

- à... Thôi... Em chẳng dám làm càn_ Lâm biết trước sự việc sau đó nên đành ngậm ngùi.

- Thằng Minh nó bảo nó đi đái mà sao lâu thế nhỉ?. _Nam gãi đầu.

- Nà ní?  Đái á? _2 con há hốc mồm.

- Có gì lạ à? Làm như lần đầu chúng mày được nghe nó đi đái vậy? Chúng mày nghĩ thằng minh không đi đái bao giờ à? _Tôi cười khẩy.

Có lẽ trong đầu chúng hình ảnh "Minh thanh lịch" đang bị mờ dần bởi từ "đái".  Tôi biết mà haha.

- Ai... Ai nói chứ. _Chi ngượng ngùng.

- Mấy người đang nói gì tôi vậy? _Từ lúc nào Minh đã đứng sau bọn tôi.

- À.. Haha... Tao không liên quan nhé! _Tôi từ từ tiến lên tránh xa hắn ra đề phòng bất trắc.

Thôi xong.  Hắn túm lấy cổ áo tôi khiến tôi không thể tiến được.

- Mày... Mày thả tao ra mà. _Tôi cố vùng vẫy.

- Mày không làm gì thì cần gì phải cách li tao. _Minh lườm.

- Thôi đi mày.  Hân đã nói không có gì rồi mà! _Lâm nhanh tay kéo tay Minh ra khỏi áo tôi ra.

Tôi chạy ra phía sau Lâm giữ chặt áo nó.

- Lêu lêu.  Loser!  Tao có người bảo kê rồi nhá! _tôi ra sức châm chọc hắn,  nhìn mặt hắn có vẻ rất khó chịu.

- Bảo kê á?  Ghê nha_Nhỏ Liên hóng hớt bắt đầu suy nghĩ lung tung.

- Cái zề!  Đầu mày chỉ nghĩ được thế thôi à?  Dẹp đi n...

- Thì sao?

Còn chưa kịp nói xong câu thì Lâm đã chen ngang.

- Lại còn "thì sao" kìa!  Nói nhanh mối quan hệ của mày với con Hân là gì? _Liên được đà.

- Này!  Con k...

- Chỉ là bạn thôi mà!  Cũng như việc tao bảo vệ My ý.  Mà mày cũng bớt suy nghĩ vớ vẩn đi Liên.  Cẩn thận kẻo "cái miệng lại hại cái thân đấy"_Minh nặng lời vẻ bực dọc.

Vẻ mặt mY bỗng đôt nhiên chuyển sắc đỏ như trái ớt.

- B... B..  B. . bảo vệ mình á?

Chắc đang sướng đây mà haha.  Còn Chi thì có vẻ hụt hẫng quá.  Cũng thấy thương thương nhỏ.

- Minh mày sao vậy?  Tao chỉ nói trêu 2 đứa nó thôi mà mày làm gì phải căng thế?  Hay là mày... _Liên cau mày.

- Mày còn nói nữa thì đừng mơ tao cho quà. _Minh quay lưng.

- CÁI GÌ?  QUÀ SAO? _Nghe thấy quà tôi như người bừng tỉnh sau cơ mê,  chạy bật ra chỗ Minh lập tức.

- Có quà thật á Minh? _Liên hớn hở.

- Gật.  Coi như là công sức của chúng mày vì tiết mục. _Minh đi ra phía sau lấy 1 túi đồ lớn.

- Hóa ra việc mày nói đi đái là để mua mấy cái này ý hả? _Nam ngạc nhiên.

- Tao có nói đi đái sao? _Minh gãi đầu.

- Hồi nãy Nam nói cậu đi "đ... Đ... Đái" mà!_Chi ấp úng.

- Mình nói là đi có chút việc mà.  Thằng Nam lại chêu mình rồi! _Minh quay ra lườm Nam.

- Hiểu... Hiểu lầm thôi_Nam gãi đầu thú tội.

Nam hôm nay đúng là thiệt mà ăn hành suốt từ đầu tới cuối.

Trong lúc My với Chi hành hạ Nam thì Minh bắt đầu loay hoay lấy cái gì đó trong túi áo ra.

- Tìm gì thế?  Cần tao tìm hộ không?_Tôi tốt bụng lên tiếng.

- Trật tự.  Sắp ra rồi! _Minh cố lấy thứ gì đó trong túi ra.

Tò mò chết mất.  Vừa moi được ra hắn liền đưa cho tôi.

- Quà vì sự cố gắng của mày... _Quay mặt đi chỗ khác.

Đó là 1 chiếc móc khóa hình con mèo cực dễ thương.

- Của tao á? Bất ngờ ghê! _Tôi cầm lấy móc khóa nhưng vẫn không quên chêu trọc hắn.

- Mày không lấy chứ gì?  Mang đây. _Minh đưa tay ra định cướp nhưng tôi đã kịp nhanh tay cất móc vào túi áo.

- Nô nồ nồ. Not not today.  Mày cho tao rồi thì nó là của tao.  Ok_Tôi ra hiệu.

- Tưởng mày không lấy cơ.

Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng thôi thoáng nhìn thấy cái môi của hắn cười nhẹ kìa.

- Chúng mày nói chuyện gì với nhau thế?  Tao tham gia nữa? _Nhỏ Liên từ đâu chạy tới chỗ tôi cười.

- Chẳng có gì cả.  Này quà cho mày đấy. _Minh lấy chiếc ruy băng đỏ buộc lên đầu nhỏ Liên.

Da nhỏ trắng phố hợp với màu đỏ đúng là đẹp hết sẩy.  Tôi còn mê mẩn vậy chắc Minh cũng khoái lắm.

Á... Khoan!  Hành động gì đây?  minh đeo ruy băng cho Liên sao?  Không lẽ....

- Mày nhìn gì đấy? _Minh búng chán tôi 1 cái đau làm tôi giật mình.

- Mày với Liên....

- Mày với Liên... Không lẽ... _tôi ấp úng vẻ hoảng hốt.

- Mày đ... Điên à?  Tao... Tao với Minh k... Không là gì hết... _Liên khất từ nhanh chóng,  giọng thì ấp úng khác hẳn với lúc nhỏ cãi nhau với Lâm.

Không hiểu sao?  Tôi thấy số thằng Minh này đào hoa phết. Bao giờ tôi mới được như nó đây hự hự.

- Liên thấy dải ruy băng này thế nào? _Minh buộc xong cũng khẽ vuốt mái tóc mượt mà của nhỏ.

- À... Hừm... Đẹp lắm.  Cảm ơn mày!

Liên từ 1 con xã hội đen chuyển thành 1 thiên thần từ bao giờ thế không biết.  Nói chuyện thì nhỏ nhẹ lại còn ấp úng nữa chứ!

- Mày thích là được! _Minh cười.

Oát!  Chuyện lạ kìa, hắn đang cười đấy! Có sự tình uẩn khúc hả?

1 lúc sau thì nhỏ Chi với My cũng chạy tới kèm theo 1 tên "phế vật Nam".

- Minh này!  Quà... Quà... Quà mà cậu nói ... _Chi tỏ vẻ ngượng ngùng.

Mịa. Thái độ còn quay nhanh hơn cả la bàn.

- À đây.  Thấy mấy đứa con gái lớp mình có vẻ ưa bạo lực quá. Mà cũng vì sợ mấy đứa sau này không ai yêu nên Minh ủng hộ mua 1 người 1 cái ruy băng buộc tóc cho nữ tính. _Lâm từ đâu bước đến cười.

- Tao hỏi mày à? _Chi lườm.

- Tao rep hộ có sao đâu. _Lâm cười trừ rồi chạy tới chỗ Nam ngồi tránh rắc rối.

Minh từ từ lôi trong túi ra mấy cái ruy băng xanh đỏ tiến đến chỗ Chi rồi buộc 1 chiếc màu hồng lên tóc nó.

- Chi thích màu hồng nhỉ? _Minh cười.

Vãi. Cười lần 2 ư?  Lạ qué!

Mặt Chi đỏ bừng có cảm giác đổ nước vào cũng có thể sôi luôn á. Nhỏ My đứng cạnh cũng thấy tức.

- Còn của My đâu? _Nhỏ hậm hực.

- Đây đây thưa cô nương. _Minh cầm chiếc ruy băng màu cam buộc lên tóc My.

Mặt My cũng đỏ nhue trái cà chua vậy,  người thì cứng đơ như không cử động.

2 đứa này chắc đang sướng lắm đây  được "idol" buộc ruy băng cho mị.

- Thế của tao đâu đm Minh. _Tôi chợt nhận ra từ nãy tới giờ hẳn chưa đưa ruy băng cho tôi.

- Của mày á? _Hắn giả bộ.

- đừng nói là mày quên nhá! _Tôi lườm.

- Sao mà dám quên được.  Đây thưa mẹ. _Hắn đưa tôi 1 rải ruy băng đen đúng màu tôi thích.

- Ok. _Tôi cầm ruy băng rồi cười thân thiện. (Minh: sao không để tao buộc cho mày?,  tôi: dẹp đê!  Để mày làm rối đầu tao chắc!).

Nói chuyện 1 hồi,  các tiết mục của lớp khác cũng gần hết mà tôi vẫn chưa thấy tiết mục của anh đâu.  Lâu quá đi mất.

Trời thì nóng lại càng bực chứ.  Đang tính đi kiếm nước uống thì tôi thấy Lâm đang cầm 1 chai nước.  Cảm giác như được chết đi sống lại vậy.

- Ê Lâm!  Cho tao ngậm nước . _Xin cho có thôi chứ nó chưa kịp rep thì tôi đã cướp mất chai nước từ tay nó rồi uống.

- Hà.  Đã quá đi mất. _Tôi uống xong rồi đưa chai cho Lâm.

- Tao chưa nói là tao uống "chai nước đó"rồi đấy! _Lâm nhấn mạnh.

- Có sao đâu.  Chỉ là uống chung thôi mà! _Tôi rep lại.

Mặt Lâm bỗng nhiên hồng hào lạ như kiểu đang ngại ý.

1 lúc sau,  tên Minh đi tới chỗ tôi cướp chai nước tu 1 mạch hết.

- Hà.  Đã quá!  Thank you vì chai nước. _Hắn cười nham hiểm.

- Hầy uống xong rồi còn thank you.  Đúng là không biết xấu hổ._Tôi lườm nguýt hắn.

- Có sao đâu.  Cũng như việc mày lấy chai nước "đã được người khác uống" tu đấy thôi. _Hắn lại nhấn mạnh .

- Điên.  Đéo nói chuyện với mày nữa. Tao đi xem anh tao đây.

- Tao đi với mày. _Lâm ngồi dậy kéo tay tôi.

- ok. _Tôi khoác vai Lâm chạy tới phía khán đài.

Minh cũng tò tò đi theo.  Mà hắn đi thì tất nhiên cả lũ kia cũng theo luôn có gì đâu.

"Sau đây tiết mục mọi người mong đợi nhất đến từ lớp 11E,  mọi người cùng vỗ tay cổ đi "

Vừa dứt lời,  những tràng pháo tay liên tục càng ngày càng to.  Sao họ thích lớp này thế nhỉ?

Tôi đứng bên cạnh 1 nhỏ con gái,  nhỏ cũng hào hứng lắm.

- Bạn gì ơi!  Lớp này có gì sao mà ai cũng thích vậy?

Nhỏ nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

- Cậu không biết sao?  (Biết đã không hỏi)  lớp 11E có anh đàn hay lắm lại còn là hot boy của trường nữa chứ.... Mê chết đi được.

Ha... Ha... Vậy là mình cũng hiểu ra vấn đề. Là anh tôi chứ là ai nữa chứ.

- À mà bạn là rapper hồi nãy đúng chứ? _Nhỏ bất ngờ hỏi tôi

- À ừ hì. 

- Cậu rap siêu siêu hay luôn á. Mình thích lắm.

- cảm ơn cậu nha.

Hóa ra vẫn có người coi đến sự tồn tại của tôi. Ơ.. Nhưng mà sao nãy giờ không thấy anh tôi ra nhỉ hay có vắn đề gì sao?

Tôi thấy lại tính lên phía sau hậu trường xem anh thế nào thì Minh kéo tay tôi.

- Mày đi đâu đấy?

- Tao lên xem anh tao thế nào chứ tao thấy ổng có vấn đề hay sao á?

- Vậy để tao lên với mày?

- Tao nữa.

Cả tên Minh và Lâm đều quyết đi theo tôi.  Nhìn ánh mắt họ nhìn nhau nếu ai không biết sẽ nghĩ họ là tình địch tranh giành tôi á (ahaha) .

Tôi cùng 2 người lên chỗ anh.  Tới nơi tôi thấy anh chẳng có gì bất ngờ cả.

- Có chuyện gì thế anh? _tôi cất tiếng hỏi.

- Không có gì đâu. 3 đứa lên đây làm gì? _Anh gãi đầu.

- Tại con nhỏ này nghĩ là anh bị sao á nên bọn em đi theo xem sao? _Lâm đáp.

- Hầy.  Con nhỏ này,  lại gây phiền phức cho mấy đứa rồi! _Anh cóc đầu tôi (ui da) .

- Quen rồi mà anh. _Minh cười.

- Sao anh còn chưa lên sân khấu n...

- Phong ơi!  Thôi xong rồi!  Nhỏ Hoa bị đau họng không hát được ... P... Phải làm sao đây! _ anh Vanh hớt hải chạy tới.

- Thế bây giờ tính sao đây? _ Phong vẫn không xi nhê gì cả vẫn thản nhiên hỏi.

- Tao cũng không biết thế nào...

Rồi cả 2 đều nhìn tôi chăm chú mà tôi thì chẳng biết gì cả....

Sau đó...

Tôi được anh nhờ thay chị Hoa bị đau họng gì gì đó... Hát hộ... Ôi mẹ.  Tôi không hề muốn nhưng ổng dọa sẽ đuổi 3 Boss Miêu ra ngoài đường nên tôi bắt buộc phải đồng ý.

Không lâu sau chúng tôi tiến về phía sân khâu trước sự cổ vũ của rất nhiều người.  Thực chất họ chỉ chú ý tới anh tôi thôi -_-

Anh bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn nghe êm tai quá... Nhưng có điều sao lại chọn bài này nhể.

"Babenghe này...

Ba giờ em còn chưa ngủ
Tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ
Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay
Nhưng mà giờ em lúc nào cũng như là người trên mây

Tóc anh là nắng, mắt anh là hồ
Nụ cười anh ngây ngất để cho lòng này ngẩn ngơ
Chẳng phải là Xuân Diệu em cũng biết làm thơ
Vì đơn giản là giờ trong đầu em toàn thương với nhớ

Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài
Chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai
Chuyện em nói đâu phải ngày một ngày hai
Nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi

Cuộc tình em đã từng là bản nhạc buồn
Chỉ đợi anh remix là em sẽ lên luôn
Từ ngày gặp anh, em bỗng thấy bay bổng
Chẳng còn thấy chật chội chẳng còn dập khuôn

Lại đây em nói nhỏ
Anh làm cái gì cũng phải để em nói owww
Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ
Suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn
Nhưng cũng phải để em về mà ôm mơ

Chuyện trò với anh từ đêm đến sáng
Chẳng cần một giọt cà phê
Không cần không cỏ không men không rượu
Nhưng mà anh vẫn làm em mê

Anh có yêu bản thân mình không?
Nếu có làm tình địch với anh nhá!
Nhà anh có bán rượu không?
Mà sao nói chuyện với anh em say quá

Dừng lại nhanh!
Cười thêm cái nữa là tim em đứt phanh
Nhà anh có sao anh không ở mà anh lại chuyển hộ khẩu vào tim em?

Cũng may mà tôi còn thuộc bài này chứ nếu không thì chết chắc.  Tôi không hiểu sao bọn này lại chọn "người âm phủ" mà hát vào lễ khai giảng nhể?  Điên.  ^_^

Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán
Khi cứ hoài lặp đi lặp lại?
Vậy thì đến đây với em đi chứ sao còn cứ hoài tìm ai?

Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài
Nhưng mà để ôm anh hay chạy đến với anh thì việc gì với em cũng không ngại"

Còn nữa ahaha...

I like you
I think I have been falling for you
'Cause I love you
I spend all my time just to thinking 'bout you
I like you I love you
I want you to know
I like you I love you so
I love been falling for you. ... "

Kết thúc bài hát mọi người đều vỗ tay rất lớn nhưng không biết phải dành cho tôi không nữa...

Vừa bước xuống sân khấu nhỏ My. Liên, Chi đã chạy tới trố mắt.

- Mày ghê thật!  Hay vđ luôn á! _My cảm thán.

- Ước gì có ai hát cho tao nghe bài này nhỉ? _nhỏ Chi thì đang để hồn đâu đâu á.

- Đem đi tỏ tình được rồi đấy! _Liên thì lại nghịc hơn,  nó còn gạ tôi đi tỏ tình vớ vẩn nữa kìa. °_°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top