Duyệt văn nghệ (p1)
Vậy là ngay sau khi tôi bàn kế hoạch với lũ vịt trời , bọn tôi đã llao đầu vào kế hoạch ngay sau đó. Chỉ trong vòng 3 ngày cuối cùng bọn tôi có thể tự tin "cân cả hệ mặt trời".
Nói vui vậy thôi. Chỉ với 3 days tôi đã biến 1 lũ vịt trời lớp tôi thành 1 bầy thiên nga khiến cho tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Khâm phục mình quá!
Từ quần áo, dàu dép, tóc tai,... không có gì là tôi không thee sửa. Để có 1 buổi duyệt tốt đẹp, để được lọt vào "vòng trong" thì chỉ có thể làm đẹp thôi.
Người ta...à không...noai "người ta" thì hơi xa. Anh tôi thường nó.
"1 tiết mục văn nghệ dù hay hay không hay thì người xem cũng chỉ để ý tới mấy đứa "tưng tửng" trên sân khấu xem có đẹp không hay thôi...mà nếu tiết mục hay mà người hát không đẹp vẫn bị chê như thường. Tiết mục dở thì còn chết nữa!"
Nói về cái đẹp thì anh tôi là nhất mà. Dù là học sinh lớp F anh vẫn được coi là "hot boy" của trường vì độ đẹp trai của ổng mà thế nên nói về cái đẹp là ổng "chuyên sâu" kinh khủng.
Nói về ổng thế thôi kẻo ông sướng. (Anh: đờ mờ Hân! Noai tiếp đi mai anh mua kẹo cho._Hân: Đéo đéo và đéo.)
...
- Hôm nay là thứ mấy?
- Chắc chắn là thứ 2. Hỏi ngu.
Mới có 6h30 sáng, tên Minh với thằng anh Phiền phức đã chui vào trong hét ầm bên tai.
- Mấy thằng này.hỏi thứ ngày tháng thì luợn hết ra ngoài cho tao ngủ.
Thấy người ta hiền là "được nước lấn tới" mà. Bảo không chịu ddi mà còn kéo chăn tôi ra.
- Mày không chịu đi học à?_Anh hét vào tai tôi.
Quá đáng quá mức! Nó muốn tôi bị điếc khi còn trẻ thế này sao?
- Uầy! Chó Phong. Thủng màng nhĩ mẹ đi!_Tôi cáu gắt bật dậy.
- Cuối cùng mày cũng chịu dậy! Mày đúng là "chứng nào tật nấy". Mày không định để anh mày nghỉ ngơi à?_Minh lườm tôi.
Mày nghĩ tao muốn ổng động đến tao chắc. Có ai làm gì đâu mà "nghỉ ngơi". Ổng mà không động đến tao thì tao càng mừng! Nghĩ thôi (haha).
- Anh đi nghỉ ngơi đi! Em không độ g đến nữa!
Thế là được chứ gì. Dời! Đơn giản! Nghe Minh nói từ hôm qua baỏ là vì tập duyệt văn nghệ nên cả trường được nghỉ chỉ những người trong đội văn nghệ phải tới.
Á! Khoan! Văn nghệ sao? Mình quên gì đó sao?
Đang tính nằm thì tôi chợt nhớ ra mình cũng trong đội văn nghệ.
- Vãi! Sao 2 người không gọi em dậy?
Tôi nhanh chóng bước xuống giường.
- Tao gọi mày còn tính ngủ tiếp còn gì?_Anh cười đểu.
- Ao ông ói ới em ề ụ ăn ệ? (Sao không nói với em về vụ văn nghệ?) _Tôi vừa đánh răng vừa hỏi.
2 thằng này chắc chỉ muốn chêu tức tôi thôi chứ gì? Nhìn phât biết luôn l.
- Ai biết? Tao đã nói hôm qua rồi ai bảo mày không chịu nhớ làm gì thì gì? Anh nhề?
-Chuẩn haha.
Đã bực rồi thì thằng anh lại đệm "chuẩn" cộng thêm tiếng cười chó đẻ của ổng càng làm tôi cáu.
-CÚT HẾT RA NGOÀI!
Chỉ thế thôi cũng đủ cho 2 thằng đực rựa đang ngồi lỳ trong phòng phải giật mình sợ hãi.
- Là...làm gì mà căng thế? Anh mày chỉ đùa thôi mà._Anh sốt sắng.
- CÚT! (keme chúng mày)._Tôi lườm cả 2 người.
- Xin lỗi mà ahihi (mặt nhìn ngứa mắt vờ lờ)_Minh năn nỉ.
-CÚT! (đéo quan tâm đâu).
- Mồ...đã x...
- CÚT NGAY! (Bước đi đỡ bực mình).
May quá! Cuối cùng 2 thằng chó cũng chịu đi. Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới lúc này là bước vào phòng tắm rồi thay đồ thật "ngầu" để đi.(đã bàn nhau trước rồi). Nhất định hôm nay phải tỏa sáng nhất mới được (haha).
- Oh your body callen me...party party on the beach...hưm hưm..(đang tắm).
Tắm nhanh hết sức có thể để kịp giờ tới trường nhưng tôi có 1 vấn đề vô cùng hệ trọng...
- Vãi! Lại quên đéo mang quần áo vào trong rồi!...đệt... Đã gấp rồi mà lại...
Hay mình nhờ thằng anh lấy hộ...không được! Vừa mới đuổi cả 2 thằng ra ngoài mà giờ mà gọi lại thấy nhục! Hay nhờ Minh? Nhờ nó thì có khác gì nhờ anh đây chớ?
Chết cha! Chẳng lẽ cứ ngồi trong này mà than mãi sao? Cứ "miễn cưỡng" cái đã...
- Anh ơi! Anh phong ơi!...M...Minh ơi!_Gọi nhỏ.
Sao không thằng này lên tiếng thế...hay vẫn thù chuyện bị mình đuổi ra ngoài? Đúng là 2 thằng đàn bà.
Thôi không nhờ 2 thằng vô dụng nữa. Quấn khăn tắm chạy ra bàn lấy là được mà... Đỡ mất công động đến thằng nào. 2 thằng đực rựa nhớ tao đấy! Tao hờn!
Cạch (mở cửa phòng tắm)
Ra ngoài tôi vẫn không quên liếc nhìn xung quanh...nhỡ đâu thằng Minh nổi máu "dê" lên dùng mò nhìn trộm tôi thì sao? Dù gì thì con Hân này cũng là con gái mà...lại còn rất xinh nữa! (Cười).
- Vãi!...đã 7h kém 15 rồi! Tăng tốc thôi!_Nhìn lên đồng hồ hoảng.
Đang túm lấy bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị trước từ tối qua thì...
Cạch...
Ôi mẹ! Cửa phòng tôi "tự động" mở...Là ai? Minh? Anh?
Còn chưa kịp mặc đồ và trên người vẫn chỉ có mảnh khăn tắm duy nhất đang quấn quanh người thì tên Minh bước vào phòng trố mắt ra mà nhìn.
- M...mày..._Hắn ấp úng.
- N...nhìn cái gì mà nhìn? Bước ra ngoài._Tôi hơi hoảng lấy chiếc gối ném túi bụi vào nó.
Thằng này...lại cái tính quen nhà đây mà. Không chịu gõ cửa mà xồng xộc vào phòng người khác, rõ là "bất lịch sự" mà...nghĩ lại thì hồi trước tôi cũng hay "xồng xộc" vào phòng nhỏ My mà nhỉ?
Sau khi bị liên hoàn gối thì tên Minh đã ngoan ngoãn mà ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có 1 thằng con trai dám nhìn lấy toàn bộ "nice body" của tôi (trừ thằng anh). Chắc thằng Minh này phải thấy hãnh diện lắm đây ôhoho.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì có người gõ cửa phòng.
- Mày mặc đồ chưa?
À là Minh. Có chuyện gì nữa đây thằng phiền phức.
- Rồi! Có gì không?_Tôi hậm hực.
Hắn mở cửa phòng bước vào vẻ ngượng ngùng.
Gì vậy trời...đừng nói là vẫn vì vụ hồi nãy nha!
Hết ngượng ngùng hắn lại chú ý đến thứ tôi đang mặc sao?
Xem nào body chuẩn, mặc áo3 lỗ đen, khoác chiếc áo da bên ngoài, quần bò rách gối đen , giày đế cao 10 phân...phải nói là ngầu! Quá ngầu ! Trông chẳng khác nào người mẫu ahihi(Cả cây đen mị)
- Maỳ làm gì mà nhìn tao kĩ thế? (nhìn thế đủ rồi).
- Tao vào lấy điện thoại. X...xin lỗi mày nha!_Gãi đầu quay mặt đi.
- Chỉ vậy thôi á?
Cảm giác hụt hẫng thế nào ý. Vậy mà cứ tưởng hắn ta muốn ngắm body chuẩn của mình chứ! Hầy!
- Ý mày là sao?_Hân trố mắt ngạc nhiên.
- Chỉ vì cái điện thoại mày vào phòng tao...vậy mà cứ tưởng vậy muốn nhìn trộn tao chứ!_Tôi ngồi phịch xuống giường thở dài.
- Mày ảo tưởng vừa thôi haha. Cỡ như mày có cho tao cũng đéo thèm._Hắn cười hả hê.
- Cười cu. À mà...nếu không thích tao thì mày....thích con nào đây? (Hehe).
Hỏi cho bõ tức. Xem mày trả lời thế nào ahihi. Cũng để thảm dò xem nó có thích 1 trong 2 nhỏ kia không. Có lẽ tôi nên thô g báo cho loser trước để họ không phải đau lòng. Mà khoan đã...tôi đi hơi xa rồi.
Á đù! Mặt thằng Minh đang...đang đỏ sao?
- Gì...gì thế? Mặt mày sao thế kia?
Hắn quay sang tôi.
- Tao thích ai mà cũng phải nói chắc mày chắc. Hóng hớt! Sắp muộn giờ rồi mày có định đi đi duyệt không đấy?
Chết cha! Mải ghẹo thằng này mac mình quên mất việc quan trọng.
- Thôi! Không nói nữa. Tao đi đây! Ở nhà dọn dẹp đê!
Hên quá! Sai nó dọn dẹp nhà hộ cũng tốt. Ai bảo mày luồn tham gia căn nghệ làm vì hoohoo.
- Ai nói mày tao không đi! Thầy nói ai cũng có thể đến mà nên tao sẽ tới. Sorry bì làm mày mừng hụt nhá!
Hắn cười mỉa tôi rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Thằng chó! Nhớ mặt tao.
- Đệt.... bực hết mình. Kệ mẹ nó. Hôm nay đi xe buýt cho nhanh vậy .
Vừa bước ra ngoài cổng đã thấy anh Phong với thằng Minh ở đó. Minh đi thì không nói làm gì nhưng thằng còn lại đi làm gì?
- Anh đi đâu đấy?_Buột miệng hỏi anh.
Nói thế nào nhỉ? Nhìn anh không khác gì thằng phê cần, mặt thì đơ đơ nhìn tôi chăm chú.
- Anh tỉnh chưa? (bộp)_Tôi tát nhẹ anh 1 cái.
- Đ...đau_Anh vừa ôm má vừa kêu.
- Em đang hỏi sao anh không trả lời?
- Tại mày hôm nay hơi khác nên tao lạ thôi.
- Có gì khác?
- Mợ đúng là "người đẹp vì lụa" mà. Không nhận ra mày luôn!
Ổng cố ý nói rồi lại còn Lắc lắc đầu
nữa chứ. Bực mình.
- Khác cái cu. Vốn dĩ em đã ẹp sẵn rồi nhá! Mà Anh đi đâu?_Tôi định tát ổng thêm 1 cái nhưng nghĩ lại thì công nhận hôm nay tôi hơi khác thật nên thôi.
-Mày nghĩ chỉ mình mày có tiết mục. Anh mày cũng có nhá!_Ổng vỗ ngực ra vẻ ta đây.
-Anh á? Ôi trời! Đừ g nói anh định phá hoại sân khấu trường nháahaha_Tôi cười đau bụng.
- Hôm nay Phong chơi ghi ta đấy. Không biết mày có phải em anh ý không nữa mà không nắm bắt được tý thông tin gì hết haha_Minh cười te tua.
Biết kiểu cu à. Nó không nói thì ai biết. Xời. Tao nghĩ mày là bồ của ổng nên mày mới biết thôi xì méo chấp (nghĩ thôi :v).
- Ke mẹ chứ! Thôi đi thôi tao muộn là mày chết!_Tôi túm tóc Minh cho hả giận.
- Á đau. Túm chim à đau vờ lêu._Minh ôm đầu.
- Ô thế mày muốn tao túm tờ rim à (^_^).
- Thôi. Đéo nói chuyện với mày. Lên xe để đi.
- À quên. Chưa nói nhỉ? Hôm nay tao đi xe buýt cho hẹ cái xe của mày. Ok. Tranh thủ tia xem có thằng nào đờ zai không bắt về làm ghệ ahihi.
- Mày bớt ảo tưởng dùm cái. Loại người như mày tao còn không thèm huống gì zai ẹp.
Đang hồ hởi thì thằng anh làm cụt hứng. Nó như kiểu khắc tinh của tôi á. Cứ khi nào tôi hứng là nó lại làm tụt. Bực mình.
- Còn anh? Kể từ khi làm em của anh em có thấy anh dẫn con nào về ra mắt người yêu với em đâu. Gớm bày đặt chê nhau._ Tôi khoanh ray trước ngực trêu ổng.
- Chẳng qua t...tqo không muốn có người êu thôi nhá. Nếu tao thông báo "tuyển người yêu" câi thế nào cũng có hàng tá người xếp hàng từ đây đến cuối ngõ nhá!_Ổng nổi xung cãi lại.
- Vậy sao? Giờ mới biết nha_ tôi cười khẩy
- Mày...mày...
Ổng chắc điên đến mức khôg nói được câu gì đây mà. Vui ghê.
- Dẹp. Mau đi thôi không muộn. Đệt 7h30 đấy_Minh ở ngpajfi thúc dục cả 2.
- ĐÂy LÀ VIỆC CỦA MÀY À?_ Cả 2 ae tôi hét.
Nói vậy thôi chứ ngay sau đó cả 3 chúng tôi bắt đầu đi...nhưng có điều lạ là...
- Rồi sao? 2 người đi theo em làm gì?
Cả 2 thằng đực rựa kề kề ngay cạnh tôi như vệ sĩ nên chẳng thằng nào dám ngồi cùng tôi.
- Tao đau chân nên đi xe buýt!_Minh trả lời.
- Còn anh mày hôm nay lười._Trả lời cụt ngủn như thế chỉ có anh.
-Biện minh. Có phải 2 người không muốn em có người êu đúng chứ?_Tôi hậm hực.
- Tất nhiên....à...đâu có!_Cả 2 cùng đáp.
Vậy là đúng rồi. Đồ đáng chết.
Cả 3 chúng tôi tới cùng lúc cũng sắp đến tiết mục lớp tôi.
Hôm nay trường vắng qué! Lại chẳng cua thằng nào đẹp zai...mà lạ nha sao hôm nay tôi cứ nhắc đến trai thế nhỉ? Đây là biểu hiện của tuổi vị thành niên sao? Cu.
- Thôi. Anh mày ra chỗ lớp đây. _Anh vẫy tay "thân thiện" chào tôi.
- Bước ngay cho nước nó trong._ Trút được 1 gánh nặng.
- Ra chỗ lớp thôi!_Minh vừa nói vừa kéo tay tôi.
Đệt. Tao tự biết đi mà nên mày khỏi kéo.
Vừa tới chỗ lớp...á đù...lớp có 15 thằng đực rực thì cả 15 thằng đi. Đi lằm đi lốn....
Cả 15 thằng đều nhìn tôi kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Cái đếu gì vậy? Ghê vãi!.
Mà ngó ngang ngó dọc vẫn chả có đứa nào tới vậy trời...
- Ê Minh! Ai đây mày?_ Lâm nhìn tôi từ đầu tới chân rồi quay sang nhìn Minh.
Cái hì! Chúng mày không biết tao sao? Đi chết đi.
- Người yêu tao đấy!_Minh cưòi tinh ranh.
Cả lớp "Ồ" lên 1 tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Thật sao? Học trường nào đaay? Nhìn ngol vãi.
- Nhiêu tuổi? Có em gái hay chị gái không? Giới thiệu.
Rắc rối. Phiền phức. Điêu ngoa. 3 từ tôi có thể nói với thằng Minh như vậy.
Tôi giật tóc thằng Minh 1 cái mạnh.
- Ai thèm làm người yêu mày. Ảo tưởng._Quay sang lũ con trai háo sắc_ Thế nào. Còn muốn bà mày đây giới thiệu nữa không?
Nhìn thấy vẻ mặt tôi. Cả lũ đồng thanh
- K...không. chúng em xin lỗi chị ạ.
- Đính chính lại. Tao Lâm Khả Hân học sinh lớp 10F. 16 tuổi có 1 anh trai. Ok.
Nghe xong câu trả lời cả lũ nheo mắt nhìn.
- Á đù. Tưởng ai cơ. Hôm nay "vịt hóa thiên nga" à?_Nam ngây thơ cất tiếng.
Không nói không sao...vừa nói xo g tôi liên cho nói "liên hoàn gối" vào bụng cho chừa.
- Bài học đắt giá cho 14 thằng còn lại khi dám trêu tức tao_ Tôi kéo Nam lên nhẹ như không cảnh cáo.
- Tao ...đ...đùa thôi mà...mày đánh đau vãi_Nam ôm bụ g.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top