dư âm bữa tiệc

- Oáp... Hôm nay tao vui đủ rồi...hờ hờ... Buồn ngủ quá! Mọi người ở lại vui vẻ nhé! Tao xin phép nhấc đít về ngủ trước...

Giờ mời hơn 21h mà tôi đã thấy buồn ngủ. Nếu là bình thường giờ này tôi đang ngồi trên bàn học...soạn sách vở rồi lên giường rồi. Tôi cá là sẽ có 1 vài bạn đang đọc đến đây cũng vậy :)

Tôi đứng dậy, vặn vẹo 1 chút coi như khởi động trước khi ngủ, ngáp ngắn dài vài cái, mắt lim dim lắm rồi , không chịu được. Sinh nhật Minh như thế là quá vui rồi.

- Về sớm thế? Còn sớm mà?

My nhìn đồng hồ rồi nói với tôi bằng 1 giọng dễ thương. Nó chỉ dễ thương những lúc năn nỉ tôi ở lại hoặc làm gì đó thôi.

- Mặc dù hơi ngại nhưng tao chẳng thích....à chẳng mở mắt nổi. Mọi ngày tao cuộn còn sớm hơn giờ nãy á.

Mặc lời năn nỉ ở lại của cả bọn, tôi vẫn quyết định về... Nhìn anh đang nâng chén với anh Vanh chắc không muốn về đâu nên khỏi hỏi.

- Hân! Mày đợi anh. Anh đưa mày về.

Đang định "rút áo ra về" thì anh tôi đứng phắt dậy kêu tôi lại. Nà ní. Lần đầu tiên tôi thấy anh chủ động không bị cám dỗ như thế. Không lẽ vì tôi sao? Bớt ảo tưởng được rồi!

- Anh ở lại mà chơi đi. Nhà có 1 đoạn mà.

- Để anh cõng mày về. Mày đang buồn ngủ mà. Nhân lúc "bản năng" người anh trong người còn đang trỗi dậy thì mau lên đi (cúi xuống) anh sợ mày đi về lại gật gù đâm vào xó nào thôi!_Anh vừa cười khẩy vừa cúi khom người xuống chờ tôi lên.

Anh không có niềm tin ở tôi vậy sao? Đồ đáng ghét.

- Rồi. Đủ hiểu. Xì... Nhưng mà...nếu anh có lòng thì em đây cũng có dạ....

Nói rồi tôi nhảy phắt lên người khiến anh liêu xiêu tý thì ngã. Anh mà ngã thì tôi cũng hôn đất đậm. Thật may.

Tôi đã ngồi được 1 lúc rồi, nếu có lấy cân bằng thì cũng đâu thể lâu thế được, chân anh vẫn không nhúc nhích. Đừng có nói vì tôi nhảy lên lúc nãy nên anh bị bong mắt cá chân nhé! Đm.

- Mày....

Anh ngước mặt lên nhìn tôi, mặt đỏ luôn, mồ hôi lấm tấm. Vậy là hiểu vấn đề.

- Mau đi đi. Làm bất cứ kiểu gì thì chân anh cũng phải bước đi. Đừng để em nhận ra là anh có bất cứ hành động cử chỉ ám chỉ rằng em tăng cân đấy.

Tôi thì thầm nho nhỏ vào tai anh, cười nhẹ.

Anh lúc này như được tiếp thêm sức mạnh của 1 con sư tử. Đứng phắt dậy.

- Vĩnh biệt....à tạm biệt mọi người. Cuộc vui nào cũng phải chia ly chỉ là trước hay sau thôi! Anh đi trước, mọi người ở lại nha....

Nói xong anh thở dốc, bước nhanh chóng hướng ra cổng.

Có cần phải thế không? Quả nhiên mình lên cân thật, quả nhiên lời nói mình nặng cả tấn chứ chẳng đùa... Và quả nhiên, mình khiến lũ con trai khiếp hãi.

- Hân! Chờ đã!

Nghe giọng Minh, tôi quay lại nhìn thì thấy nó đứng phắt dậy. Nó định làm trò gì? Định đòi quà à? Chẳng là, không như chúng nó, nghĩ ngợi đủ thứ quà tặng cho Minh, tôi thì chẳng nghĩ được gì nên tặng nó 1 tờ phiếu tự tay tôi làm. Đó là phiếu gì? Phiếu "sử dụng Hân 1 ngày". Đáng số nó phải cảm thấy hân hạnh lắm khi được tôi tặng chứ? Nói thêm là cả lũ bọn tôi cũng có góp tiền với nhau mua cho Minh 1 con gấu bông to. Thầy Phong tặng Minh 1 chiếc đồng hồ "hịn"nhưng sau có việc bận nên về trước.

- Cảm ơn My cũng như tất cả mọi người ở đây đã tổ chức bữa tiệc ý nghĩa này, mình thấy rất vui, nhưng đúng là bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn như anh Phong nói có lẽ cũng đến lúc chúng ta tan tiệc rồi. Thật tình, con Hân nặng vậy, mình sợ anh Phong cõng nó về lại dã dậm ngã dụi ở đường....lại khổ...

Nói cho dài cho dai túm cái quần lại nó cũng chỉ muốn chê tôi béo đây mà. Nó lại còn được sự hưởng ứng của lũ phản bạn kia lại càng được đà cười to.

- Tao có béo đâu. Mày đừng có bịa... Đúng không anh. .

Anh không hề nhúc nhích từ nãy tới giờ. Khi tôi hỏi anh với đôi mắt đằng đằng sát khi thì anh mới ngẩng lên nhìn cả lũ.

- Hân nó đâu có béo...(chỉ như lợn thôi).

- Hở? Anh mới nói gì á?

Tôi nhéo lưng anh 1 cái đau điếng vì cái tội dám nói tôi giống lợn.

- Đâu có đâu...Anh có nói gì đâu. Đi về thôi.

- Tao thấy cũng khá muộn rồi. Bố tao cũng vừa gọi nhắc tao về sớm. Tao về đây.

Liên cầm điện thoại chạy từ ngoài vào .

- Tao cũng đi về đây. Muộn rồi mà.

Ai nấy cũng nhấc mông dậy đi về từ lúc Minh lên tiếng. Chủ bữa tiệc mà lại bỏ lại khách đi chỉ vì lo người khác ngã dậm ngã dụi.

- Mày quá đáng lắm! Tại sao ai cũng chỉ nghĩ theo mày? Mày là gì chứ? Là bố mẹ của bọn nó à? Hay là chị của bọn nó? Sao cái gì cũng phải có mày thì mới ổn vậy? Còn mày? Mày luôn tự coi mày là trung tâm của vũ trụ. Mày không quan tâm đến những gì người khác... Đến cả người tao thích cũng thích ở cạnh mày hơn cạnh tao? Tại sao chứ? Rốt cuộc thì mày có gì tốt hơn tao?

Tiếng Chi lớn tiếng dường như xé toang bầu không khí tưởng chừng như ảm đạm lúc mọi người chuẩn bị về. Nhỏ vừa khóc vừa nói thẳng mặt tôi. Là tôi sao? Nhưng tại sao chứ? Tôi có làm gì sai à? Đó là lý do khiến nhỏ không được vui lúc mới tới sao? Nhưng tôi không hề biết mình đqx làm gì cả?

Chưa kịp hỏi lý do thì Chi đã chạy vụt ra ngoài đi về còn tôi thì đừng như trời trồng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

- Này! Rốt cuộc thì tao đã làm gì sai à?

Tôi thơ thẩn, quay sang hỏi mọi người với con mắt vô hồn. Tôi khá shock.

Anh Vanh ôm tôi vào lòng.

- Em không có lỗi, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi.

Ấm quá! Ngực anh ấm, tôi nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của anh. Anh lo cho tôi, anh đang cố xoa dịu nỗi lòng của tôi bằng lời nói của anh. Tôi vãn cảm thấy trống trải, vẫn cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Minh kéo tôi khỏi lòng của anh Vanh, gõ nhẹ vào đầu tôi.

- Chỉ vì những lời nói vô giá trị của Chi mà mày như vậy sao? Hân mà tao biết là đứa sẽ chẳng bao giờ vì lời nói của người khác mà suy sụp vậy cả.

Những câu nói lạnh băng của Minh dường như đã khiến tôi tỉnh ra đôi chút. Không hề ấm áp, cậu ta nghiêm túc "như chưa bao giờ nghiêm túc", vẻ mặt sắc lạnh lẽo, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó.

- Minh nói đúng đấy Hân, tao cũng không biết vì sao nhỏ lại nói thế nhưng tao chắc chắn nó không cố ý đâu mày  đừng để ý.

My chạy tới cạnh ôm tôi....mà đm nó dí thẳng mặt tôi vào ngực nó...ngợp thở quá! Tôi không thở cũng không dãy được.

- Tao sẽ làm ra lẽ chuyện này. Mày yên tâm. Để mai tính. Điều quan trọng là tao cấm mày khóc đấy! Ngoan ngoãn mà ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều._Liên xoa đầu tôi an ủi.

- Có cần tao ngủ cùng không?

- Mày dẹp đi!

Đến lúc này mà thằng Nam vẫn cố tạo tiếng cười trong hoàn cảnh này. Ngu thật nhưng mà tôi thích.

- Mày thả tao ra được chưa? Tao không thở được. Mày ăn cho cố vào, mỡ dồn hết vào ngực mày rồi kìa! Thiệt tình.

Tôi cố thoát ra khỏi "chiếc gối êm" cuối cùng cũng được.

- Cái con nhỏ này! Uổng công tao lo cho mày!

Nhỏ đẩy tôi ra rồi cằn nhằn.
Mọi người chắc lo cho tôi lắm. Tôi cảm nhận được điều đó. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy bình yên được phần nào. Tôi sẽ không quan tâm đến những gì mà Chi nói lúc nãy ít nhất là bây giờ.

Tôi buồn ngủ rồi. Lại tiếp tục leo lên người mà từ nãy tới giờ không hề động viên tôi 1 lời nào ngủ 1 cách ngon lành. Anh có trách nhiệm đưa tôi lên phòng ngủ 1 cách an toàn (nhiệm vụ hàng đầu).

Từ hôm đó tới bây giờ cũng được 1 tuần rồi mà Chi vãn chưa đi học lại. Nhỏ nói bị ốm không đi học được, tôi hơi lo.

- Mày sao thế? Ngồi thẫn thờ từ nãy đến giờ.

Không biết từ lúc nào Minh đã ngồi cạnh nhìn tôi chằm chằm lúc nào không hay.

- Mày...thích tao à?

Nhớ lại những lời Chi nói khiến tôi bất giác quay sang Minh hỏi câu ngớ ngẩn. Hỏi xong mới thấy mình ngu nhưng không thể rút lại lời vừa nói. Chỉ trách tại sao tôi lại ngu thế chứ? Có khúc mắc thì giữ trong lòng thôi chứ nói ra làm gì.

Nghe câu tôi hỏi, mặt Minh chỉ hơi ngực nhiên 1 chút, suy nghĩ 1 chút... Tôi hơi tò mò không biết câu trả lời sẽ "thảm" đến mức nào. Có lẽ nào hắn sẽ cười vào mặt tôi nói "loại như mày .... Chó nó yêu", hay "xin làm osin chưa chắc tao đã đồng ý chứ ở đầy mà yêu" hay khinh tôi đến mức quay ngoắt đi không trả lời. Cái thảm cảnh này sao tồi tệ đến thế chứ nhỉ? Chắc tại tôi suy nghĩ hơi quá.

- Ờ.

Quả nhiên như tôi nghĩ, làm gì có chuyện hắn thích tôi chứ. May mà câu trả lời chỉ có vẻn vẹn 1 chữ thôi....

- Há? Mày mới nói gì á

Hoàn toàn không phải những gì tôi nghĩ. Hắn nói "ờ" kìa.... Thật sự thích tôi sao?

- Mày hỏi thì tao trả lời thôi! Tin hay không tùy mày .

Hắn nói mà không thấy ngượng luôn mà còn cười toe toét. Nhìn mặt cậu ta như thế chắc chắn là lừa đảo rồi. 1 trò đùa oái oăm, xuýt nữa thì tôi tin rồi. Không nên quá thân thiết với "hạng" người như cậu ta mà.

- Không đùa nữa! Tao hỏi thật. Hôm sinh nhật mày. Khi mà Chi với My đi cùng mày... Mày đã nói gì với Chi vậy?

Chuyện hôm đó, tôi vẫn hơi thắc mắc 1 chút. Lúc đó, dù đi cùng Chi nhưng My không để ý, có 1 quãng nhỏ còn đi vệ sinh nữa kìa. Chắc là lúc Minh nghe máy nó.

Minh trầm ngâm 1 lúc.

- Hóa ra hôm đó, kế hoạch là của mày à? Thật ra lúc đó Chi nói Chi thích tao...

Minh bắt đầu kể lại chuyện lúc đó. Rằng nhân lúc My đi vệ sinh, Chi đã tiến tới nắm tay Minh rồi tỏ tình. Minh cũng quá đáng. Lúc nhỏ nói thích chẳng những hất tay ra mà còn nói "xin lỗi! Nhưng mình không thể thích cậu". 1 câu nói làm tan nát trái tim thiếu nữ.

- Mày...đúng là...

Hận là không thể làm gì hắn. Tôi chỉ có thể hậm hực buông ra 1 câu ngắt quãng. Ơ...nhưng mà đâu có liên quan gì tới tôi chứ nhỉ?

- Mày bị ngu à? Nếu mày không thích nó thì đâu nhất thiết phải lạnh nhạt với nó thế. Đến bữa tiệc của mày mà nó vẫn cười được thì quả là kì tích.

Tôi liên tục trách hắn.

- Tao cũng bối rối lắm chứ... Nhưng nếu tao nói là tao đã thích người khác còn khiến nó đau hơn. Tao chỉ muốn chấm dứt chuyện đấy thôi.

Minh nằm ườn ra bàn. Ánh mắt nó cũng đượm 1 chút buồn. Có lẽ là thật. Có lẽ trong con người của 1 kẻ băng giá cũng có phần ấm áp... Mà cậu ta nói "thích người khác" ý là sao?

- Mày mới nói mày có người để thích?

Càng biết được sự thật thì tôi lại càng muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn sự thật nữa. Rốt cuộc thì trong con người cậu ta còn có bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết chứ?

- Tao có thích 1 đứa từ lúc nhỏ. Có lẽ là đã từng hứa sẽ lấy nhỏ rồi nhưng mọi chuyện tưởng chừng như yên ổn thì tao phải theo bố mẹ ra nước ngoài. Vậy là lời hứa đó kéo dài đến bây giờ...

Chuyện nghe chẳng khác gì trong tiểu thuyết tôi từng đọc. Lời hứa hẹn lúc nhỏ, trong quá trình phát triển thì 1 trong 2 người phải đi xa nên lừa hứa bị dời lại (timekip) đến lúc lớn họ gặp lại nhau và thực hiện lời hứa.

- Mày...chắc không lừa tao đâu nhỉ? Vậy cô gái đó sao rồi?

Vẫn hơi hoài nghi cậu ta 1 chút bởi thường ngày cậu ta cũng hay lừa tôi mà.

- Con nhỏ ngốc đó... À không...là đại đại đại ngốc mới đúng... Cậu ta có lẽ không hề nhớ đến tao thế mới chết.

Minh nói bằng giọng điệu tức giận, đập bàn liên tục khiến thầy tiếng anh đang giảng bài cũng giật nảy mình. Mọi ánh nhìn đều đổ bộ về cậu ta. Nghe có mùi nguy hiểm, tôi ngồi tách cậu ta ra, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lỗi là mình cậu ta chịu.

- What are you doing? (Em đang làm gì vậy?)

Thầy tiếng anh hướng tới Minh bằng 1 vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ ngạc nhiên thôi chứ không tức giận. "Học trò ruột" mà, thế nên là tôi rất ghét bọn học giỏi.

- N...no because I'm a bit distracted... A little...(không. Em chỉ hơi mất tập trung...1 chút).

Minh hơi lúng túng trả lời câu hỏi của thầy. Mà thầy với hắn đang nói về cái gì vậy? Tiếng của người ngoài hành tinh chăng? Mệt ghê...

Thầy không nói gì tiếp tục quay lên bảng giảng tiếp.

Chỉ đối đáp nhau vỏn vẹn 1 câu mà kết thúc câu chuyện. Vậy mà những lần tôi bị bắt đứng thì ổng liên tục gây khó dễ cho tôi không tha cho tôi lấy 1 chút. Điều đó lại càng khiến tôi ghét hắn. Tôi ghét lũ học giỏi nhưng tôi không hề ghét cách mà họ cho tôi xem bài 1 chút nào :v

-----

- Chi! Mày đi đâu vậy?

Sau khi đi học về, tôi quyết định sẽ tới giao bài tập cho Chi cũng như nói về chuyện của Minh. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc ổn thỏa, tôi muốn cả Minh và Chi đều bình thường lại với nhau và trên hết, tôi không muốn  hỏ tránh mặt tụi tôi.

Theo địa chỉ Liên gửi cho tôi thì chỉ còn 1 đoạn nữa là tới nhà Chi. Tôi thấy có bóng dáng ai đó đi từ cửa hàng tạp hóa bên kia đường trông khá giống Chi, nhìn kĩ lại thì đó chính xác là nhỏ. Tôi cố gọi lớn nhưng nhỏ không nghe mà chỉ đi 1 mạnh.

Chi sống trong 1 căn hộ với ai thì tôi không biết bởi đây là làn đầu tôi tới nhà nhỏ mà.

Tôi cố đuổi theo Chi nhưng nhỏ càng ngày càng chạy nhanh hơn. Chi thực sự ghét tôi rồi. Nhưng tôi không cho phép bản thân lùi bước. Cuối cùng tôi cũng đến được trước cửa nhà nhỏ.

[Tôi bấm chuông]

Nhỏ không hề để ý đến tôi, chắc nhỏ biết tôi ở ngoài cửa nên không mở cửa.

- Chi! Tao biết mày thấy tao rồi. Tao có chuyện cần nói.

- Mày đi về đi! Tao không muốn nói chuyện với mày.

Sớm đã biết kết quả là vậy nhưng tôi lại không muốn mình bỏ cuộc. Tôi muốn cả 2 người hiểu nhau hơn.

- Minh đã kể tao nghe chuyện của 2 đứa mày rồi. Tao không biết mọi chuyện lại như thế ... Vốn là tao muốn ghép My với Minh. My đã thích thầm Minh được 3 năm. Trong suốt 3 năm qua, tao đã đủ hiểu tình cảm của nhỏ như thế nào rồi, nó là thứ tình cảm rất lớn. Khi biết mày cũng có tình cảm với Minh, tao cũng muốn nói mày dừng lại lắm nhưng vì chúng ta là bạn nên tao quyết định sẽ là cầu nối giúp cả 2 đứa mày. Tao tự hứa sẽ là cầu nối cho 2 đứa mày.... Mày tin tao chứ?

Tôi đã nói hết lời rồi, còn việc tin hay không thì là ở My. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách , nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do. Tôi tin quyết định của nhỏ...

- Vậy à? Tao hiểu rồi.

Chi không trả lời thì tôi đã hiểu. Tôi bỏ cuộc rồi, tôi sẽ về.

[Cạch]

Đang tính về, Chi mở cửa chạy lại ôm tôi từ phía sau. Tôi rất bất ngờ pha chút xúc động.

- Tao...tao xin lỗi...hức hức...

Chi vừa mếu máo vừa nói.

Tôi quay lại ôm nhỏ, xoa đầu nhỏ.

- Mọi chuyện ổn rồi! Cứ khóc đi. Tao sẽ là người tâm sự với mày vì chúng ta là bạn mà.

Cứ như thế, tôi im lặng, Chi cũng im lặng mà khóc lớn như đứa trẻ. Lúc này, tôi cảm thấy vai tôi như giảm bớt được gánh nặng, tôi thấy mình an nhiên hơn.

- tao thích Minh, mọi ngày trên lớp tao thấy mình rất hợp với cậu ấy. Vậy mà tao tưởng rằng mình đã có được 1 vị trí nhỏ bên cạnh cậu ấy. Khi tao kể chuyện rằng tao thích 1 người với Minh, cậu ấy là người đã thúc đẩy tao bằng câu nói "nếu muốn chấm dứt tình đơn phương chỉ có 1 cách là tỏ tình" câu nói đó luôn in hằn trong tâm trí tao...vậy mà ta tưởng cậu ấy biết tình cảm của mình rồi...ai ngờ.

Khi bình tĩnh lại, Chi bắt đầu tâm sự giãi bầy với tôi mọi chuyện.

Tôi không tin được, người như hắn mà cũng có lúc đưa ra những lời khuyên như vậy á?

- Hôm sinh nhật, tao đã lấy tất cả dũng khi của mình để bày tỏ với cậu ấy... Chuyện sau đó thế nào thì mày thấy rồi đấy.Nếu tao không nói gì thì có lẽ tao với Minh vẫn còn 1 chút tình bạn, nhưng giờ thì hết rồi, không còn gì cả...

Nói đến đây, nước mắt Chi lại tuôn ra. Nhỏ lại khóc.

- Thôi nào. Mọi chuyện đã qua rồi . Mày với  Minh vẫn còn là bạn mà. Tao chắc chắn đấy... Lúc kể lại Minh cũng buồn lắm đấy. Nhìn mặt nó tao biết.

Tôi xoa xoa Chi để nó không khóc nữa . luôn miệng an ủi.

- Minh vẫn coi tao là bạn thật chứ?

- Tất nhiên rồi.

- À còn My... Giờ tao mới biết là nó cũng có tình cảm với Minh đấy!

Đùa sao? Nó lộ ngay ra trước mắt mà mày còn không biết sao?

- Nó cũng giống mày thôi! Là tình yêu sét đánh đấy! Thích Minh ngay từ lần đầu...

Vậy là tôi kể mọi chuyện của My cho Chi nghe, thỉnh thoảng 2 đứa cứ cười với nhau như điên.

- Vậy... Mày thấy Minh thế nào?

Bất ngờ Chi hỏi tôi về Minh khiến tôi hơi bất ngờ 1 chút.

- Minh à? Tao thấy nó bình thường....không đáng tin cậy, xấu tính, hay trêu tao... Mặc dù, thỉnh thoảng trông nó cũng khá đáng tin... Chỉ có những lúc đấy thôi còn lại thì hoàn toàn ngược lại :)

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừm. Hết rồi.

Lúc này tôi mới để ý tới căn hộ mà nó ở... Sao 1 đứa con gái như nó có thể sống được ở nơi như thế nhỉ? Bừa bộn không để đâu hết bừa bộn (giống ai đó). Quần áo mỗi chỗ 1 cái, vỏ kẹo, vỏ bánh tứ tung... Như khu cho chuột ở.

- Mày ở đây 1 mình à Chi?

- Ò.

Thảo nào vừa bộn vậy, vì không có ai nên Chi mới tự tung tự tác vậy chứ.

- Bố mẹ ở nước ngoài, có rất ít thời gian cho tao. Tao luôn cô đơn, riết rồi quen sống vầy luôn hì hì.

Nhỏ gãi đầu cười ngượng ngùng.

- Bố mẹ tao thì ở riêng, có mỗi tao với anh tao ở cùng. May mắn là anh tao rất giỏi nấu ăn, làm việc nhà nên tao cũng được nhờ. Có những làn bố mẹ thằng Minh đi công tác cũng thả nó theo bọn tao nên việc nhà nó cũng phụ giúp, nấu ăn cũng thế nên tao chẳng phải làm gì cả.

Phải rồi, hắn ta làm thế là phải. Phải lấy lòng anh em tôi chứ.

- Mày sướng nhỉ? Tao cũng muốn có anh trai, tao cũng muốn làm bạn thuở nhỏ với Minh nữa....

- Bạn thuở nhỏ?

- À...không có gì...

- Thôi thì bây giờ tao với mày dọn nhà đi. Để nhà như vậy mà mày ở được. Mau đứng lên.

Tôi kéo Chi dậy dọn căn nhà. Mọi thứ trở nên gọn gàng hơn chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ. Lâu phết, cả cơ thể tôi mệt giã dời, chân không muốn đi luôn.

Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt cái đã 7h tối. Tôi chẩn bị đồ đạc, đưa phiếu bài cho Chi rồi ra về.

- Khi nào rảnh thì cứ tới nhà tao ăn cơm. Càng đông càng vui mà.

Trước khi đi, tôi không quên bỏ lại 1 lời mời có lời chứ không có hại cho nhỏ. Tất nhiên, Chi rất vui vẻ nhận lời rồi.

Tự nhiên cảm thấy lười đi quá, lại phải chờ xe buýt 1 mình khiến mình cũng cảm thấy cô đơn.

- Giá mà có người chờ xe buýt với mình.

Chỉ là 1 câu nói đùa, tự an ủi bản thân thôi chẳng có ý nghĩ gì.

- Điều ước của quý cô đã được thực hiện.

Không biết từ khi nào Minh đã đứng bên cạnh tôi.

- Sao mày lại ở đây?_Tôi thắc mắc.

- Tất nhiên là để thực hiện điều ước của mày rồi hì_Minh gãi đầu cười tươi.

Không có gì đáng cười ở đây hết. Chẳng có gì vui khi có cậu ta ở đây hết cả.

- Mọi chuyện sao rồi? Ổn rồi chứ?

Minh đứng cạnh tôi, quay ra hỏi.

- Ừ. Mọi chuyện đã ổn rồi... A xe buýt tới rồi!

Không hiểu sao nếu là thường ngày có lẽ tôi với hắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói vậy mà ngay lúc này đây tôi với hắn lại im lặng. Mau mắn thay, đang bối rối thì đúng lúc xe buýt tới. Tôi chạy nhanh lên xe chọn chỗ ngồi, xe ít người nên tôi chẳng lo gì.Không cần biết vì sao Minh ở đây, tôi chỉ cần ngồi lên xe buýt đánh 1 giấc là về đến nhà thôi. Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top