Đồ đáng ghét!!!
Còn chưa bước đến cửa lớp con bạn thân đã chạy như điên lao về phía tôi...thần linh ơi xin tha mạng...cuối cùng thần linh cũng không thể bảo vệ tôi được còn bây giờ thì nhỏ đã đề ngã tôi xuống đất mà ôm trước tất cả ánh nhìn của mọi người.
- Hân cún! Hồi nãy mày đi đâu thế thầy Hóa rất bực mày đấy!
- Bực thì...cũng phải để tao dậy đã...mày nặng quá...tao chẳng muốn tất cả đàn ông trong trường nghĩ tao không trong sạch với mày đâu...tao phải thoát ế!...- tôi vừa than vừa đẩy nó ra rồi đứng dậy.
- xì...cho dù mày có trong sạch cũng chẳng có ma nào nó thèm lấy mày - Vừa dậy cái nó đã bĩu môi ngay trước mặt tôi hót.
- mày mới nói gì? - tôi nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến "tóe lửa".
- dạ...dạ...xin tha mạng...mà hồi nãy đi đâu ? Hay là lại để ý anh nào rồi theo người ta đến tận lớp nó đấy - Vừa xin tha xong nó liền "hỏi cung".
- mày nghĩ tao là ai mà phải theo zai...zai không theo tao thì thôi đấy hô hô - tôi cười theo nó.
- à mà nếu mày muốn biết thì đợi về lớp tao kể cho chứ chẳng cứ đứng ngoài đường mà à...ngại chết.- vừa nói tôi vừa kéo nó phi như bay.
....
....
....
- Nani? Mày vào lớp anh mày h...học á?
Thật hối hận khi kể cho nó chuyện này. Vừa nghe xong nó đã dãy đành đạch lăn ra cười.
- Mày im ngay không. Biết thế tao méo nói cho mày làm gì.
- nghe chuyện mày hơi xàm nhưng mày mà lại là anh hùng ở lớp anh mày á? I can't belive...
- mày không tin kệ mày. Tao tin là được. Sự thật ngay trước mắt. - tôi vỗ ngực cười.
- ê Tiểu My. Ai vậy?
Trong lúc tôi đến muộn thì nhỏ này đã kịp là quen được với cả lớp. Bực quá đi mất lại để nó đi trước 1 bước. Mải nói chuyện thì có 1 nhóm cả năm lẫn nữ đến chỗ tôi lên tiếng. Còn chưa kịp nghe thì nhỏ My đã nhanh tay kéo tay tôi lên phía bục giảng.
- Xin giới thiệu với tất cả anh em 10F...đây là Hân, Lâm Khả Hân là nhỏ BFF của tui. Có gì mong mới người chỉ bảo nó mà "hành hạ" được nó tui cũng chân thành mơn....à mà còn...
"Con nhỏ này đúng là đáng chết mà! Lời giới thiệu như thế mà cũng được...muốn giết nó quá!"
Chắc chắn để nó nói thêm tí nữa là tung toe luôn cả thói hư tật xấu từ bé của tôi, nhanh tay tôi tiếp lời.
- yo, chào everybody tôi là Hân như My đã nói thì từ hôm nay tôi sẽ là học sinh của lớp không mong ai chỉ bảo chỉ cần tất cả anh em ở đây coi nhau như gia đình là ok...- nói xong tôi lấy chiếc iphone 7 êu dấu ra mở nhạc inh ỏi.
- ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ ĐÂY.
- ANH EM MÌNH LÀ CỦ KHOAI TÂY
- ĂNG EM MÌNH LÀ CÁI GÌ NÀO
- ANH EM MÌNH LÀ CỬ SƯ HÀO
-YES...
Không biết từ khi nào mà tôi đã leo lên 1 chiếc bàn quẩy cùng nhỏ My và được sự hưởng ứng của cả lớp.
- Hết giờ ra chơi rồi! Về vị trí chiến đấu.
Nghe giọng quen quen tưởng ai hóa ra là tên Đăng Nhật Minh.
"Mà quái lạ...sao năm nay hắn to gan thế nhể? Dám quát cả bản cô nương ư?"
Đang tính ra bàn nói chuyện với hắn thì có vài đứa đứng ở trước cửa lớn giọng.
- Tưởng thế nào hóa ra lớp F "của chúng ta" năm nay là thế này.
Không biết cô ta là ai mà lại ra vẻ ta đây như thế. Trong khi tôi bắt đầu thắc mắc thì lớp bắt đầu ồn ào.
- Trật tự! Tống Thanh Vi. Cậu có chuyện gì với lớp tôi sao?
- À là Nhật Minh hả? Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với cậu nên mới tới đây. Ai mà ngờ lớp do cậu quán lí lại mục nát như thế này . tôi còn ngửi thấy cả mùi khó chịu quanh đây buồn nôn quá! - cô ta vừa nói vừa giả bộ che mũi.
Nhờ cô ta mà tôi biết được hóa ra tên minh năm nay lại là lớp trường . mọi chuyện càng trở nên rắc rối nhất là với tôi. Muốn chết quá! Dẹp chyện này qua 1 bên trước mắt tôi nghĩ cần xử lí con nhỏ hống hách này trước đã. Tôi lấy chân kéo chiếc ghế gần đó, ngồi vắt chéo chân ra oai.
- Ây da! Này nhỏ kia! Mày vừa nói gì á? Thật tình là tao chẳng hiểu nổi tiếng con chó nào đang sủa nhặng nên mà không biết nó muốn nói gì? Mà trời cũng hơi nóng nhỉ, có cần con này quạt mát cho cô không?- Nói xong tôi đạp ghế qua 1 bên bẻ ngón tay chuẩn bị "xét xử" kẻ tội đồ.
Từ trong đám đó có 1 thằng con trai ra mặt lớn tiếng.
- Sao mày dám hỗn với hội trưởng hội học sinh? Mày muốn chết à?.
- ồ? Hội trưởng cơ á? Mẹ kiếp không ngờ cô cũng có cả 1 đàn chó con trung thành nhỉ? Nhìn chúng nó đang quẫy đuôi làm tôi càng muốn cho chúng nó vài phát.
Nhỏ vẫn điềm tĩnh, cười nhếch mép càng khiến tôi nóng máu. Tôi đang tính xông lên thì cả 2 tay đã bị kéo lại đằng sau.
- Mày bị điên à? Mới đấu năm thôi kiềm chế đi! - Nhỏ Nhi khuyên can tôi dữ dội nhưng thực chất mặt nó đang cười phớ lớ.
- Trước khi "tự sát" mày cũng nên để ý tới xung quanh 1 chút. Đây là lớp học, việc của cô sẽ ảnh hưởng đến lớp đấy! Suy nghĩ trước khi hành động đi. - cả tên Nhật Minh cũng ra sức kéo tay tôi.
Kể ra hắn cũng đúng, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi...chắc họ sợ lắm. Tôi toan buông tay xuống thì có 1 học sinh nam lớn tiếng.
- sao thế Hân? Mau đánh nó đi....nếu là con gái chắc chắn thằng này sẽ chẳng để yên cho nó đâu!
- Đúng thế! - Cả lớp đồng thanh.
Ôi mẹ ơi! Nghĩ sai quá rồi. Họ nhìn mình là bởi họ đang trông chờ vào cú đấm "quyết định". Tôi sẽ không đánh nó nữa.
- Coi như mạng cô may mắn! Mau cút khỏi mắt tao đi. Mày dùng chiêu này tốt đấy. Giả sử tao mà ra tay thế nào mày cũng sẽ báo với hiệu trưởng, chỉ 1 chút nữa thôi tao đã bị lừa. - Tôi lườm nhỏ.
Nhỏ bắt đầu phủi quần áo.
- Cô thông minh đấy cũng khá là mạnh mồm. Lớp F à? Cái lớp luôn luôn bét thì hiểu chuyện cũng là 1 cái tốt. Mà xem kịch hay thế thôi, chúng ta về lớp. - Nói xong, cả đàn lại bắt đầu kéo nhau về.
- CON NHỎ KIA! NHỚ ĐẤY! LÂM KHẢ HÂN NÀY SẼ ĐÁNH THẮNG LỚP CỦA CÔ! -tôi dùng tất cả nội lực phun ra được câu ý thì cũng là lúc thầy giáo tới.
-Hân, sao em lại ở đây?
"Chết cha! Hóa ra ông này lại dạy văn lớp này! Làm sao đây?
- À dạ! Tiết trước là em vào nhầm lớp! -Tôi ghé sát tai thầy.
- Hả? Không phải em học sinh lớp 11 sao?
- thầy nhỏ tiếng thôi! Em nhầm lớp mà!- Tôi che miệng thầy lại nói.
- Thôi được rồi vậy thầy sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra vậy chuyệ điểm 10...- thầy cười ranh ma.
- Điểm thầy nhất định phải lấy! Thầy hứa rồi mà! - Tôi nũng nịu.
- Không phải em mới nói là vào nhầm lớp sao?
Tôi níu tay thầy:
- Chuyện này không được . nếu biết chuyện anh em đánh em chết mất. Đi mà đi mà thầy. Coi như đây là lần cuối cùng em xin thầy đi.
- Anh em là Lâm Bảo Phong hả? Thảo nào ngay từ đầu đã thấy ngờ ngợ. - thầy vuốt cằm.
- Thầy tia nhanh nha hihi - tôi gãi đầu cười trừ.
- về chuyện điểm 10 thì để thầy suy nghĩ lại...để xem thái độ học tập của em thế nào...- thầy cười.
- Vâng! Em xin chân thành cảm ơn! - tôi đứng trang nghiêm.
"Thầy ranh ma hơn mình tưởng...muốn bắt em học sao? Em xin lỗi những điều đó là điều em không thể...vâng cho xong chuyện".
Đang tính vào lớp thì có cả 1 đắm nhặng bu kín cánh cửa. Không biết lũ nhắng nghe ngóng được gì chưa.
Hỏi mới biết hóa ra ông thầy này tên Diệp Phong (cùng tên anh tôi nè), năm nay mới 22 tuổi còn trẻ măng, tôi còn nghe thấy mấy đứa con gái nói ổng chưa có người yêu...mà chuyện này tôi chẳng thèm quan tâm. Người đẹp zai như thầy chắc gì đã để ý tới mấy đứa như tôi à mà tôi cũng không nuôi hi vọng bởi "một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy" mà.
- Ê mày! Phải công nhận thầy đẹp zai nhề!! Chẹp chẹp nhưng mà chưa có người yêu cũng phí. - Cả tiết tôi chỉ nghe thấy con My khen thầy.
- Ừa. - tôi chống cằm ngáp ngắn ngáp dài.
- Mà hồi nãy mày nói chuyện gì với thầy thế? Mày đang có ý định mờ ấm với thầy à?- đột nhiên nó quay sang lườm tôi.
- Mày nghĩ tao khoái nói chuyện với ổng chắc. Đây là chuyện của anh tao thôi.- Tôi nguýt lại nó.
- Hân. Em có chuyện gì cần bàn với Tiểu My à? Có cần thầy cho ra ngoài không? - mịa. Mới nói có mấy câu mà ông đã cười rồi gọi tôi làm giật mình.
- Dạ không ạ. -Nhỏ My đáp lời.
- Xời. Có gì mà mày vui thế? - tôi chống cằm nhìn My.
- Mày không thấy sao? Thầy nhớ tên tao kìa...nghe thầy gọi tên sao hồn tao cảm thấy nâng nâng. -nhỏ vừa nói vừa khua tay múa chân.
"Con này ngu quá! Cái sơ đồ lớp to lù lù kia bảo sao không nhớ. Thôi thì để nó nâng nâng thêm tý nữa đi. Đỡ mệt"
Hết thuốc chữa mà...chưa đầy 1 phút sau nó đã chuyển mắt tới người khác. Nhìn theo mắt nó tôi thấy ngay tên Nhật Minh.
Tôi huơ huơ tay trước mặt nó.
- Ê mày lại nghĩ cái chó gì trong đầu đấy?
- Tao nghĩ lại rồi yêu người bằng tuổi bao giờ cũng tâm lý hơn, tao là tao tia lớp trưởng đấy nhá! Lỡ kết nó thì đẹp ngay nhá! -Nói xong nó dứt khoát quay về phía tôi.
- Tao khuyên mày. Nó là cực nợ to đùng đấy yêu nó thì mày khổ hơn chó. Tao cực ghét nó luôn nhá - Tôi lườm lại nó.
- Tao cấm mày ghét nó đấy!- Nó lại hết mực cương quyết.
- Lại gì nữa? Mày lắm điều nãy thì bảo tao cấm được kết nó giờ lại cấm tao không được ghét nó. Túm cái quần lại thì mày muốn tao sống sao? - Tôi hậm hực.
- Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy....
- đệch...kệ mày. Thôi tao ngủ đây. - Nói xong tôi gục xuống bàn ngủ.
Đang tính ngủ thì hình ảnh thằng Nhật Minh lọt vào mắt tôi. Công nhận hắn ta nhìn khá ngon zai, tóc nâu hạt để vuốt vuốt, da mặt thì trắng hơi ngăm ngăm nhìn khỏe mạnh, lại còn có răng khểnh nữa, hắn ta đúng là mẫu người lý tưởng của nhiều đứa trong lớp ngoại trừ tôi. Cũng bởi tôi là đứa rất thích ngắm nhìn cái đẹp nên cứ nhìn hắn mãi, được 1 lúc thì bất giác hắn ta quay xuống không biết nhìn ai. Giật mình tôi cũng nằm xuống giả vờ ngủ.
"Vãi! Không lẽ nó biết mình đang nhìn nó sao? Ngại quá! Ra chơi mau đi mà"
- Thưa thầy!
Đang nhắm mắt bỗng có ai đó lên tiếng, tôi thấy thắc mắt nên nfuowsc mắt dậy.
"Oái! Sao tên Minh lại đứng dậy? Không lẽ tố giác mình không chép bài! Đệch! Nếu nó mà nói thế nhất định mình sẽ đánh chết nó!!"
Thầy đang viết trên bảng thì dừng lại quay về phía Minh
- Có chuyện gì sao lớp trưởng?
- Em muốn chuyển xuống ngồi cùng bạn Lâm Khả Hân.
- Sao em l...
- Em muốn giúp đỡ bạn ấy trong học tập. Em và Hân là bạn cũ, nếu không có em thì chắc chắn cậu ta sẽ sẽ không thể học được .
Hắn vừa nói xong cả lớp bắt đầu ồn ào, tôi cảm thấy có 1 luồng sát khí cực lớn đang đổ về phía tôi làm tôi lạnh sống lưng. Theo phản xa tôi đừng lên phản đối.
- Em thưa thầy.
- Có chuyện gì nữa Khả Hân.
- Em không muốn phải ngồi cùng lớp trưởng, em chắc chắn rằng dù không có cậu ta em vẫn có thể học hành chăm chỉ.
- Chăm chỉ như là không ghi chép, nằm gục xuống bàn ngủ sao? - Hắn ta nhanh miệng tiếp lời .
- A...Ai nói tôi không chép bài???
- Nếu không phải thì không lẽ mắt tôi nhìn nhầm. Vì Tiểu My không thể quản được cậu nên tôi mới cần để ý tới cậu.
- Tôi có thể tự mình học được, không cần cậu phải để ý. Ok.
"Đù má! Hắn để ý mình suốt thảo nào ngồi trong lớp mà cảm giác bị ai đó theo dõi"
- Tôi sẽ ngồi cùng cùng cậu không cần bàn cãi nữa. Để cậu ngồi cùng Tiểu My tôi không tin tường được.
Hắn vừa nói xong nhỏ My ngồi bên cạnh tôi gục luôn xuống bàn, thậm chí tôi còn thấy cả đám mây to đùng trên người nhỏ. Tội nghiệp, nghe thấy những lời đó từ người mình thích chắn chắn nó đang thấy đau lòng.
- Nhỏ My cũng đâu có học được, tôi nghĩ cậu nên kèm nó thì hơn...còn tôi...tôi sẽ tự học.
-Không là không.
Chẳng biết từ khi nào mà cả tiết văn lại trở thành tiết để tôi và Minh cãi nhau xấm xới. Thầy còn phải vừa cười vừa ra quyết định...nhưng phần thắng lại nghiêng về tên Minh chết tiệt.
Giờ ra chơi....
Tôi uể oải nằm ườn ra bàn.
- Sao số tôi nó lại khổ thế này hết dung phải thằng thầy dở hơi lại phải ngồi cùng thằng dở hơi...hự hự
- Mày có phước mà không biết hưởng. Muốn giết mày quá những ai bảo mày là con bạn thân của tao chứ. - Nhỏ My cũng buồn không kém.
- Sao thằng điên ý lại ngồi cùng mình chứ. Điên mất. Nhiên thôi mà đã thấy khó chịu rồi.- Tôi lườm hắn ta trong khi hắn thì lại đang cười mỉm.
- À mà.. Tao đang thắc mắc sao Minh lại muốn ngồi cùng mày chứ trong khi tao mới là người thích nó...bất công quá! Đến khi nào thì tao mới được như mày chứ huhu. - Nhỏ đập bàn rồi lại gục xuống bàn khóc thút thít.
Nhỏ nói cũng phải, đối với nó việc ngồi cùng bàn với tên Minh kia là thiên đàng còn đối với tôi ngồi cùng hắn như địa ngục vậy. Suốt 2 năm rồng hắn luôn làm phiền tôi. Không hiểu sao hắn ta lại hay lo chuyện bao đồng thế? Bố mẹ tôi với bố mẹ hắn lại rất thân thiết suốt ngày ghép tôi với hắn là 1 cặp như trẻ con.
- Hắn không phải gu của tao...mà còn về chuyện đấy thì ra mà hỏi hắn. Tao đang bực mình đây. Mà thôi kệ đi. Mày buồn thì được tác dụng gì đâu. Ra ngoài kia đê.- Nói xong, tôi kéo nhỏ phi như bay ra ngoài hành lang tám chuyện với mấy nhỏ ngoài đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top