Công chúa ghi-ta

Khi biết mình phải ngồi với tên Minh này...cảm xúc trong tôi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ! Không hiểu tại sao tôi lại ghét hắn thế? Chắc kiếp trước hắn mắc nợ tôi gì đó....tệ hơn nữa, con bạn thân của tôi nó lại cứ lèo nhèo bên tai tôi suốt cả giờ ra chơi. Nó thích Nhật Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể nói "tình yêu sét đánh".

Nhà tôi với nhà nhỏ gần ngay cạnh nhau chỉ đi mấy bước là có thể tới, sau khi Minh về nước cũng chuyển về một căn biệt thự ngay bên cạnh nhà tôi. Khổ nỗi bố mẹ tôi và hắn lại là bạn cũ của nhau nên họ luôn muốn tôi làm thân với hắn. Mặc kệ chứ! Nhìn bộ mặt lầm lì của hắn tôi rất bực mình nhưng nhỏ bạn tôi lúc nào cũng muốn "lăm le" lại gần làm quen hắn ở trên lớp còn khi ở nhà líc nào cũng rủ rê, lôi kéo tôi sang nhà hắn chơi. Biết sao được tôi bắt buộc phải đồng ý, ai bắt nhỏ làm bạn thân với tôi làm gì. Anh tôi với hắn rất hợp nhau nên mới gặp đã thân "hơn bình thường" rồi. Anh suốt ngày kêu hắn sang chơi đâm ra tôi đã nhìn bộ mặt của hắn đến chán luôn. Hễ mà hắn sang là y như rằng tôi không thể "say giấc" được, đập um lên, nói lớn tiếng, có khi chạy sang phòng tôi bắt tôi dậy chơi với họ...ôi mẹ! Cứ nghĩ tới việc hắn đến nhà là y như rằng cả ngày hôm đó tôi không được yên ổn.
Dù có chơi bời kiểu gì tôi luôn giữ khoảng cách với hắn vốn dĩ tôi cũng đâu khoái hắn đâu nên chẳng bao giờ tôi nói chuyện với hắn. Cái mà tôi thấy lạ là nhà nhỏ kia cũng có thằng anh chơi với anh tôi nhưng chưa bao giờ tôi thấy hắn sang nhà nhỏ chơi.
- Ê Hân! Mày đang nghĩ gì thế? Ra đằng kia đi. Tao thấy có gì đó đông lắm! - Còn đang suy nghĩ vu vơ thì nhỏ kéo tay tôi phi như bay ra chỗ đám đông khi mà tôi còn chưa kịp trả lời.
Tôi và nhỏ My cố len mãi mới lọt vào trong. Vừa vào tôi đã rất bất ngờ khi trông thấy Mạc Phong- thầy chủ nhiệm của tôi đang ôm cây đàn ghi-ta trên tay cười hồn nhiên. Tay thầy bắt đầu đung đưa, nhạc vang lên nghe rất hay, mấy đứa đứng dưới thi nhau khen thầy đẹp zai...còn nhỏ My...nó thì cứ rêu rao rằng đó là chủ nhiệm của nó....tránh xa nó thôi, không dâm nhận quan hệ luôn. Đang mải nhìn thầy chơi chợt thầy ngẩng lên đập ngay vào mắt tôi, thầy cười:
- Ê nhóc con! Lên đây!
Tôi nhìn ngó xung quanh rồi chỉ tay vào tôi:
- Em á?
Thầy gật, rồi ra hiệu cho tôi lên. Đù! Nó khiến tôi thấy tôi như 1 con rối chờ thầy sai khiến. Phải làm thôi bởi ổng là chủ nhiệm mà.
- Thầy bảo gì em?
- Biết hát không?
- Biết. Em học suốt từ lớp 1 rồi. Để làm gì, thầy?
- Vậy thì tốt. Thầy đàn nhóc hát. Ok.
- Không. Em không ham lắm!
- Thôi được rồi. Còn chuyện điểm kia....
- À. Em hát. Thầy đàn đi.

"Mẹ kiếp! Thầy cái shit á? Lấy do nhân để bắt học sinh làm theo. Cứ chờ đấy!"

Tôi cố hỏi thêm câu:
- Thầy. Hát để làm gì thế?
- Cũng sắp đến khai giảng rồi. Thầy tính đàn 1 bài ý mà ahi - Thầy gãi đầu.
- Xì. Thầy "già" rồi thì cần gì phải làm bộ trẻ con thế nữa. - Tôi lườm.
Bất giác thầy cốc vào đầu tôi 1 cái.
- Nhóc này! Thầy mới hơn 25 tuổi thôi nhá!
- Ai biết! À mà em tuởng thầy là thực tập sinh?
- Vì thấy giỏi nên được nhận chính thức luôn mà không phải thực tập. - Thầy lại cười.
- Mà nhóc muốn hát bài gì? - Thầy quay sang hỏi tôi.
- ưm...xem nào để xem bài nào khó khó..à bài "Bước chầm chậm" đi.
- Ế. Bài này thầy đang học...em biết chơi không? -Thầy lúng túng.
"Vậy khỏi hát ".
- Em không biết. - Tôi nói dối.
- Thầy ơi! Nó biết đàn đấy.- Không biết từ khi nào mà nhỏ My đã leo lên đây hóng rồi. Bực mình!
- Mới nãy nhóc nói là không biết đàn mà! - Thấy lườm tôi.
Tôi tính lờ đi thì nhỏ My lại bắt đầu chuyên mục tán gẫu.
- Nó chơi ghi-ta từ hồi học lớp 5 thấy ạ. Chơi đàn giỏi, hát còn hay hơn nữa ý. Hồi cấp 2 nó được coi là "công chúa ghi-ta" nữa cơ mà.
"Đù! Cái con nhỏ phiền phức này lên đây làm ?"
- Phải không? Hân -Thầy nguýt tôi, chắc thầy sẽ lại phạt tôi vì tội nói dối mất thôi.
- P...phải. -Tôi trả lời mà chẳng dám nhìn vào mắt thầy.
- Vậy tốt rồi, em đàn thử xem nào?- Chẳng những thầy không nổi giận mà còn cười tươi đưa đàn cho tôi.
Tôi cầm lấy đàn rồi ngồi lên ghế .Còn phía dưới thì đông kín người, tôi còn nhìn thấy cả tên Minh kia cũng tới. Ôi không? Chắc cậu ta sẽ cười vào mặt tôi mất. Phải làm sao đây. Tôi quay sang thầy, ông ta chỉ biết cười tôi biết vô vọng mà. Tay bắt đầu đung đưa rồi hát.
"Gặp anh lẽ do duyên phận

Làm sao có thể dấu tâm này?

cho anh luôn khó nhưng em vẫn...

Chở che người mình không muốn đổi thay ...

....

mong người sẽ thấu tình yêu dành anh mãi...

Chợt nhận ra em yếu đuối...thật lòng này rơi nước mắt

Giọt lệ từ em có thể lay động đến trái tim em

Đừng cố chấp quên em ngừng đắn đo...

chẳng ai có thể yêu hộ chúng ta

Tình yêu anh muốn ngay cạnh anh đó.......em"

Vừa hát xong, tôi nghe rõ tiếng "bốp bốp" của những người ở dưới xem rầm rộ. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên nhưng trong lòng tôi thật sự rất vui. Khi vào lớp ai nấy cũng khen tôi hát hay. Nghoạnh vãi!
- Hân! Tay nghề của mày dạo này lên ghê! - Nhỏ My vỗ tay liên tục, nó không thấy xấu hổ khi mà nó lại là nguyên nhân tôi gặp phiền phức. Nhưng cũng phải cảm ơn nó vì nhờ nó mà tôi mới có dịp vận động tay chân.
- Chuyện. 1 khi con Hân này mà ra tay là "gạo xay ra cám" -Tôi vênh mặt.
Có 1 nhóm người ra chỗ tôi:
- Chào Hân! Mình là Kim Liên, chúng ta làm quen nhé!
- Cả mình nữa, mình là Nhật Nam.
- Mình là Chi.
- Còn mình là Lâm.
Trong phút chốc mà tôi có cả đống nguời làm bạn.
- À ừ.
- Công nhận hồi nãy cậu đàn hay quá! - Liên lên tiếng.
- Hát cũng hay nữa! - Nhật Nam tấm tắc khen.
- Mình thấy bình thường mà.
- Mà này, mẫu người đàn ông lí tưởng của cậu là gì? - Lâm nhanh miệng hỏi luôn tôi. Công nhận cậu bạn này là người khá mạnh rạn.
- Để xem....cao, da trắng nhưng không trắng quá vì mấy người như thế "yếu" lắm, mặt đẹp zai 1 chút, đặc biệt phải biết chơi ghi-ta nữa.
- Mình cũng rất thích bạn trai mình biết chơi ghi-ta, khi nào muốn đều có thể nghe đàn -Nhỏ Chi nhỏ nhẹ.
- Vậy mình thế nào? - Lâm cười.
- Cậu c....
- Vào lớp rồi. VỀ chỗ đi mọi người. Thầy hóa sắp lên rồi.
Còn chưa kịp nói hết câu tên Nhật Minh đã giục mọi người về chỗ...mất hứng. Thằng này thỉnh thoảng giở chứng.
Tôi nfhoofi phịch xuống ghế than thở:
- Mẹ kiếp lại hóa! Mà ông dạy hóa tên gì thế?
- Cao Tùng.
- Ờ.
Khi ông ta bước vào đã lườm tôi 1 cái.
- Trò kia! Ai cho em vào lớp. Vừa nãy tưởng về rồi chứ? Ra ngoài đứng tiếp.
Ông già này hình như ghét tôi lắm thì phải. Tôi ngồi bàn cuối mà đã tia thấy rồi. Cứ kiểu này chắc tôi đúp mất. Tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì tên Minh kéo ta tôi ngồi xuống, thấy lạ tôi hỏi hắn:
- Bỏ tay ra, làm gì thế?
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về tôi, mặt nhỏ bắt đầu đor lên vì tức giận. Xin lỗi mày nhưng tao không có lỗi.
- Bạn nam kia! Trong lớp mà lại cầm tay cầm chân thế kia à? Hay trò cũng muốn ra ngoài đứng cho có đôi có cặp à? - lão già hách dịch mỉa mai.
- Khả Hân không là gì của em hết! Em là 1 lớp trưởng không thể nào chịu được khi thấy học sinh lớp mình bị đứng xó mà không có lí do gì. - Minh đứng dậy biện minh.

Thề chứ nếu sau này cậu ta làm luật sư tôi sẽ thuê hắn biện hộ cho mình.
- Ý em là gì, lớp trưởng?
- Tiết trước do thầy chủ nhiệm tìm cậu ấy có việc nên cậu ấy mới đi nên thầy không thể làm chuyện vô lý được.
"Vãi! Nói dối không chớp mắt! Không biết còn bao nhiêu chuyện cậu ta đang dấu mình nữa"
- Em được lắm! Lần này tôi tha. Còn có lần sau thì đừng có trách! - Cuối cùng lão ta cũng chịu cứng họng.
Tôi nằm xuống bàn tính ngủ thì tên Minh lại dám xách tai tôi.
- Không được ngủ trong giờ, nếu không thì đừng có trách.
- Đ...đau. Đmm chó Minh. -tôi chửi hắn.
Hắn không trả lời chỉ cười. Bỗng dưng thầy lên tiếng:
- 2 trò kia! Ra ngoài đứng cho tôi. Trong giờ mà còn nghịch nha7. Còn em nam kia là lớp trưởng không gương mẫu thở hỏi sau này dạy được ai. - Ông gân giọng chửi.
Tôi kéo tên Minh đứng dậy.
- Giả sử mà cả lớp nói chuyện thì liệu có phải thầy sẽ cho tất cả đứng ngoài hành lang không?
- Đúng vậy!
- Vâng! Rồi thầy cũng sẽ "mất dạy" vì không dạy được ai.
Cả lớp ùa lên cười, còn mặt ông ta lộ rõ 2 chữ "căm phẫn" nhưng không thể làm gì. Hả hê thật.
Vậy là nguyên ngày nay tôi chẳng được vui vẻ tẹo nào. Thứ 2 mà tất cả những môn cân não tụ hội điển hình là toán, lý, hóa, anh. Với những đứa học giỏi thì "trường học là ngôi nhà thứ hai" với tôi trường học lại là địa ngục, 1 khi vào rồi thì không thể ra.

Vừa nghe tiếng trống kết thúc buổi học cả thân thể tôi như được "giải thoát" thoải mái hết sức.
Vừa ra cổng tôi đã thấy anh ra trước đứng đợi. Tôi chạy nhanh ra chỗ anh.
- Hù. -Tôi tính hù anh nhưng thất bại.
- Ra muộn quá đấy! - Anh cau mày.
- Anh ra sớm quá thì có. Không ngờ anh cũng học lớp F, tưởng anh học giỏi thế nào. -Tôi mỉa mai.
- Nói nữa cho mày đi bộ bây giờ.
Tôi biết thế nên nhanh tay lên xe ôm chầm lấy anh.
- Ưm không xuống đâu,đi đi anh.
- Đau bụng tao. Nhẹ tay thôi.
- Vầng. Hà hà.
Từ lúc nào mà tên Minh đã bên cạnh tôi.
- Anh Phong. Đi thôi.
- Ok.
- Chuyện này là sao? - tôi hỏi anh.
- À. Hôm nay bố mẹ Minh đi công tác chắc 1 tháng nên Minh sẽ ở tạm nhà mình.
- Cái...g...gì? 1 tháng liền sao?
- Có gì mà ngạc nhiên. Đây đâu phải lần đầu. -Minh vừa đi vừa với tay xoa đầu tôi.
- Bỏ tay ra. Ở đâu mặc xác cậu. Cấm làm phiền tôi là được. - Tôi hằn học.
- Thôi được.

Thằng anh này đúng là luôn làm người khác bực mình mà. Đi được nửa đường tôi thấy nhỏ My đi cùng anh nó là Việt Anh, tôi hay gọi là Vanh luôn cho đỡ dài (rút gọn).
- Ê! My. -Tôi ra sức lấy tay với gọi nó.
- Hiu Hân- Nhỏ quay người lại gọi tôi.
- Nhóc con. - Anh Vanh cũng khéo trêu tôi.
- Tối nay em mời anh với nhỏ My vào em ăn tối.
Anh huých tôi.
- sao mày không nói cho anh mày biết trước?
- Anh có nói cho em về tên Minh đâu. Xì.
Tên Minh không nói gì chỉ cười nhìn tôi. Tôi lườm hắn rồi mắng:
- Nhìn gì mà nhìn. Chọc phát mù giờ.
- Tôi đâu có nhìn cậu, đang nhìn My mà. Nhận vơ kìa lêu lêu. - Hắn thừa cơ hội trêu tức tôi.
- Minh đang nhìn mình thật sao? Đau tim quạ. - Nhỏ này mừng muốn rên lên.
- Mừng bố mẹ mày về nước hả? -Nó lại thắc mắc quay sang tôi.
Bố tôi là nhiếp ảnh gia đại tài còn mẹ thì là thiết kế thời trang, vì yêu cầu ý tưởng nên họ cực kỳ thích đi du lịch. Có khi đi cả tháng mới về.

- À không. Chỉ đơn giản muốn mời vào ăn thôi. Nói nghe nà, Nhật Minh cũng vào đấy, vui không? -Tôi trêu nhỏ.
- Anh! Không cần về đâu đến thẳng nhà Hân luôn đi anh.
Ôi mẹ. Mới nói đến thế mà nó đã nhanh dữ zậy òi. Sức mạnh tình yêu đúng là kinh khủng.

Tối hôm đó, chính tên Minh vào bếp nấu nướng. Đây là lần đầu tôi thấy hắn ra tay.
- Minh...nhanh lên tôi đói. - Tôi than thở.
- Xong rồi đây thưa mẹ trẻ. - Hắn bưng đồ ăn ra cười hồn nhiên.
Nhỏ My cũng tò tò từ bếp ra giúp tên Minh lấy lòng.
- Mày đã không làm gì lại còn hay kêu ca!
- Sì tóp! Anh cũng thấy đói rồi đây! -Anh Vanh cười.

Anh Vanh là bạn thân của anh tôi. Anh rất chiều tôi, nhiều lúc tôi ước ổng là anh trai của tôi thì tốt biết mấy!
- Anh là nhất! Giả sử sau này em không tìm được người thương, anh lấy em nhá! - Tôi trêu anh Vanh.
Tôi không ngờ trò đùa của tôi khiến cho cả anh trai và anh Vanh đang uống nước bị sặc liên tục còn tên Minh thì sít thì bị ngã may mà nhỏ My ôm kịp (ngon nha).
- Mày đừng có đùa kiểu này nữa. Tao mà nghe thấy lần nữa thì mày xác định luôn nhá! -Anh hét vào mặt tôi.
- Xì. Đùa thôi mà. Mà em đâu có đụng chạm đến anh đâu - Tôi lấp sau lưng anh Vanh.
- Sau này anh nuôi mày, không cần lấy thằng kia nữa . -Anh kéo tay tôi sang.
- Anh khỏi cần nuôi Hân để em là được rồi. Anh lo cho vợ anh được rồi! -Minh cau mày.
- Không được . Minh đừng nuôi nó, hiểm họa đấy! - Nghe được câu nói của Minh nhỏ lập tức phản đối.
- Lũ hâm! Chỉ là nơi đùa thôi mà đâu cần căng thế! - Anh Vanh cười lớn.
Đây là buổi tối mà tôi thấy vui nhất từ trước đến giờ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top