bực mình

- Ê Hân!

Vừa mới ra tới cổng (ra về) thì thằng Lâm đã í ới gọi tôi.

- Gì?

- Mày còn nhớ mày còn nợ tao 2 điều ước không?

- Không. Tao chẳng nhớ bất cứ gì về mày cả.

- đéo biết. Mày phải giúp tao 2 việc nữa.

- Làm gì mà căng thế! Có chuyện gì nói tao nghe. Đơn giản thì may ra tao còn làm được.

- Đi theo tao.

Và thế là tôi bắt đầu lẽo đẽo lên xe nó đi tới nơi "cần tôi".

- Mày đưa tao đi đâu đấy?...hay là...mày định bán tao sang Trung Quốc à? (•_•)

- Điên! Cái loại mày thì có mà chẳng ai thèm mua!...á đau...tao x...xin...á...xin lỗi! (Tôi véo lưng nó).

- Xì! Có chuyện gì vàn tao nữa mau nói đi!

- Mày thích mèo không?

- Sao mày lại hỏi thế?

- Mày cứ trả lời đi!

- Có nhưng mẹ tao không cho nuôi thế mí khổ.

Tôi bắt đầu than thở kể về gia đình vì việc nuôi động vật. Lâm chỉ nghe rồi gật gật. Tên này đúng là khó đoán quá mà. Học với nhau cũng lâu rồi mà tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tính của Lâm. Tôi tò mò tất cả mọi thứ về tên Lâm với bản tính tinh nghịch, láu cá này.

Tôi ngồi sau xe Lâm đi mãi đi mãi tới 1 khu đất trống rộng thênh thang. Tôi thắc mắc.

- Sao mày đưa tao tới chỗ này?_Tôi nhìn ngó xung quanh.

Lâm không trả lời chỉ lặng lẽ đi tới 1 gốc cây lớn, tôi đi theo cậu ta. Hóa ra cậu ta đã đem những con mèo bị bỏ rơi ở ngoài đường giấu gia đình và nuôi nó ở đây. Có vẻ như Lâm rất giống tôi về khoản thích động vật. Nghe Lâm kể ở nhà cậu ấy có 1 con chó tên Jenny (lạ đời), 2 con mèo tam thể (Mi Mi và Ki Ki) và 4 con thỏ trắng, vì thế nên bố mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy nuôi thêm .

- Vậy là mày muốn tao nuôi 3 con mèo này ư?_Nghe xong câu chuyện cuối cùng thì cậu ta cũng nhờ tôi nuôi mấy con mèo này.

- Ừ! Tao nghĩ chỉ có mày giúp được tao thôi! Xin mày đấy! Nếu mày không nhận nuôi chúng tao sợ ...._Lâm tỏ vẻ lo lắng.

Có lẽ đây cũng là 1 phát hiện mới của tôi về Lâm- 1 cậu bạn luôn cười. Hóa ra cũng có lúc mặt cậu ta tỏ vẻ nghiêm túc như thế này, pha thêm 1 chút buồn buồn. Tôi hiểu tâm trạng của cậu ta mà. Hồi nhỏ tôi cũng nuôi 1 con mèo giống loài Munchkin- loài chân ngắn tên Sen, cực kì dễ thương luôn nhưng vào 1 ngày nó đã bị bệnh...rồi chết! Lúc đó tôi chỉ là 1 bé gái 5 tuổi nên khi biết nó chết tôi đã khóc suốt 1 ngày nên từ đó mẹ tôi quyết định sẽ không nuôi chúng nữa. Vì thế nên khi nhìn thấy Lâm hiện tại tôi cảm thấy bản thân mình trong cậu ấy.

- Tao hiểu mày mà...haizzz...thôi được rồi! Tao sẽ làm trái lệnh "mẫu hậu" vì mày cũng vì đó là điều tao nên làm mà!_Tôi thở dài rồi tới ôm 3 con mèo đó vào lòng.

- Oa...dễ thương quá! Nhìn này nhìn này...lông của chúng trắng toát luôn á!_Tôi ôm cả 3 con vào lòng âu yếm.

- Cảm ơn mày!_Lâm ôm tôi vào lòng.

Ngạc nhiên quá! Đây liệu có phải là 1 con người khác của Lâm không?

- À...à ...không có gì mà! Vậy là tao đã làm 2 việc cho mày rồi, còn đúng 1 việc nữa thôi nhá!_Tôi lớn giọng phấn khởi.

- Xem nào..._Lâm đắn đo.

"Hế! Mày tính bắt tao làm luôn điều cuối đây sao?"

- Vậy mày cố à không nhất định phải được chọn trong buổi duyệt văn nghệ sắp tới nhé! Đó là mệnh lệnh đấy!_Lâm cười rồi nháy mắt.

- Tưởng gì chứ chuyện đó tao làm tốt! Mày cứ chờ xem haha_Tôi tự tin.

- Mạnh mồm nhể?

- Tất nhiên! Mày cứ chờ xem nhất định lớp 10F chính là lớp tỏa sáng nhất trên sân khấu cho coi hahaa

Cứ thế mà tôi đã quên mất việc gì đó thì phải? Chỉ là cảm giác thấy trong lòng bất an 1 chút thôi. Sau khi quyết định nhận 3 bé mèo dễ thương ấy, Lâm đã đưa tôi về nhà. Điều quan trọng là phải tìm cách dấu thật kĩ 3 con mèo này để tên Minh và Phong không nhận ra kìa. Khó quá!. Tôi nhét nó vào balo của mình.

- 3 đứa muốn được yên ổn thì nhớ giữ trật tự đấy!_Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lông của 3 con nhắc nhở.

- Méo! Méo méo!

- Đã nói im rồi mà!_Tôi đóng cặp rồi mở cửa lẻn vào như 1 tên trộm (nhà của mình mà cũng phải thế).

- Mày đi đâu mà 6 rưỡi mới về?_Nghe cái giọng đểu cáng này là đã biết là tên Phong rồi.

Cả Phong và Minh đang ngồi chễm chệ trên ghế lườm lườm tôi còn ben thân tôi thì đang đứng rón rén nhưng vẫn bị bắt tại trận như kiểu người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vậy (nói quá).

- E...em..._Tôi không biết nói gì ngoài việc nói được từ "em".

- Nó đi với trai đấy anh Phong. Nên xử nó thế nào đây?_Tên Minh chen vào làm mọi chuyện càng khó xử.

- Mày điêu! Tao đi mua sách chứ đi đâu!_Tôi bực .

- Nếu đúng thế thì sách của mày đâu?_Anh tôi lườm.

Có cần phải làm quá mọi chuyện thế không chứ?

- Em...em để quên nhà Lâm rồi!_Tôi ngập ngừng.

- Đấy chính tỏ mày nói điêu nhá! Lại còn vào nhà trai chơi nữa._Minh tiếp tục công kích tôi.

Nó sao thế nhỉ? Có gì mà nó phải nói tôi như thằng điên thế?

- Mày làm sao thế? Tao làm gì khiến mày không vừa lòng à? Phải đấy! Tao đi chơi với thằng Lâm đấy, sao không? Mày làm ơn nói ít đi 1 cái, mày đéo nói thì tao cũng biết mày đéo bị câm mà nên đừng có chõ mõm vào chuyện của người khác!

Tôi không quan tâm chỉ là tôi không thể chấp nhận cái chuyện có người xen vào quá nhiều về tôi thôi. Nói hắn xong tôi như trút được cái gánh nặng trên vai vậy. Tôi hậm hực bước lên trên nhà mặc cho tên Phong phiền phức vẫn cứ liền mồm.

- Con kia! Tao chưa nói xong mà! Này...

Tôi khóa trái phòng lại.

- Bực quá! Mày nên đi chết đi! (Bụp).

- Mày là cái thá gì mà nói tao! (Bụp).

Mỗi khi bực tôi chỉ biết trút giận vào con gấu bông to đùng trên giường. Tội nghiệp nó, khi tôi tức giận tôi luôn giáng cho nó những cú đấm "tạ tấn" nếu là người có lẽ nó đã die từ lâu rồi.

- Meo meo meo...

Tôi quên mất mình vẫn để 3 con mèo ở trong cặp. Chắc chúng nó giận tôi lắm đây nên mới càu nhàu lớn tiếng thế. Cũng may là hồi nãy nó không hét toáng lên ở dưới nhà mà chịu khó ngoan ngoãn tới khi tôi lên phòng.

- Ngoan nào mấy đứa! Chị xin lỗi vì đã để mấy đứa ở trong cặp lâu như vậy!_Tôi thả chúng trên giường.

- À! Tao quên chưa đặt tên cho chúng mày nhỉ? Xem nào...

Suy nghĩ cái tên của bọn nó 1 hồi lâu mà tôi đã quên mất việc mình đa. Từng tức giận như thế nào. Cảm ơn Lâm nhiều vì đã gửi cho tôi 3 thiên thần đáng yêu này giúp tôi xoa dịu đi nỗi tức giận với ai đó. Cuối cùng tôi cũng nghĩ được 3 cái tên cho chúng.

- Từ giờ tao sẽ gọi chúng mày là "Boss Miêu" (cả 3 chúng nó :)).

Cái tính lười lại bộc phát đây mà haha. Tôi không bao giờ dành quá nhiều thời gian cho việc đặt tên cả. Con mèo trước của tôi á? Không cần lâu chỉ 3s là đủ, tôi chỉ gọi nó là Mèo thôi chứ chẳng lẽ gọi nó là chó. Và trong trường hợp này cũng vậy chỉ đúng 5 giây thôi mà với lại việc nghĩ 3 cái tên khác nhau cho 3 con mèo này cũng hơi khó với tôi. Thôi thì gọi chúng là "Boss Miêu" luôn để khi gọi ra ăn chỉ cần gọi 1 phát là cả 3 con đều chạy ra...nhanh gọn lẹ.

Cạch...cạch...cạch...

Đang đùa với 3 con mèo thì bất chợt có ai đó gõ cửa.

- Ai?

- Anh đây. Mày đã ăn gì đâu mau ra ăn đi. Anh không hỏi mày về chuyện hồi nãy nữa đâu.

Đó là ông anh tôi, chắc ổng đang lo cho tôi lắm nhưng xin lỗi anh nhé em vẫn chưa hết giận đâu.

- Em không ăn đâu. Anh ăn đi!

- Mày không ăn nhỡ ngất ra đấy thì ai chịu trách nhiệm. Khôn hồn thì mau mở cửa ra không thì đừng có trách vì sao anh mày vô tình.

Giọng điệu nghiêm túc thế thì có lẽ là thật rồi. Thật tình! Ông anh này còn không chịu cho con em được 1 lần giận người khác. Tôi không thích kiểu đấy.

- EM ĐÃ NÓI KHÔNG RỒI MÀ! ANH MÀ VÀO ĐÂY EM CHẾT CHO ANH XEM!

Á đù! Trong khoảnh khắc bị đe dọa như thế bỗng dưng tôi hét ra 1 câu mà tôi không thể ngờ được. Ổng mà điên lên chắc tôi chết mất....may vãi hình như ổng tưởng thật hay sao á? Không thấy động đạy gì cả...

- a...anh?_Tôi đứng lên bước ra cửa ngó ngó.

- May quá! Cuối cùng ổng cũng chịu cho mình yên._Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Được 1 lúc sau thì tôi lại thấy có tiếng bước chân bước đến cửa phòng. Tôi giật mình đứng dậy ngó xem ai.

- Là Minh?

Minh tới cửa phòng tôi trên tay còn mang 1 khay đồ ăn rồi lặng lẽ đặt ở cửa phòng tôi rồi lại lặng lẽ đi. Tự dưng trong lòng tôi thấy hơi nhói. Hình như tôi mới chính là người làm sai hay sao ý? Có lẽ tôi nên đi xin lỗi 2 người họ. Vì tôi mà cả 2 người đã thay phiên nhau tới cửa phòng nhưng kết cục nhận được gì ngoài sự khó chịu và tức giận của mình chứ?

Tôi mở cửa phòng, bê khay đồ ăn đặt lên bàn rồi toan xuống tầng dưới để nói 1 lời xin lỗi.

- Mày đặt thức ăn cho nó chưa?

Hình như đó là tiếng của anh tôi. Tôi dừng lại ngồi ở bậc thang nghe ngóng.

- Anh yên tâm! Em đặt rồi!_Minh ngồi trên ghế.

- Sao mày phải quan tâm nó làm gì? Cứ để cho nó đói đi rồi nó tự ra._Anh nằm dài trên sofa.

- Em biết tính nó mà! Nó chắc chắn sẽ không xuống ăn dù có đói đâu.

"Chuẩn"

- Chẳng nhẽ mày lại hiểu nó hơn tao?

- Ai biết. Cứ kệ cho nó giận đi! Hình như cũng có 1 phần lỗi của em thật!

- Sao?

- Em không nên làm phiền hay xem vào chuyện của nó nhiều quá...đằng nào thì với nó em cũng có là gì đâu.

"Hế? Câu này quen quá...à nhớ rồi! Hồi chiều tôi nói với Minh cậu ta chẳng của mình"

Tôi để ý mặt Minh trở nên buồn quá, cứ cúi xuống suốt.

- Mày đừng để ý đến lời nó nói. Tính nó là thế mà...mồm thì cứ nói là chẳng là gì biết đâu trong lòng nó lại dành thứ tình cảm "đặc biệt" nào đó cũng nên haha_Anh đá đá Minh.

- LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ!_tôi không thể cứ đứng ngoài mà nghe những lời bịa đặt của họ.

Bất giác tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm của họ. Mặt 2 người cứ thộn ra. Tôi cũng thộn chẳng kém, nhanh chân bước xuống nhà.

- Em có thể đảm bảo với anh sẽ chẳng có chuyện gì với tên này hết ok._Tôi lườm anh.

- Không có thì thôi!...mà sao mày lại nghe lén 2 người đàn ông tâm sự?_Ông anh lườm lại tôi.

- Đàn ông? 2 người chỉ là trẻ vị thành niên thôi nên anh có thể thôi gán cái kiểu đấy không? Làm như kiểu mình lớn lắm ý!_Tôi giễu cợt.

- Mày..._Anh tôi tức sôi máu nhưng cũng chẳng làm được gì.

- Mày không biết nghe lén là 1 đức tính xấu à?_Ông anh lại càu nhàu.

- Đâu có. Chỉ là tình cờ nên mới nghe được thôi chứ anh nghĩ là em muốn nghe chắc._Tôi giải thích.

Tôi quay sang Minh thì thấy mặt nó cứ lỳ lỳ ra chẳng thèm đoái hoài hay nói chuyện với tôi. Thường ngày nó là thằng không đợi tôi hỏi đã trả lời trước rồi nhưng hôm nay thì cứ im ỉm như hến . thật bức xúc ghê!

- À Minh này!_Tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên xin lỗi cậu ta 1 tiếng .

- Hử?_Mặt Minh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đúng kiểu mấy đứa con gái vẫn thường thích.

- Xin lỗi mày về chuyện hồi chiều nhá! Lúc đấy tao chỉ đang bực thôi không có ý gì đâu._Tôi ngồi xuống uống nước lấy lại bình tĩnh.

Tôi vừa nói xong anh tôi liền bật giật tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Hân. Mày thử tát anh 1 cái xem đây có phải sự thật không? Con em ngang bướng , bảo thủ này mà cũng biết xin lỗi ư?

- Anh nói đấy nhé! Em xin phép!_tôi bẻ ngón tay kêu răng rắc dơ lên định tát.

- À...à thôi anh biết rồi đây là sự thật!_Ổng nhanh tay che mặt.

- Xì._Tôi lườm 1 phát rồi quay sang nhìn Ming.

Ôi trời! Mặt cậu ta còn thộn hơn cả anh tôi nữa. Cứ như kiểu chưa nghe ai nói xin lỗi bao giờ ý.

- Mày sao thế? Hay tao rút lại lời xin lỗi hồi nãy nha...

- Không. Chỉ...chỉ là tại tao thấy hơi lạ thôi!_Minh cười rồi gãi đầu.

- Đấy thấy chưa Minh. Anh mày nói có sai đâu._Anh tôi cười nham hiểm.

- Muốn chết hả thằng kia...

Xoảng....xoảng...

Đang tính đấm anh thì có tiếng bát vỡ trên tầng và là phòng tôi. Thôi xong đời tôi rồi...hình như là lũ mèo.....(•_•)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top