Chap 5: Thử nhé ?

"Chúng nó bảo mày cái gì thế ?"
"Chả có gì,nói chuyện linh tinh!"
Cả buổi chiều sau khi Viễn mấy tên kia thì cũng né những câu hỏi của Đan.Gần kết thúc buổi làm việc nhóm đó,thấy Đan đang đạp xe của bạn lượn quanh ngõ thế là Viễn cũng trèo lên.Đan cũng không từ chối,cô bước xuống để Viễn đạp xe lai cô.Hai đứa nhỏ đèo nhau đi khuất tầm nhìn của mọi người.Chẳng biết tụi nó nói với nhau cái gì mà đến lúc quay lại,hai đứa cười toe toét.Cuối cùng đến khi buổi làm việc kết thúc,tất cả mọi người đều ra về,Đan cũng lẳng lặng nhìn theo bóng dáng mọi người rồi quay lại chuẩn bị đồ sắp cơm tối.Sau khi dọn dẹp tất cả xong,cô bé vội chùi tay ướt vào quần rồi nhảy bổ lên giường.Điện thoại mở ra thì thấy có một thông báo đến từ người dùng tên Viễn.Đan cũng mở ra xem,cô bé thấy một chữ duy nhất :"này "
"M nhắn t có chuyện gì thế ?"
"Tao có chuyện muốn nói"
"Thì cứ nói đi úp úp mở mở thế !"
"Tao thích mày "
"...."
"M sao à"
"hmm t cũng thích m"
Con tim Đan như muốn nổ tung,cô không biết cảm xúc của mình hiện tại như nào.Hình như còn sướng hơn cả việc được điểm 10 tiếng anh.Cô bé nằm lăn lộn hết từ bên này giường đến bên kia mà đâu có biết cái tên tỏ tình kia cũng đang sướng rên lên !
"Nhưng mà tao có một điều kiện"Đan nhắn lại sau một hồi suy nghĩ
"Sao,chuyện gì á"
"Mình yêu nhau thử 1 tuần nhá ! Không hợp thì thôi"
"Sao lại không hợp?"
"Thì m cứ làm theo ý tao đi !"
"Thôi được rồi "
"Học bài đi nhé,tao cũng học đây !"
"Um"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại,Đan đắm mình vào suy nghĩ.Cô bé không biết ngày mai phải đối mặt như thế nào.Rồi bỗng cô bé bật dậy,lấy cuốn sổ nhật kí mới mua rồi mở 1 trang bất kì viết một dòng chữ
"19/10/2019,bắt đầu có một tình yêu với Viễn".Con bé nó đã cẩn thận như vậy rồi mà nhắc đến ông nội kia thì còn ghê hơn.Viễn tải hẳn một cái app gì đó để đếm ngày hai đứa yêu nhau ! Sáng hôm sau đi học,Đan không biết phải mở lời ra sao.Vừa dựng được xe vào hàng của lớp thì tên nam sinh đằng sau cô cũng xuất hiện.Chẳng nói chẳng rằng, Viễn nắm lấy tay của Đan rồi hay đứa không nói gì thêm.Những ngón tay nhỏ của Đan nằm trọn trong tay của Viễn,hai đứa mặc dù không thốt ra lời nào nhưng trong thâm tâm cả hai đang hạnh phúc tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top