Chap 3: Rắc rối
Vào một buổi sáng ngày thứ hai,tất cả các lớp đều quây lại sân trường và ngồi thành nhiều hàng khác nhau.Lớp của Đan và Viễn cũng không ngoại lệ.Vì nam sinh tên Viễn kia cao nhất lớp,thậm chí là nhất khối nên tên đó ngồi cuối hàng.Đan cũng không phải quá cao nhưng cô bé cũng lẻn chui xuống cuối hàng để ngồi gần tên nam sinh kia.Cái nắng của tháng 9 khác với cái nắng trong hè kia.Không oi bức như nắng hè nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy khó chịu trong người.Phía xa kia là thầy Hiệu Trưởng đang có đôi lời phát biểu nhưng tụi học sinh bên dưới cũng không lắng nghe.Tất cả đều nói chuyện rôm rả khiến cho giáo viên phải đi xuống các hàng để nhắc nhở.Chỉ một lúc sau,tiếng nói chuyện tuy đã nhỏ hơn nhưng cũng vẫn còn náo nhiệt.Đan quay xuống,ánh mắt cô dán vào tên nam sinh tên Viễn kia.Dưới cái nắng chói trang,Viễn đang nói chuyện với các bạn nam cùng lớp và cậu cũng đang nở nụ cười tươi trên môi.Cô bé tên Đan kia cũng đang mải ngắm nhìn nụ cười của cậu thì môi cũng bất giác nhếch lên.Đột nhiên cô bé quay ngoát đi,chắc là cô đang ngại vì giữa nơi đông người như vậy mà lại cười vì say phải ánh cười của tên nam sinh.Sau khoảng nửa giờ phát biểu,cuối cùng cũng đã kết thúc buổi chào cờ ấy.Tất cả học sinh vác theo cái ghế rồi chạy về lớp.Lớp của Đan và Viễn ở trên tầng hai,muốn đi lên cũng là một khoảng dài.Bao nhiêu học sinh đổ dồn lên cầu thang để chạy về lớp ngồi tránh nóng,khung cảnh đấy chẳng khác gì như vỡ tổ của đàn kiến.Đan cũng đang chen chúc chuẩn bị chèn người vào chỗ ấy để lên lớp thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô lùi lại.Cô bé đang hốt hoảng thì nhận ra người kéo mình không ai khác là tên nam sinh kia.Cậu ta chỉ nói với cô một câu "Từ từ rồi lên "
Giữa bao nhiêu người đang ồ ồ qua lại chỉ thấy bóng dáng của hai người họ không thay đổi,vẫn là đứng im ở đó.Ánh mắt của Viễn cũng không hoảng loạn, cậu ta nhìn Đan bằng cái ánh mắt trìu mến cứ như không ai chứng kiến được họ vậy.Khoảng 2 phút sau đó thì cầu thang cũng đã vắng,Đan đi lên lớp trước còn Viễn lẽo đẽo theo sau.Cậu ta chẳng thèm nói chuyện với Đan.Cô bé chạy ù về lớp trong khi đằng sau là tên nam sinh đang chuẩn bị nói gì đó rồi lại ngưng lại.Viễn có một cô bạn thân khác giới chơi chung với nhau từ hồi mầm non.Mặc dù giữa hai người chỉ là tình cảm bạn bè bình thường nhưng đôi khi lại có những khoảnh khắc gần gũi thái quá khiến cho ai kia khó chịu ra mặt.Cô bạn thân khác giới đó cũng là bạn của Đan,cô ấy cũng đã cố gắng giữ khoảnh cách đối với tên nam sinh kia nhưng vì vừa chung lớp,chung tổ nên khó lòng ít tiếp xúc.Buổi chiều hôm ấy,khi Đan vừa đi xuống tầng dưới để mua bút thì gặp cô bạn thân đang cầm chiếc cặp của tên Viễn kia.Nhìn là cũng biết họ vừa cùng nhau đến trường.Đan hơi sững mình lại một lúc nhưng cô bé bình tĩnh lại ngay sau đó rồi cất giọng hỏi "Sao m cầm cặp của nó vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top