Chương 4.
...
Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, Hầu Minh Hạo vừa ra khỏi phòng thì thấy người làm đang nấu đồ ăn sáng trong nhà bếp. Hầu Minh Hạo là người thường xuyên nấu ăn, nên cũng muốn vào phụ giúp một tay, sẵn tiện cũng muốn nấu cho Hà Dữ chút gì đó để anh no bụng rồi đi làm.
- Mọi người để con phụ giúp làm bữa sáng cho ạ.
Hầu Minh Hạo lên tiếng ngỏ ý muốn nấu cùng thì người làm vội xua tay từ chối
- Phu nhân cứ ra ngoài bàn ngồi, việc ở đây đã có chúng tôi làm rồi, lão phu nhân mà biết, sẽ trách phạt chúng tôi mất.
Cùng lúc đó Hà Dữ cũng từ trên lầu bước xuống vừa hay nghe trọn hai tiếng " phu nhân " mà người giúp việc gọi liền lên tiếng quát ngang
- Các người từ nay về sau không ai được phép gọi cậu ta như thế nữa, nếu còn không nghe lời thì nghỉ việc hết cả đi
Nói rồi Hà Dữ quay lưng đi làm, người làm trong nhà cũng cảm thấy có chút khó xử
- Cái này.. phu nhân đừng để ý đến lời của thiếu gia nói..
Hầu Minh Hạo hiểu chuyện liền mỉm cười lên tiếng
- Không sao đâu ạ, sau này mọi người đừng gọi con là phu nhân nữa, Hà Dữ không thích lắm lúc sẽ làm mọi người cảm thấy khó xử. Chi bằng cứ gọi con là Tiểu Hầu, dù sao mọi người vẫn thường hay gọi con như vậy.
Cứ như vậy, mọi người trong nhà gọi cậu là Tiểu Hầu, vì cậu cứ năn nỉ mãi nên bác quản gia cũng hết cách mà để cậu vào bếp nấu ăn.
Sau khi xong bữa sáng, cậu ngỏ ý với bác quản gia muốn tham quan căn nhà. Dừng lại ở sân vườn rộng lớn đầy nắng, cậu ngồi lại hít thở bầu không khí trong lành.
Mặc dù cậu vẫn còn buồn chuyện lúc sáng nhưng cậu vẫn muốn nấu bữa trưa mang đến cho Hà Dữ, để anh nếm thử đồ ăn cho mình nấu. Thế là cậu lại chạy lon ton vào nhà chuẩn bị mọi thứ để làm hộp cơm trưa đẹp nhất cho anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top