Chương 9

Cùng Hàn Mặc Nhiễm kết hôn nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không mang tới phiền toái gì cho cô, Hạ Hạm tất nhiên cũng không muốn mang lại phiền toái cho hắn. Cô đang muốn nói thì Hàn Mặc Nhiễm chí đầu cười cười nói: " Chỉ sợ Lục tổng đã nhớ lầm, thái thái của tôi đối với chocolate không bị dị ứng."

Hắn nói rất chắc chắn mang theo loại phong thái tự tin là mình hiểu rõ sở thích cùng mọi chuyện của vợ mình.

Lục Vân Sâm: "...."

Hàn Mặc Nhiễm lại đưa chocolate đến bên miệng Hạ Hạm, Hạ Hạm mặt không biểu tình ăn vào.

Lục Vân Sâm thấy cô ăn xong một lúc lâu cũng không có phản ứng gì, mày hơi hơi nhăn lại, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện cái gì, nhưng về phía Hạ Hạm trong mắt liền lộ ra một loại tức giận khi bị lừa gạt.

Lục Vân Sâm vì sao lại chắc chắn rằng cô bị dị ứng với chocolate đâu ? Hạ Hạm nghĩ tới một đoạn đối thoại cô đã cùng hắn nói.

Đó là khi cô vẫn ở nước ngoài học đại học, khi đó không biết Lục Vân Sâm cùng bánh gái chia tay đã mấy lần qua đó tìm cô.

Hắn nhắn tin hỏi cô: " Em đang làm cái gì?"

Hạ Hạm : " Tồn tại."

Lục Vân Sâm: " Anh mua chocolate cho em, em ra cổng lấy đi, anh chờ em ngoài cổng trường."

Hạ Hạm: " Tôi bị dị ứng chocolate."

Lục Vân Sâm: " Ngày mai em có rảnh không, buổi tối chúng ta đi ăn cơm đi, anh biết gần chỗ này có một nhà hàng ăn rất ngon."

Hạ Hạm: " Ngày mai buổi tối không đói bụng."

Lục Vân Sâm: " Vậy chúng ta đi tản bộ."

Hắn Hạm : " Ngày hôm qua tôi vừa mới cắt chân."

Lục Vân Sâm: " ...."

Lục Vân Sâm một hồi lâu sau mới nhắn lại: " Em chính là không muốn đi cùng anh đúng không?"

Hạ Hạm: " Anh thật thông minh."

Lục Vân Sâm: " ...."

Cho nên Lục Vân Sâm cho rằng cô bị dị ứng chocolate hẳn là từ đoạn đối thoại này đi. Hắn kết hợp trên dưới một chút liền có thể nghĩ ra là coi đang lừa hắn ta a, thật đúng là cho rằng cô ăn chocolate bị dị ứng, vậy sao cô nói cô cắt chân hắn lại không tin?

Thật là không nghĩ tới nhiều năm như vậy người này vẫn thật là ngốc bạch ngọt.

Cô người mẫu nhỏ bên người Lục Vân Sâm rõ ràng cảm giác được mình bị bạn trai xem nhẹ, cô xoa xoa trán , thân thể mềm mại hướng người Lục Vân Sâm dựa vào nói: " Sâm , em có chút không thoải mái, chúng ta trở về có được không?"

Lục Vân Sâm theo bản năng nhíu mày một chút, vẻ mặt lộ ra không kiên nhẫn, bất quá hắn nhanh chóng đem vết mặt không kiên nhẫn che giấu, vỗ vỗ đầu cô ta nói: " Được, chúng ta trở về."

Lục Vân Sâm cùng mọi người cái từ, ôm cô bạn gái nhỏ rời đi.

Hạ Hạm nhìn thoáng qua Lâm Tông đang trò chuyện thật vui vết với Hàn Mặc Nhiễm, cô đột nhiên cảm thấy Lục Vân Sâm thật ấu trĩ, Hàn Mặc Nhiễm một chút tâm tình cũng không chịu ảnh hưởng.

" Thất ca, thất tẩu."

Cách đó không xa đi tới hai người, Hạ Hạm nhận ra một người tóc quăn trong đó, thời điểm học cao trung, hắn thường xuyên đi bên người Hàn Mặc Nhiễm làm chuyện xấu, sau khi tốt nghiệp vẫn thường xuyên cùng Hàn Mặc Nhiễm lui tới, Hạ Hạm sau khi kết hôn cũng gặp qua hắn vài lần.
Thời điểm còn học cao trung, Hàn Mặc Nhiễm thường được gọi là thất ca, nên hắn cũng gọi cô là thất tẩu."
Tóc xoăn tên là Nghiêm Văn Chung, hiện tại là kim bài người đại diện của giới giải trí. Loại tiệc từ thiện buổi tối này, tuy rằng không phải là rất lớn, các đại lão đỉnh cấp nhất định là không nhìn trúng, bất quá các tiểu minh tinh đều muốn tiến vào. Sau lưng Nghiêm Văn Chung còn có một nữ hài, diện mạo mỹ diễm , cái váy màu bạc khiến cô ta trở nên thập phần quyến rũ.

Hạ Hạm cảm thấy nữ hài này rất quen mắt, cô nghĩ tới người hẳn là gần nhất đạt được danh hiệu ảnh hậu đi, gần đây coi thường theo dõi tin tức của giới giải trí. Con đường sự nghiệp của cô ta cũng được coi như là truyền kì, điển hình của loại ngoại hình cao, nổi tiếng sau khi đóng một kịch bản võng du* , sau đó lại không đến hai năm thời gian liền cầm về giải thưởng ảnh hậu cực cao.

* Võng du : là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng , lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao , hình ảnh chất lượng cao , kỹ xảo đồ sộ , mức chân thật cao , kỳ ảo , giàu chí tưởng tượng.

Nghiêm Văn Chung mang theo cô ta đi tới, hướng mọi người giới thiệu: " Đây là nghệ sĩ của công ty tôi, Tân tấn ảnh hậu Giang Y Viện." Sau đó lại hướng cô ta giới thiệu một chút người chung quanh, đặc biệt Trịnh trọng giới thiệu về Hàn Mặc Nhiễm. " Vị này chính là người tôi thường xuyên nhắc với em, Thất ca, anh ấy là người sáng lập của khoa học lúc thuật Bành Đại Lĩnh Hàng- Hàn Mặc Nhiễm."

Nữ hài cũng thật khiêm tốn, cô không biết đại lão có thói quen cùng người khác bắt tay hay không, liền lễ phép cúi người chào nói: " Hàn tiên sinh hảo."

Hạ Hạm nhìn ra người này có chút khẩn trương, chẳng sợ cô cố tình khống chế không được, tận lực làm chính mình tự nhiên, nhưng là ngón tay co quắp bất an kia cùng với âm cuối mang chút âm rung đã bán đứng mình.

Hẳn là không đến mức ấy đau, dù sao cũng là ảnh hậu , không đến mức không lên nổi mặt bàn chứ?

Hàn Mặc Nhiễm hướng cô ta gật gật đầu.

Nghiêm Văn Chung lại giới thiệu Hạ Hạm với cô ta: " Vị này chính là Hạ phó tổng của tập đoàn Bắc Việt, cũng chính là vợ của Hàn tổng."

Cô ta cũng hướng cô cúi người chào: " Hạ phó tổng hảo."

Thời điểm cùng Hạ Hạm chào hỏi tự nhiên hơn rất nhiều rồi, Hạ Hạm thầm nghĩ chẳng nhẽ do khí tràng của Hàn Mặc Nhiễm quá mạnh cho nên mới khiến cô ta theo bản năng sợ hãi? Bất quá cô không chú ý thời điểm cô ta cùng cô chào hỏi, ánh mắt dừng trên người coi thời gian rất dài, ánh mắt này không phải ánh mắt phân biệt người bên ngoài đơn giản, hẳn là muốn từ trên người cô nhìn ra cái gì.

Giới thiệu xong, Nghiêm Văn Chung liền đi tới trước mặt Hàn Mặc Nhiễm nói: " Thất ca, gần đây phòng làm việc của em có một kịch bản rất không tồi ,biên kịch thỉnh người chuyên môn chế tác, hiện giờ còn có ảnh hậu thêm vào. Anh nhìn xem có hứng thú hay không đầu tư bộ kịch này cho em."

" Tôi nói rồi, tôi đối với điện ảnh không có chút hứng thú nào hết."

" Anh trước đừng quyết định nhanh như vậy, đến lúc đó lời kiếm được tất nhiên sẽ không thiếu của thất ca."
Hạ Hạm hôm nay uống rượu hơi nhiều.

" Xin lỗi không thể tiếp được một chút, tôi đi phòng vệ sinh một chút."

Hạ Hạm từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn bên ngoài hành lang có hai người đứng. Từ sảnh chính yến hội đến nhà vệ sinh có hai đường hành lang , đứng ở cửa nhà vệ sinh vừa vặn có thể nhìn được hai đường hành lang.

Hàn Mặc Nhiễm ở bên hành lang bên phải hút thuốc, nơi đó vừa lúc có khu hút thuốc, bên cạnh hắn là một nữ nhân. Là người hôm nay Nghiêm Văn Chung mang tới, tân tấn ảnh hậu Giang Y Viện.

Đứng hơi xa nên cô không nghe thấy hai người kia nói gì.

Nhưng mà như vậy lại chứng thực suy nghĩ trong lòng cô, Giang Y Viện quả nhiên vì Hàn Mặc Nhiễm mà tới.

Cho nên hôm nay Nghiêm Văn Chung đảm đương dẫn mối mà đến? Đây là mưu kế của Hàn Mặc Nhiễm , hay là Nghiêm Văn Chung cố ý đem nghệ sĩ dưới trướng đưa tới bên người Hàn Mặc Nhiễm để kéo đầu tư?

Hạ Hạm không biết Hàn Mặc Nhiễm ở bên ngoài có nữ nhân khác hay không, cô cũng không đi điều tra, cũng không cần thiết điều tra. Bất quá không biết là một chuyện, nếu tận mắt nhìn thấy ....

Hạ Hạm hướng phía hành lang bên phải kêu một tiếng: " A Nhiễm."

Hàn Mặc Nhiễm quay đầu nhìn cô, đem nửa điếu thuốc còn sót lại ném vào thùng rác, Giang Y Viên nhìn thấy cô liền hướng cô gật gật đầu chào hỏi, thần sắc tự nhiên, giống như là chỉ vô tình đụng phải Hàn Mặc Nhiễm liền tuỳ ý hàn huyên một hai câu.

Hàn Mặc Nhiễm hướng cô đi tới, hỏi: " Yến hội không sai biệt lắm, giờ đi về sao?"

Hạ Hạm gật gật đầu: " Trước cùng Lâm Tông nói một tiếng trước."
Hai người cùng Lâm Tông cái biệt xong, Hạ Hạm nói Lý Mỹ Tầm lái xe về trước, cô cùng Hàn Mặc Nhiễm trở về.

Sau khi hai người lên xe, ngồi ở hàng ghế sau, Hạ Hạm thuận miệng hỏi một câu: " Anh cùng Giang Y Viện nhận thức sao?"

" Không quen biết."

" Không quen biết vậy hai người ở ngoài buồng vệ sinh nói cái gì?"

" Đã quên."

Hàn Mặc Nhiễm dựa trên lưng ghế, hai chân vắt lên nhau, rũ mắt nhìn tay đặt trên đầu gối, ngón tay đặt trên đầu gối lật đi lật lại, không biết muốn ở trên tay nhìn gì đó, sau đó trả lời cô một chút không để ý, chỉ qua loa cho xong.

Hạ Hạm đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm nhiều chuyện, không có việc gì hỏi Hân việc riêng làm cái gì.
Quả nhiên, Hàn Mặc Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, thùng xe tối tăm, gương mặt góc cạnh có vẻ càng khắc sau, ý cười tại đáy mắt có chút không chân thật: " Như thế nào đột nhiên đối với việc riêng của tôi hứng thú như vậy? Như thế nào? Thay đổi chủ ý? Muốn bắt đầu quản nam nhân của em sao?"

Ánh sáng không sáng lắm, vẻ mặt của hắn làm người nhìn không ra.

Hắn Hạm thật muốn tát chính mình một cái , quả nhiên là nhiều chuyện.
" Không, là tôi nhiều chuyện."

Cô không mở miệng nói chuyện cùng hắn nữa, thùng xe liền yên tĩnh.

Một lát sau coi đột nhiên nghe thấy hắn cười nói: " Cô thích cái người ngu ngốc kia, hoặc là nói cái người ngu ngốc kia thích cô?"

Hạ Hạm nhíu mày hướng hắn nhìn lại, hắn cúi đầu xuống tiếp tục thưởng thức bằng tay hắn đặt trên đùi, ngón tay thon dài, xem ra hắn rất vừa lòng , tay thực hiện đủ loại thủ ngữ.*

* bản cv nói là số hiệu tay, mk để là thủ ngữ không biết có đúng không, bạn nào nếu biết chính xác thì cmt để mình sửa nha.

Hắn nói chuyện ngữ khí thật nhẹ, như là nói chuyện phiếm vậy.

Hàn Mặc Nhiễm sau khi công thành danh toại, cả người trở nên nội liễm hơn không ít, rất ít khi dùng từ " ngu ngốc" để đàm luận người khác.

Cô đột nhiên nghĩ tới thiếu niên kiêu ngạo trong trí nhớ , kiêu ngại đêm mức làm người khác chán ghét.

" Anh nói ai ngu ngốc?"

" Ai ngu ngốc tôi liền nói người đó."

Hạ Hạm đương nhiên biết hắn đang nói ai. Hắn đang nói Lục Vân Sâm.
Tuy rằng tên ngốc bạch ngọt hôm nay biểu hiện có chút ngu ngốc, chính là Hàn Mặc Nhiễm dùng cái ngữ khí này nói ra làm cô cảm thấy khó chịu.

Hắn trào phúng cô bị một người ngu ngốc thích, hoặc là trào phúng cô thích một tên ngu ngốc. Giống như lúc trước trào phúng cô vì ghen ghét mà báo cáo hắn.

Tuy rằng cô rất tóc rành tính tình Hàn Mặc Nhiễm như thế nào, nội liễm, trương dương , tự phụ. Nhưng với vẫn không nhịn được hướng hắn nói: " Hàn Mặc Nhiễm, anh có biết hay không ? Anh khiến người khác thật chán ghét."

Hắn giương mắt hướng cô nhìn qua, bình tĩnh trần thuật: " Đúng vậy, tôi thật sự rất chán ghét." Hắn nói xong liền ngồi sát vào bên người cô, cánh tay hắn vẫn đặt trên lưng ghế, lúc này đến gần cô, cánh tay kia cũng di chuyển đến lưng ghế phía sau cô, như là đem cô cùng ghế ôm ấp vậy.

Hắn hơi khom người, gương mặt hắn gần trong gắng tấc, trong lúc hắn nói chuyện, nhiệt khí toàn bộ đều thổi trên mặt cô.

Hắn nói: " Tôi chính là chán ghét như vậy, nhưng lại là nam nhân của với, không phải sao? Cô nói xem cô có tức hay không?"

Thanh âm hàm chứa ta cười, mỗi một chữ đều khiến cô tức muốn điên lên.
Trong nháy mắt Hạ Hạm chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí hướng thẳng trên đầu cô bốc lên, cô thật sự muốn cấp gia hỏa đáng ghét này một cái tát.

Nhưng Hạ Hạm rất mau liền điều chỉnh lại hô hấp, cô thẳng eo , ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn một bộ thần thái không muốn chấp nhặt cùng hắn.

Chính là người này còn không có rời đi, vẫn ngồi sát như vậy, lại còn càng ngày càng gần, bờ môi của hắn cơ hồ sắp chạm tới cổ cô , môi hắn dừng lại trên chỗ mềm mại nhất, nơi động mạch nhảy lên phía trên. Hơi thở trong miệng hắn thổi quét mặt trên, có chút ngứa.

Hắn nhiên giọng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn nói: " Tôi đột nhiên muốn em, Hàn thái thái."

"...."

Hạ Hạm đột nhiên không thể nhịn được nữa, coi đẩy hắn một phen, tức giận nói: " Anh phát thần kinh cái gì vậy? Uống quá nhiều phải không?"

Cô vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên túm lấy cánh tay cô, Hạ Hạm theo bản năng kinh hô một tiếng, một cái tay khác của hắn đột nhiên ôm lấy eo cô, đem thân thể cô nhấc lên, trong chớp mắt, hắn liền đem cô bế lên ngồi lên đùi hắn.

Hạ Hạn theo bản năng giãy giụa, hắn một tay túm cánh tay coi, một tay ôm chặt eo cô, còn cố tình buộc chặt lực độ trên tay, làm thân thể hai người dán đến gắt gao.

" Anh muốn làm gì?"

Cô cắn răng trừng mắt nhìn hắn.
Hắn khoé môi nâng lên, đôi mắt âm u, sau không thấy đáy. Hắn hơi chưa người đối mặt với mặt cô, đè thấp thanh âm, vừa rồi có uống rượu, hiện tại hơi thở hắn mang theo chút men rượu.

" Tôi không phải vừa nói rồi sao? Tôi muốn em..."

"...."

" Đã quên chúng ta là vợ chồng rồi sao?"

Cô cùng hắn đúng là vợ chồng, nhưng hôn nhân của họ không có tình cảm, thế nhưng chuyện giường chiếu vẫn luôn hoà hợp.

Nhưng hiện tại trợ lí của hắn vẫn đang lái xe phía trước, hắn lại trắng trợn táo bạo nói những lời này, chẳng sợ Hạ Hạm đã mặt dày, nhưng hiện tại cũng đỏ hết cả mặt.

" Hàn Mặc Nhiễm anh đừng có nổi điên, còn có người trên xe đấy!"

" Này có là gì?" Hắn vẫn khí định thần nhàn, " Đem xe đi vào hẻm nhỏ trước mặt đi."

Trợ kia phía trước không lên tiếng nhưng tay lại đánh lái hướng hẻm nhỏ đi vào.

Hàn Mặc Nhiễm theo sát nói: " Xuống xe! Đi xa một chút."

Trợ lí ngoan ngoãn xuống xe, một lát sau liền không nghe được tiếng bước chân của hắn.

Trong thùng xe lúc này chỉ còn lại hai người, Hạ Hạm lại đang ngồi khoá trên đùi hắn, Hàn Mặc Nhiễm ôm cô, giam cầm giữa hai tay hắn, thùng xe rộng lớn chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người, bầu không khí như vậy có chút ái muội .

Hàn Mặc Nhiễm kề sát mặt vào mặt cô, chóp mũi đỉnh chóp mũi cô, Hạ Hạm theo bản năng tránh đi, nhưng hắn cũng rất kiên nhẫn, theo phương hướng đầu cô tránh đi, dùng miệng tới chặn miệng cô, chóp mũi cô toàn là hơi thở của hắn: " Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, Hàn thái thái!"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top