Chương 13

Thời điểm Hạ Hạm đi vào quán cà phê, Giang Y Viện đã chờ ở đó, nhìn thấy cô tới, cô ta lập tứ đứng dậy hô: " Hạ tổng!"

Hạ Hạm ngồi xuống đối diện với cô ta, ánh mắt đơn giản ở trên người cô ta đánh giá. Cô ta ăn mặc rất đơn giản, không trang điểm, bất quá gương mặt vẫn mĩ diễm như vậy.

" Con người tôi không thích nói lời vô nghĩa, cô tìn tôi có chuyện gì? Nói thẳng đi."

Hai bàn tay Giang Y Viện đặt trên bàn nắm chặt vào nhau, tựa hòi có chút co quắp, " Tôi rất cảm ơn Hạ tổng đã dành thời gian đến để gặp tôi."

Có nhân viên phục vụ lại đây, Hạ Hạm tuỳ tiện gọi một ly cà phê. Cô theo bản năng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, có ý tứ nhắc nhở Giang Y Viện thời gian hữu hạn.

Đợi phục vụ đi, Giang Y Viện lại tiếp tục nói, " Tôi đây liền nói thẳng." Cô ta hít một hơi thật sâu giống như là lấy dũng khí, " Tôi thích Hàn Mặc Nhiễm tiên sinh, rất thích."

Cô ta nói xong còn cố ý đánh giá thần sắc của Hạ Hạm, sắc mặt Hạ Hạm không có gì biến hoá, " Cô cứ tiếp tục."

Sau đó Giang Y Viện dùng hai mươi phút nói với cô quá trình cô ta cùng Hàn Mặc Nhiễm quen biết.

Cô ta biết Hàn Mặc Nhiễm là ba năm trước, khi đó cô ta vẫn là một minh tinh chưa nổi tiếng, cũng chưa có cùng làm việc với Nghiêm Văn Trung. Lúc ấy người đại diện của cô ta nhân phẩm không tốt, thường xuyên mang theo cô ta ra ngoài xã giao, nói dễ nghe một chút thì là xã giao, nói khó nghe thì chính là muốn tìm kiếm kim chủ để dẫn mối.

Khi đó Giang Y Viện cũng không biết hậu quả của việc xã giao này, thẳng đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Cô ta muốn chạy, nhưng cái người đầu tư kia coi trọng cô ta lại không muốn buông tay. Cô ta thật vất vả từ bữa tiệc chạy ra, nhưng lại bị vệ sĩ của nhà đầu tư đó chặn lại ở trên hành lang.

Người đầu tư kia trực tiếp cho cô ta một bạt tai, còn mắng rất khó nghe. Khi đó cô ta uỷ khuất cùng phẫn nộ, cô ta vẫn luôn chăm chỉ, chưa từng nghĩ muốn dựa vào ai để thượng vị, nhưng đối mặt với những nhà tư bản, cô ta không thể không cúi đầu, không có chút sức lực nào chống cự.

Cô ta vốn tưởng lần này sẽ thua trên tay nhà đầu tư này, lại không nghĩ rằng thời điểm cô ta bị nhà đầu tư ấn ở trên xe lại gặp được Hàn Mặc Nhiễm.

Khi đó Hàn Mặc Nhiễm vừa vặn đem magic đẩy ra, là thời điểm nổi bật mười phần. Mà người đầu tư kia vừa lúc cũng nhận thức hắn, không biết hắn cùng nhà đầu tư kia nói cái gì, nhà đầu tư kia liền đem cô ta thả.

Vốn dĩ đã bước một chân vào vũng bùn, chính là hắn ở thời điểm cô ta tuyệt vọng nhất xuất hiện, cứu vớt cô ta ra khỏi nguy nan.

Hắn quả thực tựa như thần giống nhau. Cô ta chỉ liếc mắt một cái, tâm liền động, hãm sâu vào trong đó.

Chính là hắn quá thành công, cô ta muốn đuổi theo bước chân của hắn, muốn sánh vai đứng cùng một chỗ với hắn, hắn tựa như là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của cô ta, khiến cô ta liều mạng không tiếc bất cứ thứ gì mà đuổi theo.

Cô ta liều mạng đóng phim, cái gì cũng không quan tâm, ngay cả những đoàn kịch có vốn chế tác ít, hay những nhân vật nữ xứng độc ác cô ta cũng nhận.

Trời cao cuối cùng cũng không cô phụ nỗ lực của cô ta, rốt cuộc sau khi bộc lộ tài năng trong một bộ phim, sau lại được một đạo diễn phát hiện tài năng cho cô ta một cơ hội. Đó là lần đầu tiên cô ta được diễn trên màn ảnh lớn, cũng chính lúc này đã khiến cô ta có được sự nổi tiếng.

Cô ta niết bàn trọng sinh, trở thành ảnh hậu, trở thành đại minh tinh, rốt cuộc cũng có tư cách được đứng bên cạnh hắn. Cô ta biết một người đại diện trong vòng là bạn tốt của hắn, không tiếc chi trả tiền vi phạm hợp đồng đi ăn máng khác, chuyển sang công ty của người đại diện kia, chỉ nghĩ muốn gần hắn hơn một chút. Chỉ là cô ta không nghĩ tới, cô ta lại nghe được tin tức hắn đã kết hôn từ trong miệng người đại diện.

Cái này không thể nghi ngờ chính là đả kích thật lớn, cô ta trả giá nhiều nỗ lực như vậy, liều mạng như vậy chỉ vì muốn có thể đứng bên cạnh hắn. Ở một khắc sau khi biết hắn đã kết hôn kia, cô ta cảm thấy mình đã chết không sai biệt lắm.

Hạ Hạm uống cà phê, mặt không biểu tình nghe cô ta kể chuyện xưa, cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Hạm nhắc nhở, " Cô kì thật không cần cố ý nói cho tôi cô có bao nhiêu thích anh ấy, đó chính là  chuyện của cô, cùng tôi không có quan hệ gì hết. Nếu hôm nay cô hẹn tôi ra ngoài chỉ vì kể chuyện xưa của cô, khiến tôi đối với cô sinh ra đồng tình, như vậy chỉ sợ cô đã nghĩ sai rồi, tôi không có thời gian đi đồng tình với cô, cũng không có thời gian sinh ra sự đồng cảm với tình yêu cao thượng của cô."

" Tôi cũng không có ý định khiến cô đồng tình với tôi, tôi nói những điều này với cô cũng là nói với bản thân mình tôi có bao nhiêu yêu anh ấy.
Ngay sau khi biết anh ấy đã kết hôn, tôi từng nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng sau khi biết hai người kì thật cũng không vó tình cảm, chỉ là liên hôn thương nghiệp."

Lời này thật ra nằm ngoài dự kiến của Hạ Hạm, rốt cuộc ở bên ngoài cô cùng Hàn Mặc Nhiễm đều thể hiện vợ chồng ân ái khi ở bên ngoài.

Hạ Hạm nhiều thêm vài phần hứng thú, " Cô nói thử xem."

" Tuy hai người ở bên ngoài giả bộ ân ái, nhưng rất nhiều chi tiết lại bán đứng hai người. Ví dụ như cả hai người đều không mang nhẫn cưới."

" Không mang nhẫn cưới liêng chứng minh hai bọn tôi không ân ái sao?"

" Không mang nhẫn cưới chỉ  là điều thứ nhất. Hạ tổng đại khái có điều không biết, tôi đã từng cầm ảnh chụp của cô đi tổng công ty ở Thâm thị của Bàng Đại Lĩnh Hàng hỏi thăm tin tức của cô, nhưng cơ hồ không có ai biết cô cả. Cô cùng Hàn tiên sinh kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng nhân viên trong công ty lại tỏ vẻ chưa từng gặp qua cô, nói cách khác chỉ sợ cô chưa từng đặt chân tới công ty của Hàn tiên sinh, cô là vợ của anh ấy, nhưng ngay cả công ty của chồng cũng không tới bao giờ, cô không cảm thấy kì quái sao? Một đôi vơi chồng bình thường sẽ như vậy sao?"

Nữ nhân này thật ra rất thông minh, chỉ là....

" Thì có sao đâu? Kể cả tôi cùng anh ta không có tình cảm, chỉ là liên hộ thương nghiệp, nhưng tôi với anh ta vẫn là vợ chồng."

" Tôi cũng không có ý tưởng phá hư quan hệ liên hôn của hai người. Tôi chỉ muốn nói với cô, nếu hai người không có tình cảm với nhau, như vậy tôi vẫn có thể tiếp tục thích anh ấy, đương nhiên dù sao cô cũng là vợ của anh ấy, nếu tôi tiếp tục thích anh ấy hoặc là muốn cùng anh ấy ở bên nhau, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với cô, cho nên tôi nguyện ý đem hết thảy những gì tôi vó bồi thường cho cô, tiền mà tôi kiếm được, thậm chí nếu cô có yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ, tôi sẽ khuynh tẫn toàn lực  để giúp cô."

Hạ Hạm nói: " Chính là những đồ vật mà cô cho tôi cũng không cần."

Giang Y Viện nói: " Tôi biết Hạ tổng từ nhỏ sinh hoạt đã tốt, chỉ sợ là sẽ chướng mắt những đồ vật mà tôi tặng cho cô, nhưng những thứ tôi cho cô đã là những thứ tốt nhất, tôi hi vọng có thể đem những thứ tốt nhất làm bồi thường cho cô, chỉ hy vọng cô không cần để ý chuyện tôi thích anh ấy."

" Vậy anh ấy thì sao? Anh ấy đồng ý cho cô làm tiểu tam sao?"

Cô ta tựa hồ cũng không để ý cô dùng hai chữ ' tiểu tam' để hình dung về cô ta, cô ta lắc lắc đầu: " Tôi còn chưa có hướng anh ấy biểu lộ tâm ý, chỉ là mong muốn cô có thể đồng ý yêu cầu của tôi, chỉ có như vậy tôi mới có tư cách hướng anh ấy thổ lộ. Nhưng mà tôi có tự tin, Hàn Mặc Nhiễm nhất định sẽ tiếp nhận tôi."

" Vậy tôi đây có phải nên chúc cô một câu ' may mắn'?"

"....."

" Nhưng thật ra mà nói, tình yêu của cô đúng thật là quá vĩ đại, quá đau khổ, nhưng như vậy cùng tôi có quan hệ gì sao? Liền tính tôi và anh ta chỉ là quan hệ liên hôn thương nghiệp, hay là giữa hai người bọn tôi không vó tình cảm làm tiền đề, nhưng đây cũng không phải là lí do để cô phá hư cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô thế nhưng còn muốn tôi đồng ý để cô đi theo đuổi anh ta? Cô cảm thấy tôi lớn lên giống thánh mẫu sao?"

" Tôi..."

Cũng không biết có phải đột nhiên bị ngữ khí sắc bén của Hạ Hạm làm kinh sợ hay không, trong lúc nhất thời Giang Y Viện không thể thốt ra được lời nào.

" Lời nói cho tới lúc này cũng không có gì hay ho, nhưng tôi khuyên cô nên tự biết lấy mình."

Lúc trước Hạ Hạm cơ bản cũng đoán được tình huống, cho nên khi nghe được những lời này của Giang Y Viện cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không cần thiết phải để ý đến chuyện của cô ta. Nói trắng ra là, đó là việc tư của Hàn Mặc Nhiễm và cô ta, cùng cô không có quan hệ gì hết. Sau khi lên xe, cô liền phân phó Lý Mỹ Tầm lái xe về nhà. Nhưng cô cũng không nghĩ tới Hàn Mặc Nhiễm đã trở lại.

Hôm nay là thứ hai, là thời điểm công ty bận nhất, hắn không nên trở về nhà lúc này mới phải.

Thời điểm Hạ Hạm đẩy cửa đi vào, Hàn Mặc Nhiễm đang ngồi ở sofa trong phòng khách.

Hắn ngồi trên sofa, ngón tay lướt trên di động, lướt tới lướt lui, mắt rũ xuống, không biết là đang trầm tư cái gì?

Nghe được thanh âm , hắn ngẩng đầu nhìn qua. Hạ Hạm lúc này mới thấy rõ thần sắc của hắn, sắc mặt nghiêm trọng, môi mỏng nhẹ nhấp, ánh mắt ám trầm, có thể nhìn ra được tâm tình của hắn lúc này không được tốt.

Cô kì thật rất ít khi nhìn thấy thần sắc như vậy của Hàn Mặc Nhiễm, hắn luôn có thể dễ dàng che giấu cảm xúc của bản thân, khiến người khác nhìn không thấu.

Chân trước Giang Y Viện hẹn gặp cô , chân sau hắn đã trở lại. Hai người này một trước một sau, cũng thật là trùng hợp? Cũng không biết có phải hay không đạt thành nhất trí nào đó? Cho nên hắn cố ý trở lại để thuyết phục cô?

Hạ Hạm cũng lười hỏi đến, đi vào cửa khách khí hỏi hắn một câu: " Đã trở lại?"

Cô đang muốn lên lầu lại nghe Hàn Mặc Nhiễm trầm mặc gọi cô, " Hạ Hạm!"

Hạ Hạm bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, hắn sắc mặt trầm lắng, " Cô ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Lúc này Hàn Mặc Nhiễm quả thật là rất nghiêm túc.

Kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Hàn Mặc Nhiễm, trong lòng cô không tránh khỏi có chút e ngại, đến tột cùng là chuyện gì khiến hắn muốn nghiêm túc nói chuyện với cô như vậy?

Là về chuyện của Giang Y Viện sao?

Hạ Hạm mặt mày không khỏi ngưng ra một cỗ lạnh lẽo, cô muốn nhìn xem hắn muốn nói như thế nào.

Hạ Hạm ngồi xuống sô pha đối diện hắn, mặt không biểu tình nhìn hắn, " Anh muốn cùng tôi nói chuyện gì?"
Ánh mắt hắn dừng trên người cô thật lạnh.

Hai người cùng trầm mặc, bầu không khí trở nên áp lực , sau khi trầm mặc một lúc hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, " Đứa bé đã từng bị sảy là của tôi sao?"

Hạ Hạm nhíu mày, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, cô nhìn mặt hắn chằm chằm, một lúc sau vẫn không phản ứng được.

Hắn vì sao lại biết?

Cô đột nhiên nhớ tới một lần làm kiểm tra ở bệnh viện Hàn gia, có phải hay không khi đó bị mẹ của Hàn Mặc Nhiễm phát hiện ra cái gì? Nhưng không hẳn là đến mức đấy đi? Sinh non không đến mức mà chỉ kiểm tra dễ dàng như vậy có thể phát hiện ra chứ? Hơn nữa cô nhớ tới biểu tình khi đó của mẹ Hàn Mặc Nhiễm, thực tự nhiên.

" Mẹ ngày hôm qua có nói với tôi, mấy  ngày trước cô có làm kiểm tra ở bệnh viện, lúc ấy bà phát hiện trong cơ thể cô có chút dấu vết tàn lưu, là sinh non lưu lại, bất quá vẫn luôn chịu đựng không nói, sau suy xét một chút bà nghĩ vẫn là nên nói cho tôi. Cho nên...." Nói đến đây di động nguyên bản bị hắn cầm trong tay siết chặt lúc nào cũng không biết, lực đạo rất chặt, đốt ngón tay phiếm ra màu trắng bệch, " Cô nói cho tôi, đứa bé kia là của tôi sao?"

Cho nên hắn bởi vì chuyện này mới cố ý trở về sao? Cũng không phải bởi vì Giang Y Viện mà sắc mặt mới khó voi như vậy, mà là bởi vì đứa con mà cô đã trộm xoá sạch. Hắn xác thật là nên nổi giận, nhưng không có tư cách nổi giận, Hạ Hạm gật đầu, " Ừm, là con của anh!"
———-
27/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top