Chương 12
Hắn trưởng thành cực nhanh, ngay cả Hạ Hạm cũng không nghĩ tới.
Cô biết Hàn Mặc Nhiễm sẽ thành công, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ thành công nhanh như vậy.
Cũng bởi vì Hàn Mặc Nhiễm thành công, nên Hạ Quốc An thấy được giá trị của Hạ Hạm, lúc này mới đem cô điều về tổng bộ, đem cổ phần của cha cô đưa cho cô, và cho cô gia nhập vào hội đồng quản trị của công ty.
Mà cô cùng Hàn Mặc Nhiễm cũng thật sự mang đến thành tựu cho nhau.
Hạ Hạm thu hồi suy nghĩ, cô đi đến trước máy tính vội vàng chuyện chưa xong. Mà sau cuộc điện thoại kia Hàn Mặc Nhiễm cũng không xuất hiện lại nữa, tham gia talk show xong hắn liền trở về Thâm thị.
Thứ hai khi vừa mới đến văn phòng, Lý Mĩ Tầm liền ôm một đống folder cho cô.
Hạ Hạm tiếp nhận, thuận tiện hỏi một câu: " Đúng rồi, gần đây một mét sáu bẩy có động tĩnh gì không?"
Lý Mỹ Tầm nói: " Kế hoạch thứ hai cũng đã bắt đầu thực hành, một mét sáu bảy vẫn như cũ lưu lại nước Đức."
Một mét sáu bảy là biệt danh của một người, tên thật của hắn Hạ Hạm cũng không biết, chỉ biết trên tiếng anh của hắn là Elijial ( hay gọi là Leah).
Bắc Việt ô tô của Hạ gia tuy rằng mấy năm gần đây có bước nhảy vọt phát triển, nhưng kĩ thuật sản xuất ô tô trong nước xa xa không bằng nước ngoài. Cho nên tập đoàn Bắc Việt ngoại trừ công ty ở trong nước, thì cũng có chi nhánh khác ở nước ngoài.
Mà công ty ở nước ngoài luôn hợp tác cùng công ty ô tô của nước Đức.
Kỳ thật cùng công ty nước Đức hợp tác rất đơn giản, động cơ kĩ thuật trong nước không bằng nước Đức, muốn cùng họ hợp tác chính là muốn mua kĩ thuật của bọn họ.
Muốn mua kĩ thuật đầu tiên phải đề cập đến vấn đề bản quyền, đối với công ty độc quyền thì phía bản quyền cao có thể suy nghĩ , trên thực tế Hạ Quốc An muốn mua bản quyền của ốc phái ô tô, nhưng chuyện thu mua không phải đơn giản như vậy.
Hơn nữa công ty nước Đức cùng công ty ở trong nước không giống nhau, bọn hỏi có đoàn đội chuyên môn, muốn thu mua cần phải thông qua quyết định của hội đồng sau khi hội ý.
Thu mua không thành, mua độc quyền lại không có lời, vậy trước liền đầu tư hợp tác, mĩ danh nói là giao lưu kĩ thuật, thực chất chính là học trộm kĩ thuật.
Nếu công ty con bên nước Đức kia thực sự có thể hợp tác cùng ốc phái tập đoàn, chẳng sợ chỉ đạt được một chút kĩ thuật, đây cũng đã là một điều phi thường khó vượt qua đối với Bắc Việt ô tô mà nói.
Chính là một hạng mục quan trọng, Hạ Quốc An vậy mà không giao dự án này cho một nhà đại phòng mà hắn vẫn luôn tin tưởng, lại trực tiếp điều người khác đêm so phụ trách .
Người này chính là Leah.
Leah người này tương đối thần bí, Hạ Quốc An tựa hồ cũng có ý bảo hộ, Hạ Hạm thuê người điều tra cũng không thể điều tra ra cái gì, chỉ tra ra được người này chính là một nam nhân có vóc dáng nhỏ, thân cao một mét bảy.
Mọi người đều đoán không ra người này đến cùng có thân phận gì, bất quá Hạ Quốc An đối với hắn lại cực kì tín nhiệm.
Người này xác thật cũng có bản lĩnh, hơn nữa có thể nhìn ra dã tâm của hắn rất lớn, mấy năm nay vẫn luôn ở cùng Ốc phái chu toàn, mang đến cho tập đoàn Bắc Việt không ít kĩ thuật cải thiện, Hạ Hạm ngồi xuống bắt đầu xem báo cáo, không được một lát Lý Mỹ Tầm lại học cửa tiến vào.
" Làm sao vậy?"
Lý Mỹ Tầm ôm một cái hộp đặt tới trước mặt Hạ Hạm, " Hạ tổng, đây là có người chuyển tới dưới công ty, nói là lễ vật của minh tinh điện ảnh Giang Y Viện tiểu thư tặng cho cô."
Giang Y Viện?
Hạ Hạm nghĩ tói tân tấn ảnh hậu trong bữa tiệc từ thiện buổi tối kia, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cô ta đứng nói chuyện cùng Hàn Mặc Nhiễm. Cô cùng vị Giang Y Viện tiểu thư này cũng không thân quen, không thể hiểu được vì sao mà cô ta lại đưa lễ vậy cho mình.
Hạ Hạm lấy hộp quà mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng đá quý, cùng kích thước cùng với hình dáng thiết kế hoàn toàn thủ công, xem ra niên đại của chiếc nhẫn này hẳn là rất xa xăm. Hạ Hạm cẩn thận nhìn một chút, liền nhận ra chiếc nhẫn này là vật đấu giá thượng phẩm trong buổi đấu giá ngày hôm đó. Lúc đấu giá thành công, giá cả hình như lên tới hơn trăm vạn.
100 vạn tệ= 3.546.060.070,00 VNĐ
Có vẻ chiếc nhẫn này được Giang Y Viện giành được, bất quá vì sao lại muốn tặng lại cho cô?
Trong hộp còn có một tấm card, Hạ Hạm lấy tấm card nhìn qua, mặt trên có viết một hàng chữ.
" Hy vọng Hạ tổng có thể vui vẻ mỗi ngày!" Mặt sau còn vẽ một hình mặt đoraemon rất đáng yêu.
Hạ Hạm nhăn nhăn mày, đưa cho cô đồ quý như vậy, còn viết một tấm card tràn đầy hơi thở ái muội như vậy, nếu không phải người gửi là một cô gái, thì cô còn hoài nghĩ đối phương là một người thích cô muốn lấy lòng cô.
Tiểu minh tinh này đến cùng là muốn đánh cái chủ ý gì?
Hạ Hạm bỏ đồ lại trong hộp, đưa cho Lý Mỹ Tầm nói: " Đưa trả đồ vật lại cho Giang tiểu thư, nói tôi vô công bất thụ lộc."
Vô công bất thụ Lộc: không làm thì không dám nhận thưởng.
Hạ Hạm cũng không đem chuyện này để trong lòng, vùi đầu tiếp tục công tác. Cứ như vậy vẫn luôn vội tới buổi chiều, cô nhận được điện thoại của Hạ Cảnh, trong điện thoại, thanh âm của Hạ Cảnh có điểm nôn nóng, " Hạm Hạm, em có thể hay không gọi điện cho Hàn bá mẫu, chị dâu em đang mang thái không cẩn thận té ngã một cái, hiện tại chảy rất nhiều máu, em có thể nhờ Hàn bá mẫu hỗ trợ an bài một phòng bệnh được không?"
Văn Tình mang thai?
Hàn bá mẫu trong miệng Hạ Cảnh chính là mẹ của Hàn Mặc Nhiễm. Bố mẹ của Hàn Mặc Nhiễm đều là bác sĩ, trong nhà có mở một cái bệnh viện tư nhân, ở Yến thành rất nổi danh, trang thiết bị trong bệnh viện đều rất tiên tiến, y bác sĩ đều giỏi, vấn đề là giá cả rất đắt. Bệnh viện này cơ bản là dành cho những kẻ có tiền, nhưng dù là vậy thì giường bệnh cũng là rất khó cầu.
Hạ Hạm nghĩ tới cô mươi vừa cùng Hàn Mặc Nhiễm gây gổ một trận, đảo mắt một cái lại đến xin cha mẹ hắn, cô trong lòng có chút phiền, chỉ là đạo luôn phải suy xét đến đạo lí đối nhân xử thế. Cô tuy rằng không quá thích một nhà bác cả, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cô cùng Văn Tình cũng không có thù oán gì, Hạ Hạm nghĩ nghĩ liền đồng ý, " Được, em sẽ giúp anh hỏi một chút."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hạm gọi điện thoại cho mẹ của Hàn Mặc Nhiễm. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền bắt máy, " Hạm Hạm, tìm mẹ có chuyện gì sao?"
" Mẹ, con có chuyện muốn cùng người thương lượng một chút."
Mẹ Hàn rất sảng khoái đáp ứng, lập tức liền giúp đỡ an bài. An bài xong còn cố ý gọi điện thoại lại thông báo cho cô biết. Cha mẹ của Hàn Mặc Nhiễm đối xử với cô vẫn luôn rất tốt.
Nếu đã biết Văn Tình mang thai, sau khi tan làm, Hạ Hạm liền cố ý đi thăm Văn Tình một chút. Đi đến cửa phòng bệnh liền nghe được tiếng khắc khẩu ở bên trong, có vẻ như Hạ Bằng cùng Tằng Dung đều có ở bên trong.
" Trong nhà nhiều giúp việc như vậy mà không nhờ, mẹ lại nhờ Tình Tình giúp chuyển hàng hộ, như vậy những vật nặng cô ấy làm thế nào mà dọn được? Còn may bác sĩ nói đứa bé không có gì trở ngại, nếu đứa bé mà không còn, con thật không biết nên phải đối xử với mẹ thế nào nữa."Lời này là Hạ Cảnh nói.
" Mẹ đâu có biết là Tình Tình có thai đâu, tại lúc đó nhân thủ không đủ, con cũng biết thắt lưng mẹ không tốt, nếu như mẹ không bị làm sao thì làm sao mẹ có thể bắt Tình Tình giúp đỡ chứ?" Ngữ khí Tằng Dung tràn đầy uỷ khuất.
Văn Tình đúng lúc ra tới giải vây, " Được rồi, Cảnh ca, anh cũng không cần lại nói mẹ nữa, là em muốn hỗ trợ."
Hạ Cảnh ngữ khí càng trầm, " Mẹ xem Tình Tình hiện tại còn giúp mẹ nói chuyện, cô ấy làm con dâu cũng chưa từng làn chuyện gì có lỗi với mẹ. Tóm lại là con hạ quyết tâm dọn ra ngoài ở, con rất sợ sau khi ra viện trở về nhà mẹ lại đối với Tình Tình làm khó dễ."
Lời nói này thật không khách khí, hơn nữa còn đâm vào tim người khác.
Trong chốc lát liền truyền tới âm thanh nức nở của Tằng Dung, " Mẹ làm khó dễ? Mẹ làm cái gì làm khó dễ? Mẹ là mẹ của con a, sao con có thể nói mẹ như vậy, con hiện tại trưởng thành rồi, cánh cứng rồi, nên ngay cả gia đình cũng không cần nữa có phải không?"
" Được rồi, được rồi, bệnh viện người tới người đi nhiều như vậy, khóc sướt mướt làm cái gì? Không sợ người ta chế giễu sao?" Đây là thanh âm của Hạ Bằng.
Hạ Hạm gõ cửa, các loại thanh âm bên trong liền ngừng lại. Cô nghe thấy Văn Tình nói ' mời vào' mới đẩy cửa đi vào.
Tằng Dung lau khô nước mắt, không khí bên trong phòng bệnh cũng có vẻ rất hài hoà. Văn Tình nằm ở trên giường hướng cô cười nói: " Hạm Hạm tới? Hôm nay thật đúng là cảm ơn em!"
Hạ Hạm nói: " Không có gì! Chị ổn chứ?"
" Không có chuyện gì, chảy chút máu, nhưng không có gì trở ngại, bác sĩ nói đứa bé không sao."
Có hộ sĩ lại đây gõ cửa, yêu cầu người nhà bệnh nhân đi theo mình một chuyến. Hạ Cảnh đi theo đi ra ngoài. Cũng không biết Tằng Dung xuất phát từ áy náy, hay là muốn cùng con trai chữa trị lại mối quan hệ căng thẳng vừa rồi, ôn thanh hướng Văn Tình hỏi một câu: " Con muốn ăn cái gì, để mẹ và ba con mua cho con?"
" Không đặc biệt muốn ăn cái gì, nên hai người không cần phải phiền toái như vậy đâu."
Tằng Dung nghe được ngữ khí xa cách này liền cau mày, bất quá vẫn khống chế được cảm xúc hướng Văn Tình nói, " Được rồi, mẹ trở về bảo Cầm tẩu làm cho con chút cháo."
Văn Tình cười cười: " Làm phiền mẹ rồi!"
Tằng Dung cùng Hạ Bằng tời đi, Văn Tình hướng cô vẫy vẫy tay, trong phòng bệnh có một cái ghế dựa, Hạ Hạm đi qua bên đó ngồi xuống.
Văn Tình ôn nhu sờ sờ bụng nói: " Chị đúng thật là bị hù gần chết."
" Chị lúc đó chưa biết mình mang thai sao?"
" Không biết, không có kinh nghiệm, nghỉ lễ bị chậm kinh nhưng mà chị lại nghĩ là bị rối loạn nội tiết nên cũng không quan tâm."
Là thật sự không biết sao?
Hạ Hạm nghĩ đến đối thoại vừa nghe được ở cửa. Bác cả có một đứa con trau là Hạ Cảnh, nghe nói năm đó Tằng Dung sinh Hạ Cảnh bị thương thân thể, về sau lại không có hoài thai lần nữa. Bất quá Tằng Dung là một nữ nhân cường thế, đối với chồng cùng con trai có sự khống chế rất mạnh, Văn Tình lại là người mềm yếu, sau khi gả vào đây vẫn luôn bị Tằng Dung áp chế gắt gao, chính vì vậy, ở Hạ gia, Văn Tình chính là một cái người rụt rè, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chính là Hạ Hạm đột nhiên nghĩ đến, giống như là sau khi Văn Tình gả lại đây, số lần Hạ Cảnh cùng Tằng Dung cãi nhau ngày càng nhiều.
Sự tình lần này càng làm mâu thuẫn phóng đại đến mức lớn nhất, vừa rồi Hạ Cảnh nói những lời đó với Tằng Dung, có thể nói người con trai này của Tằng Dung đối với bà ta cũng thật không khách khí.
Nhìn dáng vẻ của Văn Tình cũng không hoàn toàn giống như cô tưởng tượng, khiếp đảm cùng yếu đuối. Người dám lấy con mình làm tiền đặt cược, thủ đoạn đương nhiên sẽ không kém. Xác thật là có bản lĩnh, té ngã một lần, có thể làm Hạ Cảnh thoát khỏi khống chế của mẹ hắn.
Bất quá dù sao cũng là việc của nhà lớn, cô cũng lười hỏi tới.
" Em cùng với em rể tính toán khi nào mới có con?"
Văn Tình nói làm tinh thần của Hạ Hạm trở lại khỏi những suy nghĩ miên man. Con.... Ánh mắt Hạ Hạm trong lúc lơ đãng tối sầm lại.
Cô cùng Hàn Mặc Nhiễm xác thật đã từng có một đứa con.
Hạ Hạm nói: " Hiện tại vẫn lấy công việc làm đầu, việc con cái em chưa nghĩ tới."
Văn Tình gật gật đầu: " Dù sao hai đứa còn trẻ, cũng không vội."
Hạ Hạm là lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng Văn Tình lại không như vậy. Văn Tình học vũ đạo, nghe nói trước khi gả cho Hạ Cảnh là một thiếu nữ thiên tài về mảnh vũ đạo, nhưng sau khi gả cho Hạ Cảnh, bởi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ của Hạ gia, Văn Tình liền an phận thủ thường ngốc ở trong nhà.
Cô nghĩ đến Văn Tình mấy năm nay cũng ăn không ít đau khổ trên tay Tằng Dung, hỏi cô ấy, " Chị cảm thấy đáng giá sao?"
Văn Tình cách cái chăn, vuốt ve bụng, trong mắt tràn đầy yêu thương, tựa hồ nghe không hiểu, mờ mịt nhìn về phía Hạ Hạm, " Cái gì?"
" Từ bỏ nhân sinh của chính mình, đem chính mình phó thác cho một tên đàn ông, chị cảm thấy đáng giá sao?"
" Đáng giá, bởi vì chị yêu anh ấy."
" Vậy còn hắn ta thì sao? Hắn ta yêu chị không?"
Văn Tình lắc đầu, " Anh ấy có yêu chị hay không không quan hệ, chị yêu anh ấy, nguyện ý vì anh ấy từ bỏ hết thảy, đây là lựa chọn của chị. Anh ấy vì chị nguyện ý chịu trách nhiệm như vậy là chị may mắn, nếu anh ấy không nguyện ý phụ trách trách nhiệm thì đó là hậu quả mà chị nên gánh. Đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh*, trừ phi có một ngày chị hết hy vọng, không còn yêu anh ấy."
* câu này mình không hiểu, ai biết chỉ mình với ah!
Hạ Hạm không thể lí giải được ý tưởng vì yêu mà có thể khuynh tẫn hết thảy của Văn Tình, mặc kệ là trong sinh hoạt hay công việc cô đều rất lí trí. Nhưng cái dũng khí vì yêu mà không màng tất cả ấy, cô rất bội phục.
" Hạm Hạm."
Thanh âm ngoài cửa đột nhiên kéo suy nghĩ của Hạ Hạm trở về. Cô quay đầu lại nhìn, là mẹ của Hàn Mặc Nhiễm- Dương Nhược Nam. Bà hướng cô cười cười , " Con ra đây một chút."
Hạ Hạm đi theo ra ngoài, " Mẹ, mẹ tìm con có việc gì ạ?"
Dương Nhược Nam nói: " Vừa lúc con tới bệnh viện, đi làm kiểm tra xem thế nào."
Chuyện đi làm kiểm tra này Dương Nhược Nam cũng từng cùng cô nói qua, bất quá cô vẫn luôn lấy lí do bận rộn công tác để thoái thác. Cô không muốn làm kiểm tra, hiện tại cô cùng Hàn Mặc Nhiễm đều chưa muốn có con, vẫn luôn tập chung cho sự nghiệp, nhưng cha mẹ hai bên lại không biết, cho rằng thân thể bọn họ có vấn đề, vẫn luôn muốn bọn họ đi kiểm tra.
Bị Dương Nhược Nam ở bệnh viện bắt tới, Hạ Hạm biết lần này chỉ sợ trốn không thoát, sảng khoái gật đầu, " Vâng."
Kiểm tra là Dương Nhược Nam an bài người làm, bà là phó viện trưởng của bệnh viện, cũng là chuyên gia khoa phụ sản. Sau khi Hạ Hạm kiểm tra xong, báo cáo được chuyển trực tiếp tới tay bà.
Dương Nhược Nam cầm báo cáo hướng cô nói: " Không có vấn đề gì lớn, có vẻ như hai đứa cùng con cái chưa có duyên đi."
Dương Nhược Nam là người rất lạc quan, vẫn luôn cười ha hả.
Hạ Hạm xem như là thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Văn Tình nằm viện, Hạ Cảnh đẩy công tác để chuyên tâm bồi cô ấy ở bệnh viện. Làm phó tổng của tập đoàn Bắc Việt , trực tiếp đem công việc quản lí đẩy đi để bồi vợ nằm viện, trực tiếp gánh vác tổn thất cùng áp lực, nhìn dáng vẻ Hạ Cảnh hẳn là cũng yêu Văn Tình.
Kể từ đó, công việc dưới quyền quản lí của Hạ Cảnh có một bộ phận chuyển xuống dưới tay Hạ Hạm. Hạ Hạm mấy ngày nay vẫn luôn rất bận, thứ năm có một buổi triển lãm ô tô, nguyên bản vốn là Hạ Cảnh tham gia, nhưng Hạ Cảnh hiện giờ đang ở trong bệnh viện với Văn Tình nên Hạ Hạm đi thay.
Tới xem triển lãm xe đều là những công ty về ô tô lớn, quý này công tu bọn họ có đẩy ra mấy mẫu động cơ mới. Tuy rằng Bắc Việt cũng có chỗ trong cuộc triển lãm, nhưng so với những công ty nước ngoài thì vẫn không đủ xem, người ta ở mảng động cơ kĩ thuật còn ném Bắc Việt cả một khoảng lớn.
Bất quá hấp dẫn Hạ Hạm chính là trong buổi triển lãm có một chiếc thể thao, có tốc lực lớn, bẻ ngoài huyễn khốc, vừa mới đưa ra đã khiến người khác phải cảm thán.
Hạ Hạm ngồi trên đài cao nhìn chiếc ô tô trưng bày đang xoay tròn 360 độ ở dưới không khỏi cảm khái, khi nào Bắc Việt có thể sản xuất ra chiếc ô tô thể thao huyễn khốc như vậy a.
Triển lãm xong, Hạ Hạm muốn rời đi, nhưng lại có nhân viên đếm gọi cô, " Hạ tổng!"
" Có việc gì sao?"
Người nọ đưa cho cô một hoá đơn điện tử, " Đây là hoá đơn của FB5 cần ngài kí tên."
FB5 là chiếc xe thể thao vừa mới trưng bày kia.
Hạ Hạm nghi hoặc nói: " Tôi không có mua mà."
" Là có người mua rồi đưa cho ngài."
" Ai?"
" Giang Y Viện tiểu thư."
"...."
Xe thể thao kia ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn, Giang Y Viện thế nhưng lại mua cho cô? Cô nghĩ tới cái nhẫn lần trước cô ta gửi cho mình, cô ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
" Cô nói lại với Giang tiểu thư,cảm ơn ý tốt của cô ấy, nhưng xe này tôi không cần ." Hạ Hạm sau khi lên xe hỏi Lý Mỹ Tầm, " Hiện tại minh tinh kiếm được nhiều tiền như vậy sao?"
Lý Mỹ Tầm nói: " Là kiếm được rất nhiều tiền, tuỳ tiện quay một bộ phim là có thể kiếm được mấy ngàn vạn."
Vậy xác thật là kiếm được rất nhiều tiền, một năm quay khoảng hai đến ba bộ phim là có thể có được hơn trăm triệu rồi. Hạ Hạm nghĩ tới thời điểm bản thân mới tiếp nhận khách sạn, cho dù là cùng Hàn Mặc Nhiễm hợp tác, mệt chết mệt sống một năm mới được có mấy ngàn vạn.
Nhưng Giang Y Viện đến cùng là có ý gì? Không phải đưa nhẫn thì là đưa xe thể thao, nữ sinh đưa nữ sinh loại đồ vật này, thấy thế nào đều cảm thấy kì quái.
Cuối cùng ngày hôm sau thì mục đích của Giang Y Viện cũng trồi lên mặt nước.
Thứ hai cô vừa đến văn phòng, Lý Mỹ Tầm liền nói với cô: " Hạ tổng, Giang Y Viện tiểu thư nói hẹn trước cùng ngài gặp mặt."
Hạ Hạm đem chồng văn kiện trên bàn sửa sang lại, " Tôi nhớ là gần nhất không có công việc gì đi?"
" Xác thật là không có công việc, nhưng Giang Y Viện tiểu thư cố ý nhờ người cường điệu nhắn lại, cô ấy tìm ngài là có chuyện liên quan đến Hàn tiên sinh muốn cùng ngài nói."
Hàn Mặc Nhiễm? Quả nhiên là vì hắn mà tới.
Hạ Hạm nắm bút, một chút một chút gõ vào mặt bàn, trầm tư một lát sau đó nói: " Vậy chờ sau khi tôi tan tầm đi, hẹn ở quán cà phê gần đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top